Chương 18 - Bạn trai cho thuê
Edit & beta: Yan
Hàn Trạch Ngọc nhai kẹo cao su, ngả người vào ghế xe, mắt liếc nhìn gương chiếu hậu bên ngoài.
Trong gương, bên cạnh chiếc Maybach, Bùi Nam Xuyên đang nghiêng sát người thì thầm với Bạch Diệu — giống như hai con thiên nga quấn cổ, thi thoảng lại ghé tai nói nhỏ.
Bạch Diệu rất ít nói, chủ yếu chỉ lắng nghe. Còn Bùi Nam Xuyên thì lại có vẻ rất thích trò chuyện, đuôi mắt vương ý cười, dịu dàng như nước, thỉnh thoảng còn khẽ phủi đi những cánh hoa hải đường vương trên vai bạn trai.
Gió thổi ngang qua mùa hạ, một cây hải đường rực nở, cánh hoa bay lả tả — ngoài bức tường, đôi tình nhân sóng bước bên nhau, tình ý đậm sâu.
Hàn Trạch Ngọc nhai kẹo cao su chậm rãi, khóe mắt liếc qua đầy thờ ơ. Vừa nãy cậu cố ý buông một câu hỏi về chuyện trong phòng của họ — là một phép thử, cũng là sự mạo phạm có chủ đích, như thể đang muốn gây chút áp lực lên cặp đôi kia.
Đó là một tuyên bố ngầm câu sắp sửa bắt đầu xâm nhập lãnh địa của họ, không kiêng dè gì nữa.
Tiệc cưới vừa kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, lúc này bãi đỗ xe là nơi náo nhiệt nhất. Cây hải đường bên lối vào, tán cây xòe rộng, hoa nở rực rỡ, thu hút ánh mắt của mọi người qua lại. Còn hai người họ lại đứng ngay dưới gốc cây ấy, trở thành cảnh tượng nổi bật nhất.
Đám khách nhà họ Hàn, người dừng chân, kẻ liếc nhìn, thì thầm to nhỏ, tiếng cười cợt không ngừng vang lên ở khắp nơi.
Hàn Trạch Ngọc hơi nhíu mày, nhổ bã kẹo cao su ra giấy, vo lại qua loa rồi ném vào thùng rác ngoài cửa sổ xe.
Đúng lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại trước mặt họ.
Tiểu Triệu thò đầu ra khỏi cửa xe, như đang chờ chỉ thị. Bạch Diệu bảo anh ta cứ đi trước, động tác lãnh đạm, gương mặt không biểu cảm — kiểu dáng rõ ràng của một người đang cố giữ khoảng cách với bạn trai nhỏ của mình.
Ngay cả khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, cũng giống như tiếng hô "action" trên phim trường — vẻ mặt lập tức dịu xuống, ánh mắt nhìn người yêu thì ngập tràn tình ý, như thể trong lòng chỉ có mỗi người ấy.
Hàn Trạch Ngọc lại lên cơn nghiện, rút điếu thuốc từ trên xe ra, châm lửa hút một hơi.
Ở bên "tiểu ca ca" quá lâu, từ mười tuổi đã luôn là hắn, năm này qua năm khác, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trên người người đó dù là những thứ vụ cặt — cũng không thoát khỏi mắt mình, huống hồ bây giờ lại còn phô trương đến thế.
Bãi đỗ xe như biến thành sân khấu riêng của bọn họ, đang dốc hết sức diễn một màn tình yêu.
Dấu vết thực sự quá rõ ràng.
Từ khoảnh khắc trong nhà hàng sáng nay, cả khách sạn đã trở thành sàn diễn của hắn. So với việc đi cùng trợ lý, thì việc trêu ghẹo Bùi Nam Xuyên mới là chính sự — trêu cho tất cả nhà họ Hàn cùng nhìn.
Bên dưới bộ âu phục nghiêm chỉnh ấy là một kẻ bạo loạn thuần túy — sẵn sàng đạp đổ hết mọi thiện cảm người khác dành cho mình, phá tan từng lớp lớp vỏ bọc hoàn hảo, chỉ để không phải bước vào cuộc hôn nhân liên kết với nhà họ Hàn. Loại tinh thần phản kháng ấy, giống hệt ngày xưa hắn bị Bạch Tình tát, vừa đánh vừa mắng mà vẫn nhất quyết không nhận bố.
Ống điếu cháy quá nửa, hơi nóng rát nhẹ nơi đầu ngón tay, Hàn Trạch Ngọc lúc này mới dập thuốc.
Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa lưng thoải mái hơn, rồi lại châm một điếu khác.
Những lúc thế này của anh trai nhỏ đúng là quá hiếm, hiếm đến mức khiến người ta bất giác nhớ đến bóng lưng lạnh như băng trong sân đêm hôm đó. Người như cậu, vốn không xứng để được thấy một Bạch Diệu dịu dàng đến thế.
Chỉ có thể... lén nhìn.
Hàn Trạch Ngọc cúi đầu, bật cười khe khẽ — đúng là như vậy.
Không biết cơn gió biển từ đâu thổi tới, cuốn theo một trận mưa cánh hoa. Trên kính xe cậu dính không ít, nhưng Hàn Trạch Ngọc chẳng bận tâm, vẫn im lặng chăm chú dõi theo gương mặt Bạch Diệu.
Không thể lý giải, nhưng Hàn Trạch Ngọc luôn đơn phương cho rằng — Bạch Diệu không hề ưa kiểu mẹ thiên hạ, không thích cái loại ẻo lả nũng nịu hay làm trò lẳng lơ. Người đàn ông ấy hợp với kiểu bạn đời có tính cách trong sáng, đơn thuần, mang chút ngây ngô trẻ con hơn.
Bùi Nam Xuyên đúng là như được thiết kế riêng cho hắn — vừa khớp, vừa hoàn hảo.
Khói thuốc lượn lờ, lúc dày lúc mỏng. Nhìn một lúc, Hàn Trạch Ngọc mới vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu xe.
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc bước vào tầm mắt — bà Bạch, phong thái kiều diễm yêu kiều, nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang tự tin.
Bạch Tình vừa đi vừa xem đồng hồ, tiếng giày cao gót nện trên nền vang lên dồn dập như mưa rơi.
Bãi đỗ xe có hai lối, lớn nhỏ phân biệt. Cổng chính hướng Đông, cây hải đường mọc về phía có nắng. Xe cậu thì đậu theo hướng ngược lại. Tính theo quỹ đạo di chuyển của Bạch Tình, chẳng mấy chốc là bà sẽ chạm mặt cặp uyên ương.
Kỳ lạ là, làm bất cứ việc gì cậu cũng luôn cân nhắc kỹ càng, trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần, suy nghĩ ba lần rồi mới hành động — duy chỉ có lần này là ngoại lệ.
Sau đó, Hàn Trạch Vũ đã nhiều lần xem xét lại tình hình. Với tình hình lúc ấy, cho dù có cãi nhau ầm ĩ giữa đám con cháu nhà họ Hàn, đến mức Hàn Thiệu Huy nổi giận lôi đình, muốn ra tay trừng trị ai đó — người bị nhắm tới cũng tuyệt đối không thể là cậu.
Thế nhưng, ngay tại lúc đó... cậu lại cứ thế mở cửa, xuống xe, đi thẳng về phía Bạch Tình.
Khách sạn ba mặt giáp biển, là khách sạn năm sao chất lượng cao duy nhất ở bờ biển. Bãi đỗ xe chật kín xe cộ, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất dấu Bạch Tình, chỉ còn lại tiếng giày cao gót trong trẻo của phụ nữ vang vọng.
Hàn Trạch Ngọc lần theo tiếng động mà xác định phương hướng, cố gắng đi theo.
Cuối cùng, cậu phát hiện ra Bạch Tình qua một chiếc gương chiếu hậu bên ngoài xe. Xe của bà ta đậu ở vị trí trung tâm, bị những xe xung quanh che chắn gần như hoàn toàn, quả thực rất khó phát hiện.
Trong gương, bà ta đang cúi đầu tìm chìa khóa xe. Hàn Trạch Ngọc ước lượng khoảng cách — vẫn còn cách khá xa so với Bạch Diệu định quay người rời đi.
Bất ngờ, trong gương xuất hiện một người đàn ông — gã ta từ phía sau lao đến tấn công. Người phụ nữ còn chưa kịp hét lên đã bị kéo tới phía sau một chiếc xe khác. Một chiếc SUV to lớn dòng Jeep Wrangler che chắn toàn bộ tầm nhìn.
Hàn Trạch Ngọc lập tức phản ứng, tăng tốc bước chân tiến lại, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đột ngột dừng lại.
Ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn về phía một chiếc xe khác.
Trong gương chiếu hậu, gương mặt người phụ nữ từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc, đôi mắt sáng lên, phủ màu hưng phấn dưới sự bất ngờ mừng rỡ, má ửng hồng, dịu dàng như cô gái nhỏ lần đầu nếm trải tình yêu.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả bãi đỗ xe như biến thành một mê cung kính thủy khổng lồ, mặt gương phản chiếu liên hồi, khiến bất cứ chuyện gì cũng không thể che giấu.
Hàn Trạch Ngọc nhìn thấy Bạch Tình quay người lại, tay vòng lên sau cổ người đàn ông kia, cùng gã ta ôm hôn.
Đây quả là một khoảnh khắc quý giá đến nhường nào — ánh mắt Hàn Trạch Ngọc tối lại vài phần, khóe môi cong lên bật cười.
Vội vàng xuống xe, điện thoại vẫn còn cầm trong tay, cậu nghiêng đầu một chút để tìm góc chụp tốt nhất, rồi nhấn nút chụp ảnh.
"Có chuyện gì vậy?"
Đang nói giữa chừng, Bạch Diệu bỗng dừng lại không báo trước, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào một nơi phía sau lưng anh ta. Bùi Nam Xuyên thoáng sững người, liền theo ánh nhìn của Bạch Diêu mà quay đầu lại.
Bạch Tình không biết đã từ chiếc xe nào chui ra, đang đi về phía họ. Tim Bùi Nam Xuyên bất chợt thắt lại, suy nghĩ rối loạn, hoàn toàn không để ý rằng ở hướng ngược lại, cũng đang có một bóng người đàn ông khác bước đi.
Nhưng Bạch Diệu lại không nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu dán chặt vào người đàn ông đang rời đi kia một lúc, rồi lạnh lùng nói: "Lên xe."
Hắn kéo Bùi Nam Xuyên một cái. Chiếc xe đỗ ngay gần đó, chỉ hai bước là đến, 'bíp bíp' hai tiếng vang lên, cửa xe mở ra.
Không khí trong xe có chút đè nén khác thường.
Ánh mắt Bạch Diệu tối sầm lại, áp suất trong xe như hạ thấp một cách khó hiểu.
Bùi Nam Xuyên định nói lại thôi, mở miệng rồi lại mím môi, tay nghịch chiếc bật lửa.
"Không phải... mẹ của anh nhìn thấy hai bọn mình đi chung chứ?"
Bạch Diệu không trả lời, như đang thất thần. Một lúc sau mới nói: "Đừng bận tâm."
Không rõ tâm trạng của bạn trai bị điều gì chi phối — là do Bạch Tình bất ngờ xuất hiện, hay chỉ là đơn thuần không hài lòng với "nghiệp vụ" kém cỏi của mình, Bùi Nam Xuyên đành quyết định thành khẩn kiểm điểm, trước hết là phải nghiêm túc bày tỏ thái độ: "Tôi biết rồi, tôi nghe lời. Sau này gặp em trai anh là tránh ngay, không cho cậu ta có cơ hội giở trò. Tôi kiểm tra kỹ rồi, điện thoại không bị động vào, không có gì cả."
Không có camera theo dõi, không có thiết bị định vị GPS, không có lịch sử nhập sai mật khẩu nhiều lần, mọi thứ nguyên vẹn, sạch sẽ như mới.
Anh ta buộc phải cẩn thận — sau những lần lật mặt như chớp trước đây, bẫy chồng bẫy, từ tên tuổi, số điện thoại, WeChat, địa chỉ nhà, thậm chí cả sở thích riêng tư cũng bị moi sạch không sót thứ gì, từng thứ một đều bị phá vỡ.
Bùi Nam Xuyên không dám kể thật cho Bạch Diệu nghe, chỉ đành cười khổ: "Chi bằng tròng dây xích vào cổ cậu ta nhốt trong nhà luôn đi, tôi xin anh đấy."
"Ý cậu là muốn mỗi lần tôi về nhà, đều phải nhìn cảnh cậu bị em ấy xoay như chong chóng à?"
Bạch Diệu bật đèn xi-nhan, vừa nói vừa đánh lái.
"...."
Phí Nam Xuyên cũng không phải chưa từng nghĩ toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nhưng càng nghĩ càng thấy sợ — không có bất kỳ sơ hở nào.
Thủ đoạn của Hàn Trạch Ngọc mượt mà như nước chảy mây trôi, không để lại chút dấu vết nào khi tóm gọn anh ta.
Cuối cùng, còn khéo léo dò xét mối quan hệ riêng tư giữa anh ta và Bạch Diệu.
Một tên ác ma đủ khiến tim anh ta đập loạn, ngực nghẹn thở.
"...Này anh cho tôi hỏi một chuyện được không?"
Phí Nam Xuyên ấp úng, do dự mãi vẫn chưa dám mở miệng.
Bạch Diệu liếc anh ta một cái, biết là còn chuyện chưa nói hết.
"Cậu nói đi, tôi đang nghe."
Xe vừa đổ dốc, một chiếc bán tải độ màu xanh lam chuyển sắc lao vút qua, suýt va quệt vào thân xe, tóe lên tia lửa.
Nước sơn thay màu theo góc nhìn, kiểu dáng độ lại cực kỳ bóng bẩy và nổi bật.
Chói mắt đến mức khiến người ta khó chịu — y hệt như chính chủ nhân của nó.
Bạch Diệu thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước.
"Em trai anh... chắc không đến mức không biết," Phí Nam Xuyên không hề chú ý đến chiếc xe bán tải ngông cuồng vừa vượt mặt, vẫn lẩm bẩm: "Làm giả thông tin trên giấy tờ tùy thân... là phạm pháp đúng không?"
Anh ta thật sự thấy lo, sợ người kia lại giở trò gì nữa.
"Vậy... em ấy có mấy thứ đó của cậu à?" Bạch Diệu tiện tay nhướng nhẹ đầu mày.
"Đều trả lại tôi rồi." Đối phương lập tức đáp.
"Hóa ra là lấy mấy thứ đó ra uy hiếp cậu." Bạch Diệu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi: "Thế cậu có đích thân cầm lên xem chưa? Từng trang, cả mặt trước mặt sau, đã kiểm tra kỹ chưa?"
Bạch Diệu thoáng hiện vẻ lo lắng.
Bùi Nam Xuyên nghẹn giọng, trong lòng lập tức vang chuông báo động: "Tôi vẫn chưa cầm được! Cậu ta chỉ quay video cho tôi xem, rồi nói để dưới tấm thảm trước cửa nhà — chẳng lẽ lại..."
"Gửi qua WeChat à?"
"Đúng đúng đúng! Không lẽ còn cách nào khác để gửi?"
Bùi Nam Xuyên quýnh lên, chịu không nổi tốc độ chậm rãi của Bạch Diệu, vội kêu lên:
"Anh nói nhanh đi! Cậu ta còn có thể làm gì tôi nữa đây?!"
Cuộc đối thoại đột ngột chấm dứt, không khí trong xe rơi vào một sự tĩnh lặng lạ thường.
Bạch Diệu quay đầu nhìn về phía trước, không liếc Bùi Nam Xuyên thêm lấy một lần, nét mặt dửng dưng đến cực điểm, tựa như sự căng thẳng và nghiêm trọng vừa rồi chỉ là ảo giác —
Hoặc có lẽ, hắn chỉ quan tâm đến một việc - dò lời.
Chưa đến năm câu, chưa đến nửa phút, toàn bộ sự thật đã lộ ra.
Thứ bị uy hiếp, thứ đánh mất, tất cả những gì Bùi Nam Xuyên che giấu, cắn răng không chịu nói... đều bị hắn moi ra sạch sẽ.
Hắn là một kẻ có cấp độ còn cai hơn cả Hàn Trạch Ngọc, hành động khó lường, giết người trong thầm lặng, khiến đối phương không còn mảnh giáp.
Sau gáy Bùi Nam Xuyên bắt đầu túa mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập như trống trận.
Bạch Diệu chưa từng dùng thủ đoạn, nhưng chưa từng không có nghĩa là không biết. Bùi Nam Xuyên thừa hiểu, một khi hắn thật sự muốn động thủ, tuyệt đối chẳng kém gì tên ác ma kia — chẳng qua là bản thân anh ninh aquá non, liên tiếp trúng chiêu của cả hai người.
Bạn trai nhỏ quýnh lên, vội vã nói: "Anh Bạch, cậu nghe tôi giải thích, thật ra chuyện này..."
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Tiểu Triệu gọi đến giục, nói sắp bắt đầu rồi, hỏi Bạch Diệu còn bao lâu nữa sẽ tới. Bạch Diệu qua loa ứng phó vài câu rồi cúp máy.
Sau đó hắn dựa vào tay lái, cài lại khóa tay áo, lạnh nhạt nói: "Dọn nhà, tìm chỗ ở mới, đổi số điện thoại, hủy tài khoản WeChat. Những việc đó cậu lo làm cho nhanh, chỗ ở để tôi lo."
Bùi Nam Xuyên nặng nề thở dài, đưa tay bóp mạnh sống mũi vài cái. Anh ta thật sự rất mệt mỏi — vừa mới trải qua lễ tế tổ xong, lại dính chuyện này nữa.
Bạch Diệu liếc anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng cũng hờ hững: "Lẽ ra người phải thở dài... nên là tôi mới đúng chứ?"
Hắn bất ngờ trêu chọc, giọng điệu cười như không cười: "Chọn đúng cái hợp đồng yêu đương ngu ngốc nhất."
Rồi như cố ý buông lơi một câu: "Đúng không? Mỹ nhân ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip