Chương 56 - Chủ tịch Bạch giỏi dỗ người nhất
Edit & beta: Yan
Địch chưa động, sao mình lại dám vọng động.
Thua ngay ở một quy tắc binh gia đơn giản đến ai cũng biết, Hàn Trạch Ngọc chỉ còn biết tự trách, ra sức phản kháng.
Bạch Diệu nhướng mày cao, bàn tay siết lấy gáy cậu, lực mạnh mẽ, nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Cả cơ thể hắn phủ xuống, từng tấc một ép chặt Hàn Trạch Ngọc, như muốn bao bọc, nhấn cậu vào trong lồng ngực, khắc sâu vào tận da thịt.
Trao cho cậu cảm giác chân thật nhất.
Nhịp tim nặng nề và dồn dập nhắc nhở cậu, hắn khao khát đến nhường nào, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu mong mỏi, bao nhiêu yêu thương đã dồn nén bấy lâu, giờ đây đều cuồn cuộn tuôn về, không chút giữ lại mà trao hết cho đối phương.
Vài lớp quần áo, hai lớp da thịt, chẳng thể ngăn nổi những nhịp đập mạnh mẽ dồn dập kia. Đây là liều thuốc an ủi hiệu quả nhất, chân thật nhất.
Mọi bực bội, bất an, ngờ vực, lo lắng đều tan biến, chỉ còn hơi thở nóng rực quấn lấy nhau và nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao.
Nụ hôn sau khoảng thời gian xa cách quá đỗi nồng cháy. Khi tách ra, Hàn Trạch Ngọc thở hổn hển, vậy mà vẫn cố ra vẻ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Trong túi còn điếu thuốc, cậu vội vàng cắn lấy một điếu, lục tung trong chiếc áo khoác đã vò nát tìm bật lửa, nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Thực ra ngay trong hộp để đồ gắn ở ghế sau đã có sẵn bật lửa, nhưng Bạch Diệu lại chẳng hề nhắc, chỉ ngồi bên cạnh, hứng thú quan sát, gần như đàn thưởng thức.
Người đàn ông bướng bỉnh kia dứt khoát nhả điếu thuốc ra, thúc đẩy nội lực, điều chỉnh lại nhịp nhở.
Cậu khép mắt, giả vờ tĩnh dưỡng.
Bạch Diệu cố tình mở màn hình giải trí lên, đài phát thanh đang phát một khúc tình ca, giai điệu nhẹ nhàng ngân nga.
Sau cơn bốc đồng, mọi chuyện kỳ thực đã trở nên rõ ràng—
Nếu thực sự từng có mối quan hệ thân mật vượt ranh giới với Bùi Nam Xuyên, thì tuyệt đối sẽ không ngang nhiên chui vào xe của người đàn ông khác ngay trước mắt như thế.
Một người như Hàn Trạch Ngọc, tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao tay, sao có thể xử lý chuyện thế này một cách vụng về như vậy được.
Rõ ràng chỉ là bản thân Bạch Diệu vô cớ mà ghen tuông thôi, nhưng về điểm này, Bạch Diệu không hề có chút ăn năn.
Hắn lạnh nhạt chất vấn Hàn Trạch Ngọc:
"Ngủ thì chưa ngủ, nhưng để người ta xoa đầu một cái."
Hàn Trạch Ngọc đến mí mắt cũng lười mở, hoàn toàn không thèm đáp.
Người kia liền được đà lấn tới, ngón tay khẽ cong lại, cố tình cọ lên gương mặt cậu. Hàn Trạch Ngọc chẳng chút phản ứng, còn Bạch Diệu thì lại coi đó như một kiểu khuyến khích ngầm.
Thế là ngón tay trượt xuống, dừng ở môi, nhẹ nhàng xoa nắn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ cúi xuống hôn tiếp.
Giọng Hàn Trạch Ngọc vẫn lạnh nhạt, đôi mắt nhắm hờ, thản nhiên mở miệng: "Lúc nhỏ mẹ anh cũng từng xoa đầu anh, chẳng lẽ tôi cũng phải phản đối à?"
Bạch Diệu im lặng quá lâu, không khí lúc này ngưng trệ, loại đối thoại khác thường này toát ra một cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.
Hàn Trạch Ngọc khẽ nhíu mày, mở mắt, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt chạm thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm, u ám, mang theo vài phần cố chấp cực đoan.
Ánh nhìn ấy khóa chặt lấy cậu, nặng nề hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây.
Ngay khi Hàn Trạch Ngọc nhìn qua, Bạch Diệu lập tức thu ánh mắt kia lại.
Bạch Diệu lại trở về dáng vẻ thường ngày, tự chủ đến mức không để lộ nửa phần cảm xúc. Hắn hờ hững, giống như đang đùa:
"Tôi không phản đối, đến đây, đến tìm tôi mà kháng nghị."
Nói rồi, hắn nhấc tay lên, tỏ vẻ rộng lượng, mặc cho đối phương giải quyết thế nào cũng được.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, âm thanh chói tai lan khắp trong xe.
Theo lẽ thường, Bạch Diệu vốn chuộng để chế độ rung, bất kể ở nơi công cộng hay trong tình huống riêng tư, hắn đều không thích làm phiền người khác. Lần này lại để chuông reo to như thế, đúng là chuyện hiếm thấy.
Rất có thể, là đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng.
Hàn Trạch Ngọc vốn phụ trách công việc của Bạch Diệu, nên khó tránh khỏi nhạy cảm với cuộc gọi này. Tai cậu như lập tức căng ra, ngầm thúc ép thần kinh thính giác để nghe rõ hơn.
Đầu dây bên kia có vẻ vô cùng ồn ào, tạp âm nặng nề. Hàn Trạch Ngọc chăm chú lắng nghe, bỗng một tiếng thét the thé, cuồng loạn của phụ nữ chợt vang lên, xuyên thẳng qua ống nghe, mơ hồ vọng lại trong trong xe.
Lông mày Hàn Trạch Ngọc khẽ giật mạnh, quả thật bị giật mình. Nhưng cậu lập tức định tần lại, đưa mắt dán chặt vào Bạch Diệu.
Nội dung cuộc gọi cậu không thể biết được, manh mối duy nhất nắm được chính là nét biến hóa trên gương mặt đối phương.
Đáng tiếc thay hoàn toàn không có kẽ hở.
Ngay cả một dao động nhỏ bé nhất... cũng không.
Đôi khi Hàn Trạch Ngọc cảm thấy Bạch Diệu đúng là một diễn viên sinh ra để diễn xuất, kỹ thuật diễn tinh tế, diễn theo ý muốn của mình.
Những gì bạn có thể nhìn thấy, chính là những gì hắn muốn bạn nhìn thấy, những gì bạn có thể biết cũng chỉ là phạm vi hắn cho phép.
Hàn Trạch Ngọc thật sự có chút bực bội. Trên người Bạch Diệu, cậu vốn không đòi hỏi quá nhiều, một kẻ từng là đối thủ không đội trời chung, giờ đây lại tự nguyện chịu đựng cảm xúc vô lý của mình, không hợp thì chống đối, muốn thì liền ở bên, xin thì cho, tuỳ cậu lựa chọn.
Chân thành hết mực.
Thế nhưng, sự tức giận thì khó mà kìm chế được.
Bạch Diệu vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như thường, nói với đầu dây bên kia rằng mình đã khởi hành, ba tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh.
Hàn Trạch Ngọc nhanh chóng liếc ra ngoài cửa sổ, xe đang chạy trên đường cao tốc ra sân bay, dựa vào những biển chỉ dẫn hai bên, đến sân bay chắc cũng chỉ còn chừng nửa tiếng.
Con người quả thật rất dễ bị cảm xúc chi phối.
Khi ngọt ngào đằm thắm thì nghĩ rằng, cho dù bận rộn phân thân đến mức nào cũng vẫn muốn cùng mình đi thêm một đoạn đường, khi tình cảm xuống dốc thì chỉ có một ý nghĩ, chẳng qua là đến để giày vò mình thôi.
Bạch Diệu ngửa đầu tựa vào ghế, cánh tay buông lỏng xuống bên cạnh, điện thoại hờ hững nằm trong lòng bàn tay, như thể chẳng còn sức để nắm chặt.
Trời từ lúc nào đã đầy mây đen, nặng nề ép xuống, xe cứ thế chạy thẳng về màn u ám phía trước.
Người đàn ông vứt điện thoại sang một bên, cứ thế nằm ngả ra, dang tay hướng về phía người còn lại trong xe, muốn ôm:
"Lại đây."
Hàn Trạch Ngọc không nhúc nhích, chỉ trầm giọng hỏi:
"Là ai gọi?"
Bạch Diệu vẫn chỉ đáp lại câu cũ:
"Lại đây."
Biết có hỏi cũng vô ích, không moi được cái tên của người bên kia đầu dây, Hàn Trạch Ngọc nổi giận:
"Tính tình tôi không tốt đâu. Không nói ra ai gọi thì khỏi xuống xe."
"Lại đây, Hàn Trạch Ngọc." Giọng Bạch Diệu bất chợt khàn đi, dường như còn cố ý thêm chút hơi thở gấp gáp:
"Chẳng lẽ em không muốn sao?"
Hắn lại nói: "Uổng công lái chiếc xe rộng thế này."
Không thể không phục, người này thủ đoạn vô cùng, hết chiêu này đến chiêu khác, lại luôn nắm bắt chuẩn xác tính nết của Hàn Trạch Ngọc.
Có khoảnh khắc, Hàn Trạch Ngọc thật sự đã nghĩ —— chi bằng cứ vui vẻ trước đã rồi hẵng cãi nhau, buông thả xong thì phủi tay giả vờ không quen cũng tốt. Nghĩ lại thấy mình bây giờ hiền lành, lễ độ quá mức, con tiểu ác ma âm hiểm độc địa kia dường như đã biến mất quá lâu rồi.
Ánh mắt cậu nửa trêu chọc, nửa thân mật, lướt qua người đàn ông này.
Cuối cùng, cậu tháo dây an toàn, nghiêng người sang, hai tay chống lên ghế, cúi thấp xuống, hơi thở gần kề.
Đôi giày trắng nhỏ giẫm lên mũi giày da, khẽ xoay xoay, biểu thị chủ quyền và thế thượng phong.
Hơi thở người đàn ông trở nên gấp gáp, chỉ cần kéo một cái ôm một cái đã đem Hàn Trạch Ngọc đặt ngồi trên đùi mình.
Ngón tay khẽ miết sau gáy, tỉ mỉ như đang dò tìm gì đó.
Hàn Trạch Ngọc rụt cổ lại, nghi hoặc ngẩng mắt nhìn, mà Bạch Diệu vẫn nhắm mắt, lười nhác dựa vào ghế.
Sau đó, ngón tay dừng lại ở một chỗ.
Nơi ấy chạm vào có chút sần ráp, chính là dấu vết do Bạch Diệu từng cắn để lại.
Một vòng vết răng, da thịt vẫn còn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Có vài người có làn da đặc biệt, thể chất vừa dễ để lại sẹo vừa dễ dị ứng. Giống như hình xăm mà Hàn Trạch Ngọc từng dán ở cổ chân, ngay cả khi bỏ đi, dấu vết vẫn có thể lưu lại cả năm rưỡi cũng chưa chắc biến mất. Cơ thể những người như thế rất kỳ diệu, rất dễ để lại dấu vết.
Cảm giác sần sùi của vết sẹo dưới đầu ngón tay chạm vào lại mang đến sự thoải mái khó tả.
Lần đó Bạch Diệu cắn rất mạnh, cũng là cân nhắc đến sự đặc biệt của cơ thể Hàn Trạch Ngọc. Hắn muốn nghiêm túc thử nghiệm và quan sát, xem xem phải mất bao lâu dấu vết mới hoàn toàn biến mất.
Nếu phải rất, rất lâu... thì hắn sẽ tiếp tục lưu lại thêm, ở bất cứ nơi nào có thể in dấu.
Hắn thích như vậy, giống như đóng lên một dấu ấn độc quyền, không cho ai khác chạm vào.
Ngón tay cứ mãi mơn trớn một chỗ, lại còn là sau gáy, nơi kém nhạy cảm nhất, khiến Hàn Trạch Ngọc bức bối đến ngực cũng căng đầy lửa nóng, rốt cuộc mất kiên nhẫn, một phát giật mạnh cà vạt của Bạch Diệu, thô bạo cúi xuống hôn.
Bạch Diệu mặc vest chỉn chu ngồi ngay ngắn trên ghế, trái lại lúc này lại bắt đầu thong thả, vặn cao thêm vài nấc âm lượng bản nhạc radio vẫn đang phát, hờ hững đáp lại vài cái, rồi giơ cổ tay lên, vén tay áo xem đồng hồ, sau đó còn khẽ 'tsk' một tiếng đầy phiền muộn.
Thái độ hắn chân thành, khẽ hôn lên cổ Hàn Trạch Ngọc, rồi nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi nhé."
"Hửm?" Người trong lòng mơ hồ đáp lại.
"Chúng ta không thể làm được," Bạch Diệu vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc sống lưng người trong ngực, theo nhịp lên xuống như để trấn an: "Tốn nhiều thời gian quá."
Hàn Trạch Ngọc chậm rãi ngồi thẳng dậy, thở dốc, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên gương mặt Bạch Diệu.
"Em kiềm chế một chút đi, Trợ lý Hàn."
Khi cách xưng hô trở nên trang trọng, Hàn Trạch Ngọc dần khôi phục lý trí, cũng lập tức hiểu rõ hàm ý trong đó. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười tự giễu, ánh mắt như muốn nói 'Được, anh giỏi lắm, thật sự giỏi lắm.'
Chủ tịch Bạch điềm tĩnh, kiên nhẫn giải thích:
"Tôi có đủ kiên nhẫn, chỉ là thời gian thì hơi eo hẹp."
Tấm biển 【Hổ Phường Kiều】 nền xanh chữ trắng vụt qua ngoài cửa sổ, cho biết còn chưa đầy hai mươi phút nữa sẽ tới sân bay.
Bạch Diệu ôm lấy một cái mang tính tượng trưng, chậm rãi nói: "Nếu em thấy với em vẫn còn dư dả, tôi cũng không ngại—"
Hàn Trạch Ngọc nghiến răng, mang theo ngọn lửa phẫn nộ ngút trời, hệt như dã thú, hễ chộp được chỗ nào là muốn cắn xé ngay chỗ đó.
Bạch Diệu đưa hai tay giữ lấy mặt cậu, dùng môi để ngăn chặn.
---
"Cái gì?!" Tống Mân gắp một miếng đậu phụ trong nồi lẩu, suýt làm bỏng miệng khi ăn:
"Mày... mày nói video đó, bây giờ ở trong tay ai cơ?!"
Anh ta hít hà từng hơi, đầu lưỡi vẫn bị dính một chút, lập tức nổi lên một vết bỏng rộp.
Thực ra Tống Mân nghe rất rõ — chính là Bạch Diệu đang giữ video đó. Chỉ là anh ta không dám tin, theo phản xạ mà thốt ra câu hỏi.
Một trận bão tuyết lớn phủ kín, công viên rừng A Đạt Mộc ngủ vùi suốt cả mùa đông, mãi đến giờ mới mở cửa lại. Tống Mân thèm khát hồ nước hoang dã ấy từ lâu, vừa khóc vừa năn nỉ, thậm chí uy hiếp đủ cách mới lôi được sư phụ mình ra núi, để cùng nhau trải nghiệm cảm giác câu cá trong băng tuyết.
Quả thật là 'câu cá một mình' — bởi vì chỉ có anh ta tự ngồi câu.
Còn Hàn Trạch Ngọc từ lúc bước vào lều thì đã bắt đầu bận chuyện công việc. Ánh sáng màn hình laptop hắt lên hàng lông mày cậu, làm đáy mắt lóe sáng, bộ dạng siêng năng cần mẫn như một con trâu ngựa. Tống Mân trợn trắng mắt đến phát đau, khó khăn lắm mới đợi được lúc cậu đóng nắp máy tính lại, thì di động lại rung lên lần nữa.
Tuy nhiên, Tống Mân lại để ý thấy Hàn thiếu gia hơi cau mày, vẻ như đang bận lòng vì chuyện gì đó. Dần dần trong mắt anh ta bùng lên ngọn lửa tò mò, ngửi thấy mùi 'dưa' liền tiến lại cạnh bạn mình.
Thầy Hàn bảo tên háu ăn kia kê bàn nhỏ ra trước rồi ăn lẩu trước, ăn xong có hứng sẽ ném cho nó một 'vỏ dưa' để gặm.
Nói gì chứ vỏ dưa gì, là cả một quả dưa hấu to đùng, bổ ra, thịt dày hạt nhỏ, ăn tới mức nước ríu đầy miệng luôn.
Thông tin Tống Mân có được vẫn chẳng đổi, vẫn là tin cũ: "Ý mày đang nói là, cuối cùng mày vẫn đưa đoạn video mình ngủ với tình nhân nhỏ của anh trai nhỏ — cho anh trai nhỏ xem, để anh trai nhỏ của mày có được nó, đúng không?"
Về khả năng diễn đạt thượng thừa của Tống Mân, Hàn Trạch Ngọc giữ thái độ dè dặt, hút một hơi thuốc, hỏi anh ta: "Có cách nào lấy lại được đoạn video không?"
"Dùng ý niệm à?" Tống Mân chớp mắt.
"......" Hàn Trạch Ngọc tiếp tục bàn về chuyện này: "Tìm người đột nhập vào chỗ hắn ở, tiền công thoả thuận được."
Tống Mân vỗ vai bạn mình: "Hay là dùng ý niệm đi."
"Ê, người ta là đại nhân vật trong ngành công nghệ cao đấy, chưa nói tài sản nhà cửa bao nhiêu, liệu có kẻ không lắp hệ thống an ninh cơ bản nhất không? Mày đang đẩy tao vào đường cùng đấy, Tiểu Hàn."
"Với lại, nếu thật sự để Bạch ca biết, thì mạng tao coi như xong." Tống Mân chẳng hề sợ bỏng, lại gắp thêm một miếng đậu phụ nóng bỏng đưa lên miệng.
Ván đồng hoa ở Tùng Lý Nha mãi mãi trở thành bóng ma trong lòng anh ta, trên đời gần như không thể tồn tại một ván bài lật ngược đến mức ấy, thủ đoạn của Bạch Diệu nghĩ lại cũng thấy rùng mình.
Tống Mân từ nhỏ vốn chẳng biết sợ là gì, có anh trai mở đường che chở, gió mưa cũng chẳng chạm được đến anh ta. Nhưng đúng một tiếng đồng hồ ngồi trên bàn bài hôm đó lại trở thành khoảnh khắc đen tối nhất đời anh ta. Lăn lộn giang hồ bao năm, đây là người anh ta nguyện cả đời cũng không muốn chọc vào.
"Đã đưa thì đưa rồi, rộng lượng chút đi."
Tống Mân ra sức khuyên nhủ: "Coi như là giúp ngườita giải khuây bằng một đoạn phim ngắn đi."
Bỗng anh ta chợt tỉnh ngộ, khó hiểu mà truy hỏi Hàn Trạch Ngọc: "Không đúng nha Hàn thiếu gia, bình thường Hàn thiếu gia là người giỏi nhất trong việc bới móc gây khó dễ cho mấy cậu trai kia cơ mà, phải không?"
Hàn Trạch Ngọc thẳng tay ném cho lanh ta cái điện thoại.
Ánh mắt Tống Mân sáng rực lên, cười tủm tỉm nhặt lên, càng xem sắc mặt càng trở nên kỳ quái.
Là lời cầu xin, vô cùng mãnh liệt, Hàn Trạch Ngọc ứng phó trăm kiểu, nhìn thế nào cũng thấy muốn vội vàng thoát thân.
Trong đầu Tống thiếu gia nổ bung một dấu chấm hỏi thật to, ngẩng đầu ngơ ngác: "Không lẽ... mình ăn dưa đúng thật rồi hả?"
Hàn Trạch Ngọc không xác nhận cũng không phủ nhận.
Tống Mân ngồi ngẩn người tiêu hóa tin tức, đến khi miếng đậu phụ trước mặt nguội lạnh mới hoàn hồn lại.
Anh ta chân thành đề nghị với bạn thân, không thì cậu tự lén sang nhà Bạch Diệu mà lấy đi, dù sao hắn giờ chẳng rảnh mà để ý. Trong nhà người ta loạn thành thế kia, rất có khả năng Hàn Trạch Ngọc muốn ra vào cũng chẳng khác nào chốn không người.
"Hả?" Hàn Trạch Ngọc không hiểu lắm.
Tống Mân kinh ngạc, có chút bật cười:
"Giả vờ gì chứ? Mày phiền quá đó."
Hàn Trạch Ngọc lạnh lùng nhìn anh ta, lại hỏi lại lần nữa.
Lúc này Tống Mân mới nghiêm túc, đối với sự thật Hàn Trạch Ngọc hoàn toàn không biết gì thì vô cùng kinh hãi.
"Mẹ của hắn, Bạch Tình—" Người kia vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào đầu: "Điên rồi, gì mà rối loạn lưỡng cực kèm tâm thần phân liệt, cũng chẳng rõ lắm, nhưng bệnh tình khá nặng, còn từng tìm cách tự vẫn nữa."
"Mày thật sự không biết à?" Tống Mân đảo mắt nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, đúng là không hiểu nổi.
Lạnh buốt lan ra từ đầu ngón tay, dù nồi lẩu vẫn sôi ùng ục, Hàn Trạch Ngọc lại cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Cậu cứng ngắc mở miệng: "Chuyện từ bao giờ vậy?"
"Lâu lắm rồi chứ còn gì. Mày xem Bạch ca gầy đi biết bao." Tống Mân coi Triệu Nhiên như báu vật, tự nhiên cũng yêu thương lây cả nhà họ Bạch. Thật ra mấy chuyện bạn thân nhắm vào Bạch Diệu anh ta cũng chẳng thể tán đồng nữa: "Việc này dì Tô rõ nhất, bà ấy có tai mắt khắp nơi bên phía Bạch Tình mà, sau khi xảy ra chuyện thì thường xuyên sang nhà họ Bạch giúp đỡ."
Đây chính là lý nguyên khiến Bạch Diệu ngày càng gầy gò, mệt mỏi không chịu nổi.
Trong đầu Hàn Trạch Ngọc không ngừng tua lại cảnh trên xe hôm đó — ánh mắt nặng trĩu kia, hóa ra chỉ vì mình vô tình nhắc đến mẹ hắn.
Hàn Trạch Ngọc thu dọn hành lý, cầm lấy chìa khóa xe, vén lều rồi đi thẳng. Sau lưng là Tống Mân còn đang ngậm miếng đậu phụ mà la lớn gọi theo.
Cửa xe bán tải 'rầm' một tiếng khép lại, động cơ gầm lên, chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip