Chương 19 - Mùi vị của sự phản bội

Edit & beta: Yan

Về nước gần ba tháng mà chưa từng lộ mặt, ngay khi Hàn Trạch Ngọc bị kéo vào nhóm bạn học cũ, cả nhóm lập tức sục sôi phẫn nộ, mọi người lần lượt lên tiếng chỉ trích cậu, lúc nào trong nhóm cũng có tin nhắn.

Từ bờ biển lái xe về, vừa vào đến nội thành thì kẹt xe, Hàn Trạch Ngọc không tiện trả lời, chỉ gửi vào nhóm một sticker nhạt nhẽo, rồi tắt thông báo và ẩn nhóm đi.

Chẳng bao lâu sau, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Hàn Trạch Ngọc liếc mắt nhìn nhanh, lập tức tấp xe vào lề, cậu cầm điện thoại lên, nghiêm túc nghe máy.

Người gọi đến tên là Tống Mân — năm đó là thiếu gia nhà giàu nổi tiếng với thành tích lúc nào cũng rớt môn ở trường Trung học Thịnh Uy.

Anh ta khá giống Hàn Trạch Ngọc: trong nhà có anh trai để kế thừa gia nghiệp, còn bản thân thì chẳng ai kỳ vọng, sống buông thả lêu lổng.

Nhưng Tống Mân lại rất "giang hồ", quen biết đủ mọi kiểu người, Hàn Trạch Ngọc thích điểm này của anh ta.

Vừa bắt máy, Tống Mân đã tuôn ra một tràng chửi thô tục, trách Hàn Trạch Ngọc không có nghĩa khí, chẳng ra gì — có chuyện thì tìm tới, không có chuyện thì quăng người ta qua một bên, chửi Hàn Trạch Ngọc là chó nhỏ.

Lúc còn đi học, Tống Mân cao gầy, lớn nhanh như thổi, người chẳng có chút thịt nào. Biệt danh ấy khiến người ta không khỏi hoài niệm.

Hàn Trạch Ngọc bật cười ha hả, hỏi anh ta chuyện điều tra tiến triển đến đâu rồi.

"Bùi Nam Xuyên, gọi anh ta là bạn học tiểu Bùi đi," Tống Mân đùa cợt, tay cầm xấp tài liệu quơ quơ, phát ra tiếng "soạt soạt": "Không tiền án, không tiền sự, không thất tín — một công dân kiểu mẫu 3 không, trong sạch, mày điều tra anh ta làm gì?"

"Bạn học tiểu Bùi chọc giận tao."

Một tiếng huýt sáo vang lên, người bạn kia rất hứng thú: "Bị anh ta cướp mất người yêu hay là bị cắm sừng?"

"Tao thấy bỏ qua đi cho rồi, có phải mình thua không nổi đâu. Với lại người ta đẹp trai thật, thua cũng chẳng oan."

"Sao đẹp trai bằng mày được." Hàn Trạch Ngọc cố tình trầm giọng xuống, giả vờ không vui.

Người kia cũng thôi không đùa nữa, nghiêm túc lại, bắt đầu báo cáo kết quả điều tra cho Hàn Trạch Ngọc.

"Bùi Nam Xuyên là diễn viên à?"

Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán.

Trong mắt Hàn Trạch Ngọc, Bạch Diệu không phải kiểu người sẽ thích một nghề quá mức phô trương như vậy — giống như chiếc Ferrari đỏ chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn, trong khi hắn sẽ chọn chiếc Maybach đen sang trọng và trầm lặng hơn nhiều.

Gu thẩm mỹ của hai người đúng là chênh lệch khá lớn.

"Anh ta chỉ là diễn viên quần chúng loại nhỏ thôi, mày hiểu nghĩa đen chứ — nhỏ, rất nhỏ, trả lương theo ngày, làm xong lấy tiền rồi đi. Gần đây mới bắt đầu được chú ý một chút."

Một làn khói trắng lượn lờ nơi môi, Hàn Trạch Ngọc mở hé cửa sổ, gẩy tàn thuốc ra ngoài.

"Tốt nghiệp trường nghệ thuật, từng làm chuyên viên tổ chức sự kiện, trợ lý đạo diễn, người mẫu ảnh, thường xuyên lăn lộn ở phim trường làm diễn viên quần chúng, chơi guitar biểu diễn ở các điểm du lịch, còn từng mở một quán nước nhỏ ven đường... gần đây mới ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ... Có cần phải đọc từng cái một như vậy không?"

Như thể đến giờ mới nhận ra lý lịch điều tra phức tạp đến thế, Tống Mân bắt đầu thấy phiền, bèn khen bạn học tiểu Bùi sức bền thật tốt, không phải loại "tiểu thiếu gia sống trong nhà kính" như Hàn Trạch Ngọc.

Anh ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chúng ta thắng ở chỗ là thiếu gia nhà giàu."

"Không được, tao nuốt không trôi cục tức này."

Hàn Trạch Ngọc hỏi Tống Mẫn có kênh liên lạc công việc nào của bạn học tiểu Bùi không, ví dụ như nhóm chat công việc của diễn viên, nhóm đặc biệt dành cho đạo diễn tuyển vai hoặc nền tảng nào có tiếng trong giới giải trí.

Quá phấn khích đến nỗi người bạn cũ của cậu không nỡ dội gáo nước lạnh cho cậu, nói là sẽ giúp cậu tìm hiểu.

"Sao vậy?" Cậu ấm nhà họ Tống đúng kiểu người ham vui, thích hóng chuyện: "Mày định chơi anh ta thế nào?"

Hàn Trạch Ngọc chỉ cười, không đáp.

Một nhân vật nhỏ bé thế này, rơi vào tay đại thiếu gia nhà họ Hàn, thì chỉ cần chơi một chút là đủ để tan xương nát thịt. Tống Mân thoáng chốc đã lộ vẻ hào hứng, dặn đi dặn lại nhất định phải cập nhật tình hình kịp thời để anh ta còn được hóng drama.

*

Bức ảnh chụp qua cửa xe nên không quá rõ nét, nhưng điểm đáng giá nằm ở cảm giác mà nó mang lại — bãi đỗ xe trống trải, những chiếc xe xếp san sát, và một đôi nam nữ đang lén lút ôm hôn.

Hàn Trạch Ngọc cẩn thận nhìn kỹ để phân biệt người đàn ông trong ảnh, xác nhận không phải họ hàng. Điều này giúp thu hẹp phạm vi điều tra — dù chỉ là một chút.

Chú rể, phù rể, cô dâu, phù dâu, bạn bè thân thiết, bạn của bạn, người điều hành buổi lễ tại nhà thờ, đội ngũ phục vụ quản lý, nhân viên đón tiếp được thuê tạm thời... thậm chí cả Cervine, cậu cũng từng gặp ở bãi biển. Người đến rất đông, đủ kiểu loại người.

Nếu chia đối tượng ngoại tình của Bạch Tình thành ba tầng lớp: thượng, trung và hạ — thì lựa chọn lý tưởng nhất đương nhiên là các gia tộc quyền quý có địa vị ngang hàng với Hàn Thiệu Huy. Nhẹ thì, ít ra cũng phải là người tài giỏi, có thân phận đứng đắn. Còn hạng tệ hại nhất thì.....

Hàn Trạch Ngọc khuấy chén chè ngọt, nhìn những sợi dừa trắng muốt cuộn lại theo chuyển động.

Làm chuyện xằng bậy với người hầu, thì đúng là vô đạo đức, ghê tởm.

"Dì với chị Linh có thân không?"

Hàn Trạch Ngọc không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi người phụ nữ đang đi tới đi lui sau lưng mình — Tô Trân Ni.

Từ biển về đến nhà thì đã là lúc trời đã đầy sao. Dì Tô rất chu đáo, chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho cậu chủ, nước tắm nóng, quần áo sạch, còn pha thêm một mùi hương giúp ngủ ngon.

"Thế nào gọi là thân? Thân đến mức nào thì tính là thân?" Tô Trân Ni khẽ vê cọng hương, châm lửa, làn khói mỏng lững lờ bay lên: "Cô ta là người Bạch Tình mang từ quê lên đấy, bé cưng của dì chẳng lẽ lại không biết."

Chị Linh — Bạch Linh — ngay từ họ đã toát lên sự hống hách. Là người nhà của Bạch Tình, thân thích ruột thịt, cũng là điểm khởi đầu tốt nhất cho những chuyện bẩn thỉu như ngoại tình.

Hàn Trạch Ngọc ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy ý cười, nhìn người phụ nữ thương cậu nhất trên đời.

Tô Trân Ni xoa xoa thái dương, hiểu ngay ý đồ của cậu thiếu gia — rõ rành rành là lại muốn nhờ vả dì làm việc cho mình rồi chứ gì nữa.

Tuy Bạch Linh là người thân trong họ, trên gia phả ghi là chị em họ với Bạch Tình, nhưng trên người lại mang theo mùi vị của kẻ nô tì thời xưa — trung thành tuyệt đối với mẹ con nhà họ Bạch.

Chốn sâu môn cao tường, chẳng ai sống dễ dàng. Từ lần vì gã em trai nghiện cờ bạc mà Tô Trân Ni phải quyến rũ Hàn Thiệu Huy để gán nợ, sau khi bị vạch trần lại âm thầm nhận được sự giúp đỡ của Bạch Diệu — từ đó, cô ta bắt đầu thấy cảm kích và thương xót vị nhị thiếu gia họ Bạch này.

Thương cho hắn, còn nhỏ tuổi đã theo mẹ bước chân vào ngôi nhà vừa xa lạ vừa lạnh lẽo này.

Thật ra hắn cũng chỉ lớn hơn Hàn Trạch Ngọc chưa đầy một tuổi, nhưng sự chín chắn, điềm đạm, trầm tĩnh trên người hắn có lẽ chưa chắc đã là bản tính trời sinh. Có thể tất cả chỉ là do ngôi nhà này, từng chút một mài giũa qua năm tháng, cuối cùng tạo nên một lớp vỏ ngoài không góc cạnh, không thể phá vỡ.

Chỉ là dần dà hình thành một thói quen, một quán tính mà thôi — chứ cậu còn có thể làm gì khác? Nghĩ lại năm mười tuổi mẹ qua đời, cuộc đời cậu từ đó đến nay lại bị hai mẹ con Bạch Tình chiếm trọn. Còn về người cha Hàn Thiệu Huy... không cần phải nhắc đến, chỉ là một cái danh xưng mà thôi.

Tô Trân Ni chăm chú nhìn vào mắt cậu thiếu gia, dè dặt dò hỏi, giọng nói rất nhẹ, rất mềm:
"Dì chỉ muốn nói là... cho dù bé cưng muốn làm gì đi nữa, nếu có thể thì nương tay được một chút nhé," Tô Trân Ni làm động tác tay, ngón trỏ và ngón cái khép lại biểu thị: "Thật sự chỉ một chút thôi, được không?"

Hoàn toàn bỏ qua thì không thực tế, đấu đá suốt bao năm trời, bất luận là vì tình cảm thật lòng hay chỉ là do quán tính thúc đẩy, cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Với lập trường của Tô Trân Ni, việc cô ta bảo vệ Bạch Diệu là báo đáp ân tình.

Bỏ qua chuyện tình nghĩa, chỉ riêng việc Bạch Diệu sau đó đứng ra dàn xếp mọi chuyện cho Bạch Tình — che đậy hoàn toàn vụ người hầu quyến rũ gia chủ, khiến cả đại sảnh khi ấy không một ai dám hó hé, để mọi thứ trôi qua không gợn sóng — thì cô ta cũng cảm kích hắn nhiều nhất có thể.

Trước khi làm những việc đó, cô ta cũng từng nghĩ tới khả năng nếu bé cưng phát hiện ra sự thật sẽ ra sao. Đêm cô ta ngủ không yên, trằn trọc lưỡng lự. Nhưng em trai ruột của cô ta nợ nần chồng chất, suýt nữa mất cả mạng... thật sự không còn cách nào khác.

Là Bạch Diệu đã cứu cô ta.

Cô ta làm vậy... không sai. Ánh mắt Tô Trân Ni đặc biệt kiên định. Cô ta vừa định tiếp tục khuyên nhủ thì sững sờ trước ánh mắt Hàn Trạch Ngọc, thản nhiên mà xa xăm, loé lên một tia bi thương thoáng qua rồi biến mất.

Rất ngắn, ngắn đến mức giống như ảo giác — cậu chỉ vừa chớp mắt, ánh nhìn đã trở lại bình thường, không chút cảm xúc, thậm chí nếu nhìn kỹ còn thấy phảng phất ý cười.

Tô Trân Ni sững người, cảm giác bối rối dần lan rộng trong lòng.

Cô ta nhận ra Hàn Trạch Ngọc có gì đó không ổn, theo bản năng nuốt nước bọt, tự hỏi có phải mình vừa rồi đã quá đường đột.

Hàn Trạch Ngọc khẽ gọi một tiếng: "Dì." Cả thần kinh Tô Trân Ni lập tức căng thẳng, ngơ ngác nhìn bóng cậu quay lưng lại, giơ tay kéo một viên bi trên bàn bi lắc Newton, rồi buông ra.

'Tạch - Tạch - Tạch.' những viên bi bạc đung đưa qua lại.

Ở trước bàn, một dáng người mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô lên.

"Thơm thật. Nốt hương cuối là hổ phách à?"

Dì Tô như bừng tỉnh, vội vàng đáp:
"À... à đúng, là hổ phách đấy! Bé cưng đừng hiểu lầm nha! Dì không có ý đó, dì chỉ là muốn nói Bạch——"

"Đừng vội, dì à, con hiểu mà."
Hàn Trạch Ngọc xoay người lại, mỉm cười nói:
"Con sẽ nhẹ tay một chút, được chưa dì?"

"Thật sao... không nghĩ bừa gì chứ?"

Không yên tâm lắm, trong mắt Tô Trân Ni đầy hoảng loạn, bước tới giúp bé cưng vén những sợi tóc lòa xòa bên tai ra sau — đó là cách cô ta thể hiện sự cưng chiều.

Hàn Trạch Ngọc chỉ cười, hơi cúi đầu xuống, để cô ta dễ dàng chỉnh tóc cho mình.

Lúc này, Tô Trân Ni mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Không nên nhắc đến chuyện đó, từ khi Bạch Tình chuyển vào nhà, hai người họ đã cùng chung kẻ thù, đồng cam cộng khổ đến tận hôm nay. Dành dù chỉ một chút lòng trắc ẩn cho kẻ thù cũng là một sự phản bội rồi. Tô Trân Ni hối hận, tự trách, trong lòng mắng mình không khác gì đầu heo.

"Hổ phách thơm lắm hả?" Dì Tô dỗ dành là giọng lại ngọt như mật: "Vậy để dì làm cho lớp hương đầu đậm thêm một chút, bé cưng mà mê là mê chết luôn."

"Được. Dì ngủ ngon." Hàn Trạch Ngọc cười.

"Ngủ ngon." Tô Trân Ni nhẹ tay đóng cửa.

Cánh cửa khép lại đã lâu, Hàn Trạch Ngọc vẫn không nhúc nhích, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khóe miệng dường như hơi ươn ướt — không rõ từ lúc nào, đầu lưỡi cậu đã bị cắn đến bật máu.

Cậu rút một tờ khăn giấy trên bàn, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip