Chương 44 - Thân với cậu ta đến vậy sao?
Edit & beta: Yan
Hàn Trạch Ngọc thừa nhận việc đột ngột xuất hiện thế này, mang theo chút cố ý và ngụy trang để lặng lẽ tiến lại gần, thật sự khó mà chống đỡ, có một chỗ nào đó trong tim tê dại không ngừng, chẳng thể kìm nén bằng cách mím môi hay nuốt xuống.
Hàn Trạch Ngọc cầm lấy điếu thuốc trên bàn, ngậm vào miệng.
'Tách' – tiếng bật lửa vang lên.
Người đàn ông cúi thấp người, che lấy ngọn lửa, đưa sát vào đầu thuốc mà Hàn Trạch Ngọc đang ngậm.
Dâng lên bằng hai tay, tư thế khiêm nhường, khiến trong lòng người ta thoải mái. Cái hành vi của kẻ ở vị trí thấp này khiến Hàn Trạch Ngọc nhớ lại lần Bạch Diệu hầu thuốc lá ở Tùng Lý Nha, khi ấy hàng mi mắt dàu người này rũ xuống, trong sự bình tĩnh lại toát lên vẻ phục tùng quyến rũ, sự ngoan ngoãn của Bạch Diệu mang một vẻ đẹp ngược đãi khó tả, khiến người ta đặc biệt nghiện.
Hàn Trạch Ngọc dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ của mình, mới không đưa tay ra nắm lấy tay đối phương, vuốt ve mu bàn tay săn chắc, thô ráp ấy.
Không thể biện minh được nữa, cậu yêu rồi.
Yêu từng lần Bạch Diệu hầu hạ, tận hưởng từng lần hắn chủ động lại gần, yêu đến mức điên cuồng những cái chạm khẽ ấy, đến nỗi Hàn Trạch Ngọc hoài nghi bản thân sắp mắc chứng 'đói khát da thịt'.
Cậu rít điếu thuốc thật khẽ, cố tình kéo dài thời gian hút thuốc.
Bật lửa hẳn là đã rất nóng, nhưng Hàn Trạch Ngọc vẫn tham lam hưởng thụ sự phục tùng ấy, cho đến khi ngón tay cái bỏng rát của Bạch Diệu cọ nhẹ nơi khóe môi cậu, như một lời nhắc nhở.
Môi khẽ động, gần như không kìm nén nổi mà muốn ngậm lấy ngón tay kia. Hàn Trạch Ngọc nhìn lên màn hình laptop, nơi cửa sổ họp trực tuyến vẫn đang mở, chính mình lúc này lại hiện ra dáng vẻ ngẩn ngơ vì bị ngón tay kia chạm đến.
Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, trong ống kính chỉ có bàn tay Bạch Diệu đưa lửa, cùng một đoạn tay áo vest.
Hàn Trạch Ngọc chẳng hề bận tâm cảnh tượng ấy bị lộ ra ngoài, cậu ngửa cổ, ngậm điếu thuốc cao hơn.
Chủ đầu tư vô lương tâm mà, xấu xa một chút, tồi tệ một chút, hoang đường một chút, phóng đãng một chút cũng chẳng sao. Đây mới là bắt đầu thôi, nếu không khiến cả đoàn phim này phải ngoan ngoãn nghe theo, thì đừng mong ai được sống yên ổn.
Rút tai nghe ra, không nói một lời giati thích, rồi ngắt kết nối.
Đóng máy tính xách tay, lúc này mới nhân lúc ngọn lửa Bạch Diệu vừa châm lên, cậu rít một hơi để mồi điếu thuốc cháy đỏ.
"Một đám không nghe lời à?"
Bạch Diệu hiểu rất rõ, chỉ cần không phải Hàn Trạch Ngọc cố tình giả vờ, hoặc che giấu chưa đủ hoàn hảo, hắn đều có thể nhìn thấu.
Chuyện xử lý Lăng Khôn, Hàn Trạch Ngọc vốn dĩ cũng chẳng định giấu diếm. Cậu tuỳ tiện đáp một tiếng, khoảnh khắc tâm trí rối bời chỉ diễn ra trong chốc lát, Hàn Trạch Ngọc gõ gõ điếu thuốc, hỏi Bạch Diệu đây là đang diễn trò gì.
"Là hỏi tôi đến đây làm gì à?" Bạch Diệu trước hết xác nhận vấn đề, rồi mới trả lời: "Nếu là chuyện này, thì tôi đang nghỉ phép."
"...."
Ngay cả nói rằng cố tình xúc phạm trí tuệ cũng được coi là lịch sự, đây chính là sự khiêu khích không giới hạn.
Đừng nói là tự tiện xông vào phòng khách đang ở, cho dù là xách lò sưởi tự do ra vào homestay cũng đều không hợp lẽ thường, Hàn Trạch Ngọc không hiểu tại sao hắn phải mạo phạm mình như vậy, định lãng phí cả kỳ nghỉ để tìm mình gây phiền toái sao.
"Anh ở sân viện nào?" Hàn Trạch Ngọc nhìn đồng hồ, định tiễn người này ra ngoài.
"Tôi không có chỗ ở" Đối phương dường như đang cân nhắc, lại giải thích thêm: "Thực tế là, toàn bộ khu nhà nghỉ này đều là của tôi," Thấy Hàn Trạch Ngọc khó hiểu, biết cậu đã hiểu lầm: "Không phải thuê trọn, mà là mua đứt."
"Tôi là chủ sở hữu hợp pháp ở đây."
"......" Hàn Trạch Ngọc im lặng chốc lát, rồi hỏi tiếp: "Từ khi nào vậy?"
Bạch Diệu giơ tay xem đồng hồ, cố làm cho chính xác: "Mười tám phút ba mươi mốt giây trước."
Cốc cốc.
Có người gõ cửa bên ngoài, Bạch Diệu giống như đang ở trong văn phòng, khẽ nói một tiếng 'Mời vào'.
Người kia liền dùng thẻ mở khóa, thản nhiên bước vào phòng. Hàn Trạch Ngọc nhìn thấy đó là cô gái Hoài Nam, người từng chu đáo đưa lò sưởi cho cậu. không, phải nói là bà chủ cũ của cậu.
Cô gái mang một thứ trông như hợp đồng đưa cho Bạch Diệu xem.
Sau khi Bạch Diệu ký xong, gương mặt cô rạng rỡ vui mừng, không ngớt lời cảm ơn, khen ngợi Bạch Diệu là vị chủ thuê hào phóng nhất mà cô từng gặp trong đời, ngọt ngào nói một tiếng 'Chúc lãnh đạo ngủ ngon.'
"Chẳng lẽ cả nơi câu cá ——" Chờ cô gái đi khỏi, cửa vừa khép lại, Hàn Trạch Ngọc chợt nghĩ ra, hỏi: "Cũng là của anh luôn à?"
Bạch Diệu hơi ngẩng đầu, đường nét xương hàm hiện rõ, hắn nhìn Hàn Trạch Ngọc mà không đáp.
Tách, tách.
Bật lửa trong tay được bật mở rồi lại khép lại, Bạch Diệu như đang chìm trong suy nghĩ, hoặc có lẽ hành động ấy chính là một sự đáp lại.
"Rốt cuộc là muốn thế nào đây?"
Hàn Trạch Ngọc đột nhiên trở nên nóng nảy. Cậu có cảm giác bản thân giống như một loại nguyên liệu bị hầm trên lửa nhỏ, đặt trong nồi ninh nhừ, chỉ chờ để người ta nuốt xuống. Cái cảm giác bị người khác dòm ngó, từ từ bày mưu tính kế khiến cậu thấy rất khó chịu.
Xưa nay vẫn luôn là cậu coi Bạch Diệu là mục tiêu, thừa lúc đối phương mệt mỏi hoặc yếu thế mà tìm cơ hội cắn một cái.
Giờ đây vai trò đảo ngược, cảm giác quả thực khác biệt một trời một vực.
ygyvugugggguuvuv
"Cần gì phải nghĩ nhiều," Bạch Diệu nói thẳng vào vấn đề, quay sang Hàn Trạch Ngọc:
"Đình Tân vốn dĩ đã có một số dự án trang trại tự kinh doanh, như làng tuyết Tây Sơn ở huyện Lưu Điền và hồ sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên rừng thông, đều đã được liệt kê trong đó. Những dự án này triển khai cũng đã được một thời gian rồi, tôi chỉ nhân lúc rảnh sang đây ký thêm vài hợp đồng thôi."
"Không cần vào mạng nội bộ, chỉ cần bất kỳ công cụ tìm kiếm nào cũng có thể tra ra, hình ảnh tuyên truyền liên quan đều có ghi thời gian cụ thể."
Lời lẽ rõ ràng mạch lạc, logic chặt chẽ, bất cứ ai nghe cũng sẽ yên tâm tin tưởng, cuối cùng thành kẻ bị Bạch Diệu dắt mũi.
Nhưng ngoại lệ lại chính là Hàn Trạch Ngọc.
Hàn Trạch Ngọc quá giỏi bày trò, những lời hay ý đẹp thế này cậu còn nói còn hay hơn nhiều, tất cả đều là chiêu trò cậu từng chơi qua rồi.
Điếu thuốc tích đầy tàn thuốc, Hàn Trạch Ngọc khẽ gõ cho rơi xuống, mỉm cười thân thiện với Bạch Diệu, ra hiệu muốn nghe những điều mà trên mạng không thể tìm thấy.
"Muốn nghe sự thật à?" Đối phương xác nhận.
Hàn Trạch Ngọc thoải mái đưa tay làm động tác 'mời'.
Bạch Diệu buộc phải kể lại từ đầu.
Nhiều ngày trước, Bạch Diệu tìm đến Tống Ngôn, anh trai của Tống Mân, nhờ y đưa cho Tống nhị thiếu gia vài tấm vé câu cá trên băng, đồng thời đặt cho anh ta một căn nhà nghỉ ở Tây Sơn. Cả hai đều là sản nghiệp do tập đoàn Đình Tân đầu tư. Sau đó, Tống mân quả nhiên mắc câu, liền gọi Hàn Trạch Ngọc đi cùng. Bạch Diệu lại bảo y tìm một lý do bất kỳ để gọi em trai về, thế là Hàn Trạch Ngọc thuận lợi dọn vào khu sân viện không một bóng người.
Sân viện yên tĩnh, nhưng ẩn giấu trong đó một kẻ ác.
Bạch Diệu nói xong, đuôi mày nhướng lên, vẻ mặt đắc thắng như vừa bày ra một kế hoạch hoàn hảo.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngớt, rơi lả tả phủ kín cả bầu trời. Trong phòng, khói thuốc từ nhạt dần trở nên dày đặc, Hàn Trạch Ngọc lại châm thêm một điếu, ra hiệu cho Bạch Diệu tiếp tục nói. Đây vốn không phải điều cậu muốn nghe.
Từ lúc Bạch Diệu xách theo lò sưởi tay lặng lẽ lẻn vào, Hàn Trạch Ngọc đã mơ hồ đoán ra được sau lưng có bao nhiêu mưu đồ.
Tống Mân bề ngoài như chẳng hòa thuận với anh trai, nhưng tận sâu trong cốt tủy vẫn còn đó sự ngưỡng mộ và phục tùng kẻ mạnh. Mấu chốt của việc này không nằm ở chuyện bày trận, mà là ở chỗ, Bạch Diệu vốn chẳng mấy thân thiết với Tống Mân, vậy mà lại nắm rõ mọi chuyện.
Đôi khi, Hàn Trạch Ngọc cảm thấy sự thâm sâu khó lường của Bạch Diệu đã đạt đến mức khiến người khác phải kính sợ.
Dường như bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng thật sự xem cậu là đối thủ, chỉ cần hơi để tâm một chút liền có thể thao túng người ta trong lòng bàn tay.
Điều mà Hàn Trạch Ngọc không hiểu là, nếu đã không thích đối đầu thật sự với cậu, thì vì sao lại bày ra màn kịch này? Cậu muốn nghe được ý đồ thật sự đứng sau Bạch Diệu.
Tiếng bước chân vang lên, người đàn ông đút cả hai tay vào túi áo khoác, chiếc áo choàng đen thẫm dài quá gối vẽ ra một bóng dáng thon dài, dừng lại trước mặt Hàn Trạch Ngọc.
Hàn Trạch Ngọc ngẩng đầu, toàn thân chìm vào trong cái bóng từ bờ vai và tấm lưng người đàn ông đổ xuống.
"Thứ Năm tuần trước, tức ngày 15 tháng 12, camera giám sát ở tầng thượng đã ghi lại cảnh cậu đi vào văn phòng của Hàn Thiệu Huy, lúc ra ngoài thì bị một thư ký của ông ta dùng chân chặn lại."
Hai chữ dùng chân được Bạch Diệu nhấn mạnh, ngừng lại một chút đầy ẩn ý rồi tiếp tục: "Sau khi trò chuyện, em rời đi. Tất nhiên tôi phải tìm nói chuyện với cái thư ký có chân không yên phận kia rồi."
Hàn Trạch Ngọc cảm thấy sống lưng toát mồ hôi, cậu biết lành ít dữ nhiều.
Bạch Diệu lấy ra một chùm chìa khóa, trên đó có treo một chiếc USB, tháo xuống, đặt lên bàn: "Làm việc cẩn thận một chút, ít nhất cũng phải khống chế người của em đừng lưu bản sao. Đoạn video này của Hàn Thiệu Huy mà lọt ra ngoài thì chẳng có lợi gì cho em đâu."
"Đây là lần cuối cùng, đừng có lần sau nữa."
Giọng Bạch Diệu nhạt nhẽo nhưng lại trầm, khiến tim Hàn Trạch Ngọc run lên một nhịp. Nếu không phải ban chiều trong lều câu cá trên băng đã có nói chuyện với 'mông đào', e rằng cậu còn tưởng mình sắp bị diệt khẩu ngay tại chỗ.
Bạch Diệu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, vốn dĩ không lường được, luôn có chuyện có thể phá vỡ giới hạn cuối cùng.
Rõ ràng sau khi Hàn Thiệu Huy thất bại, Bạch Diệu cố ý không quan tâm, bề ngoài làm ra vẻ không quan tâm gì đến chuyện này, nhưng thực ra là âm thầm dùng quyền lực để điều tra. Trong lòng Hàn Trạch Ngọc suy đoán, Bạch Diệu chính là muốn đánh cậu trở tay không kịp.
Một con cáo vừa gian xảo vừa lão luyện.
Người thông minh giao tiếp vốn dĩ luôn đơn giản rõ ràng, chỉ cần đôi ba câu đã có thể hiểu ra những ẩn ý đằng sau, cũng như tình hình hiện tại.
"Anh đi vòng lớn như vậy," Hàn Trạch Ngọc cười với Bạch Diệu: "Chỉ để tìm một cái sân viện nhỏ yên tĩnh, biệt lập, muốn nói chuyện với tôi về việc đã xử lý Hàn Thiệu Huy như thế nào? Phải không?"
Câu này chính là thừa nhận, là cậu đã ra tay.
Dùng cách thức mà không ai dám tin, bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, không thể nhìn thẳng nổi, để quật ngã chính cha ruột của mình.
Bạch Diệu phủ nhận, nói không cần thiết như vậy, thư ký và đoạn video hắn đều đã có, còn ở sân viện này là để thẩm vấn chuyện quan trọng hơn.
Giống như, vì sao Hàn Trạch Ngọc lại dàn xếp ngay trên người bố của mình, Hàn Thiệu Huy.
Nói một cách khách quan, đây chính là một vấn đề phát sinh sau khi được xác nhận. Do Hàn Trạch Ngọc vốn dĩ không hề nghĩ rằng Bạch Diệu sẽ biết được sự thật, nên cậu không hề chuẩn bị trước. Câu hỏi đột ngột này khiến Hàn Trạch Ngọc ngẩn người trong giây lát.
Cậu không hề nhận ra, lúc này mình đã không còn đường lui.
Trong căn homestay, chiếc bàn sách hình vòng cung mang chút phong cách 'wabi-sabi', Bạch Diệu chống hai tay lên mép bàn, giam Hàn Trạch Ngọc ở bên trong.
"Không giải thích một chút sao?" Giọng người đàn ông hạ thấp, cúi đầu, gần đến mức gần như chóp mũi chạm vào nhau.
Hàn Trạch Ngọc cố ý phả khói thuốc vào mặt Bạch Diệu, giả vờ thản nhiên không bận tâm:
"Nếu không thì sao? Cứ nhìn mẹ anh trở về nhà họ Hàn à? Lúc đó chẳng phải cơ thể anh đang không khoẻ sao, sợ rằng anh không gánh nổi."
Một đêm mưa, ở dưới gốc cây chờ đợi, rồi trong phòng ngủ ôm lấy vòng eo mềm yếu bất lực kia đó chính là nguyên nhân sâu xa khiến Hàn Trạch Ngọc kiên định rằng mình nhất định phải làm như vậy. Dù không phải là toàn bộ lý do, nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng không thể coi là lời dối trá.
Ánh mắt Bạch Diệu sâu thẳm, lặng lẽ nhìn sang, rất lâu không dời đi.
Hàn Trạch Ngọc cứ thế đón lấy ánh nhìn ấy. Cậu vốn nghĩ ánh mắt kia sẽ mang sức xuyên thấu như trước đây, sắc bén như muốn đóng đinh vào da thịt, cần dựa vào nhiều năm kiên định và kỹ xảo mới có thể che giấu không để lộ sơ hở. Nhưng không ngờ, sau đó nó lại trở nên mềm mại, dịu dàng.
Thậm chí Bạch Diệu còn đưa tay lên, xoa xoa mái tóc của Hàn Trạch Ngọc: "Cảm ơn, đã làm phiền em rồi."
Ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn vài phần.
Có thể coi đây là một cuộc tra hỏi dịu dàng nhất trong lịch sử.
Hàn Trạch Ngọc hồi lâu vẫn không thể lấy lại nhịp thở bình thường, cú chấn động ấy quá mạnh khiến tim cậu đập nhanh, ngực còn nhói đau nhẹ.
Nếu xếp hạng theo sở thích, Hàn Trạch Ngọc nhất định sẽ đặt sự dịu dàng của Bạch Diệu ở vị trí đầu tiên, còn mãnh mẽ hơn bất kỳ sự gần gũi, chạm vào hay phục tùng nào.
Điếu thuốc tắt hẳn, cậu vừa dụi mặt để tỉnh táo vừa hỏi Bạch Diệu khi nào thì quay lại với Bùi Nam Xuyên.
Để cậu còn liệu đường tính toán.
Trước khi sa lầy quá sâu mà hoảng hốt bỏ chạy, cảm giác yêu thầm vốn chẳng dễ chịu, mà động lòng với một người đã có chủ thì càng tồi tệ. Cậu còn chưa đến mức nghĩ quẩn đến mức đó.
Bạch Diệu vặn nắp lò sưởi tay, khều khều đống than trong lò, thuận miệng nói: "Không có ý định đó."
Hàn Trạch Ngọc kinh ngạc, chưa kịp nghĩ kỹ đã buột miệng thốt ra: "Anh định phụ lòng anh ta à?"
Nhưng có người lại có ý nghĩ sâu xa.
Bạch Diệu khẽ nâng mí mắt, nhìn cậu: "Phụ lòng?"
Không phải là một tiếng 'ồ', cũng chẳng phải giọng điệu thờ ơ 'thế à', mà là một phản ứng khá mạnh, từ 'phụ lòng' đầy sự chê trách, mang theo cả bất bình.
Những từ ngữ giàu cảm xúc ấy bật thốt ra không thể kiểm soát, đủ để thấy tình cảm chân thành đến mức nào.
Bạch Diệu chăm chú quan sát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt Hàn Trạch Ngọc, rồi đặt ra câu hỏi thứ hai mang tính chất tra khảo:
"Từ bao giờ em với Bùi Nam Xuyên lại thân thiết như thế vậy?"
________
Lời tác giả: Cái hũ giấm ngàn năm này, sao tôi cứ nghĩ đến cảnh nếu hắn mà thấy mấy đoạn video Ngọc bảo và Tiểu Bùi buộc cổ chân cổ tay vẽ vời kia, thì chắc chắn sẽ rất phấn khích. Tôi thật là biến thái...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip