Chương 2 - Đại thiếu gia họ Hàn và nhị thiếu gia họ Bạch
Edit & beta: Yan
Gia đình của ông trùm khai thác mỏ Hàn Thiệu Huy rất phức tạp.
Ông ta có hai người con trai, nhưng lại khác mẹ, khác họ. Đại thiếu gia mang họ Hàn, còn nhị thiếu gia theo mẹ tái giá mang họ Bạch.
Sáu năm trước, bề ngoài thì Hàn Trạch Ngọc ra nước ngoài du học, nhưng thực chất là bị dỗ ngon dỗ ngọt rồi ép rời khỏi nhà họ Hàn. Mà người trực tiếp ra tay chính là bố ruột cậu, còn mẹ con họ Bạch kia cũng góp công không nhỏ.
Không ai không biết thủ đoạn của góa phụ nhà họ Bạch — chồng vừa nằm xuống còn chưa kịp lạnh xương, bà ta đã ôm con trai vào cửa nhà họ Hàn.
Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn bắt con trai mình quỳ xuống nhận bố ngay tại chỗ.
Nếu như người đàn ông kia — khi ấy đã là đại gia ngành khai khoáng, giàu nứt đố đổ vách mà độc thân, ly hôn hoặc goá vợ, thì cũng coi như một mối tình duyên can đảm, phá bỏ lễ giáo, thành chuyện tốt đẹp được người ta ca tụng.
Đáng tiếc thay, Hàn Thiệu Huy đã có vợ.
Chẳng cần đợi mặt trời lặn mọc thêm lượt nào, nhà họ Hàn đã danh chính ngôn thuận nghênh đón nữ chủ nhân mới.
Thế là thêm ít lâu sau, người vợ cũ — người từng chịu cảnh bị phản bội và vứt bỏ — cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhà họ Hàn nhanh chóng trở lại yên ổn. Người ngoài cuối cùng cũng xác nhận: kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân ấy, kẻ tiểu tam danh chính ngôn thuận, đã thuận lợi lên làm chính thất.
Những chuyện sau đó, tất cả đã an bài, chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Chính thất đã bỏ đi, đứa con trai để lại còn có thể sống lay lắt được bao lâu, việc bị kẻ đến sau chèn ép đã là sự thật không thể chối cãi. Không ngoài dự đoán, Hàn Trạch Ngọc kéo vali, rời khỏi nhà.
Những bậc cầu thang gỗ mun đen có chất liệu tinh xảo, bước lên rất êm chân, dù đã sửa sang bao lần nhưng sở thích của bố cậu – Hàn Thiệu Huy vẫn chưa từng thay đổi. Hàn Trạch Ngọc bước trên cầu thang, cảm giác như đang giẫm lên năm tháng dưới chân mình.
— Khắp nơi đều xuất hiện vẻ hoài niệm sâu sắc.
"Bé cưng của dì~" Giọng phụ nữ mềm mại, nũng nịu đầy âu yếm vang lên, Tô Trân Ni đứng đợi sẵn ở tầng hai mừng rỡ bước tới: "Bé cưng sao gầy thế này? Gầy nhiều quá rồi! Có phải đồ ăn bên nước ngoài khó ăn không? Dì đau lòng lắm đấy!"
Dì Tô trông rất trẻ trung, lúc bĩu môi tỏ vẻ không vui còn dậm chân nữa, là người phụ nữ giỏi làm nũng, giả vờ ngây thơ nhất mà Hàn Trạch Ngọc từng gặp.
"Dì ơi, con đang giảm cân mà, không đẹp sao?"
"Dì thích con mập tí cơ."
Tô Trân Ni nhận lấy vali, dịu dàng quan sát Hàn Trạch Ngọc hồi lâu, rồi hai người mới cùng đi về phía cuối hành lang.
Hàn Thiệu Huy vốn sĩ diện, đã là trưởng nam trong nhà thì mọi tiêu chuẩn đều không thể tầm thường, các phòng đều được bố trí chỉn chu, có phòng tắm riêng, chuyện ăn mặc đều do dì Tô lo liệu, nếu chủ nhân không muốn ra ngoài thì cứ ru rú trong thế giới nhỏ này bao lâu cũng chẳng sao.
Lại một lần nữa chứng minh Bạch Diệu quả thật không giỏi nói dối.
Tinh tế đến mức một cánh hoa rơi trên mặt bàn, chiếc ly thủy tinh trong suốt in hằn dấu vân tay, cuốn sổ phác thảo mở dở ở trang đầu... Mức độ tái hiện chi tiết như thế, với một ngôi nhà đã từng chuyển đi rồi chuyển về một lần nữa, quả thật là điều kỳ diệu.
Thật kỳ lạ, thời gian như bị đóng băng ngay khoảnh khắc cuối cùng cậu rời đi, ngay giây khép cửa ấy.
Hàn Trạch Ngọc nhặt lên một viên bi bàn, buông tay ra, mấy viên bi lách cách va vào nhau, thêm chút âm thanh cho căn phòng ngủ tĩnh lặng này.
"Bé cưng, lại đây, chè đào tuyết liên tử hoa hồng dì nấu xong rồi." Dì Tô bưng tới, món ngọt bổ dưỡng, dì vốn thích làm mấy thứ này: "Phải ăn hết cho dì nhé."
Vị ngọt xưa nay luôn là bí quyết nuôi cậu của dì Tô. Từ lâu vị giác của Hàn Trạch Ngọc đã mất hết cảm giác, rất nhiều mùi vị cậu chẳng thể nếm ra, chỉ đến khi ăn xong bị hỏi có ngọt không, cậu mới biết thì ra nó là ngọt.
Tuy vậy, đồ ăn do dì Tô làm luôn đẹp mắt, độ ngọt cũng lộ rõ bằng mắt thường.
Bát vừa được cầm lên, dì Tô đã ngăn lại, nhận lấy rồi đặt xuống.
Một bàn tay của Hàn Trạch Ngọc bị dì mở ra, lòng bàn tay được ngắm nghía rất kỹ, bên trên có một vết sẹo nhỏ, mờ nhạt, từ nhiều năm trước.
Vết sẹo ấy, là do mẹ ruột của Hàn Trạch Ngọc để lại.
Thật ra, mẹ ruột cậu cũng không tệ đến thế
Trước khi kết hôn với Hàn Thiệu Huy, bà là tiểu thư chính hiệu của một gia tộc danh giá, thế lực gia đình cũng không tầm thường. Chỉ đến khi gả vào nhà họ Hàn, gia thế ấy mới dần suy tàn. Hàn Thiệu Huy từ kẻ tay trắng phất lên thành nhân vật có tiếng tăm trong giới, diễn trọn vở kịch 'thiếu nữ nhà giàu gả cho trai nghèo'. Khi màn kịch ấy khép lại, vở tiếp theo lại biến thành câu chuyện 'Trần Thế Mỹ ruồng bỏ vợ cả'.
Thật không thể nào diễn tả một cuộc đời thăng trầm dữ dội thế này sẽ giày vò một người phụ nữ đến mức nào. Đến tận bây giờ, Tô Trân Ni vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại bà có thể ra tay tàn nhẫn với chính con ruột của mình như thế.
Vẫn còn nhớ hôm Bạch Tình đến nhà, trời mưa như trút, từng đợt sóng nước bên ngoài cửa sổ.
Trong phòng, Tô Trân Ni nắm tay cậu thiếu gia nhỏ, đây là nơi bà làm việc lâu nhất từ trước đến nay.
"Lại đây."
Bà nghe thấy người phụ nữ ngồi bên giường, cúi gằm đầu, tóc xõa che nửa khuôn mặt nói như thế. Cậu thiếu gia nhỏ siết tay bà đến đau, đứa trẻ mười tuổi ấy sợ hãi, không chịu bước tới.
Dẫu sao cũng là mẹ ruột, Tô Trân Ni không nghĩ nhiều, kéo Hàn Trạch Ngọc tiến lên, còn nhẹ đẩy cậu một cái. Chỉ trong chớp mắt, cây bút chì mà cậu thiếu gia dùng để làm bài tập đã cắm xuống ngay trước mắt bà —
Hàn Trạch Ngọc theo phản xạ đưa tay che, thế là để lại vết sẹo dài kéo từ kẽ ngón tay lan xuống lòng bàn tay.
Lý do cho hành động ấy vừa buồn cười vừa rợn người — chỉ vì Hàn Trạch Ngọc trông quá giống ông bố trăng hoa của mình, mẹ cậu chỉ cần nhìn thêm một lần đã thấy buồn nôn, rồi trong cơn kích động liền ra tay.
Bao nhiêu năm qua, Tô Trân Ni vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Từ hôm đó, bà kiên quyết gọi Hàn Trạch Ngọc là "bé cưng", dồn hết thương yêu mà nuôi nấng cậu.
May mà Hàn Trạch Ngọc cũng không vì chuyện ấy mà mang vết thương tâm lý gì. Dù đêm hôm đó mẹ cậu bỏ đi, phũ phàng vứt bỏ con trai, Tô Trân Ni cũng không hề phát hiện ra đứa trẻ này có gì bất thường ——
Qua khe cửa phòng ngủ khép hờ, Hàn Trạch Ngọc xách theo con thỏ bông màu hồng, lặng lẽ đứng trong phòng, dõi mắt nhìn người vợ mới dưới lầu và đứa con trai bên cạnh bà ta.
Phát hiện ánh mắt dì Tô nhìn sang, cánh cửa được đóng lại.
Đáy bát khẽ chạm mặt bàn, Tô Trân Ni sực tỉnh, phát hiện Hàn Trạch Ngọc đã ăn hết chén chè, cậu mỉm cười nói: "Ngọt lắm dì ạ."
Trong lòng Tô Trân Ni lại dâng lên một nỗi xót xa, bĩu môi suýt khóc: "Bé cưng gầy thì gầy, mà cái sẹo lại chẳng gầy đi được, vẫn còn đấy, nhìn xấu quá."
"Sẹo? Sẹo nào ạ?" Hàn Trạch Ngọc giả vờ ngơ ngác, nhìn bàn tay mình: "Ở đâu vậy?"
Biết rõ cậu cố ý trốn tránh, nhưng dì Tô không chịu bị qua mặt, lấy tay chọc vào lòng bàn tay cậu: "Chính cái này! Dài thế này cơ mà!"
"À." Cậu đáp nhẹ: "Đường sinh mệnh đó dì, dài ghê."
Làm gì có chuyện đường sinh mệnh lại kéo dài xuống tận cổ tay, vết 'hoa tay' này rõ ràng là do dao kéo để lại.
Tô Trân Ni chẳng còn cách nào, giận dỗi mắng yêu một câu: "Bé cưng đáng ghét lắm."
Bà cầm bát, rời khỏi phòng ngủ.
Ngồi máy bay suốt một đêm, Hàn Trạch Ngọc mệt mỏi vì chuyến đi dài. Cậu tắm qua, vừa bước ra thì ngoài ban công đã vang lên vài điệu nhạc leng keng.
Gió thổi vào làm rèm trắng tung bay bốn phía, vô tình thêm chút lãng mạn đặc trưng của đêm hè. Hàn Trạch Ngọc vừa lau đầu vừa đi ra ban công.
Không xa lắm là một bãi cỏ ngập ánh đèn sao.
Dù che, bàn tròn, ghế đôi cho các cặp tình nhân, ban nhạc đang chơi những khúc nhạc vui tai. Từng nhóm khách ba bốn người tụ lại quanh đó, chẳng mấy chốc, nhân vật trung tâm đã lọt vào tầm mắt cậu — mà lại là hai người.
Phải nói là... đúng kiểu 'cực phẩm'.
Một người mặc vest chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, không có chiếc khuy nào bung ra, người còn lại thì mặc áo phông cổ rộng tay ngắn, quần jeans rách tả tơi, khuyên môi lấp lánh dưới ánh đèn.
Nói sao nhỉ, đừng nói là kiểu cực phẩm kết hợp kỳ quái như vậy, chỉ riêng chuyện một cặp đôi đồng tính ôm eo khoác vai, thân thể dính sát nhau, chầm chậm khiêu vũ dưới ánh trăng thế kia, cũng đủ khiến chỗ này bùng nổ rồi.
Ồ.
Hàn Trạch Ngọc khẽ cảm thán.
Dù sao thì công khai không nể mặt ông bố trăng hoa của cậu đến mức này, cũng đáng nể thật. Cậu ung dung chống cằm, ngồi xem kịch.
Những gì diễn ra sau đó quả thực không làm cậu thất vọng, kịch bản vừa cẩu huyết vừa kịch tính, đám đông ở một góc bắt đầu xôn xao, kẻ đầu tiên lao vào là hai gã vệ sĩ mặt lạnh, theo sau chính là nữ chủ nhân nhà họ Bạch — Bạch Tình.
Từ trong đám người chen ra, chính là gương mặt như bão tố sắp nổi lên.
Về khoản giữ bình tĩnh thì bà ta đúng là bao năm chẳng khá lên chút nào, cái vẻ mặt kiểu 'trái đất nổ tung đi, tất cả chết hết cho rồi' như thế này Hàn Trạch Ngọc đã nhìn đến phát ngán. Mấy nét mặt kinh điển kiểu này trước kia bà Bạch chỉ dành riêng cho cậu, còn giờ thì dành cho con trai bà ta.
Bạch Tình ban đầu vẫn gắng gượng xã giao vài câu, vừa đuổi khách xong liền trở mặt đẩy mạnh con trai mình.
Cậu người yêu có khuyên môi vội vàng xông lên che chắn cho người tình, Bạch Tình giơ tay định tát cho một cái thì bị Bạch Diệu chặn lại giữa không trung, giữ chặt cổ tay bà ta. Sau đó, bà mẹ họ Bạch như bị tức đến mức luống cuống, ngây người ra một thoáng rồi kéo con trai rời đi.
Bùi Nam Xuyên đứng nguyên tại chỗ, vuốt lại tóc.
Anh ta quay người, thoáng khựng lại một nhịp rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trên lầu hai, Hàn Trạch Ngọc đang nhìn xuống, nở một nụ cười đầy thoải mái với anh ta.
Dưới bóng cây trên bãi cỏ, người đàn ông đút tay vào túi quần, bình thản nhìn lại.
Hàn Trạch Ngọc nghiêng người ra phía trước, vừa tắm xong nên áo mặc cũng không chỉnh tề, chỉ cài qua loa hai chiếc cúc, để lộ chiếc cổ ướt và bờ ngực còn vương nước, tóc cũng vẫn đang nhỏ giọt. Cậu đưa tay chỉ vào môi, mấp máy nói gì đó.
Làm sao nghe được chứ, Bùi Nam Xuyên liền ra dấu 'Tôi lên đó', rồi biến mất dưới mái hiên.
_____
Lời tác giả: Kẻ xấu thích ăn cắp đồ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip