Chương 49 - Cho cắn hay không?

Edit & beta: Yan

Những ngày gần mùa đông vẫn còn ấm, trên đường đến đây còn mưa phùn lất phất, chớp mắt đã thành gió gào thét, luồng khí lạnh quét qua thành phố, đài khí tượng khẩn cấp phát cảnh báo bão tuyết.

Ngoài cửa sổ, đêm dài lê thê, thời tiết thay đổi khó lường, bên trong căn phòng có những biến động ngầm, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể bùng nổ.

Kể từ khi dự án được phê duyệt, Bạch Diệu đã rất rõ ràng trong lòng về những mối lợi ích ràng buộc, sự đấu đá và cạnh tranh. Chẳng qua bữa tiệc này vốn lấy việc điều phối và sắp xếp làm chính, ban đầu lại do bên Ủy ban xã đứng ra chủ trì, hơn nữa còn có nhân vật quan trọng chống lưng, nên Bạch Diệu mới hoàn toàn không đề phòng mà dẫn người đến. Đừng nói là Hàn Trạch Ngọc, ngay cả Tiểu Triệu hắn cũng sẽ không dễ dàng để kéo vào nguy hiểm như thế.

Nói cách khác, hắn đã bị người ta giăng bẫy.

Đây là một cái bẫy được cố ý dựng lên cho Đình Tân.

Nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, không để lại gì, thì đừng mong có đường lui. Đám người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vừa hay, hắn cũng vốn chẳng định bỏ qua cho bọn họ.

Chiếc bật lửa Zippo phủ lớp băng đen, hoa văn chạm khắc tinh xảo, ánh lên tia sáng lạnh lẽo của kim loại, lật qua lật lại trong tay, như một bóng ma u ám. Từ lúc trở lại chỗ ngồi, Bạch Diệu không thèm nhấc mí mắt, thái độ cự tuyệt bộc lộ rõ ràng.

Dù đối phương nói gì, hợp lý hay không, hắn đều phủ quyết, không chừa chút khoảng trống nào để thương lượng.

Thô bạo, ngang ngược, dứt khoát.

Đến nỗi công tử nhà họ Tưởng kia phải trợn tròn cả mắt.

Trước khi xảy ra sự kiện hắt nước, Bạch Diệu còn giữ dáng vẻ một thương nhân bình thường trên bàn đàm phán, ít lời nhưng ít ra vẫn lắng nghe. Thế mà sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, hắn đã thay đổi hẳn, như biến thành một người khác.

Khí chất mạnh mẽ khiến người ta run sợ, sự uy nghiêm và lạnh lùng bẩm sinh tỏa ra không kiềm chế, mang theo một loại hung ác mà bình thản, chỉ cần hắn muốn, có thể lập tức ra tay đoạt mạng người khác.

Giống như thả ra một con ác quỷ hung tợn từ tận sâu trong địa ngục.

Tưởng Đông Hưng sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ rơi vào cảm giác nguy hiểm đến thế. Sau lưng hắn ta mồ hôi lạnh túa ra liên tục, ngoài mặt còn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện, vô thức né tránh.

Hàn Trạch Ngọc lạnh lùng đứng ngoài quan sát vị công tử vô dụng này, đúng là một cái gối thêu hoa, chẳng đáng bận tâm. Cậu châm điếu thuốc, khóe môi thoáng hiện nụ cười chế giễu.

Một khi đã thông đồng với nhau, vậy thì đây chẳng phải cuộc chiến của riêng ai. Thái độ yếu ớt của Tưởng Đông Hưng bộc lộ rõ, những người đi cùng hắn ta đều nhìn thấy hết, sắc mặt hoảng loạn, liên tục liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi dồn dập. Có kẻ bấm gọi một cuộc điện thoại, rồi đưa cho Tưởng Đông Hưng.

Ngay sau đó, cục diện trở nên đầy ẩn ý.

Chính cuộc điện thoại này đã đốt lên sự tham lam và hiếu chiến trong mắt Tưởng Đông Hưng, tình thế chiến đấu một chiều lập tức chuyển sang giằng co.

Khí thế của Tưởng Đông Hưng lại nổi lên, khó mà đoán được là hắn ta đã tìm được viện trợ, hay bị rơi vào một dạng áp lực và uy hiếp nào đó. Tóm lại, tất cả đều thay đổi kể từ cuộc gọi đó, ngay cả đám đại diện ở thôn Định Tứ cũng bắt đầu xôn xao.

Bọn họ lại một lần nữa gây áp lực với Bạch Diệu, cố gắng chen vào bàn đàm phán, chiếm cho mình một vị trí.

Bạch Diệu vẫn như cũ, chỉ có phủ định.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, không có tiếng động nào.

Nói là đại diện ủy ban thôn, nhưng diện mạo chẳng khác gì đám lưu manh giang hồ đầy mình hình xăm trổ đầy người. Không ít kẻ đã đứng bật dậy, ánh mắt hung hãn trừng qua, có mấy tên còn chậm rãi vòng ra phía sau lưng hai người họ.

Hàn Trạch Ngọc bề ngoài trông như thoải mái, ngả ghế đu đưa dựa vào hai chân sau, nhưng thực chất thần kinh căng như dây đàn, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người Bạch Diệu.

Cậu tuyệt không cho phép bất kỳ ai ngoài mình chạm vào người này, dù chỉ là một sợi tóc, móng tay, thậm chí tất cả món đồ thuộc về Bạch Diệu, chiếc bật lửa ấy cũng không được.

Cậu vừa độc ác vừa ích kỷ, vết sẹo vĩnh viễn khắc trên người 'anh trai nhỏ' kia, cũng chỉ có thể là của Hàn Trạch Ngọc, kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.

Trên bàn tiệc chai rượu đặt san sát nhau, ngay gần đó có một chai đầy ắp, chưa khui. Trong tầm khóe mắt, có kẻ đã bước vào vùng cấm thuộc về Bạch Diệu. Hàn Trạch Ngọc canh chuẩn thời khắc, bất ngờ lao tới, túm chặt lấy cổ chai.

'ẦM' một tiếng. Cánh cửa bị một lực mạnh nào đó tông vào, bật ra rất mạnh.

Có hơn mười người bước vào, toàn thân hình cao lớn, trang phục bình thường đủ kiểu, phong cách ăn mặc chẳng thống nhất, nhưng lại mang một khí chất trật tự, phục tùng rõ rệt.
Giống như đám chó giữ nhà, hộ tống chủ nhân vậy.

So với đám thô lỗ ở trong thôn kia, những kẻ này mới thật sự giống quân chính quy.

Hàn Trạch Ngọc lạnh lùng nhìn kỹ, ánh mắt từ những người này chuyển sang hai cánh cửa trước và sau của phòng riêng, đều đã bị người chặn lại. Có vẻ như đây sẽ là một trận chiến ác liệt.

Nói đến cũng buồn cười, những năm thiếu niên ngông cuồng, thanh xuân bồng bột ấy, Hàn Trạch Ngọc đúng là chẳng ít lần động thủ. Cùng lăn lộn với Tống Mân, những vụ đánh nhau đương nhiên không thiếu, bởi đó vốn là một công tử hay chọc mèo ghẹo chó, gây rối khắp nơi.

Đáng tiếc, cậu cũng là một thái tử kiêu ngạo không chịu khuất phục, liều lĩnh chỉ biết xông về phía trước.

Xách chai rượu lên, Hàn Trạch Ngọc rời ghế, bước đến gần Bạch Diệu. Đứng chắn trước mặt hắn, cánh tay vung ngang, khí thế như muốn quét sạch thiên quân vạn mã, tựa một bức tường thành kiên cố không gì phá nổi.

Cậu không nhìn thấy, ngay phía sau, người đàn ông với ánh mắt u ám, chăm chú nhìn cậu.

Sáu năm trước, lễ trưởng thành bỗng dưng biến thành một cuộc chia ly không thể đoán trước, kéo dài quá lâu. Khi đó là giữa mùa hè nóng bức, vậy mà trong lòng Bạch Diệu lại như cảm thấy có một trận bão tuyết vô biên vô tận.

Tường trắng, chăn trắng, chiếc giường trắng, phòng bệnh viện tựa như vừa trải qua một trận tuyết rơi, là vùng hoang vu mênh mông không thấy điểm cuối. Người đó cứ thế xa dần ngay trước mắt hắn, biến mất vào cõi đất trời mờ mịt.

Sáu năm sau, ngoài cửa sổ thật sự đang có tuyết rơi, vậy mà người ấy lại đứng cùng một chỗ với mình, chắn ngay phía trước, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn vào lòng.

Bạch Diệu khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên, mỉm cười chẳng ai hay biết.

Những kẻ vừa vào liền tự động tản ra hai bên, nhường đường cho nhân vật lớn phía sau. Người cuối cùng bước vào là một phụ nữ trẻ dáng người uyển chuyển.

Mái tóc búi cao, vài lọn rủ xuống bên má, ánh mắt long lanh trong veo, ánh mắt lười biếng quét qua căn phòng, toát lên vẻ quyến rũ mê người, nếu không phải vì phần bụng căng tròn nhô lên, Hàn Trạch Ngọc còn tưởng rằng đây là nàng hoa khôi nổi bật nhất dưới trướng một bà chủ lầu xanh nào đó.

Tháng thai đã lớn, chỉ cần cử động một chút liền phải chống tay vào thắt lưng.

Trời sinh đôi mắt đào hoa, nhìn ai cũng mang vẻ yếu đuối khiến người thương xót. Cô ta đi thẳng về phía Bạch Diệu, miệng khẽ gọi một tiếng mềm mại: "Anh Bạch."

"...."

Hàn Trạch Ngọc càng không thể lùi, vững vàng chắn giữa hai người.

Người đàn ông trẻ chắn trước mặt trông thật ngon mắt, dung mạo nổi bật, anh tuấn khôi ngô, thân hình cũng vừa vặn khiến người ta ưng ý. Hà Tư Tư chỉ liếc một cái đã thấy thích vô cùng, nhưng bị chắn thế này thì làm sao nói chuyện với Bạch Diệu được.

Cô ta quay đầu sang bên nào, thì gương mặt cậu liền nghiêng mặt sang bên ấy, còn cố ý khiêu khích mà nhướng mày, nhếch khóe môi, bộ dạng rõ ràng là 'Đến đây đi, xem cô làm gì được tôi nào.'

Người phụ nữ mang thai sốt ruột đến mức dậm chân, bụng lớn mà vẫn nũng nịu làm ầm lên. Bạch tiên sinh rốt cuộc từ sau lưng người đàn ông trẻ kia bước ra, kéo cậu sang một bên.

Cũng thật trùng hợp, Hà Tư Tư vô tình liếc một cái, ngạc nhiên phát hiện bàn tay lớn của người đàn ông trẻ kia từ cổ tay trượt xuống, ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm, lặng lẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương mấy cái.

Vừa như an ủi, lại vừa như trêu ghẹo, đầu ngón tay nở hoa, tự tại thong dong.

Hà Tư Tư nhìn mà mặt nóng tim đập, song cô ta biết rõ việc này hệ trọng, lập tức thu liễm lại. Bạch Diệu kéo ghế bên cạnh cho cô ta, gọi một tiếng 'Tưởng phu nhân', mời cô ta ngồi, dặn chú ý sức khỏe.

Người phụ nữ cảm ơn, vừa ngồi xuống liền như biến thành một người khác, sắc mặt lạnh băng như sương, chỉ nhạt nhẽo ra hiệu bằng ánh mắt.

Ngay lập tức, Tưởng Đông Hưng đã bị người ta bẻ quặt hai tay ra sau, mặt bị ấn thẳng xuống bát canh trên bàn.

Đám thôn dân đi cùng thì hoảng hốt thất sắc, còn chưa kịp gây náo loạn đã bị đám vệ sĩ mới đến khống chế gọn gàng.

Dù cho đây là phòng riêng cao cấp đặt trước, nằm sâu ở tầng hai Mãn Cảnh Lâu, yên tĩnh bậc nhất, thì cuối cùng vẫn thu hút không ít nhân viên phục vụ chạy đến. Người phụ nữ liền ra hiệu cho vệ sĩ xử lý hết tất cả.

Sau đó, cô ta quay sang Bạch Diệu, nở một nụ cười dịu dàng, kín đáo.

"Anh Bạch, anh vạn lần đừng trách, nhà họ Tưởng chúng tôi không phải ai cũng cùng một loại như hắn ta." Giọng Hà Tư Tư vốn mềm mại, khi nhắc đến Tưởng Hưng Đông thì ánh mắt ánh trở nên hung hãn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

Rồi cô ta lại quay sang mỉm cười với Bạch Diệu, dịu giọng nói: "Nhà họ Tưởng chúng tôi cơ nghiệp to lớn, làm ăn đã nhiều năm, là thương nhân đàng hoàng chân chính, cũng chỉ kinh doanh những ngành công khai, tuyệt đối không dính dáng đến chuyện đen tối nào."

"Anh Bạch rộng lượng, nhất định đừng chấp nhặt với đứa nhỏ không hiểu chuyện này. Đình Tân và Đông Kỳ phải cùng thắng lợi." Người phụ nữ vô thức khẽ vuốt bụng bầu căng tròn, giữa chân mày lộ rõ vẻ đắc ý: "Nhà tôi cũng có ý này."

Tình hình trong phòng từ đó trở nên rõ ràng.

Trong lòng Hàn Trạch Ngọc đã hiểu, cậu quá rõ những cuộc tranh đấu ngầm bên trong của các gia tộc, những cuộc chiến sống còn.

Có thể đoán được, người phụ nữ này hẳn là mẹ nuôi của Tưởng Đông Hưng, nhìn tuổi tác, chắc là mẹ kế. Đây rõ ràng là đang mưu tính cho đứa con trong bụng, muốn đi vững thì phải quét sạch chướng ngại. Tưởng Hưng Đông liền trở thành hòn đá vướng chân trên đường, khiến người ta chán ghét.

"Có thể nói vậy." Bạch Diệu trầm ổn, giọng nhạt nhẽo.

Sẽ không còn có sự lật ngược tình thế nào nữa, cũng chẳng thể có hồi hộp gì, ván cờ này đã kết thúc.

Điện thoại và loại công cụ liên lạc như vậy bị tịch thu mất, nhưng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể triệu tập đồng minh tới tiếp viện. Với Bạch Diệu mà nói, chuyện nhỏ nhặt ấy chẳng đáng nhắc tới. Nếu không làm đủ sự chuẩn bị, không nắm chắc được điểm yếu của đối phương, lại còn có thể lập tức ra tay khống chế, thì hắn làm sao có thể dễ dàng tự chui vào chỗ chết.

Tranh đấu nội bộ nhà họ Tưởng, rồi bắt tay với phe đối địch của Tưởng Đông Hưng, đối với hắn chỉ là việc tiện tay mà thôi.

Có lẽ ngay lúc công tử Tưởng còn đang đắc ý vì moi được bí mật của kẻ thù, thì Bạch Diệu đã sớm nhìn thấu toàn bộ nhà bọn họ. Tâm tư sâu như biển, lưỡi kiếm giấu trong vỏ, giữa lúc chẳng hề lộ ra chút sắc bén nào mà đã xoay chuyển trời đất trong lòng bàn tay. Đó chính là Bạch Diệu, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Bách chiến bách thắng, công đâu phá đó, cho dù thỉnh thoảng lộ ra một hai sơ hở, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thì đó cũng chỉ là một loại chiến pháp mà hắn dùng để dụ kẻ thù vào bẫy mà thôi.

Người phụ nữ một lần nữa lên tiếng, Tưởng Đông Hưng bị yêu cầu phải xin lỗi Bạch Diệu, mặc cho khuôn mặt hắn ta vẫn đang bị ấn trong bát canh rau.

Hà Tư Tư tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để sỉ nhục kẻ địch.

Gia chủ nhà họ Tưởng – Tưởng Thế Đạt, trước sau tổng cộng cưới bốn lần, có bốn đoạn hôn nhân, đây là người vợ thứ năm. Dưới gối nhiều con gái, trước đó đều là những chị em gái đã gả ra ngoài, con trai thì chỉ có một mình Trương Đông Hưng.

Tất nhiên, không tính đến đứa trẻ còn chưa chào đời này.

Tưởng Đông Hưng tất nhiên là không chịu, vùng vẫy làm bàn ăn rung lắc không ngừng, chén đĩa va vào nhau, không ít canh nóng và cơm thức ăn bắn tung tóe. Nửa người bị đè lên bàn chịu trận, tóc tai dính đầy canh thừa cơm nguội, thê thảm đến cực điểm.

Hà Tư Tư bắt đầu dùng thủ đoạn, trực tiếp quay video gọi cho chồng.

Giữa chốn đông người, xử lý chuyện nhà.

Trong video, Tưởng Thế Đạt ra lệnh cho người quay lại, tay vung lên, một cái tát giáng xuống mặt mẹ của Tưởng Đông Hưng, giận dữ mắng bà ta đã sinh ra đứa con nghiệt chủng, bắt bà ta phải dạy dỗ. Mẹ Tưởng nước mắt rơi lã chã, ở đầu kia màn hình truyền đến tiếng nức nở khe khẽ và cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Không còn gì khiến một người đàn ông cao lớn phải khuất phục hơn việc nhìn mẹ mình bị làm nhục trước mặt mọi người.

Hàn Trạch Ngọc không muốn nhìn thêm, liền cụp mắt xuống.

Nào ngờ vị phu nhân kia lại hứng khởi, sau khi để Tưởng Đông Hưng khàn giọng, ngắt quãng nói xong câu: "Xin... xin lỗi, Bạch, anh Bạch... tôi sai rồi", cô ta còn bắt hắn ta quỳ gối trước Bạch Diệu.

Đang mang thai mà vẫn tự mình ra trận, một mỹ nhân rắn rết thủ đoạn tàn độc, tâm địa sắt đá như vậy, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Hàn Trạch Ngọc thật muốn đập vỡ chai rượu trong tay, thay mặt chúc mừng vị phu nhân này.

"Hợp tác vui vẻ, Tưởng phu nhân." Chưa đợi Hà Tư Tư phản ứng, Bạch Diệu đã không ngoảnh đầu, dẫn Hàn Trạch Ngọc rời khỏi phòng riêng.

Người phụ nữ phía sau cất cao giọng, hào hứng chào tạm biệt bọn họ: "Có dịp thì đến nhà tôi chơi nhé!"

Tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố khoác lên mình tấm áo bạc trắng.

Ngọn cây, mái nhà, khung cửa sổ, ven đường, dây điện đều phủ một lớp tuyết bông mềm mại, chỉ cần gió khẽ thổi qua, dường như tuyết lại đang rơi xuống.

Hàn Trạch Ngọc đặt chân theo dấu chân của người phía trước trên nền tuyết, bước từng bước một, bám sát theo sau.

Hoàn cảnh của Tưởng Hưng Đông ở một mức độ nào đó cũng giống với chính cậu, chỉ là kém may mắn hơn nhiều, dẫn đến số phận hoàn toàn khác biệt. Đến lúc này, Han Trạch Ngọc mới bừng tỉnh mà nhận ra điều đó.

Bạch Tình sai khiến người khác, khí thế ngút trời, hống hách nhưng không độc ác, kiêu căng nhưng không tàn bạo, so với loại độc phụ như Hà Tư Tư căn bản không thể so sánh, chỉ là một người phụ nữ bình thường yêu thích hư vinh, tham lam phú quý.

Hàn Trạch Ngọc ngước mắt lên, bóng dáng cao lớn của người đàn ông phía trước, áo đen sâu hút, bóng lưng rộng lớn, tựa như một ngọn núi xanh sừng sững mọc lên từ mặt đất.

Trong những năm tháng đã qua, bất kể khi nào, ở đâu, đặc biệt là khi bản thân rơi vào thời điểm khó khăn, luôn có một góc của Bạch Diệu, bọn họ đối đầu nhau, giằng co tranh đấu, bề ngoài thì hòa nhã không có chuyện gì, bên dưới thì ngươi sống ta chết, nhưng Bạch Diệu luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa cậu. Rất bất ngờ, Hàn Trạch Ngọc lại kỳ lạ nhớ đến con thỏ nhỏ bên cửa sổ.

Một con búp bê nhồi bông nhỏ bé đáng yêu, ấm áp, và đằng sau đó là cậu bé hay thích đùa giỡn, biết cách dỗ dành người khác.

Vận may của cậu không tệ đâu, thật sự là vậy.

Chiếc xe bán tải đỗ ngoài trời, giữa gió tuyết phải làm nóng xe trước. Bạch Diệu khởi động xe, dựa vào thân xe, cúi đầu châm thuốc.

Ngẩng đầu, một làn khói phả vào bầu trời đêm, nhạt nhòa tan ra.

"Hàn Trạch Ngọc."

Dòng suy nghĩ chưa kịp trở lại, Hàn Trạch Ngọc ngẩn ra một chút, mới nhận ra Bạch Diệu lại gọi, cậu bước lên phía trước, chớp mắt mấy lần, lặng lẽ chờ câu tiếp theo.

"Nói cho tôi biết, khi đó vì sao em lại bảo vệ tôi?"

Ánh mắt vốn dĩ vô tư đối diện, nay nơi đuôi mắt lại trở nên phức tạp, Hàn Trạch Ngọc cẩn thận dời ánh mắt, hướng về bầu trời sao, khẽ 'Hửm?' một tiếng.

Bạch Diệu khoanh tay, cứ thế nhìn cậu giả vờ ra vẻ.

"Có à? Khi nào?" Hàn Trạch Ngọc nghi hoặc hỏi.

Điếu thuốc rời khỏi khóe môi, Bạch Diệu không muốn lỡ tay làm bỏng đối phương. Hắn chau mày, vờ điều chỉnh cà vạt, trông như rất ngột ngạt, có phần khó chịu, bảo Hàn Trạch Ngọc xem thử có phải cúc áo trong bị cuộn vào.

Một kế hoạch dụ dỗ nhỏ, vậy mà Hàn Trạch Ngọc lại mắc bẫy.

Vừa mới chạm vào dưới cổ Bạch Diệu liền bị ôm chặt lấy.

Hàn Trạch Ngọc giật mình, liền nghe thấy Bạch Diệu thì thầm bên tai: "Nhát gan thế à?"

Một kẻ nhát gan không dám thừa nhận.

"...."

Hàn Trạch Ngọc giống như vừa nuốt phải một quả mơ chua gắt đến tận tim, đau khổ nhíu mày sau bờ vai Bạch Diệu.

"Em cũng không hỏi tôi," giọng nói lại vang lên, hơi khẽ khàng như trêu chọc bên tai:
"Tôi có thích cắn tay không?"

Nội dung đổi hướng quá đột ngột khiến Hàn Trạch Ngọc sững lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã thích ứng, hơi kéo giãn khoảng cách với Bạch Diệu, đôi mắt đen láy nhìn hắn, phối hợp hỏi: "Vậy anh có thích không?"

"Không." Đối phương trực tiếp phủ nhận.

"......" Hàn Trạch Ngọc vừa bất lực vừa nghi ngờ.

Ngón tay cái đưa lên, chạm nhẹ vào cánh môi, ấn xuống rồi lại nhấc lên, chạm một cái rồi rời đi. Hàn Trạch Ngọc còn tưởng lại muốn tiếp tục chuyện trong căn phòng nghỉ của nhân viên, vừa định mở miệng thì Bạch Diệu nói với cậu.

Thích là thích ở đây.

Trong nháy mắt, máu trong tim chảy ngược, dường như chẳng còn đập nữa.

Hàn Trạch Ngọc há miệng không khép lại được, môi bị ngón tay đối phương nắm lấy. Bạch Diệu liền hỏi: "Nơi này, có cho cắn không?"

_________

Lời tác giả: Chương tiếp theo s cn🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip