Chương 54 - Video mã hoá
Edit & beta: Yan
Trong việc tiểu Hàn tổng biến thành trợ lý Hàn trong miệng mọi người, Hàn Trạch Ngọc cho rằng chính chiếc điện thoại phiền phức kia đã đóng vai trò then chốt.
Điểm yếu ấy lại bị nhắm quá chuẩn, khiến cậu không hề phản kháng hay ra vẻ, chỉ lặng lẽ chấp nhận, chẳng tạo nên nổi một gợn sóng.
Và thế là, rơi đến bước đường này.
Ngậm điếu thuốc, cậu bóp sống mũi, dưới bóng tay in hằn khuôn mặt nhẫn nhịn sự khó chịu của Hàn Trạch Ngọc.
Không rõ là do đống công việc chất chồng mãi chẳng thấy điểm dừng, hay vì mấy ngày rồi mới lần đầu được gặp qua màn hình nhưng lại chẳng nhận được dù chỉ một cái nhìn tử tế từ 'đóa hoa cao ngạo' kia, rốt cuộc cái nào khiến cậu bực bội hơn.
Hàn Trạch Ngọc im lặng thật lâu, làn khói đặc quánh che kín môi và mũi.
"Nói đi, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này?"
Giọng Bạch Diệu khàn khàn lạ thường, hơi khàn một chút, bàn tay khum lại dưới môi, khẽ ho hai tiếng.
Tim cậu bỗng chốc mềm nhũn như nước, cơ thể như có dòng chảy nhẹ nhàng. Hàn Trạch Ngọc chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp để đối phương được nghỉ ngơi, vì công việc bên Bạch Diệu chắc chắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn mình.
Cậu dập tắt điếu thuốc trong tay, điều chỉnh lại tinh thần, rồi bắt đầu trình bày quan điểm của mình.
Dãy núi lưu vực Long Bố hiểm trở, vào mùa đông thường xuyên có tuyết lớn, hai lưu vực sông bước vào giai đoạn băng giá dài nhất trong năm, mà năm nay tình hình còn khắc nghiệt hơn. Núi non trùng điệp, sông suối cuồn cuộn, tất cả đều bị chôn vùi trong băng tuyết mênh mông. Người địa phương gọi nơi này là 'Hà Tàng Thiên', ý chỉ mặt sông đóng băng dày hàng trăm thước phản chiếu cả bầu trời. Tiến độ thi công vì thế mà đình trệ nghiêm trọng, nếu cứ bất chấp điều kiện tự nhiên mà tăng tốc ép tiến độ, kết quả thế nào đã rõ.
Truy cứu trách nhiệm thì phải lần đến cùng, xử lí hết tất cả, không ai thoát được.
Rõ ràng, với vai trò quản lý, đó tuyệt đối không phải là cách làm đúng đắn.
Thực ra, vào lúc này căn bản không nên nhắc đến chuyện truy cứu trách nhiệm, cứ mạnh tay mà bỏ mặc xem xử lí làm sao, xem ai có bản lĩnh mà gánh nổi. Hay là thật sự có nhân tài nào dám tiếp quản một công trình làm dở dang, gần như sắp thành phế tích, rồi vừa hết lòng vá víu cứu vớt, vừa cam tâm chịu tội thay? Người ta chẳng nói 'tính sổ sau vụ mùa' sao — trước hết phải dỗ dành cho xong dự án đã, chuyện trách phạt tính sau cũng không muộn.
Đây chính là phần ý kiến và suy nghĩ thêm mà Hàn Trạch Ngọc thêm vào trong báo cáo của mình.
Ở bên kia màn hình, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, ánh nhìn trầm lắng chậm rãi, khóe miệng dường như hơi cong lên.
Một lát sau, hắn nói với Hàn Trạch Ngọc rằng camera gặp trục trặc, màn hình bị đen.
— Hửm?
Hàn Trạch Ngọc từ khung cửa sổ video nhỏ của mình không hề thấy có gì bất thường, hình ảnh rõ ràng, không hề giật, rớt khung hình hay bị lag. Cậu khó hiểu, liền nghiêng người tới trước, ghé sát vào chiếc camera bé bằng hạt gạo phía trên màn hình để kiểm tra thật kỹ.
Trên màn hình, gương mặt cậu dần dần phóng to, từng tấc một được kéo lại gần.
Cho đến khi chiếc cằm nhỏ hơi nâng lên, đôi môi chạm sát vào.
Toàn bộ màn hình chỉ còn lại bờ môi mềm mại phóng đại của Hàn Trạch Ngọc, vân môi mịn màng, sắc môi nhạt, chỗ da bong tróc nơi viền môi cũng đã lành hẳn, chẳng còn vết máu đóng vảy.
Ngón tay Bạch Diệu khẽ lướt trên màn hình, mân mê như đang vuốt ve chính đôi môi ấy.
"Lại được rồi."
Hắn khẽ nói.
Hàn Trạch Ngọc ngồi thẳng lại, theo thói quen liếm môi một cái, thì ngón tay của Bạch Diệu trên màn hình lại khẽ cọ thêm lần nữa.
Mãi đến khi trực tiếp tiếp quản các công việc trợ lý gần đây, Hàn Trạch Ngọc mới biết rằng, với khối lượng công việc và cấp bậc của Bạch Diệu, việc được bố trí hai trợ lý cùng một thư ký vốn là yêu cầu cơ bản nhất.
Thư ký thì đã có từ lâu, đi làm giờ hành chính, có thể linh hoạt xử lý tạm thời. Nhưng trợ lý cần thường trực, sẵn sàng bất cứ lúc nào, thì chỉ có một mình Tiểu Triệu. Cho dù anh ta có ba đầu sáu tay, thì cũng chỉ đang cố gắng cầm cự, đáng lẽ ra nên tuyển thêm người từ lâu.
Chẳng qua là Bạch Diệu không muốn. Hắn vốn không thích bên cạnh có quá nhiều người. Cái tính cách cố chấp, cứng nhắc, không chịu thay đổi ấy đã ăn sâu vào máu. Và Hàn Trạch Ngọc lại trở thành ngoại lệ duy nhất.
Cả tập đoàn Đình Tân đều cho rằng, từ Tiểu Hàn tổng giờ Hàn Trạch Ngọc đã biến thành trợ lý Hàn, mà lại còn khác hẳn kiểu thân cận hầu hạ như Tiểu Triệu, đó chính là bước đầu tiên của việc thao túng như con rối. Thủ đoạn của Bạch tổng, quả thật đỉnh cao.
Đến đây, mọi người cũng chẳng còn suy nghĩ khác. Việc Bạch Diệu toàn quyền nắm giữ Đình Tân đã thành kết cục đã định, nhà họ Hàn không còn cơ hội xoay chuyển.
Còn Hàn Trạch Ngọc, mãi đến khi chính thức đảm nhiệm vị trí này, mới thực sự bắt đầu nhìn rõ từ một góc độ gần gũi để hiểu được nhịp sống cực kỳ bận rộn của Bạch Diệu.
Những đêm khuya tĩnh lặng đến mức vạn vật đều im bặt, chỉ còn lại tàn thuốc cắm đầy gạt tàn, cà phê và trà đặc để chống đỡ, những bản tóm lược cho dù đã được tra cứu, chắt lọc, tổng hợp và rút ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữa nhưng vẫn xem không hết, những lúc phải kết nối với nhiều phía cùng lúc, video còn chưa kịp mở, chỉ nghe vài điểm then chốt rồi lại thoát ra để tham dự một cuộc họp khác, ngày một nhiều, như thể không bao giờ có hồi kết.
Hàn Trạch Ngọc ngồi thẳng lưng, không yên tâm, lại một lần nữa kiểm tra toàn bộ thiết bị phần cứng, không muốn vì mình mà lỡ việc.
Bạch Diệu thì tóc ướt còn nhỏ giọt, hàng mi cũng ẩm hơi nước, dùng khăn lau sơ qua rồi tiện tay vứt sang một bên.
Giữa hai người, những buổi họp như thế này vốn chẳng cần câu nệ gì nhiều, ngay cả trang phục cũng thoải mái là chính.
Ngay cả hiện tượng tự nhiên như đêm dài cực quang cũng khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi múi giờ. Hàn Trạch Ngọc lười tra cứu thêm, liền qua loa mặc định rằng bên kia đang là ban đêm, trước giờ đi ngủ.
Rất hiếm khi thấy Bạch Diệu hoàn toàn cởi bỏ vest và cà vạt. Hình như chỉ có trong hôn lễ bên bờ biển, Hàn Trạch Ngọc mới từng thấy hắn mặc đồ ở nhà, mà khi ấy cũng là áo cổ Tôn Trung Sơn cài kín, quần dài chạm mắt cá chân, kiểu ăn mặc kín đáo đến mức bảo thủ.
Không, còn một lần nữa.
Hôm đó mưa lớn, cậu đứng chờ dưới gốc cây trong nhà riêng của Bạch Diệu. Lên lầu thì phát hiện hắn đang sốt, cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi, thậm chí thay áo ngay tại chỗ. À phải rồi... còn có lần cậu cắn vào vạt áo sơ mi nữa——
Đúng lúc Hàn Trạch Ngọc đang ngồi đếm tới đếm lui những lần Bạch Diệu từng cởi đồ, cảm thấy cũng tạm ổn, bản thân mình cũng chẳng thiệt thòi gì, thì bất ngờ cả một tấm lưng trần hoàn toàn lộ ra trong khung cửa sổ video.
Điếu thuốc vừa ngậm vào miệng 'tạch' một tiếng, rơi xuống đất.
"...Mã, mã hoá rồi à?" Rất lâu sau, Hàn Trạch Ngọc nuốt khan cổ họng khô rát, hỏi.
Cậu tuyệt đối không muốn để ai bất ngờ xông vào, cảnh tượng này nhất định phải là của riêng mình.
"Ừ."
Chiếc áo cotton cổ V sâu, chất vải mềm, thấm hút mạnh, phần gần xương quai xanh ướt đẫm, từ sống lưng kéo dài xuống tận hông cũng lấm tấm vệt nước, nắm trong tay cũng cảm thấy ẩm ướt. Bạch Diệu tiện tay vứt sang một bên, ngay cả quần ngủ cũng trực tiếp cởi ra.
Ngay phía trước mặt hắn là một tấm gương toàn thân dựng nơi cửa ra vào khách sạn, cho dù quay lưng hay đối diện thì đều phơi bày trọn vẹn.
Trên đời quả thật có kiểu người không hề thích mặc quần lót, chỉ mỗi quần ngủ mà đi ngủ và hiển nhiên, Bạch Diệu chính là một trong số đó.
Vẻ mặt Hàn Trạch Ngọc khổ sở đến mức khó tả, cậu đưa tay che ngang lông mày, chống xuống bàn, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi.
Bàn tay che chắn ấy, chậm rãi, rất khó nhận ra, nhưng đã mở ra một khe nhỏ giữa những ngón tay.
Ánh mắt xuyên qua khe hở ngón tay, nóng rực dính chặt vào màn hình, khao khát đến mức hận không thể xuyên qua màn hình, vượt biển trời mà lao thẳng sang nửa bán cầu bên kia, nơi một quốc gia vùng cực chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, trong căn phòng khách sạn ấy.
Cậu nhìn đến mức như sắp cháy mắt.
Hàn Trạch Ngọc buồn bã nhắm nghiền mắt, khẽ dịch chân, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn. Ngay lúc cậu dồn khí xuống bụng để kiềm chế thì bên kia bỗng truyền đến âm thanh gì đó đang chuyển động. Cậu không phòng bị mà ngẩng đầu lên.
Trước màn hình, hình ảnh rõ mồn một nơi lồng ngực thình lình đập vào mắt.
Dưới chân cổ có vài nốt ruồi đen mờ nhạt, chẳng biết có phải do tắm rửa quá kỹ hay không mà dọc xương quai xanh còn vương lại dấu vết đỏ ửng, thoáng ẩn hiện sau cổ áo ngủ rộng thùng thình, khuy trên cùng buông lỏng cởi ra một hai cúc áo.
Góc độ cúi người nghiêng xuống khiến cảm giác trở nên vô cùng chân thật, như thể cả thân thể kia đang ôm trọn lấy cậu, bao trùm cậu vào trong.
Thần trí Hàn Trạch Ngọc như rời khỏi xác, chút định lực còn sót lại cũng tan biến, ánh mắt cứ dính chặt lấy màn hình.
Bạch Diệu giữ nguyên tư thế ấy, bất động vài giây, đợi đến khi Hàn Trạch Ngọc mím môi liên tục, trong mắt đã dấy lên sự nóng rực, hắn mới chịu thôi.
Từ phía sau laptop, hắn mò ra chiếc bật lửa, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa.
Hàn Trạch Ngọc hoàn toàn không có chút đề phòng, cứ ngỡ Bạch Diệu chỉ đang lấy gì đó. Cậu cố gắng kéo tâm trí về, đè nén những ý nghĩ bay loạn trong đầu, lật tài liệu loạt soạt, chuẩn bị chuyển sang chủ đề tiếp theo.
Đối phương cũng vậy. Trong khóe mắt, Bạch Diệu đang lấy bản ghi chép bên cạnh, rồi nặng nề ngồi trở lại ghế. Những trang giấy liên tục lật trong tay hắn, ánh mắt hạ thấp, tập chung vào từng chữ trên đó.
Hàn Trạch Ngọc khẽ thở ra một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại.
"Quay người sang, cúi đầu."
Tờ giấy trong tay cậu khựng lại giữa không trung, mới lật được một nửa thì dừng.
Cả người Hàn Trạch Ngọc như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Giọng nam trầm thấp vang bên tai, như một con ong mật đốt xong liền bay đi, khiến cậy hoang mang không rõ mình có nghe nhầm hay không. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trên màn hình tiếp tục nói: "Tôi muốn xem chỗ tôi đã cắn."
"...."
"Không cho xem à?" – Bạch Diệu hơi nhướng mày, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích đầy mê hoặc.
Điều đáng sợ nhất chính là những cú đánh bất ngờ như vậy, như ngón tay bất chợt gõ nhẹ lên tim, chấn động mạnh mẽ đến mức khó mà chống đỡ. Hàn Trạch Ngọc không kìm được, khẽ hít một hơi, nhịp thở nặng nề.
"Anh lại đây." Giọng Hàn Trạch Ngọc đã khàn khàn, nói ra mấy chữ lại càng khàn hơn, yết hầu run run nuốt xuống: "Gần lại đây.. tôi cho anh xem."
"Được."
Bên kia cũng cất giọng, khàn khàn gần như thô ráp, âm điệu rất nặng.
Người lớn cả rồi, nhu cầu đâu thể chỉ dừng lại ở mấy trò đùa cắn qua cắn lại cho vui là giải quyết được. Hàn Trạch Ngọc hiểu rất rõ ý nghĩa của lần xa cách ngắn này, trên nhiều phương diện.
Hàn Trạch Ngọc lại châm thêm một điếu, động tác mang theo vẻ bồn chồn. Bật lửa dùng xong liền ném mạnh xuống bàn, vang lên tiếng 'choang' rõ rệt, như thể cậu gấp gáp muốn gạt bỏ, chuyển đi thứ gì đó.
Kéo vạt áo khỏi cạp quần, nới lỏng một chút.
"Đi làm chuyện khác đi, Hàn Trạch Ngọc."
Câu nhử thật thoải mái, Bạch Diệu chống ngón tay lên thái dương, khéo léo dỗ dành con lừa nhỏ chỉ cần thêm chút gánh nặng là sẽ đá ngang, lại khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Hàn Trạch Ngọc đều vương vấn, không dứt ra nổi.
Đúng lúc này, có cuộc gọi đến, một số trong nước.
Người đàn ông chau mày, như có việc gấp, liền bảo Hàn Trạch Ngọc thoát khỏi màn hình, chuyển sang chỗ khác nghe máy.
Khung hình bỗng trống rỗng, như thể có ai khoét mất một mảng trong tim.
'Bốp' một tiếng, Hàn Trạch Ngọc dập nắp máy, điếu thuốc còn chưa kịp tắt, đã cởi thắt lưng, bước thẳng vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip