Chương 16 - Sư tử tỉnh giấc
Edit & beta: Yan
Ánh mắt kia có chút dính chặt, như quấn lấy cả bàn chân.
Hàn Trạch Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn 'bạn trai', rồi dời mắt sang Bạch Diệu — người này dường như cũng đang nhìn theo Bùi Nam Xuyên. Cuối cùng, ánh mắt hai người giao nhau, chạm phải nhau trong một khoảnh khắc đầy ẩn ý.
Bạch Diệu bất ngờ gật đầu đồng ý, vươn tay kéo cửa dưới chân, để Hàn Trạch Ngọc đi vào phòng tắm phía trong.
Ánh mắt người đàn ông kia lộ vẻ xấu xa, có chút ác ý.
Hàn Trạch Ngọc mỉm cười nhạt nhẽo, bước vào. Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng khép lại, phát ra âm thanh trượt khẽ đến ngứa tai.
Về bố cục, hai phòng ngủ bên trong và bên ngoài không phân rõ chính – phụ, phòng ngoài thắng ở ánh sáng tự nhiên, còn phòng trong thì tinh tế ở cách bài trí. Bên ngoài bồn rửa của phòng tắm được ngăn bằng một bức vách hoa văn phong cách Trung Hoa hiện đại, màn voan mỏng buông xuống, vô ý tăng thêm vài phần mờ ám gợi cảm.
Bạch Diệu không bật đèn. Khi đang sấy tóc, Hàn Trạch Ngọc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế lông ngỗng trong gương.
Chân hơi mở ra, ánh mắt không hẳn là sắc bén, nhưng lại rất có trọng lượng, rơi thẳng vào mặt gương. Bạch Diệu nhìn Hàn Trạch Ngọc, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên cổ.
Làn da người đàn ông hơi ngăm, dưới ánh sáng ngược chỉ có xương quai xanh lộ ra một chút ánh sáng mờ nhạt. Hắn cúi đầu châm thuốc, ngửa cổ phả khói, yết hầu chuyển động lên xuống.
Một dáng vẻ lười nhác khó diễn tả, uể oải như con sư tử đực vừa tỉnh giấc trên thảo nguyên châu Phi vào buổi trưa, khẽ lắc bờm, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm.
Hàn Trạch Ngọc đối mặt với Bạch Diệu qua gương, quả thật có chút không dời nổi ánh mắt.
Cậu rút dây máy sấy, sắp xếp lại mọi thứ về chỗ cũ.
Hàn Trạch Ngọc bước ra trước, Bạch Diêu theo sát phía sau. Khi đi ngang qua Bùi Nam Xuyên đang đợi ngoài cửa, Hàn Trạch Ngọc vỗ nhẹ vai anh ta, thân thiện nhắc nhở: "Phục vụ cho tốt vào, tâm trạng anh ấy hôm nay không được ổn đâu."
"Cậu mà đến rồi thì ai còn vui cho nổi," Bùi Nam Xuyên thầm oán trong bụng, rồi mở cửa cho Hàn Trạch Ngọc.
Tựa lưng vào tường, anh ta cúi mắt, thoáng liếc thấy hình xăm cỏ ba lá nhỏ dưới mắt cá chân của Hàn Trạch Ngọc.
Cởi áo choàng tắm, Hàn Trạch Ngọc ngồi lên bệ nước cao trong phòng tắm ướt sũng nước, kiểm tra bàn chân mình.
Lúc này, miếng dán như bị bút cứng vạch qua, viền hiện lên sắc hồng nhạt, sưng lên trên bề mặt da, cơ địa của cậu dễ bị dị ứng.
Hàn Trạch Ngọc thở dài bất lực, mở nước, từ tốn chà rửa, vừa làm vừa nghĩ: mấy hình xăm dán còn dư, rảnh sẽ trả lại cho cô nhân viên trưởng quầy lễ tân.
Tình cờ lúc làm thủ tục nhận phòng, Hàn Trạch Ngọc bắt gặp mấy miếng dán màu dùng cho buổi tiệc, liền dùng vẻ ngoài tuấn tú mê người, phong thái công tử ôn nhu như ngọc để xin vài cái từ cô nhân viên dễ thương.
Đêm ở bờ biển sâu lắng và tịch mịch, làn gió mát khẽ lướt qua.
Hàn Trạch Ngọc ngửa người nằm trên chiếc ghế trúc trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Vòng khói thuốc phả ra từ môi cậu, từng vòng một khuếch tán rồi tan biến vào màn đêm.
Bất chợt, ghế bị một lực mạnh giữ lại. Hàn Trạch Ngọc vừa định ngoái đầu thì một bóng người lớn đổ xuống, hoàn toàn bao phủ lấy cậu. Bạch Diệu chống tay lên bàn, cúi người áp Hàn Trạch Ngọc xuống ghế, ngậm điếu thuốc, mượn lửa.
Mặt kề sát đến mức gần như không phòng bị, đầu mũi gần như chạm vào đuôi mắt—cảm giác áp bức này có thể nói là đỉnh cao. Hàn Trạch Ngọc hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Diệu.
Ngoài trời khó châm thuốc, dù sao thì gió ở ven biển cũng mạnh hơn bình thường. Điếu thuốc giữa môi Bạch Diệu sắp tắt, tàn lửa leo lét như muốn tắt.
Hàn Trạch Ngọc bất ngờ kéo cổ áo của Bạch Diệu, áp sát phần đầu điếu thuốc còn đang cháy dở, rít một hơi thật mạnh. Hai má lõm sâu, đường viền hàm hiện rõ như được gọt bằng dao. Tại nơi ngọn lửa giao nhau, tàn đỏ bùng lên rồi lại tối đi, một làn khói trắng mỏng manh bốc lên giữa hai người.
"Chưa đi ngủ à, anh trai nhỏ?"
Hàn Trạch Ngọc buông tay, vuốt phẳng cổ áo của đối phương, trông vừa hào phóng vừa thân thiện.
Nhưng Bạch Diệu lại trái ngược hẳn, áp suất quanh người vẫn nặng nề, trầm giọng nói:
"Lẽ ra tôi nên đánh em, mà không biết nên đánh mạnh hay nhẹ."
Hàn Trạch Ngọc ngước mắt lên, nhìn hắn.
"Cậu ta rất ngây thơ trong chuyện này, có thể trêu chọc, nhưng phải kiểm soát được hành động mà không được làm tổn thương cậu ta. Nếu chơi quá tay, em cũng chẳng dễ chịu gì, đúng không?"
Tàn thuốc bỗng rơi xuống, rơi cạnh đùi Hàn Trạch Ngọc đang đặt trên bàn.
Nơi đó, nếu nói là vết sưng thì không đúng, trông giống như vết máu lan loang trên da thịt — xấu xí, gớm ghiếc, bò trườn trên làn da trắng nõn.
Cậu hình như bị dị ứng nặng hơn rồi.
Ánh mắt của người đàn ông tối đen như mực, còn tối hơn cả màn đêm phía sau, sâu thẳm đến mức không có chút ánh sáng nào. Hàn Trạch Ngọc nhìn Bạch Diệu một lúc lâu, rồi quay mặt đi.
Trước mặt Bạch Diệu, hành động của cậu thường gần như trong suốt — ý đồ, động cơ, cách hành động đều không thể che giấu, Bạch Diệu luôn có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó sẽ thản nhiên đến tìm cậu để làm rõ. Trước kia thường là vì một chuyện nào đó, một món đồ nào đó, nhưng lần này thì khác — là một người, là bạn trai của hắn.
Thật sự là... rất, khác.
Sức uy hiếp vọt lên đến cực điểm, như mây đen đè nặng bầu trời, như mùa đông khắc nghiệt sắp ập đến, ánh mắt Bạch Diệu chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.
"Nghĩ kỹ lại đi," Bạch Diệu rít nhẹ một hơi thuốc, đầu lọc đỏ rực như máu: "Có thật sự cần phải làm đến mức này không."
Chân cậu đang bắt chéo rồi duỗi thẳng, Hàn Trạch Ngọc cố ý xoay người, để lộ vùng sưng tấy kia, cười cười nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào: "Hay là anh dí điếu thuốc lên đây, hạ hỏa chút?"
Đáp lại lời cậu là đầu thuốc bị ấn xuống, xoay nhẹ bên cạnh chân, tàn thuốc nhấc lên rồi rơi xuống thành từng đốm tro trắng xám.
"Làm người thì phải biết tiến biết lùi, đừng chơi với lửa." Bạch Diệu nói chậm rãi, từng từ rõ ràng, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Sao vậy?" Hàn Trạch Ngọc cười giễu, giọng bất cần đời: "Sợ đến nỗi tè dầm rồi à?"
Chơi lửa dễ tè dầm, câu dạy dỗ thường gặp trong các gia đình dành cho trẻ con. Hồi nhỏ, Hàn Trạch Ngọc nghịch ngợm, thường xuyên bị người lớn cằn nhằn như vậy. Ai bảo cậu từng thực sự nhóm lửa bên bờ sông, châm vào một bãi lau sậy lớn, suýt nữa thiêu rụi cả giàn phơi cá nhà mình.
Hồi ấy, thế giới của cậu còn rất đơn giản — có bố, có mẹ, có chuồng heo, nhà ngói thấp, và cánh đồng cao lương mênh mông kéo dài đến tận chân trời. Không có biệt phủ xa hoa, cũng chẳng có sân vườn sâu hút, càng không có những người đàn bà xa lạ chuyển vào sống chung, hay người anh trai không cùng huyết thống khác họ...
Và càng không có ánh mắt này — một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng cậu.
Hàn Trạch Ngọc vẫn mỉm cười, nụ cười theo khuôn mẫu, như một lớp mặt nạ khuôn phép để ngăn cản người đàn ông đang cố moi móc nội tâm cậu.
Ánh mắt nhìn chằm chằm kia đã bớt đi vài phần sắc bén, dần trở nên dịu dàng hơn, trong đó ẩn hiện chút gì đó nhỏ bé mà mềm mại.
Bạch Diệu ngồi thẳng dậy, nói: "Về thôi. Ban đêm ở ven biển lạnh lắm. Tắm rồi đi ngủ đi."
Giọng hắn lên xuống nhẹ nhàng, nghe giống như tiếng sóng vỗ nhè nhẹ nơi bờ xa khi thủy triều lên xuống.
Chiếc bàn mây khẽ lay động, vì mất đi một phần trọng lượng. Có bóng người vòng qua trước mặt cậu bước đi, và trong khoảnh khắc đó, Hàn Trạch Ngọc suýt nữa đã buông tha cho Bạch Diệu.
Thế nhưng, ngay lúc người đàn ông kia lướt qua bên cạnh, cậu ngửa người ra sau, giọng giễu cợt: "Lửa không được thì chơi nước nhé? Hai người các anh... ai ướt người trông quyến rũ hơn vậy?"
Một bàn tay ấn lên trán cậu, những ngón tay luồn sâu vào tóc trước trán. Bạch Diệu đè xuống, khiến chiếc ghế dựa không thể ngả lại, đầu mũi Hàn Trạch Ngọc gần như chạm vào vạt áo tay của hắn.
"Tôi...." Bạch Diệu siết chặt ngón tay, túm lấy chân tóc của Hàn Trạch Ngọc, lạnh giọng nói:
"Em muốn chơi thật à?"
"Đùa thôi mà, anh trai à~"
Cơ thể đột ngột bị đẩy mạnh về sau, chiếc ghế lắc dữ dội suýt chút nữa thì lật ngửa. Hàn Trạch Ngọc vội đưa chân chống đỡ, thở hổn hển, quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh trăng, bóng dáng lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông kia đang dần khuất xa, cuối cùng biến mất vào nơi sâu thẳm của khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip