Chương 33 - Dùng cách của hắn để hỏi

Edit & beta: Yan

Dự báo tối nay có mưa.

Mưa phùn thoáng chốc biến thành những hạt mưa to xối xả, tí tách đập lên cửa kính xe. Chiếc bán tải xé toạc màn mưa lao nhanh trên con đường uốn quanh núi.

Khác với những thành phố mọc lên từ đồng bằng, nơi đây được bao bọc bởi những dãy núi. Dù là cao tốc xuyên thành phố, vẫn thường xuyên phải đi qua những đoạn đường núi dài. Thiếu chỗ che chắn, mưa rừng dường như còn nặng hạt hơn trong thành phố, cần gạt nước cứ thế lao đảo quét liên hồi.

Khi ăn tối ở EastLake, Hàn Trạch Ngọc không đụng đến một giọt rượu nào. Thái tử gia không ai dám ép uống, cả bàn đầy những cáo già cũng đều cưng chiều cậu hết mực.

Lúc rời đi, trời đã bắt đầu mưa phùn.

Chiếc bán tải nhấp nhát đèn hậu trong màn mưa, bãi đỗ xe phía trước là chỗ đậu của chiếc Maybach. Khi đó trong thang máy, Bạch Diệu hỏi Hàn Trạch Ngọc có muốn đi cùng không, để mai hẵng lái xe bán tải về sau.

Bên cạnh Bạch Diệu là Bùi Nam Xuyên, trông như thể hai người cùng nhau về nhà.

Hàn Trạch Ngọc có vẻ mệt mỏi, phất tay ra hiệu để Bạch Diệu đi trước, còn mình thì lên xe bán tải.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cửa kính xe đầy những giọt nước lấm tấm. Chiếc Maybach chẳng bao lâu đã biến mất trong đêm mưa, còn Hàn Trạch Ngọc ngồi ngẩn người ở chỗ đậu xa rất lâu, rồi mới khởi động lái xe đi.

Đạp ga mạnh hết cỡ, Hàn Trạch Ngọc lao thẳng lên đường núi, như thể vừa lướt qua thứ gì đó sắc nhọn, gầm xe rú lên, bắn tung bùn đất mù trời. Chiếc xe quay một vòng trong làn bùn trên đường núi, bánh xe trượt dài, trơ trọi quay cuồng, rồi một tiếng 'rầm' nặng nề vang lên.

Bất ngờ trời mưa to hơn, tầm nhìn trên đường núi giảm xuống dưới mức an toàn, Hàn Trạch Ngọc đành dừng xe bên lề, ngậm điếu thuốc, lắng nghe đài phát thanh đang phát cảnh báo màu cam, cùng với thông báo đóng cửa đường lưu thông.

Chiếc bán tải bị mắc kẹt, không thể tiếp tục lái đi nữa.

Tô Trân Ni mặc đồ ngủ, dép lê dày cộm, bước qua lại trên bậc gỗ ngoài sân trước, phát ra những tiếng lẹp xẹp nặng nề. Cô ta thỉnh thoảng lại bật sáng màn hình điện thoại, nhìn những con số thời gian trôi qua, khiến cô ta càng lúc càng hoảng sợ.

Hàn Trạch Ngọc không phải đứa trẻ khiến người ta phải lo lắng, sự đúng giờ của cậu xuất phát từ sự quan tâm cửa người lớn trong nhà. Cậu biết nếu về muộn, dì Tô sẽ thấp thỏm không yên, lo lắng chờ đợi. Dù hồi đi học có nổi loạn thế nào, cũng chưa bao giờ về trễ quá nửa đêm.

Trời đã bắt đầu hửng sáng.

Tô Trân Ni cắn chặt môi đến trắng bệch, điện thoại bị vò trong lòng bàn tay, đột nhiên cô ta mở khóa, lật tìm danh sách cuộc gọi, như thể đang định gọi cho ai đó—

Một bàn tay lớn chộp lấy.

Tô Trân Ni suýt nữa hét lên, Hàn Trạch Ngọc nắm rồi buông ra ngay, không nói một lời, đi lướt qua bên cạnh dì Tô.

Đè nén sự hoảng hốt trong lòng, Tô Trân Ni vừa vỗ ngực trấn an bản thân, vừa quay người đuổi theo.

Về đến phòng ngủ, Hàn Trạch Ngọc lao thẳng vào phòng tắm.

Cậu đúng là cần phải tắm rửa, ngoài hành lang có một mảng nước lớn, dấu chân ướt kéo dài từ ngoài cổng đến tận trong nhà, trông chẳng khác nào một con ma nước vừa lên bờ.

Tô Trân Ni thở hổn hển, men theo vệt nước ướt ấy đến trước cửa phòng tắm, cô ta gõ cửa hai cái, bên trong không có tiếng nước chảy.

Cũng không có tiếng người.

Cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc không thấy người đâu, Tô Trân Ni không do dự nữa, đẩy cửa bước vào.

Trong bồn tắm là nước mà cô ta đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.

Hệ thống giữ nhiệt được bật lên, giữ cho cơ thể người luôn ở nhiệt độ thoải mái. Hàn Trạch Ngọc mặc nguyên quần áo nằm xuống bồn tắm, mặt nước không còn trong suốt, cả bồn toàn là những mảnh vải đủ màu sắc.

Tô Trân Ni không dám thở mạnh. Đứa trẻ do chính tay cô ta nuôi lớn, ít nhiều cũng khiến cô ta có được trực giác của người mẹ. Dì Tô không hỏi nhiều, chỉ lại gần mép bồn, giả vờ thử nước, nhưng thực ra là dùng ánh mắt quan sát từng chút một, cô ta sợ có vết thương, sợ có máu hay thứ gì đó.

Thấy Hàn Trạch Ngọc không sao, cô ta mới bĩu môi cao giọng:

"Bé cưng, con thật đáng ghét! Điện thoại mất rồi à? Hỏng rồi à? Ngón tay gãy rồi? Hay là bị người ta bỏ thuốc làm khàn tiếng rồi hả? Tại sao gọi không được? Tại sao không nói gì với dì hết vậy hả??" Tô Trân Ni vừa nói vừa đập nước trong bồn khiến bắn tung toé: "Ngay cả Bạch Diệu cũng biết gọi điện đến, còn con! Đồ bé cưng thúi! Một cuộc cũng không thèm gọi—"

Tựa đầu nhắm mắt trên mép bồn, lúc này Hàn Trạch Ngọc mở mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Trân Ni.

"A! Đúng rồi đấy, là vậy đó, thì sao nào?" Bé cưng nhìn chằm chằm sang, dì Tô biết ánh mắt đó có ý gì, vội la lên: "Nó không nói gì hết! Chỉ bảo là làm mất điện thoại, hỏi con có thấy không thôi!"

"Nửa đêm... đi tìm điện thoại?" Hàn Trạch Ngọc nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Thì sao chứ?!" Dì Tô nghẹn lời, tức khí nói:
"Chẳng lẽ người ta bận rộn công việc, có chuyện gấp mà còn bị mất điện thoại thì không được à? Không tìm được thì gấp lắm chứ sao nữa!"

"Dì đã nói gì với anh ta rồi?" Hàn Trạch Ngọc ngắt lời.

Giọng cậu khàn đặc, như thể đã bị dầm mưa suốt một đêm.

Tô Trân Ni tăng nhiệt độ nước, giật lấy chiếc khăn lông ném lên đầu Hàn Trạch Ngọc:
"Dì nói con ngủ như heo ấy, còn ngáy nữa! Có gì thì để mai hỏi!"

"Bực ghê á, không ngủ nổi luôn đó bé cưng!"
Tô Trân Ni thật sự mệt mỏi, đêm mưa gió bão bùng, đứa nhỏ thì cư xử bất thường, khiến lòng cô ta chẳng thể yên.

Hàn Trạch Ngọc ngoan ngoãn lau đầu, không nói thêm gì chọc tức cô ta nữa.

Tô Trân Ni cắn môi không nói, hai tay múc nước ấm từ phần gần bộ điều chỉnh nhiệt, dội lên người Hàn Trạch Ngọc, cứ múc từng chút như vậy, cũng không rời đi. Hàn Trạch Ngọc biết cô ta vẫn còn điều gì đó muốn nói.

Thế nên, cậu tự mình điều chỉnh nước ấm lên thêm một chút, lặng lẽ chờ đợi.

Tô Trân Ni cảm thấy nước đã đủ ấm, bèn chống tay lên mép bồn, dò hỏi: "Bé cưng này, con làm sao vậy? Gây họa rồi hả? Lại chọc giận ba con nữa à? Hay là làm cho Đình Tân phá sản luôn rồi?"

"...."

Sức tưởng tượng của dì Tô cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Hàn Trạch Ngọc nghĩ, dù là người quen biết cậu từ nhỏ, hiểu rõ toàn bộ quá khứ của cậu, cũng tuyệt đối không thể đoán ra. Nếu cậu nói ra, cảm giác sẽ chẳng khác gì kể chuyện ma kinh dị, đối phương nhất định sẽ thay đổi sắc mặt vì sợ hãi.

"Con... bị bệnh rồi."

Hàn Trạch Ngọc cụp mắt như đang có nhiều tâm sự nặng trĩu.

Thôi thì tích chút đức, không dọa dì Tô nữa.

"Sao... con làm sao cơ??" Tô Trân Ni hoảng hồn, vội vàng nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt.

"Chắc là... liên quan đến não ấy ạ," Hàn Trạch Ngọc nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy thành khẩn:
"Cũng khá là nặng rồi."

"...."

Mẹ Tô liếc xéo cái đứa bé cưng nghịch ngợm này.

"Ồ? Vậy sao," cô ta nhướng mày hỏi với vẻ trêu chọc: "Nặng lắm hả?"

Hàn Trạch Ngọc khẽ cười: "Gần như là vô phương cứu chữa rồi."

"Dì thấy là hỏng luôn rồi ấy!!" Người phụ nữ nổi giận, biết là không moi thêm được gì nữa, đứa nhỏ này tính cách vốn thế, không muốn nói là bắt đầu bày trò đùa cợt, chẳng bao giờ chịu nói nghiêm túc.

Cô ta lau nước trên tay, đứng dậy chống nạnh nói: "Trả điện thoại cho Bạch Diệu đi, nhóc con."

Từ lúc Bạch Diệu đến tìm, Tô Trân Ni đã mặc định là Hàn Trạch Ngọc lại đang bày trò xấu, lần này còn trẻ con đến mức giấu luôn đồ của người ta. Cô ta duỗi tay ra, chìa trước mặt Hàn Trạch Ngọc, ý tứ quá rõ ràng.

Một đứa lòng dạ sâu như biển, thủ đoạn còn cao hơn cô ta cả một bậc, vậy mà lại cứ ra vẻ vô hại, ngây thơ như thỏ con, khiến người ta nhìn mà xót, mà thương, rồi lại muốn đứng về phía nó.

Hàn Trạch Ngọc một lần nữa xác nhận, cảm giác đặc biệt của cậu dành cho Bạch Diệu e rằng thật sự là do... não bị thiếu mất đoạn nào đó rồi.

Ngoài trời vẫn đang mưa.

Lúc dì Tô từ tầng hai đi xuống, đèn xe ngoài cửa sổ sáng lên, cô ta kinh ngạc nhìn cổng lớn tự động mở ra, là xe được hệ thống tự nhận diện.

Giờ này Hàn Thiệu Huy không thể nào về nhà được, vậy thì chỉ có thể là...

Bạch Diệu bước vào nhà cùng với gió mưa, thay giày ở huyền quan.

Gương mặt Tô Trân Ni lúc này đầy bối rối và hoang mang.

Im lặng một lúc lâu, không biết mạch não nối nhầm kiểu gì, Tô Trân Ni lại buột miệng nói ra điện thoại thật sự không có ở đây.

"...."

Bạch Diệu đặt ô về chỗ cũ, lau sạch giọt nước trên tay áo, nghiêm túc đáp: "Lúc nãy dì nói em ấy đang ngủ, ngủ rất say, thế thì làm sao tôi tin được? Nên tôi đâu có hỏi."

"...."

Đúng là tự đào hố chôn mình.

Đối diện với vẻ mặt của Bạch Diệu đang bình tĩnh chờ câu tiếp theo, Tô Trân Ni đành phải cắn răng, cố gắng chữa cháy cho lời nói dối của mình.

Nào là bịa chuyện Hàn Trạch Ngọc nửa đêm dậy đi vệ sinh bị cô ta bắt gặp, nào là nói nếu không khai thật thì không cho về ngủ, hoàn toàn phớt lờ việc nửa đêm lôi nhau dậy nói mấy lời đó nghe vô lý đến mức nào.

Bạch Diệu ngắt lời, hắn không muốn nghe nữa.

Cho dù chưa chắc đó là sự thật, hắn cũng không muốn nghe Tô Trân Ni lại tiếp tục thiên vị mà vô tình làm tổn thương Hàn Trạch Ngọc. Hắn cau mày rất sâu, chỉ lạnh nhạt nói biết rồi.

Khi còn ở EastLake, hắn đã nhận ra sự mệt mỏi bất thường và dáng vẻ sa sút không thể gọi tên ở Hàn Trạch Ngọc.

Theo lý mà nói, một khi đã tiếp cận lại và nắm được Bùi Nam Xuyên bằng sự nghiệp, đó hẳn là chuyện đủ để khoe khoang kiêu ngạo, đáng lẽ Hàn Trạch Ngọc phải như một con công xòe đuôi múa lượn trước mặt hắn, kiêu hãnh xoay vòng, thậm chí rung mình mấy cái cũng không quá đáng.

Nhưng điều hắn nhìn thấy lại là một con chim mái cụt đuôi, ủ rũ, không còn chút sức sống nào.

Căn hộ thuê theo hợp đồng vẫn chưa hết hạn, Bạch Diệu cũng không đuổi người đi, chỉ bảo Bùi Nam Xuyên cứ ở tạm, đợi tìm được chỗ ở mới rồi hãy dọn đi. Nếu cần thiết, có thể gia hạn thêm một tháng nữa.

Tối nay, sau khi đưa anh ta đến ga tàu điện ngầm, hắn lại có chút đổi ý, định sẽ nhanh chóng cắt đứt hoàn toàn với Bùi Nam Xuyên, chia tay thật dứt khoát. Hắn lặng lẽ ngồi trong xe, châm một điếu thuốc.

Trời mưa rất to, từng lớp nước dày đặc trút lên cửa kính xe, Bạch Diệu càng nghĩ càng cảm thấy Hàn Trạch Ngọc có gì đó không ổn.

Thế là hắn gọi điện về nhà họ Hàn.

Tính thời gian từ lúc về đến nhà chỉ khoảng hơn ba mươi phút.

Nếu chưa ngủ thì sẽ nghe máy, nếu nửa tỉnh nửa mê thì sẽ bảo chuyển lời lại cho Tô Trân Ni, nhưng Tô dì lại không hề hỏi han lấy một câu, chỉ có hai khả năng, hoặc là Hàn Trạch Ngọc đang ngủ say hoặc là Tô Trân Ni đang nói dối.

Bạch Diệu chọn tin vào khả năng thứ hai.

Mất tích cả đêm, mãi đến sáng mới về, dì Tô thương xót đứa trẻ đó, không muốn Bạch Diệu gây thêm phiền phức, nên nói năng bóng gió để đuổi hắn đi:

"Thiếu gia Bạch, hay là cậu quay lại trễ một chút, biết đâu nó ngủ đã đời rồi nhớ ra được gì đó."

Dù sao thì bà cũng bị Hàn Trạch Ngọc đuổi xuống rồi, bé cưng không những không chịu trả điện thoại, mà thậm chí còn chẳng buồn để ý đến cô ta. Cô ta đã cố hết sức rồi.

Tô Trân Ni cố ý lấy tay che miệng, giả vờ ngáp vì buồn ngủ, mắt thì lén liếc xem phản ứng của Bạch Diệu.

Đúng lúc đó, một chiếc điện thoại được đưa ra.

Mắt Tô Trân Ni bỗng sáng rực lên, như thể vừa phát hiện điều gì, cô ta lập tức cầm lấy rồi soi đi soi lại, điện thoại thiết kế giản dị, vỏ ngoài màu đen trơn, có hoa văn da, được lau sạch bóng loáng, trông chẳng khác gì máy mới.

Đồ của Bạch Diệu có hai đặc điểm rõ ràng, không bao giờ thay đổi và không bao giờ có một hạt bụi.

Tô Trân Ni ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Thiếu gia Bạch, chẳng phải điện thoại của cậu là cái này sao?"

"Ồ, đúng thật," Đối phương gật đầu xác nhận: "Tìm thấy rồi."

"....."

Tô Trân Ni còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nghe Bạch Diệu nói với mình: "Có chuyện này, lại phải phiền dì một chút."

Vừa nói, hắn vừa cầm lại điện thoại, mở sẵn chế độ quay video để tránh khóa màn hình, sau đó đưa trả lại cho cô ta: "Quay một đoạn cảnh em ấy ngáy như heo cho tôi."

"Xem xong tôi sẽ đi."

Một người thường xuyên mất ngủ, quầng mắt lúc nào cũng thâm, mà lại có thể ngủ say như heo, Bạch Diệu không muốn bỏ lỡ cảnh tượng hiếm hoi này.

Tô Trân Ni rối loạn hết cả lên, đây đâu phải thỏ trắng nhỏ ngoan hiền gì, rõ ràng là một con sư tử đực trên thảo nguyên, thản nhiên săn mồi, chỉ cần một chút sơ hở là sẽ lập tức biến thành bữa ăn.

Lúc này cô ta mới hiểu vì sao bao nhiêu năm qua Hàn Trạch Ngọc vẫn không thể "đấu" lại Bạch Diệu.

Tô Trân Ni ấm ức trong lòng, cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai người một cách vô lý.

Cô ta bất lực mím môi, định giả vờ yếu đuối để lay động lòng thương của đối phương, nhưng sắc mặt Bạch Diệu vẫn thản nhiên, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

"Không đi, đúng không?"

Chỉ một câu nói mà sự lạnh lẽo lan ra khắp phòng.

Trong lòng Tô Trân Ni như muốn khóc thét, bĩu môi đi lên lầu.

Lúc về, Hàn Trạch Ngọc không cho chiếc bán tải vào hầm để xe. Khi Bạch Diệu đến, hắn trông thấy trong sân có một chiếc xe chẳng khác gì vừa lao ra từ vũng bùn.

Bùn đất bắn tung tóe, nước bẩn tạt đầy thân xe, gần như không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Phải nhìn thật kỹ một lúc lâu hắn mới nhận ra đó là chiếc bán tải độ kia.

Bạch Diệu ngồi trong chiếc Maybach, chăm chú quan sát chiếc xe kia, chậm rãi hút hết một điếu thuốc.

Từ sau khi hắn và Bạch Tình rời đi, căn nhà này yên tĩnh hơn hẳn, đến mức dì Tô gõ cửa phòng Hàn Trạch Ngọc ở lầu trên, mà tầng dưới cũng nghe rõ mồn một.

Tay nắm cửa xoay nhẹ, ánh đèn sáng rực từ bên trong bất chợt hắt ra ngoài, Bạch Diệu không lấy làm ngạc nhiên, chỉ âm thầm bật cười, làm sao mà ngủ được chứ, xe đã thành ra cái dạng đó rồi.

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, năm giờ mười ba phút sáng.

Từ lúc chia tay ở EastLake vào lúc mười một giờ hai mươi lăm tối hôm qua đến giờ, khoảng thời gian dài như vậy hắn thật sự muốn biết người kia rốt cuộc đã ở đâu.

Vậy thì... dùng cách của hắn để hỏi thôi.

Bạch Diệu tháo khuy cổ áo, bước từng bước đi lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip