Chương 39 - Sẽ không để em đổi ý

Edit & beta: Yan


"Ba phút hai mươi mốt giây, em định lãng đấy phí à?"

Laptop được đặt ngay ngắn, Bạch Diệu bóc vỉ thuốc, cho vào miệng, rồi ngửa cổ uống một ngụm nước, từ phía thành cốc trong suốt nhìn Hàn Trạch Ngọc.

"...."

Luôn có một loại ảo giác, dường như dạo gần đây, chỉ ở riêng với người này, trong người như có lửa bùng lên, lúc nào cũng chực chờ rơi vào trạng thái khát khao sinh lý. Hàn Trạch Ngọc khẽ liếc qua phần ngực đang bị lớp vải ướt dính sát vào da thịt, rồi lặng lẽ dời tầm mắt lên trên.

Vẫn đang uống nước, một ít chưa kịp nuốt đã tràn ra khóe môi chảy xuống. Yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, viên thuốc cứng nhỏ kia cứ trượt xuống, như thể sắp rơi thẳng vào cổ họng mình. Hàn Trạch Ngọc liếm môi, nuốt nước bọt.

Trước ngực càng thêm ướt, hiếm khi Bạch Diệu lại mất khống chế như vậy, uống nước thôi cũng có thể làm mình bị ướt.

Hắn tiện tay kéo áo sơ mi khỏi cạp quần, một tay giữ gáy, từ trên đầu lột xuống. Vứt ngay cái áo ướt xuống tấm thảm lông cừu.

Hàn Trạch Ngọc ngẩn người ngay tại chỗ, không thể dùng ánh mắt nhìn một bệnh nhân bình thường để nhìn người trước mặt. Dây thần kinh như bị bỏng đến nóng rát, từ sống lưng lan thẳng xuống tận xương cụt, nóng như lửa đốt.

Mặc vào chiếc áo sơmi xám đậm, Bạch Diệu tùy tiện cài nút áo, hỏi Hàn Trạch Ngọc:

"Em thật sự muốn đem nốt một phút cuối cùng lãng phí trên người tôi sao?"

Nếu không làm, Bạch Diệu lại phải gánh thêm một phần việc ngoài kế hoạch. Hàn Trạch Ngọc lập tức lao lên giường, mở chiếc laptop.

Cậu nhanh chóng đăng nhập, nhưng nhận diện khuôn mặt bị lỗi, hệ thống báo lỗi do camera chưa bật. Không còn thời gian để tìm hiểu, Hàn Trạch Ngọc đành thử gõ mật khẩu thủ công, vừa gõ vừa như học sinh tiểu học lúng túng giơ tay cầu cứu.

Có người ngồi xuống bên cạnh, đệm giường lõm xuống, gây ra tiếng ma sát nhẹ.

Hàn Trạch Ngọc dồn hết tâm trí, mắt dán chặt vào màn hình không chớp lấy một cái. Bất chợt, chân phải của cậu run lên như bị bỏng, da cũng co giật.

Đôi chân của đối phương đã áp sát lại, tỏa ra thứ nhiệt độ nóng bỏng khác thường.

Quần ở nhà mỏng manh và mềm mại, hoàn toàn không ngăn được luồng nhiệt nóng rực từ cơ thể kia.

Hàn Trạch Ngọc gõ sai mật khẩu, không thể đăng nhập.

Bạch Diệu ngồi xuống bên cạnh, nhìn qua thì hành động rất đoan chính, như là đến để hỗ trợ. Nhưng khổ nỗi chân hắn quá dài, hai người ngồi chung một chỗ lại phải dùng chung một chiếc máy tính thì khó tránh va chạm. Máy tính vốn đang ở trạng thái khóa chức năng, phải mở nhận diện khuôn mặt mới dùng được.

Kết quả là, không chỉ có chân, mà nửa người cũng nghiêng sang áp sát. Hàn Trạch Ngọc hơi ngả lưng ra sau, Bạch Diệu cúi người khớp với chiếc laptop đặt trên đùi cậu, phần lưng nghiêng và phần ngực trước bất ngờ dán chặt, tựa như một cặp song sinh dị dạng liền thể.

Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, biến đổi khó lường, trong phòng ngủ lại yên tĩnh không gợn sóng, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.

Hơi nóng trên người khiến hương thơm càng đậm, cánh mũi Hàn Trạch Ngọc khẽ phập phồng. Có lẽ lúc hạ sốt, Bạch Diệu đã gội đầu, có hương cam thoang thoảng. Ngay trước mắt, nơi gáy trắng nõn đã chín mọng đỏ, một giọt nước treo lơ lửng nơi đuôi tóc, mãi mà chẳng chịu rơi xuống.

Hàn Trạch Ngọc nhanh như chớp đưa tay lên, kẹp lấy sợi tóc, động tác quá nhanh khiến chẳng ai nhìn rõ cậu đang làm gì.

"Sao thế?" Bạch Diệu cụp mắt xuống, sau đó nghiêng mặt hỏi.

"Không có gì."

Hàn Trạch Ngọc đáp qua loa, ngón tay khẽ xoay, giọt nước dường như cũng mang theo hơi ấm từ cơ thể Bạch Diệu, mềm mại, tinh tế, ấm áp.

"Được rồi, em vào đi." Bạch Diệu đứng dậy, đi sang chỗ khác, hơi nóng cũng theo đó lan tỏa.

Tim chợt hẫng một nhịp.

"...."

Nhiều lần suýt vượt khỏi ranh giới kiểm soát, Hàn Trạch Ngọc lại cố gắng kéo ý chí của mình lại, ánh mắt tối sầm, tập trung toàn bộ vào màn hình.

Đến giây thứ năm mươi, hệ thống bàn giao xong.

Bạch Diệu ngồi dịch sang bên, lúc này chưa đến mười giây, muốn ôm đi cả chiếc laptop là điều không thực tế, ngay cả một giây cũng không thể lãng phí.

Đúng 00 giờ, ký tên trên màn hình hoàn tất.

Hai người áp sát không còn khe hở, Bạch Diệu bất ngờ quay mặt sang, chúc mừng Hàn Trạch Ngọc thành công, đôi môi mấp máy ngay sát vành tai, hơi nóng đột ngột cuộn vào ống tai...

Giường khẽ rung lên, Hàn Trạch Ngọc cách nửa cánh tay, ép chặt người kia xuống giường.

Trong khoảnh khắc rung lắc, bệnh nhân mềm nhũn vô lực, môi khẽ hé, phát ra một tiếng rên yếu ớt, gần như than thở, quất mạnh vào chút lương thiện và lý trí cuối cùng còn sót lại của Hàn Trạch Ngọc.

"Bạch tiên sinh thích nói chuyện với người khác theo kiểu này sao?"

Khoảng cách bằng không, chẳng còn ranh giới. Nếu không phải nhớ rõ người này còn có một tình nhân nhỏ, Hàn Trạch Ngọc thật sự sẽ hoài nghi dụng ý của hắn.

"Kiểu nào?" Bạch Diệu vẫn dửng dưng, mắt có chút suy tư.

"...Gọi bác sĩ đi, hạ sốt trước đã." Nhiệt độ kia như muốn thiêu đốt, lần đầu tiên Hàn Trạch Ngọc vì hơi nóng trên cơ thể một người mà cảm thấy sợ hãi.

Cậu chống người khỏi Bạch Diệu, rút điện thoại ra: "Để tôi gọi cho Bùi Nam Xuyên, anh chờ một chút—"

Một bàn tay đột ngột nắm lấy.

Mu bàn tay nóng bỏng đến mức Hàn Trạch Ngọc không thể khống chế, khi ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy vẻ lo lắng không thể che giấu được nữa, may mà Bạch Diệu chưa kịp dậy nên không thấy được.

Cơn sốt cao không giảm, cơ thể mất sạch sức lực, bàn tay kia dùng sức, như đang tìm một điểm tựa. Hàn Trạch Ngọc vội vàng một tay chống lên giường, một tay đỡ Bạch Diệu.

Cơ thể này thật sự quá yếu ớt.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi chạm vào eo, cũng giống như chạm phải một mảng bông mềm, hoàn toàn không có chút sức chống đỡ nào.

Không rõ là thuận theo, hay do kiệt sức, mà Bạch Diệu cứ thế ngả người xuống Hàn Trạch Ngọc, phó mặc cả cơ thể cho cậu. Điều đó khiến Hàn Trạch Ngọc trong khoảnh khắc sinh ra ảo giác, tưởng rằng người này đã quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Thế nhưng, một khi rời giường, hắn lại lập tức khôi phục trạng thái thường ngày.

Bạch Diệu rời đi, để mặc Hàn Trạch Ngọc, chỉ còn lại chiếc giường vì chịu quá nhiều sức nặng mà khẽ chao đảo.

"Đã nói rồi, giữa tôi và cậu ta chỉ có một tờ hợp đồng, chúng tôi chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường không thể bình thường hơn."

Nhấn mạnh chính là che giấu, giọng điệu càng kiên định thì mục đích càng rõ.

Hàn Trạch Ngọc hiểu quá rõ sự cần thiết lúc này của Bạch Diệu khi vạch ranh giới với Bùi Nam Xuyên, với thủ đoạn của Hàn Thiệu Huy, ít đi một điểm yếu thì sẽ có lợi.

Hàn Trạch Ngọc cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nói là cậu hiểu.

"...."

Bạch Diệu cau mày, cảm thấy thực ra cậu hoàn toàn không hiểu.

Hắn nhặt chiếc bật lửa trên đầu giường, "tách" một tiếng châm thuốc, qua làn khói đặc lặng lẽ nhìn Hàn Trạch Ngọc.

Đối phương theo phản xạ mũi co giật một cái, ngẩng đầu lên, dáng vẻ không mấy vui, ánh mắt dán chặt vào điếu thuốc trong tay hắn.

"Hút thuốc thì chẳng chữa được bệnh đâu."

Trong mắt Bạch Diệu, gương mặt ấy mang theo khó chịu, có giận dữ, có bực bội, nhưng tuyệt nhiên không hề có nét hoang mang. Không hoang mang là vì quá kiên trì với những gì mình cho là đúng, cố chấp đến mức ngoan cố.

Bạch Diệu không chịu bỏ cuộc, cố gắng nói:
"Ngay cả khi tôi có bản gốc và cả file điện tử của hợp đồng tình nhân để chứng minh thì cũng vô ích sao?"

"Phải làm đến mức ấy mới được à? Đúng là một chuỗi logic hoàn chỉnh."

"...."

Vòng khói thuốc Bạch Diệu phả ra cũng lệch đi.

Không thể tìm bạn trai, vậy trên đời này cũng chẳng còn điều gì đủ sức lay động Bạch Diệu nữa. Tính cách của người này, Hàn Trạch Ngọc đã quá hiểu rồi.

hsnsbsbbsbsbs

"Cho nên," Áp điện thoại lên tai, Hàn Trạch Ngọc chờ một lúc rồi bỏ xuống, sau đó lại bấm gọi, cứ thế lặp đi lặp lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệu, nói: "Đây chính là đối sách của anh sau khi bàn chuyện với Hàn Thiệu Huy sao?"

Ngày hôm sau sau buổi tiệc rượu ở biệt thưh ven hồ kia, Hàn Thiệu Huy xuất hiện tại Đình Tân, một lần nữa làm dấy lên làn sóng dư luận, vừa tới đã bước thẳng vào phòng của Bạch Diệu.

Đêm tiệc hôm đó, có người đã thấy cả gia đình bốn người họ bên ngoài. Khi ấy đã có vô số ảnh chụp và video lan truyền, giống như chọc thủng một tổ ong khổng lồ dưới mái hiên, tin đồn và suy đoán kéo đến như bầy ong vỡ tổ, nhất thời ồn ào khắp nơi.

Tất cả mọi người đều dõi theo cuộc đàm phán này, các bên thấp thỏm bất an, nhưng chẳng một ai thực sự giải mã được rốt cuộc họ Hàn và họ Bạch đóng cửa nói chuyện gì bên trong.

Làm cho chuyện thoả thuận không có sơ hở, nhằm bảo vệ tối đa điểm yếu còn lại, đó chính là suy nghĩ của Hàn Trạch Ngọc.

Còn trong mắt Bạch Diệu, khi xưa Bạch Tình háo hức muốn kết thân với Hàn gia, hắn đã vờ tạo một mối quan hệ tình nhân để che chắn. Nhưng lại không ngờ rằng, lại thành một vận xui làm hắn lại bị trói chặt vô cùng chắc chắn với Bùi Nam Xuyên ở chỗ Hàn Trạch Ngọc.

Dù có giải thích thế nào cũng không thể xoay chuyển, một thứ ý niệm mạnh mẽ, kỳ lạ.

Khói thuốc trong tay Bạch Diệu phả ra càng thêm hỗn loạn.

"Gọi cho cậu ta rồi, không nghe."

Không khí giữa hai người bất trợt trở nên u ám, Hàn Trạch Ngọc có chút mất tinh thần.

Bạch Diệu làm ngơ, hỏi thẳng vấn đề quan trọng mà hắn luôn muốn biết trong lòng:

"Nếu tôi và Bạch Tình dọn về nhà em lần nữa, em có thể chấp nhận không?"

Khác với việc lúc nãy vẫn cúi đầu, lần này Hàn Trạch Ngọc ngẩng mặt lên, ánh mắt thể hiện sự trì hoãn kéo, nụ cười trống rỗng, máy móc, không có nội dung, không có ý nghĩa.

Dời chiếc laptop sang bên, Hàn Trạch Ngọc đứng dậy từ giường, bước lại gần Bạch Diệu, như nửa đùa nửa thật:

"Nếu thật sự như vậy, coi chừng tôi nổi sát tâm, khiến nhà họ Bạch các người tuyệt mệnh dưới cửa nhà họ Hàn, tôi cũng đi theo, Hàn Thiệu Huy cũng không thoát được."

"Hai nhà Hàn – Bạch chấm dứt hoàn toàn, anh thấy thế có được không?"

Thật nực cười, khóe mắt Hàn Trạch Ngọc cong lên vì cười, chỉ là ánh mắt kia lại mờ đục, không còn đen như trước.

Con người rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu đây? Thân xác rách nát không thể tái tạo, linh hồn vá sơ sài chẳng thể siêu thoát, luân hồi vòng lặp khó mà trốn thoát, hao kiệt sức lực rồi trong một đêm lại trở về nguyên dạng ban đầu, kết cục thật nực cười.

"Vậy thì thật đáng tiếc," Giọng nói khàn đặc của Bạch Diệu đêm nay nặng nề, nghe có vẻ nghiêm khắc: "Em không có cơ hội tự tay giết kẻ thù truyền kiếp đâu, Hàn Trạch Ngọc."

Cảm xúc dâng trào, phải mất một lúc Hàn Trạch Ngọc mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.

Nói cách khác, bất kể điều kiện mà Hàn Thiệu Huy đưa ra là gì, hèn hạ đến đâu, vô lý đến mức nào, dơ bẩn đến cỡ nào thì tuyệt đối cũng sẽ không có điều kiện tái hôn.

Có, cũng sẽ không thực hiện.

"Giữ lời hứa là một đức tính."

Hàn Trạch Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Diệu, không cho hắn dời đi dù chỉ một chút.

Không ngờ trong mắt đối phương loé lên tia sáng, tràn đầy sự dịu dàng, như thể toàn bộ dải ngân hà và ánh trăng mà đêm nay không nhìn thấy ngoài cửa sổ đều ở trong mắt hắn.

Một bàn tay đưa lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt Hàn Trạch Ngọc, ấn xuống vệt đỏ nơi ấy.

"Yên tâm, tôi sẽ không để em đổi ý đâu."

Bạch Diệu khẽ nói, giọng khàn khàn, có một sự dịu dàng đầy sức hút.

Hàng mi của Hàn Trạch Ngọc khẽ run mạnh, hơi nước trong mắt càng thêm dày đặc, cậu cúi đầu, mạnh tay lau một cái, rồi xoay người bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip