Chương 55 - Vừa thích câu vừa hay ghen

Edit & beta: Yan


Chuyện cái điện thoại, Bùi Nam Xuyên đã hỏi mấy lần.

Hàn Trạch Ngọc thì cợt nhả lảng tránh, miễn cưỡng đối phó. Nhưng Bùi Nam Xuyên bất ngờ chuyển hướng, lấy lý do mình có quyền được biết về đoạn video bị chậm gửi trả, để hẹn gặp cậu.

Hàn Trạch Ngọc lấy cớ bận, thực ra cũng đúng là bận thật, nhưng không ngờ Bùi Nam Xuyên lại thừa lúc nghỉ giữa lịch trình, một mình chạy thẳng đến dưới lầu công ty Đình Tân, chặn cửa.

Giờ làm việc, quán cà phê trong tòa nhà khá vắng, ở góc trong cùng yên tĩnh, ghế sô-pha mềm mại, phong cách trang nhã. Ba người ngồi quanh bàn, trông giống như một buổi gặp mặt công việc bình thường.

Ngoài hai người bọn họ, còn có một người nữa chính là nhân viên tiếp nhận dự án mà công ty sắp xếp cho Bùi Nam Xuyên sau khi Hàn Trạch Ngọc từ bỏ.

Người này Hàn Trạch Ngọc từng chạm mặt, lúc bàn giao ở nhà Bùi Nam Xuyên. Cao hơn mét tám, cả người toát ra cái khí chất giang hồ khó diễn tả, nhìn người thường hơi khép mí mắt, toát lên vẻ lạnh nhạt và chậm chạp.

Gã ta hờ hững gọi một tiếng 'Hàn trợ lý', rồi ngồi xuống, cầm điện thoại nghịch.

"Thầy Bùi dạo này thuận buồm xuôi gió, ngay cả khí chất cũng được luyện đến mức sắc bén bức người như thế rồi." Hàn Trạch Ngọc nghe không ra cảm xúc, giọng cực kì nhạt nhẽo: "Rất giỏi đấy."

Chuyện chỉnh đốn Lăng Khôn, Hàn Trạch Ngọc cũng giao phó toàn bộ, lúc đó đã nói rõ với người mới này, nếu người này năng lực kém cỏi mà thất bại, vậy chẳng khác nào cho mình cái cớ để quay lại, giành lại thế chủ động. Đối với việc trả món nợ nhân tình với Bùi Nam Xuyên, trong lòng Hàn Trạch Ngọc vẫn còn có chút chấp niệm.

Bạch Diệu hiểu quá rõ, nên mới đặc biệt chọn ra người này – Ngụy Kiêu.

Người họ Ngụy từ đó tiếp nhận công việc, chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ khiến cả đoàn phim ngoan ngoãn nghe lời, mà còn giúp Bùi Nam Xuyên được nâng hạng trong vị trí marketing so với nghệ sĩ của Lăng Khôn. Bây giờ, trên hot search Weibo thỉnh thoảng lại xuất hiện từ khóa liên quan đến Bùi Nam Xuyên, quảng trường thảo luận sôi nổi, nhân khí rực rỡ như mặt trời ban trưa.

"Giận rồi à?" Bùi Nam Xuyên làm nũng, giọng mềm xuống vài phần.

Hàn Trạch Ngọc không trả lời, chỉ nhìn anh ta, thoáng chốc lại cụp mắt xuống, nói nhỏ:
"Cho tôi khất thêm một thời gian, nhất định sẽ giao."

"Anh ta đâu có gấp." Người đàn ông bên cạnh đang chơi điện thoại bỗng chen vào, mí mắt chẳng buồn nhấc, giọng hờ hững: "Ước gì còn được kéo dài thêm chút nữa."

Bùi Nam Xuyên: "......"

Hàn Trạch Ngọc: "......"

Không khí xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng, im ắng đến mức ngột ngạt.

Ai cũng rõ, mục đích lần này Bùi Nam Xuyên tìm tới không phải vì mấy đoạn video kia, thứ đó chẳng phải miếng mồi, mà chỉ là một cái cớ.

Sự theo đuổi đã quá mức công khai rồi.

Dù trước đây từng ký kết với Bạch Diệu một số thỏa thuận ngầm gì đó, thì nay sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, chẳng còn cần phải ràng buộc, chỉ khiến lòng thêm vướng bận.

Nếu không thử một lần dốc lòng dốc sức mà theo đuổi, Bùi Nam Xuyên luôn cảm thấy sẽ để lại nuối tiếc.

"Cậu giận thì... lần sau tôi đến tạ lỗi."

Ánh mắt anh ta chân thành mà tha thiết, tràn đầy sức nặng, nhìn Hàn Trạch Ngọc đầy trìu mến. Ngay bên cạnh Hàn Trạch Ngọc, chợt có động tĩnh.

Ngụy Hiểu đứng bật dậy, đôi chân dài thẳng tắp được quần jogger bó gọn càng kéo dài hiệu ứng thị giác đến cực điểm, một đôi boots Martin lại tăng thêm nét phóng khoáng, toàn thân chủ yếu diện đồ đen, dưới môi còn có một chiếc khuyên. Nhìn thế này, có chút giống với cách ăn mặc khi mới gặp Bùi Nam Xuyên làm bạn trai nhỏ.

Chỉ khác ở chỗ gã ta không tỏa ra vẻ rạng rỡ ngọt ngào như Bùi Nam Xuyên, mà thuộc kiểu lạnh lùng quyến rũ. Ánh mắt thì u trầm, hơi lạnh, gương mặt hầu như chẳng có chút biểu cảm nào.

"Điện thoại từ đoàn phim sắp nổ tung rồi, tôi ra xe chờ trước." Ngụy Kiêu kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, liếc lạnh về phía họ: "Hai người tự biết giữ chừng mực, đừng gây thêm rắc rối cho tôi."

Nói xong, bóng dáng đen kịt ấy biến mất sau cánh cửa.

"......" Hàn Trạch Ngọc quay đầu nhìn Bùi Nam Xuyên, tò mò hỏi: "Anh ta vốn dĩ vẫn như vậy sao?"

Ánh mắt kia quá sắc bén, lại thêm khả năng quan sát nhạy đến mức chỉ cần nghe ké đôi câu đã nắm bắt rõ ràng vài điều khó nói giữa hai người.

Đối với sự theo đuổi của người khác, hay thứ ưu thế từ sự sùng bái, ngưỡng mộ, Hàn Trạch Ngọc chẳng hề hứng thú. Thứ cậu thực sự hưởng thụ, chỉ là sự thần phục của duy nhất một người.

Ngay lúc định nói thẳng với Bùi Nam Xuyên, điện thoại trong tay khẽ rung, một tin nhắn WeChat nhảy ra.

Rất ngắn gọn: 【Xuống đây.】

Trong lồng ngực như có pháo hoa bùng nổ, vừa rực rỡ lại vừa nóng bỏng. Hàn Trạch Ngọc nhanh chóng cất điện thoại, không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với Bùi Nam Xuyên, cũng chẳng buồn nói thêm câu gì, mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

Bên kia đường, một chiếc Pullman kéo dài đang đậu sát ven đường.

Không lái vào bãi đỗ của Đình Tân để tránh quá phô trương, nhưng chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra ngay.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Bạch Diệu, mắt sáng mày rậm, khí chất kiêu ngạo.

Bùi Nam Xuyên nheo mắt, anh ta đang đối diện với cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng, đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, nghe một tiếng leng keng, anh ta đẩy cửa bước ra.

Ngoài tiệm, anh đứng dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia.

Trong tầm mắt, Hàn Trạch Ngọc chạy băng qua đường. Trời lạnh, cậu không mặc áo khoác, giậm chân rồi mở cửa chui thẳng vào trong.

Lấy khoảnh khắc Hàn Trạch Ngọc cúi đầu nhìn điện thoại làm ranh giới, nếu dùng bút vẽ để miêu tả, một bên là sa mạc cô độccây cối, cát vàng trải rộng, một bên là bãi biển nắng vàng, biển xanh giương buồm, màu nền hoàn toàn khác nhau.

Sự thay đổi rõ rệt thế này, không ai có thể là không động tâm suy nghĩ. Bùi Nam Xuyên có ngây thơ trong tình cảm, nhưng cũng có giới hạn, anh ta không đến mức chậm chạp như thế.

Không hiểu sao, trong đầu anh ta bỗng hiện về lần ở nhà hàng khách sạn East Lake, lúc Bạch Diệu tới tìm, ngồi đối diện với anh ta và Hàn Trạch Ngọc. Khi anh ta cúi xuống nhặt thìa, dưới gầm bàn, lọt vào mắt chính là đôi giày da cùng đôi giày thể thao trắng kia.

Tế nhị, mơ hồ, lại đầy sự mập mờ.

Sự việc thường hay bùng nổ cảm hứng ở một khoảnh khắc chẳng rõ vì sao, trong lòng tựa hồ có gì đó âm thầm nảy sinh, có vài suy đoán hoang đường nhưng táo bạo.

"Hàn Trạch Ngọc."

Người kia nghe gọi liền quay đầu lại. Bùi Nam Xuyên giơ cao chiếc áo khoác trong tay, nói áo khoác của cậu để quên rồi.

Tiếng gọi vang lớn, chẳng những đương sự nghe thấy, mà nhiều người đi đường bên cạnh cũng quay sang nhìn.

Bạch Diệu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hàn Trạch Ngọc, chuyển sang nhìn Bùi Nam Xuyên bên kia đường.

Hàn Trạch Ngọc quay người lại, như cơn gió lao nhanh qua phố, trông cứ như đang vội vã lắm. Trong mắt Bạch Diệu, cảnh ấy giống hệt một con bướm rực rỡ đang lao thẳng về khu vườn chỉ thuộc về riêng nó.

Trong tầm nhìn của hắn, Bùi Nam Xuyên mở rộng hai tay, còn hơi nghiêng người như để đón lấy Hàn Trạch Ngọc.

Bạch Diệu chậm rãi chớp mắt.

Sau đó hắn tựa lưng vào ghế sau, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, lười biếng nhìn hai người đang ở bên nhau ở bên kia con phố.

Hàn Trạch Ngọc khẽ nói lời cảm ơn, tiện tay đưa về phía Bùi Nam Xuyên định lấy lại áo khoác. Nhưng đúng lúc cậu xoay người, đối phương lại kéo cậu trở lại, vừa khéo, sợi chỉ áo khoác vướng vào dây đồng hồ trên tay Bùi Nam Xuyên.

Khóa kim loại của dây đồng hồ kim loại, sợi chỉ quấn đến mấy vòng. Bùi Nam Xuyên vừa tháo vừa buột miệng:

"Đang hẹn hò với anh trai đấy à?"

Động tác trên tay khựng lại đôi chút, Hàn Trạch Ngọc thì điềm nhiên, ánh mắt thẳng thắn nhìn đối phương, nói đó gọi là hẹn hò, kiểu gặp gỡ để nói chuyện.

Rồi cậu còn bổ sung: "Chẳng phải tôi với thầy Bùi cũng vừa hẹn nhau đấy sao?"

Hai người đàn ông kề sát đầu bên lề đường, như đang chăm chú nghiên cứu thứ gì đó, khiến không ít người qua lại ngoái nhìn.

Bên vệ đường, chiếc Pullman đã tắt máy, cửa kính xe hạ xuống tận đáy. Một cánh tay thò ra ngoài, ngón tay gõ nhịp không ngừng.

Tháo mãi không được, Hàn Trạch Ngọc liền định giật mạnh. Bùi Nam Xuyên đưa tay giúp, khẽ cười: "Nhưng buổi hẹn còn chưa xong mà, thầy Bùi đây không vui đâu Hàn tiên sinh."

Thình — thình — thình.

"...."

Mấy tiếng đập xe nặng nề vang lên. Hai người cùng ngẩng đầu, chiếc xe bảo mẫu dừng ngay bên lề cùng phía. Ngụy Kiêu đẩy cửa xe, lớn tiếng quát sang:

"Các cậu điên rồi à!"

Đã có người dừng lại nhìn chằm chằm, xì xào bàn tán, thậm chí còn có kẻ giơ điện thoại định quay chụp.

Bùi Nam Xuyên lập tức đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang lên, chỉ lộ đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn dán chặt lên Hàn Trạch Ngọc.

Hứng thú dâng trào, anh ta đưa tay vò loạn tóc Hàn Trạch Ngọc, thấp giọng bảo:

"Đi đi."

"Bùi Nam Xuyên, tay anh đúng là ngứa thật."

Cậu lắc đầu, vừa xoa lại mái tóc rối vừa đi về phía đối diện, để mặc thầy Bùi ở lại, sau lớp khẩu trang là đôi mắt cười cong cong.

Ngay sau đó, sắc mặt Bùi Nam Xuyên khẽ thay đổi, ánh mắt dừng chặt bên chiếc xe đỗ đối diện. Cửa kính từ từ nâng lên, dần dần che khuất gương mặt kia, cứng ngắc như điêu khắc, không chút biểu cảm ở bên trong.

Hàn Trạch Ngọc ôm áo khoác chui vào xe. Chiếc Pullman này thuộc dòng thương vụ cao cấp, trong xe đầy đủ điện thoại công vụ, máy fax, nội thất toàn màu đen, đèn trần dịu nhẹ. Giữa khoang lái và ghế sau còn có vách ngăn dày nặng, cách âm hoàn hảo, chuyên dùng cho những cuộc gặp gỡ riêng tư.

Bạch Diệu không ngẩng đầu, chỉ tập trung vào chiếc laptop trước mặt.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, trong một khoảng thời gian rất lâu, ngoài vài tiếng bấm phím vang lên, trong xe chẳng còn âm thanh nào khác.

Đây rõ ràng không phải một màn tái ngộ khiến người ta hài lòng.

Hàn Trạch Ngọc khẽ nhíu mày, không hiểu sự lạnh lùng vô hình toát ra từ Bạch Diệu, là do chờ đợi quá lâu trên đường phố nên không vui ư? Niềm vui trào dâng lúc đầu dần nhạt đi, cuối cùng nguội lạnh.

Cậu bật cười, có chút tự giễu.

Dù vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.

Rất nhanh sau đó, Cậu nhận ra Bạch Diệu dường như còn gầy hơn cả lần gặp trong video call hôm trước, bộ tây trang trông rộng thùng thình, quầng mắt cũng hơi thâm, để lộ vài phần mệt mỏi và uể oải chẳng cách nào che giấu.

Khoảng thời gian này, Đình Tân vốn chẳng gặp khó khăn hay chuyện gì quá mệt mỏi. Hàn Trạch Ngọc ngẩn người nhìn Bạch Diệu, trong đầu nhanh chóng rà soát, đối chiếu.

Làm trợ lý đã hơn hai tháng, giờ đây cậu gần như nắm rõ mọi ngóc ngách của Đình Tân.

"Tôi đã nói rồi mà," Bạch Diệu cất giọng nhạt nhẽo, vang lên trong xe: "Tôi cho phép em nhìn  tôi à?"

Giọng nói không còn khàn đặc nữa, ít nhất là không còn ho khan, Hàn Trạch Ngọc yên tâm phần nào.

Có lẽ để một người bận rộn như hắn phải chờ, hơn nữa còn chờ rất lâu, quả thực là không ổn. Thế nên Hàn Trạch Ngọc lên tiếng giải thích:
"Áo tôi để quên, tôi chỉ qua lấy chứ không phải..."

"Áo?" Đối phương không chấp nhận, giọng lạnh nhạt: "Em chắc chắn đó không phải là 'người'?"

"......" Hàn Trạch Ngọc khẽ trầm ngâm, ánh mắt dần trở nên nặng nề, bắt đầu nghiêm túc quan sát 'anh trai nhỏ'.

Bạch Diệu gập máy tính lại, thẳng thắn đón lấy ánh nhìn của Hàn Trạch Ngọc: "Đã ngủ với Bùi Nam Xuyên rồi à?"

Có lẽ là khi Bùi Nam Xuyên coi hắn như tình nhân hợp đồng, hoặc cũng có thể là trong giai đoạn sau này khi cùng hợp tác các dự án phim... Bạch Diệu nheo mắt, cố gắng dò xét điều gì đó từ trên mặt Hàn Trạch Ngọc.

Hai người mang trong lòng tâm tư khác biệt, kẻ nào cũng có toan tính riêng. Ánh mắt giao nhau, gay gắt, bỏng rát, va chạm quấn lấy nhau, chẳng ai chịu rời đi trước.

Đây chính là một cuộc đấu trí, tranh chấp vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Hàn Trạch Ngọc khẽ cười, tựa người lên ghế, thái độ mang theo sự mơ hồ khó nói rõ, không khẳng định cũng không phủ nhận, khiến chuyện có ngủ với Bùi Nam Xuyên hay không trở nên mập mờ khó đoán.

Như vậy thì đã coi như bắt đầu công thành chiếm đất rồi.

Đã ghen thì để ghen thêm một chút nữa.

Hàn Trạch Ngọc ngoài mặt không lộ ra điều gì, cậu im lặng, trực tiếp cầm điện thoại lên trả lời email, cố tình không thèm để ý, quyết tâm mặc kệ, coi như trả đũa mối hận vừa rồi lúc mình lên xe mà người này lại lạnh lùng ngó lơ, hậm hực ghen tuông.

Trong xe im lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn nghiền trên mặt đường khe khẽ vang lên.

Bóng cây và ánh nắng liên tục đan xen lướt qua trong khoang xe.

Sự căng thẳng ấy kéo dài quá lâu, Hàn Trạch Ngọc sợ mình chơi lố, nhất thời không còn kiên định như trước, trong lòng dao động, khẽ chau mày.

Chỉ một biểu cảm nhỏ khó mà nhận ra ấy, đã khiến chiếc điện thoại bị giật lấy, quẳng sang ghế bên cạnh.

Hàn Trạch Ngọc vô cùng kinh ngạc, vừa ngẩng đầu thì môi của Bạch Diệu đã áp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip