Chương 57 - Triều Tích Tiểu Trúc

Edit & beta: Yan


Đêm qua tuyết rơi dày đặc, mãi đến nửa đêm mới dứt, băng tuyết trên núi tan chảy, nhưng thành phố lại một màu trắng xóa vô tận.

Chiếc Santa Cruz vốn không phải dòng bán tải hạng nặng, chạy trên đường tuyết độ bám của lốp cũng chỉ tàm tạm. Hàn Trạch Ngọc lái nhanh, luôn dán mắtvào mặt đường, khi lái xe về đến nhà họ Hàn thì mắt xuất hiện phản ứng quáng gà, đau rát vô cùng.

Cậu gõ cửa phòng của Tô Trân Ni.

Từ xưa vẫn quen cùng thiếu gia nhà họ Tống đi câu đêm, nên giờ mở cửa, Tô Trân Ni còn đang dụi mắt, ngái ngủ. Cô ta chỉ thấy một người chống tay lên khung cửa, đầu hơi cúi xuống, liên tục chớp mắt thật mạnh.

Tô Trân Ni nhận ra là bé cưng nhà mình, giọng mũi đặc đặc, liền hỏi có chuyện gì vậy.

Lúc này trời chưa sáng hẳn, đêm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cái giờ về nhà khác thường này, cùng với tiếng gõ cửa đầy hấp tấp khiến Tô Trân Nhi nghi ngờ.

Hàn Trạch Ngọc đứng ngay cửa, cố gắng kiềm chế. Cậu rất rõ tình trạng của mình lúc này chẳng giúp được gì, trái lại chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Cậu hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, rồi lễ phép hỏi dì Tô có thể cho mình vào không.

Bình thường, Hàn Trạch Ngọc rất ít khi tới, nhưng lúc này thái độ của cậu lại đặc biệt chân thành và lễ phép. Tô Trân Ni vốn thích chăm chút tổ ấm nhỏ, không chỉ phòng ngủ của Hàn Trạch Ngọc luôn được cô ta giữ sạch sẽ như mới, ngay cả phòng của cô ta cũng vậy, dù là nửa đêm đi ngủ vẫn gọn gàng ngăn nắp.

Cô ta giống như một con mèo mẹ siêng năng, chăm chút ổ và lũ mèo con đâu ra đấy, đâu đâu cũng vừa ý, ấm áp.

Tô Trân Ni không mảy may nghi ngờ, thân mật gọi một tiếng:

"Bé cưng, vào đi."

Cửa khép lại, Tô Trân Ni đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô ta bước tới kéo rèm cửa sổ, sau lưng Hàn Trạch Ngọc cởi áo khoác, trông như bị lạnh mà rùng mình một cái, vừa xoa tay vừa đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm.

Thực ra ngồi trên xe bán tải đến đây đã bật sưởi ấm suốt dọc đường, cộng thêm trong lòng nôn nóng, toàn thân cậu toát mồ hôi, sao có thể lạnh được. Nhưng cậu cố tình làm thế để khiến Tô Trân Ni bận rộn, nhằm phân tán sự chú ý của cô ta, che giấu sự vội vàng lỗ mãng của mình.

Chỉ cần Tô Trân Ni không sinh nghi, giữ cho bầu không khí đối thoại tiếp theo nhẹ nhàng, cậu mới có thể khéo léo moi được thông tin.

Như trong dự tính, dì Tô liền bận rộn tay chân, nào là đun nước pha trà, nào là tìm túi sưởi tay, lại còn mang cho Hàn Trạch Ngọc chiếc khăn nóng vừa được nhúng nước ấm.

Chưa đợi dì hỏi, Hàn Trạch Ngọc đã chủ động nói xe mình có chút trục trặc, nên chạy về trước, còn Tống Mân vẫn đang câu cá trên núi.

Thế là dì Tô bắt đầu lải nhải trách hai đứa chẳng ngoan, nửa đêm nửa hôm còn đi câu với kéo.

"Bệnh của Bạch Tình khó chữa lắm sao?"

Hàn Trạch Ngọc vừa dùng khăn nóng lau tay, vẻ mặt thong dong, hờ hững buông câu hỏi, còn tiện thể nói thêm rằng bữa sáng cậu muốn ăn cháo bắp xay.

Ánh mắt cậu lặng lẽ mà sắc bén, ngầm quan sát phản ứng của dì Tô.

Người phụ nữ quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc, đúng như Hàn Trạch Ngọc dự đoán.

Đây vốn là một người phụ nữ tâm tư trong sáng, nghĩ gì cảm gì đều hiện hết lên mặt, dễ dàng bị nhìn thấu.

Nếu Bạch Tình cảm thấy không khỏe, đau đầu cảm sốt, hoặc lại cãi cọ với con trai, hay là người hầu nào đó không nghe lời, thậm chí chỉ cần vận khí kém thua vài ván bài, từ sau khi hai mẹ con nhà họ Bạch dọn khỏi nhà họ Hàn, mấy chuyện lặt vặt ấy cũng thường xuyên được mang ra bàn ăn kể với Hàn Trạch Ngọc. Cậu vốn chẳng thích nghe, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi đó nghe.

Việc Bạch phu nhân có ở đó hay không, đối với Hàn Trạch Ngọc mà nói, thật sự không khác biệt nhiều so với Tô Trân Ni.

Là lưu luyến tình xưa, hay chỉ đơn thuần tìm cớ để có chuyện, không biết tự khi nào, Bạch Tình đã dùng một cách khác để gắn kết chặt chẽ với Tô Trân Ni, chiếm một vị trí trong đời sống của cô ta.

Cứ như vậy, những dấu vết che giấu càng trở nên quá rõ ràng.

Khi Hàn Trạch Ngọc biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của  cậu chính là nhất định có một bàn tay nào đó đã bịt kín miệng Tô Trân Ni.

Cho nên, muốn moi cho đến tận cùng, chỉ có thể dựa vào lần giả vờ thăm dò này. Quả nhiên, người phụ nữ ấy lộ rõ vẻ khác thường, kinh ngạc vô cùng.

"Trời ạ! Bạch Diệu nói cho con biết rồi hả, bé cưng?"

Hàn Trạch Ngọc khẽ nhướng mày, coi như ngầm thừa nhận.

Tô Trân Ni lập tức vừa bực vừa giận, trách yêu:
"Thằng bé đó làm sao vậy chứ? Rõ ràng không cho dì nói với con, vậy mà chính nó lại tự đi kể, tức chết dì rồi đây này."

"Đúng thế," Hàn Trạch Ngọc phụ họa: "Anh ta rất xấu."

Tô Trân Ni liên tục gật mạnh đầu, má phồng lên tức giận.

"Bên kia tình hình trị liệu thế nào rồi?" Hàn Trạch Ngọc ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà nóng.

Đến đây thì không khó để đoán ra, cuộc điện thoại lúc ở trên xe đi sân bay kia gọi từ đâu. Bạch Tình đã không còn ở thành phố này, vậy thì rất có khả năng là ở viện điều dưỡng, hoặc... bệnh viện tâm thần.

Chữ bệnh viện tâm thần này khiến người ta có một loại nhói đau khó gọi thành tên.

Theo lời Tô Trân Ni, chỉ cần Bạch Diệu qua đó thì tình trạng mới ổn định một chút.

Người phụ nữ như thể bị kìm nén đã lâu, nay cuối cùng được giải toả, liền ào ào trút hết ra cho Hàn Trạch Ngọc, còn cảm thán Bạch Tình đã không chịu tha thứ cho con trai như thế nào, ở nhà họ Hàn hễ không vừa ý là động tay động chân, còn ở Lam Đình thì càng quá đáng hơn, đến cả kéo cũng lôi ra dùng.

Bạch Mai ở ngoài gõ cửa, bên trong thì ầm ĩ một trận. Bạch Diệu vừa mở cửa ra, trên người toàn là máu.

Tô dì kể lại sống động như thể tận mắt chứng kiến.

"Dì, nói hiệu quả trị liệu." Hàn Trạch Ngọc cắt ngang.

Nhưng Tô Trân Ni nào có để ý, cứ nhất quyết phải kể cho hết. Cô ta tiếp tục nói, lúc đầu Bạch Tình ở viện điều dưỡng không ổn chút nào, tự hành hạ bản thân, chửi rủa y tá bác sĩ, rồi còn bỏ trốn, cuối cùng tìm cách tự tử. Khi đó Bạch Diệu còn đang ở nước ngoài, đợi hắn quay về thì Bạch Tình đã chẳng còn nhận ra ai, nhưng lại nhận ra con trai mình ngay lập tức, lao tới cắn, cắn đến mức trên người hắn không chỗ nào lành lặn.

Phải nói vẫn là Bạch Diệu giỏi, từ nhỏ đã mang cái tính trầm lặng ấy, đến cả mày cũng chẳng chau một cái mà đã khống chế được mẹ mình. Tô dì kể đến khô cả miệng, phải uống nước cho trơn họng.

"Con muốn biết hiệu quả điều trị."

Giọng nói bất giác trầm xuống, Hàn Trạch Ngọc nghiến răng nói.

Giọng điệu nghiêm khắc đến mức Tô Trân Ni chưa từng nghe bao giờ, kinh ngạc nói: "Con hung dữ với dì làm gì vậy!"

Hàn Trạch Ngọc khép mắt lại, cố nới lỏng cái cảm giác nghẹt thở nơi tim bị siết chặt, mở bàn tay ra, lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi.

"Bác sĩ đó là dì mời đến đấy nhé!" Tô Trân Ni cũng bị cảm xúc của cậu làm cho bứt rứt theo, giọng gấp gáp: "Người ta đâu có dặn dò dì gì đâu?! Dì là ai, dì họ Bạch chắc?! Muốn biết thì tự đi tìm Bạch Diệu mà hỏi! Trút giận lên dì làm gì chứ, đồ bé cưng đáng ghét."

Hàn Trạch Ngọc không nói, chỉ ngồi yên lặng ở đó.

Tô Trân Ni liếc cậu một cái, bĩu môi, hừ khẽ một tiếng.

"Dì, con đói rồi," Hàn Trạch Ngọc dịu giọng, làm nũng: "Bắp xay rất ngon mà."

Tô Trân Ni vênh mặt ra dáng ta đây, rồi đi lấy ít đồ ăn vặt thay thế, bưng về một đĩa đầy những món nhai vui miệng.

Hàn Trạch Ngọc xé bao ăn, giọng điệu như đang trò chuyện bình thường: "Sao thế? Bạch Diệu không muốn con biết à?"

"Dì cũng chẳng rõ đâu, nhưng dì thấy Bạch Diệu với con không tệ mà." Cô ta ngồi xuống bên cạnh, tay bận tách hạt dưa: "Chuyện này nó còn đặc biệt dặn dò, nhưng con nghĩ xem, nó giấu con làm gì chứ?"

"Ừ, đúng rồi, làm gì chứ?" Nắm được then chốt, Hàn Trạch Ngọc dõi chặt theo từng biến chuyển trên gương mặt Tô Trân Ni.

Người phụ nữ bắt đầu do dự, có chút thất thần.

Tô Trân Ni nhớ lại trước đó vì muốn trả nợ thay cho người em trai nghiện cờ bạc, cô ta đã cố ý mượn hương hoa dính trên áo để quyến rũ Hàn Thiệu Huy. Sau khi bị Bạch Diệu phát hiện, hắn đã đưa ra điều kiện với cô ta —— đừng bao giờ xuất hiện cùng Hàn Thiệu Huy trước mặt Hàn Trạch Ngọc.

Thực ra chuyện này khá đáng suy nghĩ. Khi đó Tô Trân Ni đã nghĩ, việc không để Hàn Trạch Ngọc biết được sự thật, sao lại giống như một dạng bảo vệ đầy chu đáo đến thế.

Tính cách Hàn Trạch Ngọc phức tạp, nhạy cảm và đa nghi, Tô Trân Ni gần như có thể khẳng định, chỉ cần một lần sự thật bị vạch trần, thì toàn bộ chuyện xưa giữa cô ta và Hàn Thiệu Huy trên giường, thậm chí cả việc trong lúc mẹ ruột là Tạ thị mang thai mà cô ta vẫn thường xuyên ra vào phòng ngủ của Hàn Thiệu Huy, tất cả đều sẽ bị lật lại hết.

Đó sẽ là một sự phản bội to lớn, kinh hoàng.

Sau khi phu nhân Tạ rời đi, việc Tô Trân Ni tận tâm chăm sóc Hàn Trạch Ngọc, một kẻ mồ côi, cô độc không nơi nương tựa, cô ta không thể phủ nhận trong đó có phần tâm lý chuộc tội.

Cô ta không rõ Bạch Diệu có biết hết mọi chi tiết hay không, nhưng việc hắn triệt để chôn vùi sợi dây dẫn có thể kéo ra những quá khứ tội lỗi ấy, đã khiến cô ta cảm thấy đủ để biết ơn.

Vì vậy, cô ta không cho rằng việc ban đầu không để Hàn Trạch Ngọc biết chuyện Bạch Tình là một sự che giấu ác ý.

Có lẽ, vẫn chỉ là một cách bảo vệ mà thôi.

Tô Trân Ni cũng chẳng thể nói chắc, chỉ biết bĩu môi, thất thần, thở dài mà bảo rằng mình không rõ. Rõ ràng là, một khi Hàn Trạch Ngọc biết chuyện, cậu sẽ chỉ coi như mở tiệc ở mộ tổ, bày bàn ca múa linh đình để ăn mừng mà thôi.

Cô ta thật sự không hiểu.

Trời vừa sáng, sau một đêm tuyết rơi, ánh nắng mang theo hơi ấm chiếu xuống, vạn vật dần tan chảy.

Hàn Trạch Ngọc đứng chờ dưới gốc cây ngô đồng trước biệt viện ven biển lưng chừng núi. Tuyết tan thành nước, mềm nhũn, một khối tuyết lớn rơi 'bịch' xuống cửa xe, cần gạt nước khởi động, đung đưa qua lại quét sạch.

Hàn Trạch Ngọc liếc đồng hồ, cậu đã chờ quá lâu.

Những tin nhắn gửi cho Bạch Diệu đều không có hồi âm, email công việc cũng cài đặt trả lời tự động, các cuộc họp bị hủy toàn bộ, việc khẩn cấp thì được chuyển cho trợ lý Triệu Hành xử lý.

Nói cách khác, người có và cũng là người duy nhất có thể tìm được Chủ tịch Bạch, chính là trợ lý Triệu.

Tiểu Triệu đại nhân như cận thần của thiên tử, địa vị quyền thế hiển hách.

Hàn Trạch Ngọc nghiến răng.

Có lẽ do thiên tử sủng thần nhiều, hôn một cái, cắn một cái cũng chẳng thể phân biệt được ân sủng thế nào. Hàn Trạch Ngọc lại ngồi chờ thêm một lúc lâu trong xe, cuối cùng đành bất đắc dĩ gửi cho trọng thần Tiểu Triệu một tin nhắn:

【Anh Triệu.】

Bên kia trả về một dấu 【?】

Hàn Trạch Ngọc: 【Vô cùng khẩn cấp, cứu mạng cứu mạng】

【Cứu mạng cứu mạng cứu mạng.jpg】

Bên kia chỉ nhắn một chữ: 【Nói đi.】

Hàn Trạch Ngọc hít sâu, gõ chữ: 【Có một email cần Chủ tịch Bạch xử lý gấp, làm sao liên lạc được với ngài ấy, gấp lắm.】

Tiểu Triệu: 【Chuyển email cho tôi】

Trong lòng Hàn Trạch Ngọc tự nhủ cả vạn lần, phải nhịn, tuyệt đối không được thốt ra lời khó nghe, rồi lại tiếp tục khẩn thiết cầu xin.

【Anh Triệu à, email nặng quá, gửi không nổi, lãnh đạo giúp tôi với, được không?】

Về cấp bậc, Tiểu Triệu quả thật cao hơn, đúng là cấp trên trực tiếp của một trợ lý non nớt như Hàn Trạch Ngọc. Không biết có phải vì câu gọi 'lãnh đạo' kia hợp ý hay không, cuối cùng Hàn Trạch Ngọc cũng nhận được một định vị.

Tiểu Triệu: 【Chủ tịch Bạch cần chút thời gian riêng tư, phải tin ý một chút, hỏi xong thì đi rời đi mau đấy.】

Trong lòng Hàn Trạch Ngọc liền cảm thấy tĩnh lặng, an hòa như Phật.

Bạch Diệu quả thực không chỉ có một bất động sản đứng tên.

Ở quê hương phía Tây Nam, có một tòa biệt viện Triều Tích Tiểu Trúc, ba mặt hướng biển, hải âu bay từng đàn, sóng biếc dâng trào. Khi Hàn Trạch Ngọc lái xe tới nơi, hoàng hôn rực rỡ như vàng chảy, ánh tà dương nhuộm đầy bầu trời.

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, những con thuyền rực rỡ xếp lớp lên nhau như từng tầng gấm.

Biệt thự đơn lập có bến tàu riêng chỉ có một tòa duy nhất.

Hàn Trạch Ngọc giơ tay che ánh sáng, ở tận cuối bến tàu, thấp thoáng một dáng người cao lớn cô độc.

Gió biển thổi phần phật, tà áo tung bay phóng khoáng. Giữa tiếng sóng triều sâu nặng, nơi này chỉ còn lại một mình hắn.

Trong mắt Hàn Trạch Ngọc, người ấy như ngọn hải đăng lẻ loi nhìn ra biển cả, giữa lúc tinh tú đã ẩn, màn đêm dần buông, ngay cả thuyền bè cũng lần lượt trở về, chỉ còn nó lặng lẽ đứng đó.

Đến khi nhận ra, Hàn Trạch Ngọc đã từ phía sau ôm lấy ngọn hải đăng kia, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, tưởng chừng sắp lụi tắt.

"Đến rồi."

Bạch Diệu đưa tay ra sau, khẽ chạm nhẹ lên mặt Hàn Trạch Ngọc.

"...."

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của cậu, hắn chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc. Hàn Trạch Ngọc liền hiểu ra, chuyện này chắc chắn đã thành sự thật:

"Em có thể sa thải Tiểu Triệu không?"

Bạch Diệu hơi nhướn đuôi mày, không hiểu.

"Anh ta chắc chắn hôn giỏi hơn em," Hàn Trạch Ngọc gặng hỏi cho rõ: "Anh ngủ với anh ta rồi đúng không?"

"......Hàn Trạch Ngọc," Người kia nói, "xin tôn trọng gu thẩm mỹ của tôi."

Tiếng chìa khoá vang lên, Bạch Diệu lấy từ túi áo khoác ra một chùm chìa khóa, đưa cho Hàn Trạch Ngọc:

"Chìa khóa cho em. Lần sau tôi sẽ đến lấy lại, vào nhà rồi tôi nói với em."

Nói xong, hắn khẽ chạm môi mình lên môi Hàn Trạch Ngọc — lạnh buốt.

Gió thổi dữ dội trên bến tàu, đứng lâu không ổn. Bạch Diệu liền dùng áo khoác rộng quấn lấy Hàn Trạch Ngọc, cùng nhau vào nhà.

Triều Tích Tiểu Trúc được mua bằng khoản vay cách đây sáu năm, luôn do Tiểu Triệu quản lý tài chính và trả góp thay, Bạch Diệu đến đây cũng không nhiều. Cửa khóa mật mã, hệ thống nhà thông minh, trung tâm an ninh... tất cả quyền kiểm soát hắn đều chưa lấy lại.

Chỉ cần hắn tới, phía Tiểu Triệu liền nhận được thông báo. Nếu ngay cả vị trí của ông chủ mà trợ lý Triệu cũng không nắm rõ, thì Bạch tổng e rằng sẽ phải cân nhắc chuyện giữ lại anh ta.

Một ly ca cao nóng được đưa tới.

Hàn Trạch Ngọc ôm chặt lấy đôi tay ấm, ngẩng đầu lên, một tấm chăn lông màu cam ấm áp phủ xuống.

Tấm chăn dày rộng, Bạch Diệu quấn lấy cả hai người.

"Tiểu Triệu tôi quen dùng rồi. Nhưng tiểu trúc này, tôi sẽ thu hồi toàn bộ quyền. Khoản vay bảo anh ta thanh toán một lần, còn nhà thì giao cho bên thứ ba quản lý." Bạch Diệu dính chút ca cao trên môi Hàn Trạch Ngọc, khẽ nếm thử hương vị.

Sáu năm trước mua, tức là ngay khi tốt nghiệp Thánh Uy đã lập tức mua nhà. Hàn Trạch Ngọc nghĩ ngợi, chắc là sau khi mình bị đày đi, nếu không thì lúc rời đi, Bạch Tình hẳn đã chẳng bỏ lỡ cơ hội mà ưỡn ngực khoe khoang trước mặt cậu.

Về sự tự giam hãm của Bạch Diệu trong ngày hôm nay, Hàn Trạch Ngọc dò hỏi thử.

Bạch Diệu chỉ nói đến để cho hải âu ăn, nghe tiếng sóng biển.

Trên đường đi, trong xe Hàn Trạch Ngọc đã vô số lần phác họa nơi này trong đầu — là kim ốc giấu giai nhân của Bạch Diệu, hay là thiên đường riêng mà hắn xây dựng, hoặc là chốn vui chơi xa hoa dùng để tiếp khách thương vụ.

Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ, nó lại là một căn nhà nhỏ ven biển — yên tĩnh, mộc mạc, gột rửa hết mọi phù hoa.

Phong cách bên trong vẫn rất 'Bạch Diệu'.
Trang trí đơn giản, diện tích lớn, đồ đạc lại ít ỏi. Toàn bộ bức tường kính sát đất, trên thảm rải rác vài cuốn tạp chí, bệ cửa sổ còn vương chiếc gạt tàn chưa đổ, bàn trà thì vẫn còn nửa ly rượu mạnh.

Thực ra, từ sau khi Hàn Trạch Ngọc trở về nước, hắn đã rất ít khi đến căn nhà này.

So với việc nói nó được xây bên bờ biển, chẳng thà nói nó được xây trong trái tim — một căn nhà chất đầy nỗi nhớ.

Xét theo dòng thời gian, đó là sau khi Hàn Trạch Ngọc rời đi.

Khi ấy, Hàn Thiệu Huy bày ra dáng vẻ áy náy với mẹ con nhà họ Bạch, cũng là để tránh sinh thêm chuyện. Ông ta tuyệt nhiên không nhắc đến nghịch tử khó dạy này nửa chữ, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa nhà họ Hàn và Hàn Trạch Ngọc.

Cả dì Tô cũng được nhắc nhở, ít gây chuyện.

Thế là, như thể chưa từng có người tên Hàn Trạch Ngọc tồn tại, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch.

Triều Tích Tiểu Trúc được chọn vào mùa hè năm tốt nghiệp, khi đó mấy thiếu gia Thánh Uy tổ chức tiệc tụ họp bên bờ biển và chọn nơi này. Bạch Diệu lặng lẽ đi theo, tốn không ít tâm tư muốn moi chút tin tức về tình hình của Hàn Trạch Ngọc từ Liêu Chính Nam và Tống Mân.

Kết quả đương nhiên là thất vọng tràn trề, lần này Hàn Thiệu Huy đủ cứng rắn.

Thế là, hắn trở thành khách quen của hòn đảo nhỏ này — lắng nghe thủy triều dâng rồi rút, nhìn hải âu di cư, dùng cành cây lật tung những dấu chân mềm mại người khác để lại trên bờ cát.

Cứ thế, hắn thấy mình dường như cũng bớt nhớ cậu hơn.

Năm ấy, hắn vay tiền, mua lại căn nhà nhỏ này.

"Cho em thêm vài ngày... được không?"

Ly ca cao đã cạn, bên trong không có đường mà là muối. Bạch Diệu nhìn Hàn Trạch Ngọc uống hết mà sắc mặt không đổi, khóe mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

'Tách' — bật lửa vang lên, Bạch Diệu nhanh chóng cụp mắt xuống.

Hàn Trạch Ngọc phả làn khói mờ, nói với Bạch Diệu: "Em sẽ để Hàn Thiệu Huy tái hôn với Bạch Tình."

Chiếc tách sứ trong tay Bạch Diệu khựng lại, rồi mới chậm rãi đặt xuống. Hắn nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Có ý gì?"

"Để hai người trở về."

Phương thuốc chữa trị tốt nhất, xưa nay chưa bao giờ là thuốc men hay bác sĩ, mà chính là người phụ nữ đã hao tổn nửa đời, cam chịu cùng cầm thú đội lốt người chung giường, nhẫn nhịn nhiều năm chỉ để đổi lấy địa vị và vinh quang.

Chức vị Hàn phu nhân trong nhà họ Hàn, quyền lực trong tay, tôn quý vô cùng.

Hàn Trạch Ngọc cho rằng, chỉ cần 'Hàn Thái hậu' ấy trở lại, bệnh sẽ khỏi quá nửa. Để bà ngẩng cao đầu, dạo quanh trong nhà vài vòng, lập tức sẽ hồi phục.

"Việc này có lợi cho bệnh tình của mẹ anh."

Khói đặc quẩn quanh, lượn lờ bốc lên giữa hai người.

Bạch Diệu hờ hững liếc qua, hỏi: "Em cũng gọi là mẹ?"

Hàn Trạch Ngọc nén cơn đau thắt ở tim, đáp lời: "Gọi."

Điếu thuốc bị lấy khỏi khóe môi, dí tắt trên trang bìa một cuốn tạp chí đặt trên bàn trà. Hàn Trạch Ngọc lặng lẽ dõi theo động tác của Bạch Diệu.

Điếu thuốc bị vặn đến cực độ, méo mó, khúc khuỷu, khiến trang giấy cháy sém đen, thế mà vẫn không ngừng bị dí xoay. Ngón tay dính đầy thứ bẩn thỉu, là bụi tro xám trắng.

Hàn Trạch Ngọc chưa kịp kinh hãi thì đã bị bàn tay ấy siết chặt lấy cổ. Lực không nặng, nhưng toàn bộ cổ họng đều bao trọn, khóa chặt.

Vì động tác nuốt xuống, yết hầu cứ lăn lên xuống trong lòng bàn tay.

Bạch Diệu một chân gác lên sofa, cánh tay đơn độc ép Hàn Trạch Ngọc sâu vào ghế, sức nặng quá lớn khiến gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt:
"Em nghĩ em là ai? Nói một câu là được ư? Tôi để mặc em muốn làm gì thì làm chắc?"

'Không gọi là mẹ' — đó là điều hai người từng thỏa thuận vào một đêm mưa trên Bán Sơn Hải.

Bạch Diệu siết chặt các ngón tay, cố ý dùng phần hổ khẩu thô ráp khống chế, khiến cổ họng Hàn Trạch Ngọc khô rát, muốn ho cũng không ho nổi, nuốt cũng không xong.

"Tôi thấy tốt nhất là em đừng có ý nghĩ đó."

Ngón cái khẽ miết qua yết hầu, từ mạnh chuyển nhẹ nhàng. Giọng Bạch Diệu vô cùng nhạt, gần như không có chút cảm xúc nào: "Hay là em coi tôi cũng giống như Bùi Nam Xuyên kia, dùng chút giao tình, chút nghĩa khí để trói buộc tôi? Mấy thứ đó tôi chẳng hề lạ."

Hàn Trạch Ngọc điềm tĩnh nhìn gương mặt Bạch Diệu, ánh mắt người này rất sâu, vẫn như trước, không hề vương chút cảm xúc nào.

________

Yan: T chương này mình s đi xưng hô ca em Ngc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip