Chương 23 - Mai đỏ là may mắn cũng là xui xẻo
Tập đoàn Đình Tân có quy mô khổng lồ, lĩnh vực kinh doanh đa dạng, hệ thống thương mại phát triển toàn diện.
Hàn Thiệu Huy khởi nghiệp từ ngành luyện kim và khai thác khoáng sản, phát triển mạnh mẽ. Ông ta từng bước mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng, chăn nuôi, nông nghiệp, đồng thời còn sở hữu trang trại, khu trồng trọt và cả các mô hình du lịch nông thôn. Dưới tay ông ta là hàng loạt công ty lớn nhỏ.
Trong số đó, cái tên nổi bật và có sức ảnh hưởng nhất chính là Công nghệ cao Triệu Nhiên.
Công ty này do chính Bạch Diệu gây dựng từ con số không. Hắn dồn toàn tâm toàn ý phát triển nó, kiên định bám trụ trong lĩnh vực công nghệ mới, từng bước đưa Triệu Nhiên trở thành một công ty khoa học sáng tạo có tiếng trong giới, không thể xem thường.
Điều khiến Công nghệ cao Triệu Nhiên nổi bật và thu hút sự chú ý chính là sự phát triển mãnh liệt, năng lực nghiên cứu phát triển vượt trội cùng khả năng vận hành dòng vốn linh hoạt.
Chỉ trong vài năm, giá trị thị trường của công ty đã tăng vọt gấp đôi, dự án và nguồn vốn liên tục đổ về, biến nó thành công ty tân binh được kỳ vọng nhất, cũng là cái tên hot nhất trong hệ thống sản nghiệp nhà họ Hàn.
Giới chuyên môn tất nhiên đã quá quen thuộc, ngay cả đám con cháu nhà giàu ăn chơi như đám công tử Thánh Uy cũng ít nhiều từng nghe danh. Dù gì đi nữa, 'con nhà người ta' bao giờ cũng đáng ghen tị — là tiêu chuẩn so sánh mà các bậc phụ huynh hay lấy ra để mắng mỏ đám con cháu vô dụng của mình.
Mà trong đám vô dụng ấy, Tống Mân là người đứng đầu bảng. Vì vậy mà cái tên Bạch Diệu và công ty Công nghệ cao Triệu Nhiên đã sớm trở thành nỗi ám ảnh đến mức nghe mòn cả tai.
Có cơ hội để có được nó anh ta thèm thuồng đến nhỏ dãi, mắt sáng rực, ngồi vào chỗ.
Vừa đặt cược xong, đã nghe thấy Bạch Diệu lạnh nhạt hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"
Trước mặt chất đầy những hộp chip, đủ màu sắc, xếp thành hàng dài trông rất khí thế. Nhưng nhiều đến vậy, so với Triệu Nhiên thì vẫn chẳng đáng là bao.
Tống Mân hơi nén giọng, cố gắng giữ thể diện:
"Anh Bạch, anh cứ ra giá đi."
Bạch Diệu cố tình kéo cao giọng: "Ồ? Cậu còn gì nữa à?"
Thật ra thì hết sạch rồi.
Đống chip trước mặt anh ta đã bao gồm cả căn nhà Hàn Trạch Ngọc. Khác với mấy cậu ấm có quyền trong tay, Tống Mân chỉ là vật trang trí trong nhà, mà còn là loại đồ rẻ tiền, lắp ráp cẩu thả – ngay cả cụ ông nhà họ Tống cũng chẳng buồn nhìn tới. Tiền tiêu xài cũng chỉ có giới hạn.
Giữa bao nhiêu người thế này, nếu để lộ chuyện đó ra thì đúng là mất mặt. Tống Mân không vui trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải nén giận. Anh ta cắn răng, nghiến ra từng chữ: "Vậy... ý của anh Bạch là gì?"
"Cậu cần một người đứng ra bảo lãnh."Có người bên cạnh đưa thuốc, nhưng Bạch Diệu khẽ nghiêng đầu từ chối, thản nhiên nói tiếp: "Để bù trừ rủi ro thanh toán có thể cộng dồn giá trị tín nhiệm cá nhân."
Tống Mân chớp mắt, vẫn chưa hiểu hết ý thì Bạch Diệu đã đưa tay làm động tác mời về phía Hàn Trạch Ngọc, ý bảo cậu vào chỗ.
Không khí trong sảnh lập tức bùng nổ — tình tiết này đúng là quá bất ngờ.
Tiếng huýt sáo vang lên bốn phía, vang vọng khắp phòng.
Hàn Trạch Ngọc cười thoải mái, không hề chần chừ, bước thẳng lên bàn chơi.
Thế là ván cược bắt đầu, hai người đối đầu, một người làm bảo lãnh.
Ba người một bàn, cục diện coi như định xong.
Bề ngoài nhìn như một cuộc chơi, nhưng mọi người tinh ý đều thấy rõ trận chiến thực sự chỉ có hai người Hàn Trạch Ngọc và Bạch Diệu.
Không khí trong phòng bất ngờ nóng lên, ai cũng cảm nhận được chuyện này bắt đầu... thú vị rồi.
Có người lén quay video, còn nhân vật chính của buổi tiệc Liêu Chính Nam cũng hứng thú hẳn lên, đích thân bước vào làm dealer.
Liêu Chính Nam tay chân không đến nỗi vụng về, nhưng tất nhiên không thể so với các dealer chuyên nghiệp được mời từ Macau về. Bài chia tuy đúng chuẩn nhưng thiếu độ đẹp mắt, thiếu khí thế. Mới chia được vài lượt, cậu ta đã cảm thấy ngại ngùng, đưa tay gãi gãi sau đầu, cười trừ.
"Không sao cả."
Bạch Diệu mỉm cười, giọng điềm đạm:
"Như vậy mới khiến người ta yên tâm, phải không?"
Dealer chuyên nghiệp có kỹ thuật đỉnh cao, nhưng chưa chắc đã đảm bảo được uy tín. Mà ở sân chơi của người khác, cẩn thận vẫn hơn. Như kiểu Liêu Chính Nam là tay mơ chính hiệu, ít ra cũng không cần lo bị giở trò.
Mọi người nghe vậy đều bật cười vui vẻ.
Luật chơi được ấn định: tổng cộng năm ván, không giới hạn tỷ lệ cược. Riêng ván cuối cùng, ván cuối cùng hai bên phải dốc hết sức, có nghĩa là không làm cho bên kia thua đến không còn gì cả thì quyết không bỏ cuộc.
Ván đầu tiên diễn ra không quá gay gắt.
Bạch Diệu kém vận, hoàn toàn trắng tay, chưa kịp lật nổi một lá bài đã bị loại.
Tống Mân ở lượt đầu chơi khá thận trọng, đặt cược cũng không lớn. Kết thúc ván, đến cả Liêu Chính Nam cũng chỉ trỏ vào anh ta, trách chơi nhát quá, toàn là bỏ lỡ cơ hội rồi.
"Biến! Dealer mà lắm mồm thế thì đừng hòng có một xu tiền bo!"Tống Mân tức đến đỏ cả mặt, gắt gỏng đáp lại.
Khác hẳn hoàn toàn với bên kia bàn, không khí như ngưng đọng.
Những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại, Bạch Diệu đều đều khẽ gõ nhẹ lên mặt bài, ngón tay thon dài lật từng là bài một, vẻ mặt vẫn bình thản, từng lá bài lần lượt được lật ra.
Tống Mân lại một lần nữa vuột mất thần may mắn. Dù Bạch Diệu tiếp tục thua ván này, Tống Mân cũng không thể tất tay đến cùng. Khi đối phương lật hết toàn bộ bài, anh ta nhận ra mình lại chưa dám đi tới tận cùng, vành mắt gần như đỏ lên.
(Chơi tất tay: đặt cược toàn bộ số tiền mình có)
Hết lần này đến lần khác, cứ như có ai đó gãi trúng nơi ngứa mà tay không chạm tới. Tống Mân chịu hết nổi, tay đẩy toàn bộ chồng chip về phía trước, đẩy mạnh đến mức chip va nhau loảng xoảng vang cả bàn. Anh ta muốn kết thúc sớm.
Hàn Trạch Ngọc không cho bạn mình kích động, đưa tay đặt lên cánh tay Tống Mân, ra hiệu anh ta nên kiềm chế lại.
Bạch Diệu khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn dừng thẳng lên bàn tay đó.
Ngón tay không gõ nữa.
Đã lên bàn thì phải tuân theo luật chơi, đấu tay đôi tuyệt đối cấm có người chen vào, dù là người bảo lãnh cũng không ngoại lệ.
Bạch Diệu ngả người tựa lưng ra sau, sofa dưới sức nặng phát ra tiếng rít khẽ của da ghế bị kéo căng.
Hắn không nói gì, không nhúc nhích, tay cũng không còn chạm vào mặt bàn. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay Hàn Trạch Ngọc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bàn chơi như bị đóng băng. Bạch Diệu vẫn bất động như đá, cả không khí cũng dần căng đến nghẹt thở.
Dealer bắt đầu toát mồ hôi, nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ hứng khởi. Mấy cậu thiếu gia đứng xem cũng càng lúc càng hào hứng, có người sốt ruột lên tiếng thúc giục.
Bạch Diệu di chuyển ánh mắt, nhìn sang Liêu Chính Nam đang ngồi bên cạnh.
Đối phương như bừng tỉnh, lập tức sầm mặt, nghiêm túc gỡ bàn tay đàn chạm nhau của Tống Mân và Hàn Trạch Ngọc ra, đưa ra cảnh cáo.
Bạch Diệu lúc này mới tiếp tục, lật ra một lá bài - K cơ.
Tựa như vết rắn lướt qua trong bụi cỏ, vô số dấu vết đang dần hiện rõ.
Hàn Trạch Ngọc nhìn ngón tay Bạch Diệu đang gõ trên mặt bàn kia trong lòng hiểu rõ. Không ai ở đây hiểu người anh trai nhỏ này rõ hơn cậu.
Từ khoảnh khắc cố ý khiêu khích khiến Tống Mân bực bội, Bạch Diệu đã từng chút một nắm bắt cảm xúc của đối thủ — thao túng, dẫn dắt, rồi biến nó thành lợi thế cho riêng mình.
Lão luyện, điềm tĩnh, đặc biệt giỏi đánh vào tâm lý.
Ván tiếp theo hắn chắc chắn sẽ không cố tình thua nữa.
Quả nhiên, ván này Bạch Diệu thắng sát nút với ưu thế nhỏ. Tống Mân căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. May mà anh ta đã nghe lời Hàn Trạch Ngọc, không dám liều lĩnh đẩy đến cùng. Anh ta kéo lỏng cổ áo, gọi người tăng nhiệt độ điều hoà và mang lên rượu Quốc Giáo đã được ướp đá.
Bạch Diệu vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Vẻ mặt điềm đạm, động tác thong thả lật từng lá bài, từng quân một đều đều được lật ra, quỷ dị như vậy cứ thế mà lại thắng sát thêm lần nữa.
Tống Mân nghiến răng đến hai bên má gồ cả lên, cắn chặt mà không dám lên tiếng.
Đến lúc này, hai người mỗi bên thắng hai ván. Ngang tài ngang sức.
Hiện trường tĩnh lặng, áp suất không khí thấp đến bất thường.
Xét về số lượng chip, Bạch Diệu nhỉnh ít hơn một chút, nhưng điều đó không còn quá quan trọng nữa — vì đã bước vào ván cuối cùng, cả hai bên đều phải chơi tất tay, có bao nhiêu đặt bấy nhiêu.
Chính giữa bàn bài, các cọc chip chất chồng như núi, tựa một ngọn kim sơn lộng lẫy, khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Đám đông bất giác lui sát lại gần nhay, rồi lại tiến thêm một bước vây quanh bàn.
Ngay lúc ấy, giữa làn không khí ngưng đọng, đám đông xôn xao. Ánh mắt mọi người bỗng đồng loạt sáng rực, tất cả cùng nhìn về một phía của bàn bài.
Hàn Trạch Ngọc thay thế Tống Mân ngồi vào ghế chính.
Việc hai người tự ý đổi chỗ đánh là điều trái với quy tắc, chưa từng có tiền lệ, khiến dealer nhất thời lúng túng.
Đám đông xôn xao bàn tán, không ai không mong chờ một trận khiến anh em tương tàn. Nhưng cũng chẳng ai dám nói gì trước mặt Bạch Diệu.
Không biết từ khi nào, cái uy nghi và khí chất bức người của Bạch Diệu đã thấm dần vào xương tủy người khác mặc dù anh ta thật ra chẳng hề làm gì cả.
"Đổi người khác có được không?"Hàn Trạch Ngọc gọi một ly nước có gas, nhấp nhẹ một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diệu.
Đối phương giữ phong thái điềm đạm, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu: "Tùy em."
Tiếng ồn ào lại nổi lên quanh bàn bài.
Giấy bài lật bay giữa các ngón tay, chip trượt khỏi tay phát ra tiếng cạch cạch nặng nề.
Không khí bị kéo căng tới cực hạn, căng thẳng, kích thích, nghẹt thở, ngàn cân treo sợi tóc.
Đã là ván tất tay, thì không cần mở từng lá để so đo từng bước—không cần lừa tâm lý hay áp chế qua lại. Nếu phải lật, thì lật một lần dứt khoát, chơi là phải có cảm giác hồi hộp.
Dealer cũng có ý này, khoảnh khắc lật bài sẽ định thắng thua.
Hai người đối diện nhau, ánh đèn trần phủ xuống một vòng sáng vàng nhạt, dịu dàng tôn nét mặt—ánh sáng khiến khuôn mày của Bạch Diệu thoáng trở nên mềm hơn, hắn nhìn Hàn Trạch Ngọc, ánh mắt như hỏi ai mở trước
Một cử chỉ nhã nhặn, đúng kiểu quý ông.
Chỉ là...
Chỉ có Hàn Trạch Ngọc hiểu, câu đó thiếu hai chữ.
Quý ông côn đồ.
Mới là chính xác.
Đã lật bài là kết thúc, hoàn toàn có thể cùng lúc lật lên, khỏi cần phân ai trước ai sau, tránh tạo ra cảm giác căng thẳng và ngột ngạt không cần thiết. Làm như vậy mới gọi là tôn trọng đối thủ, mới thể hiện đúng tinh thần của cuộc chơi.
Nhưng cậu lại không làm vậy.
Bề ngoài tử tế, bên trong lại là một kẻ mang bản chất tàn bạo nghiền nát tất cả.
Hàn Trạch Ngọc khẽ cười, rồi lật bài.
Lá bài lật ra đồng chất, mai đỏ.
_________
Lời tác giả: Người ta từng tính rồi, xác suất được đồng chất như vậy... không cao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip