Chương 46 - Boy tâm cơ

Edit & beta: Yan

Cửa được lịch sự mở ra.

Bạch Diệu đứng dưới ánh đèn trước cửa, chiếc áo khoác vừa cởi cùng với khăn quàng đều vắt trên cánh tay, bóng dáng dưới ánh đèn kéo dài, bộ vest thẳng tắp, không một nếp nhăn.

Là Bùi Nam Xuyên bước lên mở cửa.

Khi ấy, Hàn Trạch Ngọc giống như một loại thiết bị phóng có hiệu suất cao, từ dáng vẻ lấy một tay chống tường bịt miệng Bùi Nam Xuyên biến thành bóng dáng ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách, cầm kịch bản trên bàn trà lên, tùy ý lật xem.

"....."

Cứ như vậy, bầu không khí liền mang theo một chút mùi 'vụng trộm.'

Vì thế, Bùi Nam Xuyên buộc phải chỉnh lại nút áo cổ trên cùng, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới mở cửa.

Theo lẽ thường, khi khách bước vào, sẽ tạo ra một chút động tĩnh, thì người trong phòng đương nhiên phải đứng dậy đi ra. Đặc biệt là ở loại căn hộ áp mái, âm thanh truyền đi gần như không có sai sót. Khi Bạch Diệu ngẩng đầu nhìn, thì đúng lúc Hàn Trạch Ngọc từ trong bước ra, trên mặt lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, chính là vẻ ngạc nhiên khi tình cờ gặp.

Cứ như thể cậu chưa từng nhận được loạt ảnh chụp lén mà mình đã gửi.

Bạch Diệu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, chẳng lẽ Hàn Trạch Ngọc đã ở cạnh Bùi Nam Xuyên quá lâu, nên mới có thể diễn sâu như vậy.

Ánh mắt hạ xuống, Bạch Diệu đang nhìn vào bàn chân của Hàn Trạch Ngọc.

Một đôi dép đi trong nhà, đơn sắc, bình thường, cùng kiểu với Bùi Nam Xuyên, chỉ khác cỡ, như thể cố ý mua thành dép đôi vậy. Nếu nói là đối tác thì hoàn toàn chẳng liên quan, hai người nhìn giống một cặp đôi chan chứa hơi thở cuộc sống hơn.

Ánh mắt Bạch Diệu trầm xuống, nhưng khi ngẩng lên lại chẳng để lộ dấu vết gì.

"Sao anh lại đến đây?" Hàn Trạch Ngọc vẫn tiếp tục diễn, trong mắt không hề dao động.

Bề ngoài thì kín kẽ không sơ hở, dường như người trốn sau cánh cửa im lặng kia chẳng phải hắn. Từ lúc chuông cửa vang lên đến khi cánh cửa thực sự mở ra, hơn hai phút cũng đã đủ dài, thế nhưng Bạch Diệu nhìn đồng hồ, tất cả là bốn phút rưỡi.

Bùi Nam Xuyên vốn không có ý kéo dài, nên lý do không mở cửa, tất nhiên chỉ có thể xuất phát từ người kia.

Thường thì là vậy, một khi sơ hở xuất hiện, dấu vết ngụy trang lại càng trở nên rõ rệt. Bạch Diệu lười vạch trần cậu, làm như không thấy, rồi quay sang nhìn Bùi Nam Xuyên.

"Dạo này cậu thế nào, Bùi Nam Xuyên?"

"Hai người cứ nói chuyện đi." Với thân phận là kẻ thứ ba bất ngờ xuất hiện, cả tình lẫn lý đều không nên ở lại, Hàn Trạch Ngọc liền cởi áo khoác, quay người định rời đi. Nhưng ngay bên cạnh, cánh tay dài của Bạch Diệu vươn ra, giữ chặt cậu lại.

Người bị gọi tên khẽ gật đầu, rất lễ phép, giống như dáng vẻ chào hỏi cấp trên: "Vẫn ổn, ngài Bạch, còn ngài thì sao?"

(Đon này mình đ xưng 'Ngài' vì như vy mi làm rõ được mi quan h, đ em Ngc không hiu lm na.)

Người trong tay đột nhiên cử động mạnh, sau đó mới gượng ép khống chế lại. Bạch Diệu hơi nghiêng đầu nhìn, sắc mặt Hàn Trạch Ngọc vẫn còn xem như bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thoáng ngưng trệ, như đang thất thần.

Bạch Diệu đã hiểu rõ, buông tay ra, người này sẽ không đi nữa.

Áo khoác còn chưa kịp treo, Bạch Diệu chỉ mang tính tượng trưng mà nghiêng người nhìn vào bên trong, rồi nói thêm một chuyện khác, sao căn nhà này vẫn chưa dọn đi.

Ngôi nhà này trước đó vốn là thuê, theo lý lẽ thì sau khi hợp đồng kết thúc phải trả lại, chính anh ta đã trả rồi, điểm này Bạch Diệu chắc chắn không nhớ nhầm.

"Xin lỗi ngài Bạch," Bùi Nam Xuyên chân thành giải thích: "Lúc đó tôi vừa mới vào đoàn, mỗi ngày bận đầu bù tóc rối, thật sự không có thời gian dọn nhà. Sau khi ngài trả lại, tôi lại tiếp tục ký gia hạn, có gây phiền toái cho ngài không?"

"Cậu ở là việc của cậu." Bạch Diệu đáp lại Phí Nam Xuyên, nhưng ánh mắt lại nhìn Hàn Trạch Ngọc.

Cuộc đối thoại khô khan, chẳng mấy chữ, nhưng lại chứa đựng lượng thông tin to lớn và chấn động.

Cách xưng hô, nội dung trong lời nói, giọng điệu, cách dùng từ... từng chi tiết đều rõ ràng phơi bày mối quan hệ của hai người. Giờ đây mọi việc đã thuận buồm xuôi gió, không còn cần thiết phải che giấu, cũng chẳng cần dùng một tờ thỏa thuận nào để ngụy trang nữa.

Vậy thì có nghĩa, mối quan hệ của bọn họ, chỉ là một tờ giấy này thôi.

Đầu óc Hàn Trạch Ngọc thoáng chốc trống rỗng, trong tim như có hàng vạn con bướm bất ngờ tung cánh bay ra, phá kén mà thoát, không còn gì trói buộc.

"Ngài Bạch rảnh rỗi thế sao?" Bùi Nam Xuyên mỉm cười, khách sáo nói.

Hôm nay gió lớn, đứng ngoài cửa một lúc, Bạch Diệu gỡ một chiếc lá vụn dính trên khăn quàng cổ, nói: "Tiện đường ghé qua nhìn một chút."

"?" Bùi Nam Xuyên cảm thấy thật trùng hợp, liền nói là đến ngay sau Tiểu Hàn tổng.

Bạch Diệu thản nhiên cười, đáp là cũng bình thường thôi.

Có thể trùng hợp đúng lúc mà kịp chụp lại thế này sao?

Trong một khoảnh khắc Hàn Trạch Ngọc chuyển từ nghi ngờ cho đến kinh ngạc và hoảng hốt, sóng trong lòng khi vén màn sự thật còn chưa kịp lắng xuống, thì một cơn sóng lớn hơn đã ập đến.

Thì ra, đây là một cái bẫy.

Dùng cái gọi là 'gia hạn 24 tiếng' để tổng hợp lại những việc Hàn Trạch Ngọc cho là quan trọng, trong lúc cậu lần lượt xử lý, người ta đã giám sát chặt chẽ. Khả năng lớn Bùi Nam Xuyên cũng ở trong đó, nếu Hàn Trạch Ngọc trong sạch, thì sẽ đến cùng nhau làm sáng tỏ, nếu không, thì chính là bắt gian tại trận.

Bấy lâu nay, Hàn Trạch Ngọc vẫn tự cho mình là cao thủ dùng mưu mô, lạnh mắt nhìn con mồi giãy giụa đau khổ. Nào ngờ có một ngày, chính cậu lại bị người khác nắm gọn trong lòng bàn tay mà đùa giỡn, theo dõi từng hành động của mình.

Đối với một người luôn ở địa vị cao, chưa từng cúi mình, chuyện này chẳng khác nào một sự xúc phạm tột độ. Dù mối quan hệ thực sự giữa Bạch Diệu và Bùi Nam Xuyên đã khiến tâm trạng giảm sút ít nhiều, Hàn Trạch Ngọc vẫn thấy không vui.

Đôi mắt cậu hơi tối lại, quay mặt sang một bên.

Vì phép lịch sự, Bùi Nam Xuyên mời Bạch Diệu vào ngồi trong nhà, hỏi có muốn uống gì không. Đối phương đơn giản đáp nước lọc là được, thế là Bùi Nam Xuyên quay người đi vào bếp.

Vừa nãy Hàn Trạch Ngọc cũng định rời đi, cầm áo khoác lên, động tác trông khá giống với Bạch Diệu, đều là khoác áo trên một cánh tay.

Bất ngờ, có người chạm nhẹ mu bàn tay cậu dưới lớp áo, ngón tay chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại, một lần hai lần như vậy, chỉ để khiến cậu chú ý. Hàn Trạch Ngọc vô thức khựng lại, quay mặt nhìn Bạch Diệu.

Người kia tựa nghiêng bên cửa, thoải mái nghiêng đầu nhìn cậu.

Như thể chờ đúng khoảnh khắc này, khi bắt được ánh mắt Hàn Trạch Ngọc, giọng điệu lập tức dịu xuống: "Không làm thế thì còn có thể giải quyết thế nào đây, hửm? Hàn Trạch Ngọc."

Mắt Hàn Trạch Ngọc mở to, cậu chưa từng nghe Bạch Diệu nói bằng giọng mềm mại như thế. Giọng không lớn, nhưng lại mang đến cảm giác riêng tư, như thể chỉ thì thầm cho một mình cậu nghe.

Lần này những ngón tay không còn chỉ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, mà lại vẽ vòng trên mu bàn tay cậu, cùng với giọng điệu vu vơ mang theo sự ngọt ngào tê dại, thật khó mà không nghi ngờ rằng hắn đang làm nũng để dỗ người. Tim Hàn Trạch Ngọc đập thình thịch, cậu vội gạt bàn tay dưới lớp áo ra.

Cậu nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, không muốn lại rơi vào một ván cờ phức tạo nào nữa.

Bạch Diệu nhận lấy ly nước Bùi Nam Xuyên đưa, làm ẩm cổ họng, rồi tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại ai đó để trên tủ giày mà xoay xoay.

Chiếc vỏ đỏ bóng loáng, không dùng ốp bảo vệ, chạm vào mượt mà, Bạch Diệu ngước mắt lên hỏi hai người, có phải hắn đã quấy rầy bọn họ không.

"...Không, xong rồi." Hàn Trạch Ngọc không dám thở mạnh, ánh mắt dán chặt vào thứ đang nằm trong tay Bạch Diệu.

Vừa nãy tình hình rối loạn, điện thoại đưa cho Bùi Nam Xuyên bị bỏ quên trên tủ.

"Không còn sớm nữa, tôi còn có việc." Bạch Diệu ngẩng tay xem đồng hồ, xoay ngược chiếc điện thoại rồi đưa cho Hàn Trạch Ngọc:
"Tiểu Triệu hôm nay xin nghỉ, tôi còn phải đi xã giao một chút, em đi cùng tôi nhé... Sao vậy? Không phải điện thoại của em à?"

"...."

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, chẳng ai đưa tay nhận.

Bạch Diệu lại rút về nhìn kỹ lần nữa: "Không phải thật à?"

Hàn Trạch Ngọc không quá để ý đến đồ dùng cá nhân, không chỉ là cũ kỹ, mà viền vỏ đã sứt mẻ, trên màn hình còn có hai vết nứt dài ngắn không đều, cắt nhau thành hình chữ thập. Với người tinh ý, đó chẳng khác gì một cái nhãn nhận diện.

Bạch Diệu đâu chỉ tỉ mỉ, mà còn là người tinh tế bậc nhất.

"...Phải, là của tôi."

Hàn Trạch Ngọc lặng lẽ nhận lại.

Bùi Nam Xuyên ở bên cạnh nhìn mà ê răng, ngay lúc hai người một đợi, một thay giày, anh ta cất tiếng gọi:

"Anh Bạch."

Hàn Trạch Ngọc lập tức khựng lại, đôi tai vì tiếng gọi này mà dựng đứng. Bùi Nam Xuyên vốn định nhờ Bạch Diệu cho thêm ít ngày để Hàn Trạch Ngọc bàn giao công việc với mình, vì đã hiểu lầm được giải quyết rồi ——

Một ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua.

Bạch Diệu không nói gì, sắc mặt bình thản, nhưng ánh nhìn xuyên thấu ấy khiến Bùi Nam Xuyên cảm giác sau lưng toát mồ hôi, không dám nói thêm nữa.

Ánh mắt xuyên thấu như thế này, Bùi Nam Xuyên thật sự rất ít khi thấy. Với trình độ của anh ta, hoàn toàn không thể làm đối thủ của Bạch Diệu, cho nên cũng chưa từng gặp qua.

Chỉ một cái nhìn ấy thôi, mọi thứ đều lộ rõ, Bùi Nam Xuyên liền hiểu rằng, những suy nghĩ trong lòng mình không cách nào che giấu nổi.

"Lăng Khôn ký hợp đồng nghệ sĩ, vai nam chính phim ngắn, ngay cả người đại diện hạng vàng cũng đều giao cho cậu rồi." Bạch Diệu dường như đang nói đùa, vừa nói vừa cúi xuống gọi điện thoại: "Vậy mà còn chưa đủ để nuôi cậu no sao?"

Bùi Nam Xuyên: "......"

Điện thoại kết nối, Bạch Diệu bật loa ngoài.

Hắn hỏi bên kia về hợp đồng của trợ lý mới mà Bùi Nam Xuyên vừa tuyển đã hoàn tất thủ tục chưa. Người kia trả lời là đã xong. Bạch Diệu lại hỏi về vị trí trống do người từ bộ phận quản lý rủi ro điều chuyển đi thì sao. Đối phương báo cáo cũng đã có người thay thế.

Nói ngắn gọn, việc điều phối nhân sự đã hoàn tất. Nghĩa là, nếu còn muốn động thêm, ắt hẳn sẽ có người bị sa thải.

Bạch Diệu cúp máy, bước ra ngoài. Cánh cửa phía sau hắn khép lại gọn gàng, như một lời khẳng định, báo hiệu rằng đại cục của chuyện này đã định, chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Bước ra ngoài, Hàn Trạch Ngọc ngẩng đầu lên.
Bên cạnh chiếc bán tải, một bóng dáng cao gầy đang đứng dựa, lặng lẽ cúi mắt xuống nhìn màn hình điện thoại.

Dưới ánh đèn đường, ánh sáng thưa thớt, từ trên phủ xuống một lớp vàng nhạt. Chỉ là gió khá lớn, vạt áo bay phần phật, tóc cũng có chút rối. Bạch Diệu một tay đút trong túi áo khoác, khăn quàng lỏng thả trước ngực, cổ áo dựng cao, áo khoác mang phong cách cổ điển. Từ xa nhìn lại, gió đông bốn phía, lá khô đầy trời, trông chẳng khác nào một tấm ảnh cũ từ thập niên 80.

Chỉ mới qua một ngày, nhân sự đã điều phối gọn gàng như vậy, quả thực có thể gọi là kỳ tích của Đình Tân.

Hàn Trạch Ngọc trong lòng khẽ hừ lạnh, rồi bước lên phía trước.

Bạch Diệu gõ gõ lên cửa sổ bên cạnh, nói Tiểu Triệu không đến, hắn không lái xe, nên đi nhờ chiếc bán tải của Hàn Trạch Ngọc, bữa tiệc được tổ chức ở Mãn Cảnh Lâu, đường Phủ Đài.

Đúng vậy, dùng ánh mắt đón nhận, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc hay dao động nào.

Từ căn sân viện nhỏ ở chân núi tuyết đến giờ, cục diện đã được tỉ mỉ sắp đặt, đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến, ra tay thuần thục, ung dung tự tại.

Điều quan trọng là tâm lý vững chắc khác hẳn người thường, nếu đổi lại là mình, e rằng lúc này cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi.

15 phút sau, Hàn Trạch Ngọc thu lại ánh mắt, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Cửa sau vang tiếng động, Bạch Diệu ung dung bước lên xe, vừa ngồi xuống liền cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại.

"Tôi trông giống tài xế lắm à?"

Trong gương chiếu hậu, xuất hiện đôi mắt của Hàn Trạch Ngọc nhìn sang.

Bạch Diệu mở cửa chui ra ngoài xe, ở một góc độ khó nhận ra, khóe môi khẽ cong lên, trông giống như đang cười.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Hàn Trạch Ngọc.

________

Lời tác giả: Haha, cái video kia vi v Bùi nào đó li quay v trong tay Ngc Bo ri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip