Chương 21 - Tôi và mẹ tôi đều sẽ rời đi
Edit & beta: Yan
Tùng Lý Nha nằm gần hẻm núi Hoàng Hôn, quanh năm du khách đến đây rất đông, đặc biệt là vào mùa hè, muốn đặt được phòng quả thực khó như lên trời.
Con trai độc nhất của tập đoàn khách sạn họ Liêu - Liêu Chính Nam đương nhiên có phòng, nhưng cũng khá hiếm, chỉ một bữa tiệc sinh nhật thôi cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn đang vô cùng phát đạt của gia đình.
Hàn Trạch Ngọc tỏ vẻ thông cảm, cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là vô tình làm đổ rượu muốn mượn phòng của Bạch Diệu để tắm rửa thay đồ.
Cũng đâu phải tiệc theo chủ đề đồ bơi, Liêu Chính Nam thật sự không hiểu tại sao đám người này lại thi nhau chơi nước. Vốn dĩ thấy mấy người trò chuyện đang nói chuyện với nhau, ai ngờ từng người một đều ướt sũng đến tìm cậu ta, đến mức cậu ta cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Gần đây, hẻm núi xuất hiện hiện tượng mưa sao băng hiếm gặp trăm năm có một, du khách đổ về nườm nượp, phòng còn quý hơn vàng, khiến cậu ta nổi nóng tại chỗ, muốn truy cứu chuyện này ngay lập tức.
Tống Mân liền cười xòa tiến tới dỗ dành, khuyên Liêu Chính Nam nên lo chuyện cấp bách trước đã, đưa thẻ phòng đi.
Mọi thứ xem chừng sắp đến tay, nhưng Liêu Chính Nam bỗng giơ tay lên, nói không được – dùng chung một phòng thì được, đúng là cũng chẳng còn phòng trống nào nữa thật, nhưng có thể gõ cửa bấm chuông mà cần gì đến thẻ?
Tống Mân chẳng thèm quan tâm, nhanh tay giật lấy thẻ phòng, lúc này Hàn Trạch Ngọc đã đi nhấn thang máy rồi.
Liêu Chính Nam đến giờ mới nhận ra, tối nay gọi là tiệc sinh nhật thì không bằng nói là một bữa tiệc xã giao còn hơn, phải xoay vòng qua đủ các nhóm, bận đến mức đầu óc quay cuồng. Lúc này mới chợt nhớ đến hai anh em đối đầu gay gắt kia.
Cậu ta lập tức quay đầu lại cầu xin: "Làm gì thì làm nhẹ tay thôi nhé, chỗ của tôi không thích hợp đâu!"
Tống Mân cầm thẻ phòng vẫy vẫy hai tay đặt lên đầu làm hình trái tim, bắn tym để cảm ơn.
Tùng Lý Nha được mệnh danh là "Thành phố trên mây", đồ sộ và sừng sững đến choáng ngợp. Đứng bên ngoài tầng 56, chỗ thang máy, Tống Mân kẹp thẻ phòng giữa hai ngón tay, đưa cho bạn mình. Muốn chung phòng để làm chuyện đó — anh ta hiểu. Nhưng đưa thẻ phòng thế này thì hơi... liều quá rồi.
"Không phải cậu định làm liều thật đấy chứ?"
Thẻ quẹt xong vang lên tiếng 'bíp bíp' — đèn xanh sáng lên.
Tống Mân lập tức hít một hơi lạnh, thoắt cái đã lùi sang một bên, ép sát vào tường như phản xạ chiến đấu.
Cánh cửa khép lại ngay sau lưng Hàn Trạch Ngọc.
Bùi Nam Xuyên không cố tình phát ra tiếng — chỉ là vì quá sốc, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân. Cái gạt tàn rơi xuống đất theo tiếng kêu nghẹn ở cổ, tro thuốc bay lả tả giữa không trung.
Hàn Trạch Ngọc đè lên người anh ta, lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại, khẽ ra hiệu "suỵt".
Tiếng nước từ phòng tắm vẫn ào ào vang lên, quấy nhiễu đôi tai, vậy mà đột ngột dừng hẳn — sau đó, lại bất ngờ chảy tiếp.
Đôi mắt đen láy của Bùi Nam Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Ngọc.
"Đừng kêu lên như thế được không?"
Hàn Trạch Ngọc cúi đầu, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào môi — còn dính hơn cả hơi nước trong phòng tắm.
Bùi Nam Xuyên lập tức gật đầu. Vừa được thở là anh ta liền thở dốc nặng nề. Anh ta có thể thấy rõ mái tóc đen của Hàn Trạch Ngọc ướt sũng, rũ xuống bên má, áo sơ mi lụa màu trầm đã hoàn toàn ướt đẫm.
Không giống là đang diễn, tai của cậu cũng đỏ. Bùi Nam Xuyên quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hỏi Hàn Trạch Ngọc sao lại ướt như vậy.
Thế nhưng Hàn Trạch Ngọc lại cố tình không đứng dậy. Tay cậu chống hờ lên mép ghế sofa, toàn bộ sức nặng đều đè lên người Bùi Nam Xuyên, ngay cả lúc mở miệng giải thích cũng chẳng hề nhúc nhích.
Ống quần bị kéo lên đến giới hạn, bên dưới lớp vải nhăn nhúm là cổ chân lộ ra nhiều hơn, sát rạt vào đùi Bùi Nam Xuyên. Nóng hừng hực, như thể có thể thiêu cháy xuyên qua cả lớp vải, chạm đến tận da thịt.
Cậu còn khẽ di chuyển một chút.
Tim như muốn nổ tung, Bùi Nam Xuyên không ngừng nuốt khan, cổ họng khô rát đến khó chịu.
Lúc này, trong phòng tắm có người gõ cửa, sau đó một bàn tay ướt sũng thò ra ngoài, định tìm ai đó lấy hộ bộ quần áo sạch.
Quần áo là đồ nam mẫu trưng bày của khách sạn, vừa được gỡ từ ma-nơ-canh ngoài tủ kính xuống. Du khách đến đây đông bất ngờ, mua hết đồ đến mức đây là bộ duy nhất còn lại.
Bùi Nam Xuyên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội muốn đẩy Hàn Trạch Ngọc ra — nhưng lại chết đứng vì câu nói tiếp theo:
"Cậu ở yên đó, để Hàn Trạch Ngọc đưa cho tôi."
Người thì hoảng sợ, người thì nhướng mày trêu đùa như thể đã đoán trước.
Hàn Trạch Ngọc hiểu quá rõ — rốt cuộc vẫn là tiếng kêu nho nhỏ của Bùi Nam Xuyên khiến mọi chuyện bị phát hiện.
Tai hắn thật thính — Hàn Trạch Ngọc bước xuống khỏi ghế sofa, tiện tay nhặt lấy chồng quần áo nam trên giường. Cậu biết rõ thính giác của Bạch Diệu nhạy đến mức nào, mà trực giác còn đáng sợ hơn — người kia quá hiểu thói quen của cậu.
Ngoài phòng tắm, một bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên, các ngón tay tự nhiên hơi cong lại — mang theo ý chờ lấy đồ.
Hàn Trạch Ngọc đưa quần áo cho hắn.
Đột nhiên, cổ tay bị giữ chặt, cửa phòng tắm bị kéo bật ra, cậu bị vòng tay ôm ngang eo, kéo thẳng vào bên trong.
Ngay sau đó là tiếng "rầm" nặng nề, cửa đóng sập cửa lại như đập vào màng nhĩ.
Chưa đến một giây sau, khóa cửa vang lên "cạch" — chốt lại, ngăn mọi quấy rầy từ bên ngoài.
Hơi nước trên người hắn dường như càng thêm nhiều hơn.
Lúc bị ôm, Hàn Trạch Ngọc vô tình chạm vào lưng Bạch Diệu — dưới đầu ngón tay là một vết sẹo dài, thô ráp, trơn ướt vì nước.
Bạch Diệu lập tức buông lcajau ra, xoay người lại lau khô người. Cửa phòng tắm khép hờ, tấm thảm lông trắng dưới chân đã lấm tấm vết nước, từng dấu chân hằn rõ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Hàn Trạch Ngọc chỉ thoáng qua, rồi rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ung dung dựa vào bồn rửa — dáng vẻ ấy như thể đang nói: "Muốn lấy gì thì lấy đi."
Hắn cứ thế đứng đó, ngoan ngoãn chờ.
Khóa cửa thì cũng quá rõ ràng rồi, Hàn Trạch Ngọc nhất thời không hiểu nổi — sao người tình nhỏ của hắn lại biết nghe lời đến thế, đến cả gõ cửa hỏi một tiếng cũng không có, đúng là... giỏi cam chịu.
Bạch Dao giẫm lên tấm thảm ướt đẫm. Gân gót chân hơi nhô lên và hạ xuống theo chuyển động của hắn. Xương mắt cá chân nhô ra cứng nhưng đẹp. Nó thường được đôi tất đen che kín, nhưng khi được phơi ra, trông nó thật... gợi cảm.
Những từ ngữ như vậy vừa thoáng qua trong đầu, Hàn Trạch Ngọc suýt nữa bật cười.
Không hiểu sao Bùi Nam Xuyên lại cứ thích kiểu như cậu, rõ ràng bàn chân của bạn trai anh ta còn gợi cảm, còn xinh xắn, còn quyến rũ hơn nhiều.
"Làm sao vậy? Lần này gấp gáp thế sao?"
Bạch Diệu kéo quần lên, xoay người lại, đang cài khuy áo trước ngực.
Đây là màn tổng kết sau cuộc chiến mới.
Việc chắn ly rượu hắt về phía Bùi Nam Xuyên cũng là vì lúc đó có khoảng trống để hắn làm vậy. Thủ đoạn của cậu lần này quá rõ ràng, nếu không phải vì hành động giơ ly quá đột ngột khiến người khác cảnh giác và kịp thời nhận ra, thì Bạch Diệu đã không có cơ hội thành công chắn rượu. Nếu là lúc bình thường, cậu nhất định sẽ phối hợp một cách thuần thục với Tống Mân đứng sau lưng và Bùi Nam Xuyên thật sự sẽ bị kéo đi.
Tâm lý không ổn định, thất bại là điều khó tránh khỏi.
Chỉ là, đến lúc này Bạch Diệu vẫn chưa thể xác định được cảm xúc đang chi phối đối phương là gì.
Kể cả bộ trang phục hôm nay — quá quyến rũ và phóng đãng — không phải phong cách thường thấy ở cậu.
Trong mắt Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc đáng lẽ sẽ giả vờ là một đóa bạch liên thanh thuần và thánh thiện, một cách vô tình quyến rũ người khác để đưa họ vào bẫy. Nhưng nếu mục đích phơi bày quá rõ ràng thì lại trở nên tầm thường.
Huống hồ trước đó hắn đã từng cảnh cáo cậu một lần, lần này lại khoa trương đến mức này, chẳng khác nào để lộ toàn bộ cho đối phương — có thể nói đây chính là một bước đi sai lầm.
Ánh mắt Bạch Diệu chăm chú nhìn Hàn Trạch Ngọc, chờ đợi phản ứng của cậu.
Hàn Trạch Ngọc không hề che giấu gì, thản nhiên đối diện ánh nhìn đó. Đến nước này, cậu đã đánh mất toàn bộ cơ hội thắng. Một khi kéo Bạch Diệu vào phòng tắm, thì không còn khả năng nào tiếp cận Bùi Nam Xuyên nữa, quá trình bị kéo thẳng đến cuối cùng, trò chơi kết thúc.
Đúng vậy, là cậu đã làm hỏng chuyện rồi.
Nhưng cũng may, Bùi Nam Xuyên chỉ là một phần trong đó. Cậu vẫn còn con át chủ bài trong tay. Hàn Trạch Ngọc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.
Bạch Diệu đã từng nhìn thấy rất nhiều kiểu cười của Hàn Trạch Ngọc —
Không có gì khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hơn cảnh này — khuôn mặt bị chia làm hai nửa, đôi mắt u tối, trống rỗng, chẳng có một chút cảm xúc nào. Bên dưới thế mà vẫn giữ được một nụ cười tiêu chuẩn.
Biểu cảm kỳ lạ ấy, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Bạch Diệu nhìn cậu, giọng dịu xuống: "Đi tắm đi, mở nước nóng lên một chút, chỗ này lạnh lắm."
Hàn Trạch Ngọc mỉm cười qua loa rồi nói cảm ơn, cúi xuống nhặt hộp thuốc lá đặt trên bệ rửa mặt. Mở nắp ra — thật may, bên trong có bật lửa, chắc là Bạch Diệu hút rồi tiện tay để lại.
"Tôi đưa cậu ấy về trước, có gì chờ tôi quay lại rồi nói tiếp."
Bạch Diệu vừa lau tóc vừa mở cửa.
"Anh có thể không cần quay lại cũng được."
Ngậm điếu thuốc trong miệng, bật lửa trong tay cậu cứ xoay đi xoay lại, nhưng mãi không bật ra lửa. Kim loại đã bị cọ đến nóng rát, vậy mà Hàn Trạch Ngọc vẫn không chịu dừng lại. Bạch Diệu đưa tay lấy luôn cái bật lửa, tiện thể rút điếu thuốc ra khỏi miệng cậu.
"Không phải em tìm tôi sao? Vậy thì giải quyết cho xong đi."
Đây đơn thuần chỉ là một màn trút giận — cách làm vụng về, hành vi lỗ mãng, nhưng tất cả đều xuất phát từ những cảm xúc mất kiểm soát không thể khống chế. Nó chẳng liên quan đến bất kỳ ai, chỉ là không kiềm chế được mà tổn thương chính bản thân mình.
"Tôi đưa cậu ta về rồi quay lại, không quá mười hai giờ."
Chỉ đến khi Hàn Trạch Ngọc khẽ gật đầu, bước vào phòng tắm xả nước, Bạch Diệu mới đẩy cửa rời đi.
"Này anh Bạch, chúng ta sửa lại hợp đồng được không?"
Bùi Nam Xuyên ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt, ngón tay day day sống mũi, trông vô cùng mệt mỏi.
Lúc đầu, người quản lý mang theo vẻ mặt khó nói nên lời đến dò hỏi anh ta, bảo rằng có một thiếu gia đang tìm một "bạn trai đồng giới trên danh nghĩa" — yêu cầu rất rõ ràng: cấm tiếp xúc thân thể quá mức, không yêu đương, không nói lời tình cảm, cũng không can dự sâu vào đời sống xã hội của nhau. Ưu tiên những người có thể diễn được, hợp đồng kéo dài một năm, nếu thuận lợi thì sẽ gia hạn.
Sau khi trao đổi, anh ta biết được mức thù lao là một con số đủ khiến người ta nghẹt thở.
Khi đó, công việc của anh ta gần như không có, cuộc sống chật vật, chẳng còn ai có thể giúp đỡ, chuyện lang thang ngoài đường hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Cuối cùng, anh ta cắn răng đồng ý.
Sau đó, thứ nhận được là một bàn hợp đồng chẳng khác gì luận văn tốt nghiệp, chi chít những điều khoản chi tiết quy định nguyên tắc và hành vi giữa hai người, có sơ đồ minh họa rõ ràng, nội dung chi tiết, kèm theo một bản PPT, hình ảnh lẫn nội dung đều đầy đủ.
Lần đầu gặp Bạch Diệu ngoài đời, quả thật khí chất của người đó hoàn toàn xứng đáng với cái bản hợp đồng nghiêm ngặt kia.
Cứng nhắc, khuôn phép, làm việc không để lộ kẽ hở. Cảm xúc luôn ổn định, chẳng khác gì quả cầu kim loại trong mô hình dao động trên bàn làm việc — cứ theo quỹ đạo định sẵn mà di chuyển, đều đặn va chạm, không lệch một ly.
Tiếp xúc lâu rồi mới dần nhận ra e rằng anh ta chỉ là tấm bình phong, được đưa ra chắn đỡ phần nào áp lực từ phía gia đình hắn.
Ban đầu, Bùi Nam Xuyên không hiểu vì sao chuyện comeout lại phải làm đến mức như vậy. Nhưng về sau, anh ta dần hiểu được cách làm đó —
Vì một khi mẹ của Bạch Diệu phát rồ lên thì chẳng ai cản nổi. Nếu không công khai, sớm muộn gì cũng bị ép kết hôn. Chỉ có như vậy mới phần nào làm dịu được tình hình.
Thế nhưng... cậu em trai khác họ kia lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính, không cách nào đối phó, khiến Bùi Nam Xuyên thật sự không biết nên dùng từ gì để miêu tả cho chính xác.
Tóm lại, chưa đầy hai tháng, thể nào cũng trở thành cái gai trong lòng cậu.
"Tôi không chịu nổi em trai của anh nữa đâu."
Trong đống hợp đồng dày cộp kia, chẳng có lấy một chữ nào nhắc đến Hàn Trạch Ngọc.
Bùi Nam Xuyên không thể không nghi ngờ rằng — Bạch Diệu cố tình né tránh, khiến anh ta chẳng có chút chuẩn bị tâm lý hay cách đối phó nào từ trước cả.
"Giới hạn của cậu là đây sao?"
Đúng vậy. Lần sau, chỉ cần vượt thêm nửa bước, dù chỉ là một đầu ngón chân, anh ta cũng không dám chắc mình sẽ không quỳ rạp dưới chân người kia.
"Anh Bạch à, tôi nghe không hiểu."
Bùi Nam Xuyên cố tình lảng tránh, chỉ mong rẽ qua ngã tư phía trước là có thể thoát thân.
Bạch Diệu liếc nhanh về phía anh ta, ánh mắt sắc bén không bỏ sót gì, chẳng để anh ta né tránh được: "Tôi hỏi cậu — ranh giới của sự rung động, có phải... sắp chạm tới rồi không?"
Bùi Nam Xuyên kéo cổ áo lên cúi đầu không trả lời.
Anh ta nghiêng người về phía cửa sổ, cố thu mình lại. Tiếc là hôm nay không phải mùa đông, không có mũ hay khăn choàng để che đi — và vì thế đôi tai ửng đỏ kia, cứ thế phơi bày hoàn toàn dưới cái nhìn của đối phương.
Bạch Diệu thu ánh nhìn về, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Em ấy sẽ không làm gì cậu nữa đâu, tôi có thể đảm bảo."
"Buồn cười thật."
Bùo Nam Xuyên khẽ cười mỉa.
Làm gì có chuyện đó — ác ma thì không có tình người.
Xe dừng lại, tạm đỗ ngay cổng lớn. Trời đã khuya, ánh đèn đường nhạt dần, hắt vào đáy mắt Bạch Diệu một lớp sáng mong manh.
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như cũ: "Vì... em ấy đã không còn lý do, cũng không còn cần thiết phải tiếp cận cậu nữa. Cả tôi và mẹ tôi... đều sẽ rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip