Chương 4 - Bệnh kiều và điên loạn
Edit & beta: Yan
Sau khi ngủ dậy đi xuống nhà, điều khiến Hàn Trạch Ngọc bất ngờ là lại thấy Bạch Diệu ngồi bên bàn ăn.
Hàn Trạch Ngọc tiện mắt liếc ra ngoài cửa sổ, tấm rèm voan màu sáng mỏng manh để lộ ánh nắng chan hòa, hắt vào khiến không gian trở nên ấm áp, tiếng chim hót, xen lẫn tiếng người nói chuyện, kiểu ánh sáng nào cậu cũng từng thấy qua, người ngủ không ngon giấc như cậu chỉ cần liếc một cái là biết mấy giờ.
Dù sao thì cũng không còn sớm.
Chuyện này đúng là có chút bất thường, Bạch Diệu rất tự giác, gần như cứng nhắc tuân thủ từng mốc thời gian, nhiều khi thậm chí còn mang chút khuynh hướng cố chấp.
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu qua khung cửa, bất kể xuân hạ thu đông, lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng hắn mặc đồ thể thao chạy bộ buổi sáng, gió bắc rét buốt giữa mùa đông, hay nắng gắt thiêu đốt giữa mùa hè, giờ đầu tiên của buổi chiều luôn là lúc hắn đi bộ về, xách cặp ngồi trong xe, bất kể mưa gió tầm tã hay tuyết rơi dày, khi hoàng hôn rải xuống đỉnh toà nhà tư thục, cũng sẽ thấy một cậu học sinh xách cặp từ trên cao bước xuống.
Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, buổi sáng Đình Tân bận rộn nhất, chủ tiệc lại ngồi bên bàn ăn, mà còn ngồi đến tận gần trưa — xem ra buổi tiệc sinh nhật tối qua dư âm không nhỏ.
Hàn Trạch Ngọc đổi sang dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa ngồi xuống bàn liền nói chào buổi sáng anh trai nhỏ.
Phòng ăn im ắng, mọi âm thanh đều đến từ bên ngoài qua khe cửa sổ đang hé mở, rèm cửa khẽ lay động trở thành thứ duy nhất còn lay động trong phòng.
Vậy mới lạ, chuyện tối qua ầm ĩ đến thế, theo kinh nghiệm trước đây thì dì Bạch Tình ít nhất cũng phải làm ầm ĩ thêm, không ngờ giờ lại yên tĩnh như vậy, thật đáng ngạc nhiên.
Đúng lúc này, đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt, dì Tô bảo cậu nếm thử xem có ngon không.
Món ăn được chuẩn bị tinh tế: sữa yến mạch tách béo, rắc thêm vụn óc chó, bánh mì nướng vàng ươm phết phô mai một mặt, kèm salad rau không có sốt.
Đều là những món thiên về cảm giác nhai, hầu như không quan trọng hương vị — đó là đồ ăn riêng của Hàn Trạch Ngọc, dì Tô cũng chẳng hiểu, chỉ nhớ là thiếu gia thích thế.
Hàn Trạch Ngọc cầm dao nĩa lên, bỗng nhiên cảm giác như có một ánh mắt lạ quét qua, rất nhẹ, rất nhanh. Khi cậu ngẩng lên nhìn thì nó đã biến mất không dấu vết, chỉ còn Bạch Diệu đang đưa tách cà phê lên môi.
"Ngủ có ngon không?"
Đặt tách cà phê xuống, Bạch Diệu nhìn cậu giọng điệu bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.
"Có gì mà không ngon chứ, về nhà rồi mà."
Hàn Trạch Ngọc cong khóe môi, uống một ngụm sữa.
Lúc này, có người hầu từ tầng hai xuống, đến xin nấu cháo, nói là phu nhân lại bị đau nửa đầu, miệng nhạt nhẽo, dặn nấu đặc một chút, chuẩn bị thêm dưa muối, trứng kho các thứ.
Đầu bếp nghe vậy chỉ biết cúi đầu làm nhanh hơn, hôm nay không hiểu sao cả phu nhân lẫn các thiếu gia đều dậy muộn, bữa sáng bữa trưa lẫn lộn, không biết nên làm cái nào trước, bận đến mức mồ hôi ướt đẫm người.
Dì Tô liếc nhìn Hàn Trạch Ngọc, còn len lén nháy mắt, bộ dạng trông như đang hả hê xem kịch vui.
Mười bốn năm trước, vị nữ chủ nhân leo lên nắm toàn quyền quản gia, việc đầu tiên làm là quét sạch lời đồn, chỉnh đốn gia phong, từng nổi lên một cơn bão chính trị trong nhà họ Hàn, đuổi gần hết đám người hầu cũ, thay vào đó là một loạt người mới — mà Tô Trân Ni là 'tàn dư triều cũ' duy nhất còn sót lại.
Cũng là người duy nhất trong căn nhà này khiến Hàn Trạch Ngọc để mắt tới.
Hàn Trạch Ngọc hiểu ý, khẽ nhướn mày nhìn dì Tô một cái.
Bây giờ, với mấy chiêu thủ đoạn tàn nhẫn của con trai bà ta thì không cậu ra tay cũngg đã đủ khiến bà chủ kia nằm bẹp không dậy nổi rồi.
Hàn Trạch Ngọc ung dung cúi đầu tiếp tục ăn.
Điều hơi bất ngờ là, ánh mắt ban nãy lại quay trở lại, lần này mạnh đến mức cậu chắc chắn 100% —
Chính là đến từ người đối diện, vị người thừa kế của nhà họ Hàn này.
Hàn Trạch Ngọc chậm rãi xé một miếng bánh mì, đưa lên miệng, ăn từ tốn, tao nhã, như thể vô tình cậu khẽ chạm tay vào một thứ bên cạnh bát.
Chiếc hộp nhỏ trong suốt làm bằng nhựa, bên trong là khuyên môi.
Không chỉ ánh mắt, mà đến không khí cũng như đông cứng lại.
Hàn Trạch Ngọc nhớ rất rõ lúc nãy Bạch Diệu còn cầm tách cà phê, vậy mà không nghe thấy tiếng gõ xuống bàn, cũng chẳng có tiếng thìa cà phê va chạm vào đĩa, thậm chí tiếng sột soạt của tay áo cũng biến mất.
Động tác rõ ràng đã khựng lại.
Hàn Trạch Ngọc âm thầm đếm nhịp trong đầu, 1, 2, 3... rồi đúng lúc ngẩng đầu lên, dùng khăn ăn lau miệng: "Sao thế?"
Còn sao được nữa — món đồ trên môi tình nhân nhỏ của mình, hơn nữa còn là một chiếc trong phụ kiện đôi, giờ lại ngang nhiên nằm trong tay người đàn ông khác — hỏi câu biết thừa thế này, đúng là chẳng khôn ngoan gì.
Nhưng Hàn Trạch Ngọc lại chẳng hề lo lắng, vì sự điềm đạm và khí độ của Bạch Diệu xưa nay khác hẳn bà mẹ của hắn.
"Cậu ta đưa cho em à?" — Tách cà phê được đặt lại đúng chỗ, Bạch Diệu đồng thời đẩy tờ báo thương mại đang mở sang một bên, dồn toàn bộ sự chú ý lên Hàn Trạch Ngọc.
"Anh bớt đi." — Hàn Trạch Ngọc cười thoải mái, trêu chọc: "Chút giấm này mà cũng ghen? Khuyên môi cậu ta hỏng, tối qua anh lại chẳng lo cho cậu ta, tôi mới xin về sửa thử, kết quả..."
Chưa nói xong đã bị ngắt lời, Bạch Diệu chỉ hỏi thẳng: "Cậu ta đưa cho em thế nào?"
Câu này thì khó nói rồi — bảo là không có hộp đựng gì, chỉ đặt thẳng vào tay mình?
Tính Bạch Diệu điềm đạm, luôn tự khống chế rất tốt, muốn moi ra kẽ hở cảm xúc của hắn thật sự không dễ, thế mà lần này lại cắt ngang lời như vậy — đúng là hiếm thấy.
Nói về những thứ thuộc về Bạch Diệu mà bị Hàn Trạch Ngọc chạm vào, kể từ đầu đến giờ thì nhiều vô kể.
Bao gồm nhưng không giới hạn như: chiếc ván trượt mừng sinh nhật 13 tuổi trị giá hơn 10000 tệ, buổi tiệc sinh nhật 15 tuổi hoành tráng, đêm thành niên đáng nhớ... đủ thứ linh tinh. So với những thứ đó, một cái khuyên môi thì tính là gì chứ.
Chẳng qua chỉ như một lời thông báo mang tính châm chọc, thông báo cho người ta biết — cậu lại chuẩn bị cướp đoạt thêm một thứ thuộc về Bạch Diệu nữa, lần này là "tình nhân" của hắn.
"Dì ơi, cà phê của anh con lạnh rồi," Hàn Trạch Ngọc nghiêng đầu ra sau, lễ phép cười với dì Tô: "Cho thêm viên đường vào đi, pha ngọt chút."
Bản thân cậu đã mất vị giác, nhưng vẫn phải để ý cảm nhận của người khác, đắng thì thêm ngọt thôi.
"Thiết kế của Le deo quái dị mà tinh xảo, dù chỉ là một cái móc nhỏ cũng phức tạp vô cùng, giống như mấy vòng xích chín khuyên của người xưa, rơi ra rồi thì đừng mong tự gắn lại được, chỉ có thể gửi về xưởng của họ sửa. Địa chỉ tôi tìm lâu lắm mới ra, lát nữa tôi gửi anh, anh đưa cho bạn anh nhé."
Hàn Trạch Ngọc nhai mấy miếng củ cải, phát ra tiếng giòn tan.
Điều thú vị ở Bạch Diệu nằm ở chỗ — những phản ứng nhỏ đến mức gần như không thấy, nhưng trong mắt Hàn Trạch Ngọc, im lặng cũng đã là một dạng biểu hiện cảm xúc.
Dù sao thì hành động này cũng quá sức mạo phạm, một trò thử giới hạn mà không có giới hạn.
Hàn Trạch Ngọc cũng tự thấy mình hơi quá đáng, nhưng lại chẳng kiềm chế nổi cái cảm giác khoái trá cuồn cuộn trào lên, sảng khoái đến mức lỗ chân lông như nở ra, đầu ngón tay run nhẹ.
Đây là buổi sáng khiến cậu thấy thú vị nhất từ lúc về — không, phải tính cả ba năm ở nước ngoài cũng không sánh được.
"Khuyên môi tôi đã rửa sạch rồi, đừng để anh ta tự đeo lại, phỏng tay đấy." — Đầu ngón tay vừa rát vừa ngứa, Hàn Trạch Ngọc bất giác xoay xoay.
Qua ba bước tẩy rửa nước rửa bạc, xà phòng, dung dịch khử trùng — bong da tay là chuyện không tránh khỏi, cậu cực kỳ ghét phải chạm vào thứ dính trên môi người khác.
"À đúng rồi, đồ đôi của anh, cái nhẫn ấy, nếu anh muốn thì gửi chung luôn đi, bên họ có dịch vụ bảo dưỡng miễn phí mà."
Bữa sáng vui vẻ kết thúc.
Khi Hàn Trạch Ngọc đứng dậy, khóe miệng ngậm điếu thuốc, châm lửa, đi ngang qua Bạch Diệu thì vỗ nhẹ lên vai hắn: "Giúp tôi nói lời xin lỗi với anh ta nhé, sửa không được, sau này có dịp em sẽ đích thân xin lỗi."
Bàn tay đặt trên vai rất đẹp, thon dài, da trắng, không hề giống bàn tay đàn ông thường thấy — khớp xương không to, đường nét mềm mại, mạch máu xanh nhạt nổi nhẹ lên, đầu ngón tay bong tróc nặng, da nhăn nheo.
Ánh mắt khẽ lướt qua bàn tay ấy, theo bước rời đi mà hơi động đậy, Bạch Diệu cúi đầu, tiếp tục đọc tờ báo kinh tế.
Hàn trạch tựa núi tựa nước, vị trí được thầy phong thủy đích thân chọn lựa, cách bày trí và cảnh quan đều mang ý nghĩa riêng — thế nước chảy ngược, tụ gió đúng chỗ, rừng thông xanh, trúc biếc, suối chảy róc rách, núi xa mờ sương... Người có hiểu biết chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đây là một ngôi đại cát trạch.
Hàn Trạch Ngọc thì nông cạn, tựa bên cửa sổ ngậm điếu thuốc, chẳng nhìn ra được huyền cơ gì.
Điện thoại rung lên, cậu liếc mắt rồi đặt lên tai.
"Hi, Cervine."
"Em hư quá à, tới nơi rồi mà không thèm gọi cho chị."
Giọng nữ trong ống nghe mềm mại, ngọt lịm, pha đặc giọng Đài Loan, người khác nghe chắc sẽ tê liệt.
"Bây giờ ngoan còn kịp không?" Hàn Trạch Ngọc búng tắt điếu thuốc, hơi khói trắng vẫn quẩn quanh khóe môi, cậu cười: "Điểm không đạt hả?"
Bác sĩ tâm lý vượt múi giờ để gọi điện đến, chắc chắn là chuyện không nhỏ — Hàn Trạch Ngọc cũng không chắc có phải còn vấn đề gì chưa xử lý xong không, mà lần đánh giá này lại cực kỳ quan trọng —
Vì nó có ý nghĩa quyết định đến việc Hàn Thiệu Huy sẽ cho cậu ở lại Hàn gia được bao lâu.
"Kết quả đánh giá của em là..." Cervine hạ giọng xuống, cố ý ngừng một nhịp: "A."
Không tệ, gần như là điểm số hoàn hảo.
"Chúc mừng em, Hàn Trạch Ngọc." Cervine thôi không giả bộ nữa, giọng bắt đầu pha ý cười: "Dựa theo tất cả các đánh giá và quan sát trước giờ của chúng tôi, kết quả này hoàn toàn hợp lý và có hiệu lực, em đã hoàn thành xong quá trình trị liệu ba năm."
Không phải A cộng, cũng chẳng phải A trừ — A trừ thì chưa đủ nổi bật, A cộng lại hơi quá, dễ bị nghi ngờ là thao túng kết quả. Mức này là vừa nhất.
Hàn Trạch Ngọc nét mặt không đổi, nhưng giọng thì nghe ra đầy phấn khởi, như rất bất ngờ: "Wow, vậy là em ngoan lắm đúng không, Cervine?"
"Chị biết mà." Cervine hình như rất hay cười, giọng nói thân mật, dễ thương: "Cậu Hàn đúng là không hút thuốc, không uống rượu, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ, tự giác ăn uống. Năm nào cũng là bệnh nhân đạt điểm cao nhất ở phòng khám của bọn chị. Hy vọng cậu Hàn sau này mọi chuyện đều thuận lợi, bình an mạnh khỏe."
Một luồng khói đặc sánh phả ra, tản thành một mảng lớn, Hàn Trạch Ngọc hé miệng, khéo léo nhả ra mấy vòng khói.
"Chị cũng vậy."
Cậu khẽ bật cười.
________
Lời tác giả: Không biết có cần gắn cảnh báo không, chứ tôi thì khá thích bạn thụ này — vừa bệnh vừa điên, cảm giác rất hay. Cứ đọc tiếp đã, nếu cần sẽ gắn tag sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip