Chương 17 - Người tốt bụng hay ngượng

Edit & beta: Yan


Bãi biển ngập tràn ánh nắng, trời sáng rất sớm. Hàn Trạch Ngọc tháo miếng che mắt vốn chẳng có tác dụng giúp ngủ ngon rồi vứt sang một bên, bước xuống giường.

Hôm tế tổ, thuốc bị Bạch Diệu tịch thu vẫn chưa được bổ sung. Nhiều lần cậu tìm gặp Cervince nhưng đều bị khéo léo từ chối. Ai bảo kết quả đánh giá của cậu quá hoàn hảo, bố cậu liền ra lệnh dừng điều trị, bác sĩ cũng chẳng còn lý do để can thiệp nữa.

Một đêm trằn trọc, cứ như bản thân vẫn còn ở trong khu vườn sâu thẳm ấy — gió lạnh lẽo từ biển tràn vào và bóng lưng rời đi ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Khu vực ăn uống của khách sạn được chia làm hai nơi: nửa trong nhà, nửa ngoài hiên. Có vài nhóm người đang ăn sáng ngoài sân.

Hàn Trạch Ngọc chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Đối với người bị mất vị giác như cậu, việc dùng bữa chẳng khác gì một sự nhàm chán. lCaaju khẽ xoay xoay phần mì trong đĩa, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài khung cửa.

Trong sân, những đóa phụng tiên đang nở rộ rực rỡ. Dưới mái hiên, một bóng người cao lớn và thẳng tắp xuất hiện.

Vest thẳng tớm, cà vạt và khuy tay áo chỉnh tề. Trợ lý thì ôm đồng hồ, điện thoại, cặp công văn, trong tay còn là một xấp tài liệu dày cộp vây quanh hắn, trên vai vẫn kẹp điện thoại để gọi điện. Tiểu Triệu luôn mang theo dáng vẻ vội vã như đang chạy đua với thời gian, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu.

Hàn Trạch Ngọc xiên một miếng củ cải, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài.

Tiểu Triệu bận đến mức không rảnh tay, lại muốn nhanh chóng rời đi, cứ quay vòng tại chỗ. Tách — có người giúp châm lửa, ngọn lửa vừa tầm, còn đặc biệt lấy nàn tay che gió, cung kính dâng lên trước mặt Bạch Diệu.

Phía dưới vài bậc thềm, Bùi Nam Xuyên đứng đó, tay giơ cao, tư thế có phần khiêm nhường và chiều chuộng. Nhưng trong mắt Hàn Trạch Ngọc, động tác ấy lại mang nét đáng yêu như đang làm nũng, ánh mắt còn cong cong, như đang cười.

Bạch Diệu cũng vô cùng dịu dàng, nghiêng người đón lấy tay anh ta, cúi người chủ động phối hợp.

Một người ở trên, một người ở dưới — cách châm thuốc này vừa lạ mắt vừa thân mật. Mấy người họ hàng nhà họ Hàn đi ngang qua, lúc vào cửa không nhịn được mà ngoái đầu nhìn, ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý, còn che miệng cười thì thầm với nhau.

Hàn Trạch Ngọc máy móc nhai, lần đầu tiên cảm thấy miếng củ cải chẳng khác gì thạch trái cây, khó ăn vô cùng.

Chú rể họ Hàn có rất nhiều thân thích, gần như chiếm nửa tầng khu vực nhà hàng. Hai người kia từ ngoài cửa bước vào, không thấy bóng dáng Tiểu Triệu — chắc đã ra trước chuẩn bị xe. Cậu người yêu nhỏ nhút nhát, không dám khoác tay, chỉ len lén kéo nhẹ tay áo Bạch Diệu, sau đó bị hắn gỡ xuống——

Rồi nắm lấy.

Hai người nắm tay, ngồi xuống bàn cách mấy bàn so với Hàn Trạch Ngọc.

Ly cà phê bỗng nhiên đắng chát nơi đầu lưỡi, Hàn Trạch Ngọc chẳng biết nhổ đi đâu, đành nhíu mày nuốt xuống.

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thuốc lá lẫn với chút hương ngọt dịu — thuốc lá là của Bạch Diệu, còn hương ngọt là của cậu người yêu nhỏ.

Có người ở bàn phía trước đang bàn tán, Hàn Trạch Ngọc khẽ nhướn mày nhìn qua.

Là mấy người đã gặp trong tiệc cưới, hình như là hai người đứng cạnh Bạch Tình cùng nâng ly tối qua. Giọng họ hơi lớn, cười nhạo rằng con trai họ Bạch thì ra là một 'con thỏ đực', mẹ thì làm tiểu tam, con lại là đồng tính, đúng là một nhà đặc sắc.

'Choang!' — Đũa va mạnh vào cạnh đĩa.

Người phía trước bị dọa giật mình, hai người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một gương mặt đàn ông tuấn tú đang mỉm cười. Hàn Trạch Ngọc nói mình trượt tay, ngại quá.

Hai người kia sững người một lúc, thấy đối phương vẫn cười không đổi sắc, cũng khó nổi giận, đành quay đi.

Hàn Trạch Ngọc cụp mắt xuống, múc một thìa chè vào miệng.

Ngẩng đầu lần nữa, hai chiếc ghế xéo phía trước đã trống không, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, hai người kia ăn xong rồi rời đi.

Cậu lại lặng lẽ múc thêm một thìa chè.

Lúc này, có người đến bên bàn. Nhân viên phục vụ bước lại hỏi Hàn Trạch Ngọc có thể đổi bàn được không, vì có salad rơi xuống đất, sợ dính vào đế giày của khách. Hàn Trạch Ngọc lúc này mới nhận ra là do mình làm rơi khi nãy, liền vội đứng dậy xin lỗi, giúp dùng khăn giấy nhặt lên.

Sau đó phục vụ dẫn cậu đến một bàn mới.

Ngồi xuống mới phát hiện — là bàn của Bạch Diệu.

Nước hoa xịt bao nhiêu mà hương vẫn còn quẩn quanh. Hàn Trạch Ngọc vừa đứng dậy định rời đi thì như đạp phải thứ gì, cúi đầu nhìn — là một chiếc điện thoại.

Cậu nhặt lên, ấn mở màn hình.

Cả một ngọn đồi phủ đầy cỏ ba lá, xanh ngát trải khắp núi đồi.

Cậu đặt điện thoại xuống cạnh đĩa, trong lòng đã rõ, biết ngay chủ nhân lát nữa sẽ quay lại.

Lúc Bùi Nam Xuyên thở hổn hển đứng bên bàn, Hàn Trạch Ngọc vừa ăn xong, dùng khăn ăn lau miệng, khí chất tao nhã mà đoan trang.

"Đến rồi à."

Hàn Trạch Ngọc khẽ cười.

Bùi Nam Xuyên liếc thấy đối phương liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, liền hơi nghiêng người tựa lưng vào tường, ngón tay khẽ chạm lên màn hình điện thoại, bật sáng rồi lại tắt, như thể đang đùa giỡn.

Dựa vào chiếc bàn tròn nhỏ sát tường, người đàn ông tay chân thon dài, trông như một con nhện chúa đang giữ lấy tấm lưới, chờ con mồi tự chui đầu vào.

Không thể lý giải nổi, sự căng thẳng từ đâu kéo đến, căng đến mức tim loạn nhịp, Phí Nam Xuyên tim đập dồn dập, tất cả đều vô lý—giống như chỉ vì liếc nhìn hình xăm cỏ ba lá nơi mắt cá chân, mà anh ta liền thay toàn bộ màn hình điện thoại thành cảnh núi non.

Anh ta bị ma ám rồi.

"...Vậy, điện thoại của tôi," Anh ta lúng túng nuốt nước bọt: "Vừa nãy ngón tay tôi vô tình đẩy đồ lên phía trước."

Hàn Trạch Ngọc nhẹ gõ lên màn hình điện thoại, tư thế thoải mái hoàn toàn không có ý định đưa trả lại ngay.

Bên ngoài Bạch Diệu vẫn đang đợi trong xe. Bùi Nam Xuyên đưa tay ra lấy lại, lúc chạm vào không tránh được đụng phải ngón tay đối phương, một cảm giác tê nhẹ lan đến tim, tim bỗng đập lỡ một nhịp, vành tai hơi nóng lên.

Chỉ là phản ứng sinh lý rất nhỏ, nhưng lại bị ai đó tinh ý bắt được. Hàn Trạch Ngọc nhếch môi, nửa cười nửa không: "Anh với Bạch Diệu ngủ riêng à?"

Đối phương lập tức ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Khi nhận ra thì cúi đầu ngay, giả vờ kiểm tra điện thoại:

"Chúng tôi ngủ chung một giường."

Căn hộ hai phòng ngủ, miệng thì nói vậy, chẳng phải là hết phòng như khách sạn. Một cặp tình nhân lại chọn ở phòng kiểu đó, thật khiến người ta dễ nghĩ xa xôi.

"Các anh chơi nhịn dục, hay là chủ nghĩa Plato?"

Bùi Nam Xuyên đặt điện thoại xuống, mạnh miệng cãi lại: "Trước khi cậu đến bọn tôi vừa mới làm xong, không thấy giường vẫn còn loạn à?"

Hàn Trạch Ngọc bật cười: "Ý anh là... trước mặt nhân viên massage à?"

Tính theo thời gian thì lúc cậu đến, nhân viên massage đang ở trong phòng tắm — mà trước đó thì rõ ràng là không.

"Nếu thật thế, anh trai nhỏ cũng nhanh đấy chứ."

Bùi Nam Xuyên xoay người bỏ đi.

Hàn Trạch Ngọc cười ngăn lại, bất ngờ đưa chân ra — đúng ngay cái chân bị thương kia. Phí Nam Xuyên ngẩn người một chút, rồi lập tức ngồi thụp xuống, đưa tay chạm vào:

"Bị sao vậy?"

Sau một đêm, chỗ dị ứng càng tệ hơn, cả mắt cá chân cũng sưng lên, nhìn qua trông khá nghiêm trọng.

"Dị ứng với hình xăm dán." Hàn Trạch Ngọc rút chân lại, kéo ống quần che đi một chút.

"Dị ứng mà cậu không biết à?" Anh ta ngạc nhiên hỏi.

Đối phương khẽ gật đầu: "Biết chứ."

Bùi Nam Xuyên càng thêm khó hiểu, ngơ ngác nhìn Hàn Trạch Ngọc.

Người ngồi trên ghế kia, ánh mắt trở nên khác hẳn, mang theo chút thân mật pha lẫn trêu chọc. Hàn Trạch Ngọc khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Bùi Nam Xuyên.

Bàn chân trần là sở thích riêng tư, cỏ ba lá là sở thích công khai — hai thứ chồng lên nhau, hiệu quả... tuyệt đối.

Chính xác đến mức đáng sợ, như thể đã nắm rõ anh ta từ trong ra ngoài.

Cơn giận trong mắt Bùi Nam Xuyên dâng lên chậm rãi. Đối phương thì chẳng chút bận tâm, chỉ cúi đầu uống nước đường.

Tiếng bước chân vang lên, rồi im bặt.

Hàn Trạch Ngọc đặt muỗng xuống, đưa mắt nhìn chậu phụng tiên trong sân. Phụng tiên ưa khí lạnh, thế mà vẫn nở bên bờ biển nóng như này. Một cơn gió biển bất chợt lướt qua — cậu mới phát hiện đó chỉ là hoa giả.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó ném tới đập lên mu bàn tay.

Hàn Trạch Ngọc ngoảnh đầu, bên bàn Bùi Nam Xuyên đang cụp mắt, chỉ vào chân cậu: "Mỗi ngày bôi ba lần, dùng một tuần."

Lời còn chưa dứt, bóng lưng kia đã quay đi, bước xuống bậc thềm trước cửa. Bùi Nam Xuyên đi rất nhanh, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Dexamethasone — một loại thuốc bôi ngoài da chống dị ứng, thường dùng cho những người hay quan tâm cơ thể. Ai cẩn thận sẽ luôn mang sẵn bên mình.

Hàn Trạch Ngọc cầm thuốc trong tay, từ xa nhìn theo bóng dáng 'người tốt' đi ngang qua bồn hoa trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip