Chương 52 - Trận chiến sau cánh cửa
Edit & beta: Yan
Rõ ràng suy đoán vẫn chỉ dừng ở bề nổi, chưa chạm tới điểm mấu chốt, chính là đoạn video với Bùi Nam Xuyên.
Hàn Trạch Ngọc nén sự bất an trong lòng, hất cằm, thoát khỏi sự khống chế của Bạch Diệu, buột miệng nói:
"Không cho nữa."
Đồng thời đưa tay định lấy lại, động tác lưu loát, tự nhiên, không hề gượng gạo.
Thế nhưng chiếc điện thoại lại không còn ở vị trí cũ.
Hàn Trạch Ngọc trợn tròn mắt, tận mắt thấy Bạch Diệu dùng động tác còn lưu loát hơn cho vào túi.
"Được thôi," Bạch Diệu chẳng hề khách khí:
"Vậy thì tặng cho tôi."
"....."
Hàn Trạch Ngọc nghi ngờ tai mình hỏng mất rồi, nhịp tim trong nháy mắt vọt lên đến 180, lưng toát mồ hôi lạnh.
Cậu giả vờ như chẳng mấy bận tâm, nở nụ cười nói với Bạch Diệu: "Ngài Bạch, đây là định giành giật cướp đoạt đấy à?"
Thế nhưng chiếc điện thoại đã bị nhét vào túi quần tây, mang đến một cảm giác bất lực, không thể cứu vãn.
Hàn Trạch Ngọc khẽ xoa tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tim cứ thế chìm xuống, ngũ tạng lục phủ như muốn xoắn lại.
Đối với đoạn video này, khi lên kế hoạch ban đầu đã không suy nghĩ nhiều, việc kiểm soát mức độ chỉ là tránh để mọi chuyện đi quá xa với Bùi Nam Xuyên. Cậu hoàn toàn không thể dự đoán tình cảnh rối ren như hiện tại, càng không thể đoán trước rằng chính mình sẽ trong vô tình nảy sinh tình cảm với một người, lại còn chất chồng sâu nặng đến mức này.
Dường như chỉ một chút rủi ro nhỏ bé đến mức nếu video lộ ra, cậu cũng không sao gánh nổi.
"Báo cảnh sát bắt tôi đi."
Bạch Diệu lại giở trò lưu manh, cầm áo khoác và khăn quàng lên định đi ngay, bộ dáng kia chẳng khác nào kẻ vừa cướp đồ xong liền chạy mất, trông vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh.
Đối với một kẻ thật sự cuồng sưu tầm đồ vật, không ai có thể tưởng tượng nổi một chiếc điện thoại cũ thế này lại có sức cám dỗ lớn đến vậy. Bạch Diệu thậm chí còn đã lên kế hoạch trong đầu, đặt nó vào ngăn thứ mấy trong chiếc hộp, dùng chiếc sơ mi từng cố ý cắn qua, còn in dấu môi của Hàn Trạch Ngọc để bọc lại, tránh bụi bặm hoặc xuất hiện thêm những vết xước khác.
"Bạch Diệu."
Hàn Trạch Ngọc gọi tên hắn, trong giọng ẩn chứa một tia run rẩy khó nhận ra.
Bạch Diệu không hiểu, ngẩn người tại chỗ, sau đó quay người lại, trong ánh mắt đã mang theo vài phần dò xét và quan sát, chăm chú nhìn Hàn Trạch Ngọc.
Điếu thuốc rút ra từ hộp, ống thuốc khẽ run, làn nicotine rót vào phổi giờ phút này trở thành một cách giải tỏa cảm xúc nào đó. Hàn Trạch Ngọc phả ra khói thuốc dày đặc, khàn giọng nói với hắn: "Đừng mang đi, được không."
Bạch Diệu khẽ nhíu mày, rõ ràng đây là đang cầu xin.
Dáng vẻ nhỏ bé như thế vốn không nên xuất hiện trên người này, Bạch Diệu hận không thể ngay lập tức tháo rời chiếc điện thoại ra từng mảnh, tìm cho bằng được chỗ khác biệt của nó.
Hắn lấy ra, lắc lư trước mặt Hàn Trạch Ngọc, hỏi: "Quan trọng đến thế sao?"
Hàn Trạch Ngọc im lặng, khói đặc bao quanh.
Bạch Diệu bước ngược trở lại, tiến lại gần, đứng yên, từ trên cao nhìn xuống, đem Hàn Trạch Ngọc giam trong ánh mắt sâu thẳm của mình: "Quan trọng với ai? Với Bùi Nam Xuyên à?"
"Đối với tôi." Như thể hoàn toàn khuất phục, Hàn Trạch Ngọc cúi thấp đầu, giọng trầm thấp mà mềm mại.
Tựa như chiếc điện thoại cũng theo chủ nhân mà trở nên ảm đạm vô quang, nặng nề, tàn tạ, càng thêm cũ kỹ.
Bạch Diệu xoay xoay nó trong tay, ngón tay cọ qua vết nứt trên màn hình, chốc lát rồi lạnh giọng hỏi: "Trong này có gì, Hàn Trạch Ngọc?"
Ở góc độ cúi đầu không nhìn thấy, ngũ quan của Hàn Trạch Ngọc gần như vặn xoắn lại với nhau.
Cậu thật sự không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Diệu mang theo điện thoại định rời đi. Nhưng đây cũng là một kiểu giữ chân đầy mạo hiểm, mở ra một khe hở nhỏ cho cảm xúc bế tắc trong lòng, để đối phương nhận ra mà dừng bước.
Cậu đúng là đã giữ được người lại, nhưng cũng kéo đến sự nghi ngờ lớn hơn ——
Sự chú ý đã từ chuyển bản thân chiếc điện thoại sang thứ ở bên trong.
Hàn Trạch Ngọc khép mắt, thở ra một hơi để tự trấn tĩnh, điều chỉnh rồi ngẩng mặt, thản nhiên chạm vào ánh mắt của Bạch Diệu, vẻ mặt nhiều thêm vài phần tùy ý và lạnh nhạt.
"Chỉ là một số tài liệu học tập thôi, tài liệu điện tử về giảng dạy biểu diễn, vài đoạn phim để tham khảo, còn có mấy bài phỏng vấn hữu ích của thầy trong ngành,... Hay là, tôi liệt kê một danh sách cho anh nhé?"
Cậu cười, trông rất thoải mái.
"Ồ?" Bạch Diệu nhướng mày, hỏi Hàn Trạch Ngọc: "Thế chẳng phải dùng ổ cứng hay là lưu trên mây sẽ hợp lý hơn à? Sao lại phải dùng điện thoại?"
"Anh ta nghèo." Hàn Trạch Ngọc mặt dày đáp.
Bạch Diệu hoàn toàn không định truy xét kỹ rốt cuộc là nghèo đến mức không mua nổi điện thoại mới, hay là chẳng có tiền để chi cho mấy loại ổ đĩa đó, dù sao thì cũng chỉ là lời nói bừa.
Đã muốn chơi kiểu này, thì lại càng thêm thú vị.
Điếu thuốc bên cạnh đã tàn, áo khoác bị cởi ra ném lên giường, Bạch Diệu nới lỏng cà vạt, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Trạch Ngọc, bắt đầu cởi khuy tay áo, xắn lên tận cổ tay.
Hàn Trạch Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mặc cho trong lòng sóng to gió lớn cuộn trào.
Ngoài cửa có người gõ, là dì Tô mang nước đến. Lúc này Hàn Trạch Ngọc vẫn còn để trần nửa người, cậu vội vàng cầm lấy áo mặc vào. Chờ đến khi vạt áo thả xuống, dây quần buộc chặt, ống quần phủ kín mu bàn chân Hàn Trạch Ngọc, Bạch Diệu mới chậm rãi ra mở cửa, để người bước vào.
Dì Tô rất biết chiêu đãi khách, thuận tiện mang thêm chút đồ ăn khuya.
Tất cả đều là món mặn, chỉ để lấy lòng Bạch Diệu. Nhưng Tô Trân Ni lại lo bảo bối nhà mình sẽ ghen, bèn định đưa tay xoa tóc Hàn Trạch Ngọc, dỗ vài câu. Tay còn chưa kịp đặt xuống, đã nghe thấy Bạch Diệu lên tiếng cảm ơn, lại còn hỏi dì Tô cách làm bánh.
Tô Trân Ni lập tức thu tay về, đôi mắt long lanh chủ động bắt chuyện với Bạch Diệu. Vậy mà chỉ vài câu, Bạch Diệu đã kết thúc cuộc tán gẫu.
Thái độ ôn hòa, cư xử đúng mực với người lớn, đến nỗi dì Tô lúc bị tiễn ra ngoài vẫn còn cảm giác như vừa được tắm trong gió xuân.
Trong phòng lại chỉ còn hai người.
Cửa đóng lại, chính là chiến trường của họ.
Bất kể là đồ ăn hay nước uống, Hàn Trạch Ngọc đều không hề động đến. Trên thái dương, bên má, thậm chí đến cả gáy đều ướt đẫm mồ hôi, cả người ướt sũng, hai gò má ửng đỏ khác thường, nhưng da lại tái nhợt.
Quả thật là một trận chiến tâm lý.
Bạch Diệu tiện tay cầm một chai nước đưa qua, ra hiệu cho Hàn Trạch Ngọc uống chút bù vào, ý là phía sau vẫn còn trò hay.
Đối phương chỉ khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cằm có người chạm vào, vuốt ve. Đầu ngón tay mang theo vết chai, thô ráp cứng rắn, rồi men dần lên khóe miệng, ấn nhẹ xuống, lại rời đi, sau đó lại chạm vào, hiển nhiên nơi này vẫn là điểm khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
Hàn Trạch Ngọc chẳng hề có phản ứng, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Khi ngón tay lướt đến vết nứt ở bên môi, Bạch Diệu ra lệnh:
"Không uống trong chai, uống từ miệng tôi cũng được."
Có thứ gì đó trong cơ thể bùng cháy ngay tức khắc, ngọn lửa khô nóng, mãnh liệt, vừa chạm liền bùng lên ngay lập tức.9
Hàn Trạch Ngọc nhìn thấy Bạch Diệu ngậm một ngụm nước, lập tức giật mạnh cổ áo cậu, áp môi xuống. Nắp chai chưa vặn, nước rơi ra tay hắn, hắn liền dùng bàn tay ướt lạnh ấy bóp lấy gáy Hàn Trạch Ngọc, hôn xuống thật sâu.
Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi lác đác, hạt tuyết rơi rất nhẹ, như sợ quấy nhiễu điều gì đó.
Trong túi quần tây khá sâu, khi Hàn Trạch Ngọc đang hôn, bàn tay lặng lẽ mò xuống, chưa kịp chạm mép thì đã bị một bàn tay to nắm chặt cổ tay.
Tựa như một kẻ móc túi tay nghề thường thường ở nhà ga, bị một cao thủ chuyên nghiệp tóm được.
Bàn tay đang khống chế cậu có vẻ mang theo sự ung dung tự tin, khẽ gãi lòng bàn tay Hàn Trạch Ngọc, vòng quanh đốt ngón tay cậu, thành thục đến mức giống như sớm đã chờ sẵn nơi đó, chỉ đợi cậu tự chui đầu vào lưới.
Bị nhìn thấu rồi.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hàn Trạch Ngọc — lấy sắc làm mồi nhử, âm thầm trộm lấy, tất cả đều thất bại thảm hại.
Cậu đau đớn chấp nhận thất bại, vậy thì cá chết lưới rách, cùng nhau hủy diệt thôi.
Cậu quyết đoán phản công, trở tay giật lại, nào ngờ ngay cả chiêu liều mạng như thế cũng đã nằm trong dự liệu của Bạch Diệu.
Bạch Diệu ra tay trước, bẻ ngược hai tay Hàn Trạch Ngọc ra sau. Hàn Trạch Ngọc nào chịu khuất phục, cậu vắt chéo chân, quấn chặt lấy Bạch Diệu, há miệng ra, cắn lấy cổ áo sơ mi của hắn. Chỉ dựa vào sức của răng và chân thì dĩ nhiên không đủ, đang lúc sắp mất kiểm soát mà ngã xuống, thì lại bị Bạch Diệu đỡ dưới hông, chống lên.
'Bộp' — chiếc điện thoại rơi xuống, phát ra một tiếng nặng nề trên thảm.
Hàn Trạch Ngọc mở to mắt nhìn nó bị Bạch Diệu khéo léo đá văng xuống gầm bàn.
Động tác trôi chảy, tiết tấu chuẩn xác, từng mắt xích tương tác đều vừa khớp, đến mức cảnh diễn trên phim cũng chẳng thể thuận lợi đến thế. Hàn Trạch Ngọc gần như không thể tin nổi.
Ngẩng đầu lên, liền va vào đôi mắt sâu thẳm, thâm sâu khó lường của hắn.
Mục đích từ trước đến nay vốn chẳng chỉ vì cái điện thoại đó.
Thuận đà Bạch Diệu hất mạnh người lên giường, rút cà vạt ra trói chặt hai tay Hàn Trạch Ngọc.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, toàn bộ quá trình cậu không hề phản kháng, thậm chí còn chẳng kịp phản ứng gì, hoàn toàn ngơ ngác.
_________
Lời tác giả: Ngọc Bảo lần này phải chịu thiệt rồi, tôi chỉ là bà mẹ bưng nước thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip