Chương 27 - Không muốn anh rời đi

Edit & beta: Yan


Thế giới như sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn.

Bạch Tình hoang mang và bất lực, ngơ ngác nhìn con trai mình, vành mắt đỏ hoe, trông chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi.

Bạch Mai nhẹ vỗ lưng chị gái, như muốn an ủi, rồi quay sang Bạch Diệu, dịu giọng nói:
"Vậy thiếu gia đã xử lý ổn thỏa rồi chứ? Đừng làm mẹ cậu sợ thêm lần nào nữa nhé."

Bạch Tình lau nước mắt, tha thiết nhìn con trai, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Đây là một đứa trẻ từ trước đến nay chưa từng khiến người ta phải quá lo lắng, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có thể đạt điểm tuyệt đối. Tâm lý trưởng thành, tinh tế, suy nghĩ thấu đáo, có một vài người hoặc một vài việc, nó sẽ không nhượng bộ, nhưng cũng tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

Nó có những điều mà bản thân luôn kiên trì gìn giữ, ít nhất trong mắt Bạch Tình, trong những điều đó, không thể nào thiếu người mẹ cùng nó nương tựa bấy lâu như bà ta.

"A Diệu..."

"Bên đó nhà rộng, gió sông cũng lạnh, nhớ mặc thêm áo." Giọng con trai nhạt nhẽo, không rõ cảm xúc.

Chính điều này khiến Bạch Tình vừa thất vọng, vừa tuyệt vọng, bà ta chẳng nhận được một tín hiệu tích cực nào từ con trai.

Cứ như thể chuyện này hoàn toàn không còn cách xoay chuyển nữa vậy.

"Ý con là gì chứ?! Mẹ không dọn đi! Dựa vào cái gì mà mẹ phải dọn đi?! Có dọn thì cũng phải là cái thứ nghiệt chủng không được dạy dỗ, không có mẹ nuôi lớn đó mới đúng!"

Hơn mười năm đấu đá công khai lẫn đấu đá ngầm, từ lúc ngạo nghễ bước chân vào nhà họ Hàn, giẫm lên vợ cả mà trèo lên ngôi vị chính thất, Bạch Tình chưa từng tin vào cái gọi là nhân quả. Bà ta không tin mình lại không xử lý được một đứa trẻ không chỗ dựa, thời điểm Hàn Trạch Ngọc bị đuổi ra nước ngoài chính là những năm tháng bà ta sống thoải mái nhất, đến không khí cũng mang vị ngọt ngào trong lành.

Ban đầu, bà ta dốc hết tâm cơ để mang thai, đủ chiêu trò giữ Hàn Thiệu Huy lại bên người. Trong thời gian đó từng có chút động tĩnh, nhưng vì bị động thai mà không giữ được đứa nhỏ, từ đó về sau mãi chẳng thành công thêm lần nào. Cho đến một ngày Hàn Thiệu Huy thẳng thắn thú nhận, ông ta mắc chứng ít tinh trùng, do chơi bời quá độ trên giường mà thành.

So với nụ cười đầy châm chọc khi chồng nói ra sự thật, thì tim bà ta vỡ vụn và khi giấc mơ bất ngờ sụp đổ, mới thật sự là thứ có thể khiến một người phát điên.

Bạch Tình ôm chặt gối, khóc đến gần như ngất đi, nhưng cũng chỉ kéo dài một đêm. Ngày hôm sau, bà ta lại trở về dáng vẻ đắc ý mãn nguyện, kiêu căng ngạo mạn, tiếp tục làm bà chủ cao quý của mình.

Vân bài của bà ta còn chưa đánh hết, bà ta vẫn còn con trai, người thừa kế mà bà ta nắm chắc trong tay.

Bà ta đã cho Hàn Thiệu Huy một sự tự do vô tận, mặc kệ ông ta chơi bời phóng đãng. Còn con trai bà ta thì tận trung tận hiếu với nhà họ Hàn, gánh vác mọi chuyện, giải quyết hết những việc trong nhà. Bà ta nhẫn nhịn chịu đựng, làm đủ mọi cách để yêu chiều người chồng ấy, làm ông ta vui vẻ thoải mái.

Đúng, là bà ta sai, bà ta đã không giữ được tất cả trong tay. Nhưng thử hỏi, trong một cuộc hôn nhân đầy kinh hoàng, với một kẻ háo sắc, phóng đãng, vô tình và tàn nhẫn như vậy, liệu còn ai có thể làm tốt hơn bà ta chứ?

Dù có phạm sai lầm, so với cái thứ súc sinh chỉ biết hành động bằng nửa thân dưới kia, thì cũng chẳng đáng nhắc đến.

"Hàn Thiệu Huy ông ta bẩn đến mức không thể tả," Bạch Tình sầm mặt lại, không buồn rơi thêm một giọt nước mắt: "Mẹ có vụng trộm thì sao? Được thôi, cứ để bọn họ đến! Ngay cả Hàn Thiệu Huy mẹ còn chẳng sợ, mẹ lại phải sợ cái thằng nghiệt chủng kia sao? Bạch Tình mẹ đời này đã từng sợ ai chưa?"

Từ một góa phụ mang theo đứa con có tiền đồ mịt mờ, bà ta từng bước trở thành phu nhân quyền quý—đó chính là bà ta, một Bạch Tình đầy kiêu hãnh.

"Thế mẹ nghĩ, Hàn Thiệu Huy ông ta còn sợ điều gì nữa?"

Ngọn lửa giận đang bùng cháy cũng chững lại trong câu nói đó.

Bạch Tình hiểu rất rõ, nếu nói về điên, thì Hàn Thiệu Huy chỉ có hơn chứ không kém bà ta.

Một khi công khai đối đầu, kiện ly hôn vì cả hai đều ngoại tình, thì bà ta sẽ chẳng chiếm được lợi thế gì. Hàn Thiệu Huy là kiểu người vừa lăng nhăng vừa bất kham, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ để mặc người khác leo lên đầu mình ngồi.

Bà ta như thể mất hết sức sống, cả người đều đổ sụp xuống, kiệt sức bơ phờ dựa vào ghế.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, từng giọt tí tách như đang rơi ngay trong phòng, đến cả trà cũng nguội ngắt.

Bạch Mai lặng lẽ thay trà mới cho cả hai người, nước vừa đủ ấm, vừa miệng.

Lúc này, cô ta vẫn còn mang một chút nghi hoặc, không thực sự hiểu rõ hành động của vị thiếu gia này.

Một "món hời" như vậy, nếu giao cho Hàn Thiệu Huy thì chẳng khác nào tuyên án tử hình ngay lập tức — nhà họ Hàn sẽ dứt khoát cắt đứt với bọn họ, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, dọn sạch hậu họa. Như thế.m chẳng phải là tốt hơn sao?

Trong mắt Bạch Mai, việc giao đứa con trai nhà họ Bạch cho bên kia chính là một kiểu mềm lòng, là để lại cho họ một con đường lui — điều này rõ ràng là hoàn toàn không cần thiết.

"A Diệu" Bạch Mai đổi cách xưng hô, dùng lập trường và giọng điệu của một người dì trong họ: "Thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?"

Trà là loại phổ nhĩ ủ lâu năm, vị đậm. Khi Bạch Tình thất thần ngã xuống, chiếc bàn rung lên, làm trà văng ra ngoài một ít.

"Ly hôn đi," Bạch Diệu rút một tờ khăn giấy bên cạnh, đặt lên chỗ bị ướt: "Chỉ khi Hàn Thiệu Huy là bên duy nhất có lỗi, thì trong việc phân chia tài sản mới có không gian để đàm phán."

"Hòa khí sinh tài" — đây chính là chiến lược của Bạch Diệu đối với cuộc hôn nhân đổ vỡ lần này.

(Hòa khí sinh tài: có nghĩa là hòa thuận, vui vẻ thì sẽ sinh ra tiền tài, của cải.)

Khi đứng dậy, Tiểu Triệu len lén ló đầu vào từ bên ngoài, chỉ chỉ vào đồng hồ một cách sốt ruột.

Bạch Diệu phủi giọt nước trên ống tay áo, nói thêm: "Phải tranh thủ được bồi thường đến mức tối đa, nhanh gọn dứt khoát. Không nói duông, phải có giấy trắng mực đen. Những việc còn lại cứ để tôi lo."

Luôn mang giọng điệu của một thương nhân mọi lúc mọi nơi, dù trời sập xuống cũng chỉ nghĩ đến lợi ích và thua lỗ, trò chơi tiền bạc — Bạch Mai chỉ biết cười khổ.

Cô ta lại thả thêm hai miếng trà phổ nhĩ đã chín vào ấm, khi tráng trà, trong đầu đã âm thầm suy nghĩ về con người Bạch Diệu.

Cứ như loại trà cần thời gian ngấm dần mới tỏa hương ấy — muốn hiểu thấu một con người, phải dựa vào năm tháng . Bạch Diệu lớn lên bên cạnh cô ta, Bạch Mai không cho rằng mình hoàn toàn không nhận ra, ít nhiều cũng cảm nhận được đôi phần.

Hắn quá bình tĩnh, gần như không gì có thể làm lung lay.

Nhưng trong một biến cố lớn lao và đột ngột như thế này, sự bình tĩnh ấy lại có vẻ quá mức phi thường.

Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên vụt qua đầu Bạch Mai —

Rất có thể, cảnh tượng hôm nay đã được Bạch Diệu diễn tập cả nghìn lần trong đầu. Và hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Là bắt đầu từ khi nào?

Bạch Mai khựng lại, ánh mắt không rời, lặng lẽ nhìn Bạch Diệu.

Trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của Bạch Diệu là mẹ hắn, người lúc này như hồn vía lên mây, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, ngồi ngây ra đó. Bạch Diệu ra hiệu cho Tiểu Triệu rằng cứ đợi sẵn trong xe.

Sau đó, hắn đẩy một phong bì đến trước mặt Bạch Tình.

"Hy vọng sẽ không cần dùng đến."

Bạch Tình ngẩng đầu lên, gương mặt đầy bối rối. Mãi một lúc sau mới bắt đầu xé phong bì ra xem.

Bạch Mai ghé lại nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên.

Một xấp dày hình đôi lứa yêu đương, được chụp lén từ những góc độ kín đáo, chính vì là ảnh chụp lén nên mới càng chân thực. Tấm nào cũng thân mật tình cảm, nhiều gương mặt khác nhau, có cả nam lẫn nữ — chỉ duy nhất một người trong đó không bao giờ thay đổi, xuất hiện trong từng tấm hình như cái nền không thể thiếu.

Hàn Thiệu Huy thoải mái vui vẻ, nụ cười đầy mãn nguyện, cả người toát lên vẻ hạnh phúc và ngọt ngào.

"....."

Ly hôn phải đạt được chữ 'hòa'. Nếu đã 'hòa' thì còn có thể thương lượng, nếu chưa 'hòa' được thì khiến nó 'hòa' cho bằng được.

Với chừng này bằng chứng, Bạch Tình nuốt khan một cái, hỏi con trai lấy từ đâu ra.

"Chẳng phải lúc nào cũng có sẵn sao."

Nói xong, Bạch Diệu xoay người bước xuống bậc thềm, đi về phía gara.

Làm sao có thể lúc nào cũng có sẵn được chứ? Nhiều như vậy, ít nhất cũng phải theo dõi Hàn Thiệu Huy suốt mấy năm mới có.

Bạch Mai hiếm khi tỏ ra kinh ngạc như lúc này. Chẳng lẽ...

Từ năm mười tuổi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi sao?

Cô ta nhìn về bóng dáng dưới mái hiên, trợ lý cầm ô, người kia đang bước chậm giữa mưa, chớp mắt một cách đầy tò mò.

Mùa mưa ẩm ướt, oi bức, trút xuống không ngớt.

Tại Hàn trạch, tiền viện.

Chiếc Maybach dừng lại bên cây đa già, tán lá um tùm đổ bóng rợp cả một khoảng sân.

Cửa xe mở ra, một tia nắng phản chiếu lóe lên trong tích tắc, đúng lúc chiếu thẳng vào mí mắt Hàn Trạch Ngọc ở tầng hai.

Cậu ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu né tránh.

Khi nhìn lại, Bạch Diệu đã đứng bên ngoài xe, vừa đóng cửa cho người phụ nữ vừa bước lên. Cửa sổ xe hạ xuống, Bạch Tình thò đầu ra, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Tầng hai không tính là cao, nhưng trong ánh mắt người phụ nữ ấy, sự lưu luyến và không nỡ vẫn rõ ràng đến mức có thể nhìn thấu. Hàn Trạch Ngọc như đang chơi đùa, cũng chẳng châm thuốc, chỉ ngậm điếu thuốc để nó lắc lư trong miệng.

Hành lý liên tục được chất vào cốp xe, người không nỡ rời đi ngẩng đầu trông theo, một cảnh chia ly như thế này, thật sự khiến người ta rung động.

Nếu không phải vì đôi mắt ấy đang nhìn lên đây, Hàn Trạch Ngọc có lẽ đã đắm chìm không thể thoát ra được.

Người đàn ông dưới tán cây ngẩng đầu lên, lần đầu tiên để lộ cảm xúc không chút che giấu, thẳng thắn, buông thả hoàn toàn bộc lộ trong ánh mắt.

Ánh nhìn ấy sâu thẳm và kéo dài, xuyên qua lớp kính cửa sổ, nặng nề rơi lên khuôn mặt Hàn Trạch Ngọc. Từ nặng nề đến dịu dàng, rất chậm, rất cẩn thận mà nhìn.

Đó không phải ánh mắt dễ tiếp nhận, ít nhất Hàn Trạch Ngọc chưa từng thấy Bạch Diệu như thế này. Hắn có thể nhìn cậu một cách điềm tĩnh, thản nhiên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, hoặc nhìn với sự hời hợt, bỡn cợt, hoặc là khinh thường, trêu chọc.

Nhưng ánh mắt lần này có sức nặng, có chân thật, lại còn mang theo hơi ấm chưa từng có lấy một lần.

Như thể hắn đang nhìn một người vô cùng, vô cùng quan trọng với mình vậy.

Hàn Trạch Ngọc như bị ai đó bóp chặt tim mình một cái, trong lòng có chút chua xót, phải gồng lên hết sức mới có thể kiểm soát được. Cố chịu đựng cơn rung động mãnh liệt ấy, cậu điều chỉnh lại nét mặt, hướng người đàn ông dưới lầu khẽ nhướng mày.

Giả vờ nặn ra nụ cười, ngậm điếu thuốc, vẫy tay chào tạm biệt Bạch Diệu.

Một cơn gió thổi qua, tán cây xào xạc, sân vắng vẻ trở lại.

Đúng ba ngày, đây chính là câu trả lời Bạch Diệu dành cho cậu. Hàn Trạch Ngọc đứng bên cửa sổ, có một thứ cảm giác chưa từng nếm trải, như thể một phần trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất.

Không thể cứu vãn, chỉ còn lại sự sụp đổ.

_________

Lời tác giả: T gi đng mong ng yên na—ch có th nói, anh công đúng là din viên chuyên nghip, kiu đ sc ôm cúp đin nh v nhà y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip