Chương 34 - Ngủ ngon, tiểu Trạch Ngọc
Edit & beta: Yan
Trong phòng, tóc Hàn Trạch Ngọc vẫn còn ướt, ngả người dựa vào đầu giường, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.
Không muốn ngủ thì không miễn cưỡng được. Về chuyện ngủ, cậu đã học được cách hòa giải với chính mình, chỉ cần nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh là đủ. Nghe dì Tô gõ cửa, Hàn Trạch Ngọc cũng không mở mắt, chỉ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người.
Từ phòng tắm bước ra, quần áo cậu mặc qua loa, hở quá nhiều, không được lịch sự cho lắm.
"Con ngủ ngay đây, hút điếu thuốc trước đã." Hàn Trạch Ngọc vừa ngậm điếu thuốc, vừa nói một cách mơ hồ: "Giúp con tìm cái bật lửa, được không?"
Không thể ngủ nà cũng không thể hút thuốc, bật lửa thì vừa hay hết gas, Hàn Trạch Ngọc lẩm bẩm, cầu xin dì Tô "cứu mạng".
Ngủ kém thì cơn nghiện thuốc lại càng nặng, việc này khiến Tô Trân Ni khó chịu đã lâu, ngày nào cũng lải nhải bảo bé cưng bớt hút đi, còn thay đổi đủ loại hương vị thuốc lá điện tử để chiều cậu.
Nhưng Hàn Trạch Ngọc cứ mặc kệ, làm theo ý mình.
Lần này dì Tô dường như rộng lượng, không nghe thấy tiếng trách móc nũng nịu thường ngày.
Một tiếng 'tách' của bật lửa vang lên, trong trẻo, lưu loát, êm tai, nghe thật dễ chịu.
Hàn Trạch Ngọc nhắm mắt cười, theo bản năng đưa tay về phía gần đó. Bất chợt, sắc mặt cậu hơi khựng lại, thứ cậu chạm vào là một bàn tay nam giới, khung xương to, rắn chắc.
Đôi mắt cậu lập tức mở to.
Bạch Diệu cúi thấp người, một tay chống lên giường ngay sát bên chân cậu, thân hình cao lớn nghiêng hẳn về phía trước. Lớp chăn mỏng trên người khiến cảm giác bị vây chặt trở nên nhẹ hơn, nếu không thì với kiểu giam hãm thế này, Hàn Trạch Ngọc sẽ không thể không cảm nhận được.
Ánh mắt khẽ liếc sang, Hàn Trạch Ngọc trông thấy dì Tô đang đứng một bên ngây người ra. Theo phản xạ cô ta ôm chặt vào ngực một chiếc điện thoại công vụ, kiểu dáng nghiêm túc, hoàn toàn không hợp với cô ta.
Chỉ liếc một cái, Hàn Trạch Ngọc đã nhận ra đó là của ai, chính là chiếc điện thoại đã 'bị mất.'
"Còn muốn tôi châm thuốc cho à?"
Một giọng nam trầm, dày vang lên như đập thẳng vào tai.
Ngọn lửa vẫn cháy, lâu như lần ở Tùng Lý Nha châm điếu xì gà hôm trước. Hàn Trạch Ngọc không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệu, đưa điếu thuốc lại gần.
Nếu là trước đây, cậu sẽ nghịch ngợm phả cả một làn khói vào mặt Bạch Diệu. Nhưng lần này, động tác lại rất nhẹ, rất chậm, như sợ khói sẽ làm đối phương khó chịu, từng chút từng chút hít vào phổi.
Điếu thuốc cháy cực chậm, không khí như đông lại, giữa hai người quẩn quanh một làn sương mỏng, khẽ lay động.
Nhiệm vụ chụp ảnh khiến dì Tô lo lắng không yên. Lúc vào phòng, cô ta không để ý đến cánh cửa, nên khi Bạch Diệu bước vào không có một tiếng động, cô ta giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Bạch Diệu khẽ lắc đầu, ra hiệu cô ta im lặng.
Đến lúc này, Tô Trân Ni mới hiểu ra hành động vòng vo của hắn, bức ảnh Bạch Diệu muốn chẳng qua chỉ là cái cớ.
Một là để xác nhận người trong phòng đã ngủ hay chưa. Hai là tiện thể theo vào, còn cô ta thì đóng vai trò 'dụng cụ gõ cửa' một cách trọn vẹn.
Mải suy nghĩ, điện thoại trên tay trượt xuống, "bộp" một tiếng rơi xuống tấm thảm.
Khoảnh khắc châm thuốc bị gián đoạn.
Cả hai người trước mắt đồng thời nhìn sang, khiến tim Tô Trân Ni bất giác giật thót, lập tức cảm thấy xấu hổ, như thể mình vừa phá đám chuyện riêng của họ, mang theo chút cảm giác tội lỗi.
Căng thẳng quá, cô ta như mở máy nói liên hồi, nào là bên ngoài mưa to lắm, ở đây nóng ghê, Bạch thiếu gia có khát nước không, canh lê tuyết làm nhuận phổi, mứt ô mai giúp đỡ khô miệng, kẹo hoa cúc bổ mắt, trà Cửu Bảo bổ dương—
"Dì Tô, nước là được rồi, nhưng tôi sẽ tự xuống bếp uống."
Bạch Diệu nói với giọng ôn hoà. Dì Tô lúc này mới chậm chạp hiểu ra ý là không muốn bị quấy rầy, bèn vội vàng rời đi. Ra đến cửa mới phát hiện điện thoại vẫn còn trong tay mình, cô ta lại quay lại gõ cửa trả.
Cứ đi đi lại lại một lúc, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh.
"Tô Trân Ni đơn thuần lắm, đừng lừa dì ấy."
Là một người phụ nữ có tâm tư rất trong sáng, một khi đã chấp nhận cậu thì sẽ dốc hết lòng hết sức vì cậu. Hàn Trạch Ngọc kẹp điếu thuốc, mệt mỏi xoa sống mũi, giọng nói hiếm khi chân thành đến vậy, thái độ cũng rất hạ mình.
Đối với hội chứng chim non của Hàn Trạch Ngọc, đôi khi Bạch Diệu lại nảy sinh một chút ghen tị. Hắn luôn cảm thấy, chẳng phải còn có cái gọi là hội chứng Stockholm hay sao, kiểu tình cảm phát sinh khi yêu thích và phụ thuộc vào phe đối địch, tại sao thứ đó hắn lại không thể mắc phải.
"Theo em nói vậy," Bạch Diệu chất vấn: "Tôi là người phức tạp, hành sự khó lường, thì em có thể tùy tiện lừa dối tôi à?"
"...."
Hàn Trạch Ngọc không cho rằng một người bình thường lại có thể cố ý chạy đến vào lúc tờ mờ sáng, khi người ta mệt mỏi nhất, chỉ để gây sự. Vì thế, cậu kiên nhẫn hỏi ngược lại, rằng mình đã lừa hắn chuyện gì.
"Tôi đang nói về vấn đề thời gian sau này, nói trước với em để em chuẩn bị tâm lí."
"...."
Đệm giường lún xuống, Bạch Diệu ngồi xuống bên cạnh Hàn Trạch Ngọc, lấy đi điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay cậu, dập tắt:
"Đêm nay em đã phóng xe đi đâu?"
Chiếc bán tải lẽ ra phải được đỗ trong gara, chứ không phải ở ngoài sân. Lúc này Hàn Trạch Ngọc mới nhận ra mình đã sơ suất. Ánh mắt Bạch Diệu sắc bén như vậy, e rằng hắn đã sớm quan sát kỹ thân xe, không thể lừa nổi.
Ngoài những vệt bùn núi trên đường, phần dưới của cản trước còn có một chỗ móp khá lớn, không biết đã quệt phải tảng đá ven đường nào, suýt nữa thì xảy ra chuyện.
"Tiểu Nam Sơn."
EastLake cách Đình Tân không xa, lại cùng hướng với nhà họ Hàn, đều ở phía đông thành phố, nhắm mắt lái cũng không thể chạy xuống phía nam. Huống hồ thời tiết lại không mấy thuận lợi, trạm thu phí đường hầm vào núi bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa.
Bạch Diệu xòe tay, ý muốn Hàn Trạch Ngọc đừng đùa giỡn với hắn, hãy thành thật nói ra, hắn không chấp nhận lời nói dối.
"... Tôi bị lạc."
Hoàn toàn là sự thật.
Hàn Trạch Ngọc chỉ bừng tỉnh trong khoảnh khắc khi xe quệt vào tảng đá ven đường, suýt nữa lao ra ngoài, nhờ một cú drift nguy hiểm mới ổn định được xe ở khúc cua. Sau đó cậu cũng không nhớ nổi mình đã vào núi bằng cách nào, ý thức dường như đứt đoạn ngay tại EastLake, hình ảnh cuối cùng trong đầu vẫn là trong thang máy, Bạch Diệu và Bùi Nam Xuyên đứng cùng nhau.
"Em lừa tôi trắng trợn thế này, không nghĩ đến hậu quả à?"
Bạch Diệu vừa nói, cơ thể vừa nghiêng về phía trước hết mức, áp sát Hàn Trạch Ngọc, khoảng cách giữa hai người bị nén đến cực hạn. Chỉ cần Hàn Trạch Ngọc hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng nơi vành tai của Bạch Diệu.
Hàn Trạch Ngọc bỗng thấy hơi thở khựng lại, cố gắng điều chỉnh để thả lỏng, nhưng vẫn không thể không nhìn, nơi cuối xương quai xanh, ngay dưới cổ áo chưa cài hết khuy, có một nốt ruồi đỏ nhỏ lọt vào tầm mắt.
Ổ cắm ở đầu giường vì Hàn Trạch Ngọc tựa người vào mà bị lỏng ra, Bạch Diệu áp người lên Hàn Trạch Ngọc, rút nó ra và đặt sang một bên.
"Trên người bạn trai nhỏ của anh..." Hàn Trạch Ngọc cố ý hơi ngẩng mặt lên, ra hiệu cho đối phương nhìn vào xương quai xanh của mình: "Ở đây cũng có nốt ruồi à?"
Bạch Diệu cụp nhẹ hàng mi xuống, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hàn Trạch Ngọc: "Ai dạy em trả lời người khác như thế?"
"Một câu đổi một câu, anh trả lời tôi thì tôi sẽ trả lời anh," Hàn Trạch Ngọc gượng cười: "Như vậy mới công bằng."
"......" Bạch Diệu khẽ nhíu mày, thoáng chốc không rõ nên bắt đầu đoán cảm xúc của người này từ đâu, vì thực sự khó đoán.
"Vậy anh không nói thì tôi cũng sẽ không nói đâu." Hàn Trạch Ngọc trông như rất kiên quyết.
Bạch Diệu không cần suy nghĩ: "Không rõ."
"Không biết." Hàn Trạch Ngọc cũng đáp lại rất nhanh.
Bạch Diệu: "......"
Cậu lại nói thêm vài chữ: "Tôi thật sự không biết tại sao mình lại lạc đường."
Bạch Diệu định lật bài ngửa, trước hết là thẳng thắn, giải thích cái 'không rõ' của mình từ đâu mà ra: "Tôi và Bùi Nam Xuyên chỉ là người yêu theo thỏa thuận, giữa tôi và cậu ta không có bất kỳ mối quan hệ hay hành vi nào vượt ngoài tờ thỏa thuận đó."
"Bọn tôi là giả."
Một câu đủ khiến cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên.
Rất lâu sau, Hàn Trạch Ngọc khẽ gật đầu.
Sau đó, cậu thay Bạch Diệu vạch trần mục đích sâu xa hơn:
"Vậy nói như thế, anh là để không kết thông gia với nhà họ Hàn? Hay là—" Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong: "Vì nghĩ cho tương lai của Bùi Nam Xuyên?"
Việc Đình Tân và Bùi Nam Xuyên gắn bó sâu sắc đã là sự thật, dự án đã đi vào triển khai, báo cáo tóm tắt ghi rõ ràng, giấy trắng mực đen.
Đối với Bạch Diệu mà nói, sự nghiệp của người bạn đời khởi sắc là ưu tiên hàng đầu. Lúc này, việc tách bạch quan hệ sẽ giúp bảo vệ người yêu tuyệt đối, để Bùi Nam Xuyên không bị lợi dụng, nhất là đối với một bên A có lòng dạ khó lường như mình.
Bạch Diệu hơi cảm thấy ê răng.
Suy nghĩ và phản ứng của Hàn Trạch Ngọc hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Đây chính là di chứng của nhiều năm đối đầu, hắn quá thiếu sự tin tưởng của Hàn Trạch Ngọc.
Hắn thành thật, đối phương sẽ cho rằng hắn đang giở trò. Hắn bộc trực, đối phương sẽ nghĩ hắn đang tính kế.
Ở một góc độ khác, hắn quả thực có một mức độ khống chế nhất định đối với Hàn Trạch Ngọc, thường xuyên bắt lấy, quan sát, suy đoán diễn biến cảm xúc và tâm lý của cậu, để điều chỉnh việc thực hiện những hành vi kích thích ngược lại.
Cũng có thể nói là bấy lâu nay, Bạch Diệu luôn cố ý làm ra một số việc mà Hàn Trạch Ngọc cho là chế giễu, khinh miệt hoặc đùa cợt, để khắc họa nên hình ảnh 'đối thủ ngang sức' trong lòng cậu.
Con thỏ bông màu hồng bên cửa sổ rốt cuộc cũng chỉ là một sự an ủi nhất thời.
Đứa trẻ mười tuổi không bình tĩnh như vậy, khi nghịch ngợm bên cửa sổ luôn sợ cậu thiếu gia nhỏ sẽ bước đến bắt lại, mà ngoài cửa sổ thì chẳng có chỗ nào để trốn, bị bắt là lộ ngay.
Dù cho cậu thiếu gia thật sự rất ngoan, chỉ yên lặng ngồi trên giường chớp mắt nhìn, chưa từng lại gần một lần nào.
Sau khi bỏ con thỏ bông, tiểu Bạch Diệu từng lén bám vào cửa sổ nhìn trộm tiểu Trạch Ngọc. Nhưng chỉ dám nhìn một lần rồi không dám nữa, vì hắn phát hiện Tiểu Trạch Ngọc cực kỳ nhạy cảm với động tĩnh bên cửa sổ, chỉ cần có tiếng động là lập tức quay đầu, dọa tiểu Bạch Diệu sợ đến mức ngoảnh đầu bỏ chạy.
Từ khi mẹ con nhà họ Bạch đặt chân vào Hàn gia, họ đã bị gắn mác là 'kẻ thù'. Xét về lập trường, chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu. Mang thân phận con trai nhà họ Bạch, điều duy nhất cậu có thể làm chính là giữ một sự đối địch mang thiện ý.
Dần dần, Bạch Diệu hình thành cho riêng mình một phương thức đặc biệt, dùng một cách khác để tiếp nối tác dụng mà con thỏ bông từng mang lại.
Hơn nửa tháng là có thể hoàn thành một dự án trọn vẹn. Cho dù có Hàn Thiệu Huy giúp sức, thì tâm huyết và công sức bỏ ra vẫn khó mà tưởng tượng. Chỉ cần nhìn Hàn Trạch Ngọc gầy đi một vòng là đủ để chứng minh, chẳng những ngủ không đủ giấc, mà còn làm việc vô cùng vất vả.
Chính anh đã kéo Hàn Trạch Ngọc từ trạng thái trống rỗng, bất lực trở lại đầy sức sống. Lần này, việc cậu nhằm vào Bùi Nam Xuyên, hắn cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Dự án đang ở giai đoạn mới hình thành, cho dù ban đầu xuất phát từ mục đích gì, cả hai vẫn dốc hết tâm sức và toàn bộ tinh thần vào. Lúc then chốt thế này mà làm lung lay đối phương...
Nghĩ một lúc, Bạch Diệu tạm thời để sang một bên.
Đổi chủ đề, hắn hỏi Hàn Trạch Ngọc về sự thật đằng sau câu "không biết" kia.
"... Có lẽ là" Hàn Trạch Ngọc hơi ngừng lại, rồi khẽ mỉm cười như không có gì: "Do quá buồn ngủ, mộng du nên lái xe vào núi chăng."
Bạch Diệu giữ nguyên vẻ mặt, so với vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt kia, đôi mắt đầy tơ máu, thì lời nói dối này chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Hắn đứng dậy, bảo Hàn Trạch Ngọc nằm xuống.
Hàn Trạch Ngọc không làm theo, mà lại tò mò nhìn đối phương đóng cửa sổ, kéo rèm, tắt đèn trần rồi thay bằng đèn ngủ đầu giường, tiện tay dọn dẹp tủ đầu giường, còn châm cả hương giúp ngủ ngon.
"... Làm gì vậy?" Hàn Trạch Ngọc chỉ thấy buồn cười: "Dỗ ngủ à?"
Mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu lan tỏa, như đang ở giữa một cánh đồng oải hương bát ngát. Bạch Diệu tùy tiện cầm một quyển tạp chí, kéo ghế đến bên cửa sổ.
Rèm cửa sổ được vén lên, mượn ánh sáng ban mai, người đàn ông cứ thế cúi mắt đọc tạp chí trên đùi, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Chuyện bản thân khó ngủ đến mức nào không phải điều có thể chia sẻ với người khác, nhất là với người đang ở trước mặt này.
Trong mắt Hàn Trạch Ngọc, mất vị giác hay mắc chứng mất ngủ đều là biểu hiện của sự yếu đuối. Cậu chẳng có hứng bày ra cho ai thấy, chỉ đành nhắm mắt, giả vờ một lúc, chờ Bạch Diệu rời đi rồi tính sau.
Trời bắt đầu hửng sáng, thành phố vẫn chưa tỉnh giấc, đây là khoảng thời gian yên tĩnh cuối cùng của một ngày. Người đàn ông bên cửa sổ vẫn chưa hề động đậy, ngoại trừ đôi lúc lật một trang tạp chí.
Âm thanh từ một trang giấy nào đó khiến tai ngứa ngáy.
Hàn Trạch Ngọc mở mắt, chớp chậm rãi, khắc ghi từng khung hình của người đàn ông đang tựa vào cửa sổ đọc sách vào trong trí nhớ. Khung cảnh này... một Bạch Diệu như thế, sẽ không còn lặp lại nữa.
Bên giường vang lên tiếng ngáy khẽ, nhẹ, nhưng vẫn nghe rõ, thật đến mức không xen lẫn chút giả vờ nào, đúng là trạng thái của giấc ngủ.
Bạch Diệu khép cuốn tạp chí trong tay, bước lại gần.
Khuôn mặt khi ngủ của Hàn Trạch Ngọc hoàn mỹ không tì vết, giống hệt vẻ ngoan ngoãn khi ấy, đôi mắt sáng nhìn chú thỏ bông bên cửa sổ.
Khóe môi Bạch Diệu khẽ nhếch, hạ giọng nói thật khẽ: "Ngủ ngon, Tiểu Trạch Ngọc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip