Chương 59 - Hoàn toàn khuất phục

Edit & beta: Yan


Đêm ở tiểu trúc không yên tĩnh như vẻ ngoài —
xa xa vang vọng tiếng sóng biển vỗ bờ, chim đêm bay lượn, thủy triều dâng lên rồi hạ xuống,
và bên gối là tiếng ngáy khẽ, đều của người đàn ông.

Hàn Trạch Ngọc nhẹ tay nhẹ chân, động tác vén chăn cũng như bị quay chậm, cậu cẩn thận đến mức đảm bảo không phát ra một tiếng động nào khi bước xuống giường. Chỉ là khi bước đi, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Cậu khẽ thở, nhíu mày, vẻ mặt đầy đau đớn và khó chịu, rồi khẽ mở cửa.

Sau khi xuống lầu, cậu không còn quá dè dặt như ban nãy nữa.

Hàn Trạch Ngọc không dám bật đèn, chỉ khẽ vén một chút rèm cửa sổ sát đất, mượn ánh trăng yếu ớt để tìm kiếm trong phòng.

Phòng của Bạch Diệu, xe của hắn, cả công ty nữa — Hàn Trạch Ngọc lần lượt đi qua từng nơi, theo kiểu lục soát trải thảm để tìm cái điện thoại bị lấy đi, vụng về, kém hiệu quả, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ánh trăng quá nhạt, cậu chỉ có thể dựa vào xúc giác, không dám gây ra tiếng động, nên động tác càng thêm cẩn thận. Dù là đứng, quỳ hay bò, thắt lưng và đôi chân đều mỏi nhừ, run lên từng hồi, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Chẳng bao lâu, cậu đã bắt đầu thở dốc.

Trên nửa bậc cầu thang tầng hai, Bạch Diệu đút tay vào túi quần ngủ, hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bóng người đang chậm chạp di chuyển, mỗi bước đều lảo đảo.

Ánh mắt hắn thoáng dịu lại một chút. Còn có thể xuống giường được, cũng xem như đã rất dịu dàng rồi.

Bạch Diệu nhếch khóe môi, cười lạnh.

Khi từ trong phòng ngủ bước ra, hắn tiện tay cầm theo nửa chai nước tăng lực còn lại từ tối qua, thứ mà hắn đã ép Hàn Trạch Ngọc uống, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hắn ngửa đầu nuốt một ngụm, tâm trạng có vẻ không tốt.

Cũng may trong phòng không có nhiều đồ đạc, Hàn Trạch Ngọc thầm cảm thấy may mắn vì sở thích kỳ quái của Bạch Diệu.

Rõ ràng đây là một căn nhà được chăm sóc rất chu đáo, mọi vật dụng đều sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, bố cục cân xứng đến mức nghiêm ngặt.

Đối với kiểu tính cách mang xu hướng cưỡng chế như Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc vốn cũng có chút hiểu biết, chỉ là khi tự mình trải nghiệm lại thấy vẫn không khỏi thấp thỏm, cậu cẩn thận bắt chước, không dám làm sai lệch dù chỉ một chút.

Thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất.

Một món đồ trưng bày phong thủy bằng pha lê kiểu Old Money bị cậu vô tình chạm vào, quả cầu pha lê xoay tròn, cậu vội vàng đỡ lấy, giữ cho nó ổn định rồi mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Quả cầu bị lệch rồi."

Hàn Trạch Ngọc theo phản xạ nhìn lại, sau đó: "......"

Bạch Diệu đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa phía sau, không biết đã ở đó từ bao giờ, vẻ mặt thản nhiên, rất bình tĩnh.

Tim Hàn Trạch Ngọc chợt run lên một cái, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cong mắt cười nói: "Anh tỉnh rồi à? Xuống uống nước sao?"

Đối với một người đang lén lút trong bóng tối để lục lọi đồ của người khác mà lại bị bắt quả tang ngay tại chỗ, thì thái độ như Hàn Trạch Ngọc quả thật có thể xem là xuất sắc.

Một tay cậu còn đang đỡ quả cầu pha lê, tay kia vẫn thò trong ngăn kéo, chứng cứ và người đều đã rõ rành rành, vậy mà Bạch Diệu vẫn phải chấm cho cậu 99 điểm về khả năng ứng biến.

Còn 1 điểm còn lại, sẽ tùy thuộc vào câu trả lời tiếp theo của cậu.

"Đang tìm gì đấy?"

Giọng Bạch Diệu nhạt như nước, chỉ ngồi đó xem đối phương sẽ ngụy biện thế nào.

"Băng cá nhân."

Hàn Trạch Ngọc rút tay ra, giơ lên cho hắn xem: "Không cẩn thận bị xước một chút."

Tay cậu vừa rồi còn đang đặt trong ngăn kéo tầng hai của tủ để đồ.

Trong ngăn kéo ấy có một mô hình động cơ máy bay, bên ngoài đầy các cánh tua-bin, còn có cả trục quay chống nước, hình dáng nhọn như một chiếc nón. Chỉ cần ngón tay lướt nhẹ qua thôi, cũng đủ để bị rạch một vết xước.

Bạch Diệu khẽ nhíu mày. Hắn không thích kiểu xử lý mang theo chút liều lĩnh và điên rồ này của Hàn Trạch Ngọc, thủ đoạn bất chấp ấy khiến người ta vừa xót xa vừa đau lòng, như thể cậu đã phạm phải một sai lầm lớn lao nào đó, mà thực ra cậu chẳng cần phải tự đẩy mình đến bước đường này.

"Lại đây."

Giọng nói trầm xuống, ngữ khí còn mang theo vài phần nghiêm khắc.

Hàn Trạch Ngọc rất hiểu chừng mực, biết mình đã chạm đến giới hạn, chỉ khẽ nhún vai đầy tiếc nuối. Vừa bước đến gần, cậu đã bị kéo ngã vào lòng người kia, ngồi gọn trên đùi của Bạch Diệu.

Hộp y tế đặt ngay dưới tủ trà, Bạch Diệu lấy ra, giúp cậu xử lý vết thương.

Vết xước nặng hơn so với dự đoán. Bạch Diệu có kinh nghiệm, nặn ra một ít máu để sát trùng, rồi dán băng cá nhân lên.

Từ khi Bạch Tình dọn đến sống ở Lan Đình, những chuyện thế này với hắn vốn chẳng có gì lạ.

Nhưng Hàn Trạch Ngọc không phải Bạch Tình, cũng chẳng phải chính hắn, chuyện này tuyệt đối không được có lần sau.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao, Hàn Trạch Ngọc?"

Về vấn đề tranh cãi trước đó, việc cởi quầnxong liền trở mặt đã là chuyện thường tình, nếu nói trước đây Bạch Diệu vẫn còn chút may mắn mong manh, thì khoảnh khắc hắn nhìn thấy vết thương do Hàn Trạch Ngọc tự tạo ra chỉ để thoát thân, tất cả hy vọng đều đã tan thành mây khói.

Hàn Trạch Ngọc nhất định sẽ phản bác.

Sự xấu xa của hắn lúc này được phát huy triệt để.

Hàn Trạch Ngọc sững người sau khi nghe, nhìn Bạch Diệu một lúc, rồi nói: "Có, em có điều muốn nói — em không đồng ý."

"Vừa rồi trên giường, em vô nguyên tắc, thay đổi thất thường — đó không phải là con người thật của em. Còn bây giờ mới là thật. Mọi thứ trước đó đều vô hiệu."

"Xác định là bây giờ à?" Bạch Diệu hỏi ngược, rồi tự mình đáp luôn: "À, cũng đúng, bây giờ quả thật khác... khác ở chỗ ——"

"Da mặt dày tám thước."

Nói mà chẳng giữ lời, giữ lời thì lại chẳng nói, da mặt này còn kiên cố hơn cả tường bê tông cốt thép.

Hàn Trạch Ngọc mặc kệ, dù sao cũng phải làm chuyện này cho rõ ràng. Vừa định mở miệng nói tiếp, cơ thể bỗng chao đảo cậu đã bị Bạch Diệu bế lên.

Rồi được đặt xuống thật vững vàng trên tấm thảm bên cửa sổ.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, trước mắt cậu đã bị bao phủ bởi cảnh tượng sóng biển cuộn trào dưới ánh trăng, đến mức không thể nhúc nhích.

Rèm cửa bị kéo ra hoàn toàn.

Cả bức tường rộng lớn với khung cửa sổ sát đất phơi bày trọn vẹn khung cảnh, ánh trăng xanh thẫm, mặt biển sâu hun hút, sóng trào cuộn cuộn, tất cả như được cố định lại thành một bức tranh hùng vĩ nhất.

Ngôi nhà nhỏ này có mặt dịu dàng, tĩnh lặng, nhưng cũng có những dòng ngầm cuộn xiết, những cơn sóng dữ tiềm tàng.

Trận đối đầu giữa hai người, giờ mới thật sự bắt đầu.

"Hàn Trạch Ngọc."

Người đàn ông lấy ra một chiếc gạt tàn, cúi đầu châm thuốc. Khói trắng dần lan tỏa, vầng trăng tròn bị mây che khuất, căn nhà nhỏ lập tức chìm vào một khoảng tối mờ mịt.

Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, vô sắc, chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc trong đó là gì.

"Em tin vào số mệnh không?"

Hàn Trạch Ngọc không chớp mắt, nhìn thẳng vào Bạch Diệu: "Không tin."

Từ 'số mệnh' với cậu mà nói chính là một sự sỉ nhục. Tranh đấu với số mệnh — đó là chủ đề xuyên suốt cuộc đời cậu. Từ năm mười tuổi, cậu đã không tin vào thứ ấy.

Cậu ngược lại hỏi Bạch Diệu: "Thế còn anh, anh tin không?"

Đối phương khẽ lắc đầu: "Không tin."

"Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn."

Bạch Diệu hít một hơi thuốc thật sâu, để khói trắng tràn vào phổi, rồi hé môi, mặc cho làn khói mờ tan ra từ miệng và mũi, bay lượn lên khung cửa sổ, như thể những dải khói bụi đang cuộn lên trên mặt biển.

"Khi kết hôn với Hàn Thiệu Huy, bước chân vào nhà họ Hàn, đó chính là sự lựa chọn của Bạch Tình. Bà ấy phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình, dù kết cục là gì đi nữa."

"Dẫu là cả đời vinh quang, hay chỉ còn xương khô sau khi chết, thì tất cả đều thuộc về Bạch Tình — đó là điều bà ấy đáng có, và phải chấp nhận. Giống như khi chính tay bà ấy cầm lấy chú thỏ hồng nhỏ bé kia, múa bên cửa sổ cho Tiểu Trạch Ngọc xem, vận mệnh của bà ấy đã được định sẵn từ khoảnh khắc ấy. Và em cũng vậy, đang tự chọn con đường của riêng mình."

Khi Bạch Diệu nói chuyện, ánh mắt không nhìn sang, nhưng vào khoảnh khắc này lại nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Ngọc, đáy mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng: "Nhưng điều đó không có nghĩa là bao gồm cả em."

Nói cách khác, dù là ai cũng được, ngay cả mẹ hắn cũng thế, chỉ riêng Hàn Trạch Ngọc là không thể.

Với hắn, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là lựa chọn.

Từ khi Bạch Diệu bắt đầu nói về những việc mẹ hắn đã làm, bằng giọng điệu của một người ngoài cuộc, vô cùng bình thản, không xen lẫn chút cảm xúc cá nhân nào, trong lòng Hàn Trạch Ngọc đã dậy lên những đợt sóng dữ dội, chỉ là cậu không để lộ ra chút nào. Cuộc đối đầu này, không chỉ đấu tâm lý, mà còn đấu cả diễn xuất.

Hàn Trạch Ngọc khẽ bật ra một tiếng "Ồ?", nở nụ cười.

Giọng điệu nhẹ nhàng, nụ cười nhạt nhòa, theo thói quen, cậu đã bắt đầu khoác lên bộ giáp của mình, sẵn sàng nghênh chiến.

Đối phương tựa vào bên cửa sổ, chăm chú nhìn Hàn Trạch Ngọc, khẽ xoay điếu thuốc trong tay.

Sau đó, hắn bước đến bên chiếc tủ mà vừa nãy Hàn Trạch Ngọc đã bị cứa vào ngón tay, rồi lấy ra một cuốn sổ từ chính ngăn kéo đó.

Cuốn sổ trông rất cũ, bìa đã ố vàng, mép giấy cong quăn, chỉ là một quyển vở bài tập hết sức bình thường.

Vì bị lật giở quá nhiều, một số trang đã rách, chỉ cần khẽ chạm là có thể rơi ra. Hàn Trạch Ngọc đón lấy, cẩn thận mở ra xem, càng xem càng kinh hãi.

Trên trang giấy là nét chữ non nớt, từng nét ngay ngắn rõ ràng, giống hệt chữ viết của một đứa trẻ tiểu học đang cố sức cầm bút. Nét mực đậm đến mức in hằn sang mặt sau, chi chít ghi chép, hé lộ một âm mưu khổng lồ.

Giữa những trang giấy, là bản vẽ chi tiết và hoàn chỉnh về căn biệt thự độc lập của nhà họ Hàn năm xưa, tọa lạc tại khu Lan Đình Uyển, đường Trung Sơn Bắc.

Sân vườn, các tầng lầu, sân thượng, gara, hồ bơi, từng chi tiết nhỏ nhất đều được vẽ rõ ràng trên giấy: từ chiếc xe đạp cũ kỹ bị bỏ quên trong nhà kính trước sân, đến đống dụng cụ lặt  vặt chất ngoài sân sau.

Trên bản vẽ còn có nhiều ghi chú, vài dòng chữ viết tay xen kẽ với vô số ký hiệu minh họa. Mà tất cả những điều đó, đều đang chỉ về cùng một mục tiêu——

Thiêu rụi nơi này.

Không sót một chỗ, không để lại dù chỉ một mảnh vụn, mọi thứ phải hóa thành tro tàn.

Những suy nghĩ đáng sợ ấy được ghi chép lại một cách tỉ mỉ như thể là một bản kế hoạch đã qua nhiều lần cân nhắc, sắp sửa được thực hiện.

Hàn Trạch Ngọc tuy không nhận ra nét chữ non nớt năm xưa của Bạch Diệu, nhưng cậu cảm nhận được rất rõ ẩn trong từng nét bút là nỗi hận thù vặn vẹo và tuyệt vọng, đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Từ sau khi bị mẹ ruồng bỏ, cậu vẫn mãi chìm đắm trong bức tường mà chính mình dựng nên, nơi chỉ có bóng dáng của bản thân phản chiếu, tự thương hại mình. cậu chưa từng nghĩ đến, phía bên kia bức tường ấy, liệu cũng có những đám cỏ dại mọc um tùm, hoang vu lạnh lẽo chẳng kém.

Cậu lật từng trang, từng trang một, động tác nhẹ nhàng như sợ chạm phải lớp bụi thời gian phủ kín, những điều đã trở thành vết sẹo trong ký ức, vừa nhìn đã đau.

"Là... trước khi chuyển vào sống với Bạch Tình sao?" – Hàn Trạch Ngọc khẽ hỏi, giọng nhẹ như sợ làm kinh động đến một ký ức quá xa xưa, chỉ muốn hiểu thêm một chút.

Đối với một đứa trẻ còn nhỏ như thế, sắp phải bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ, lại chẳng thể trốn thoát, sẽ là cảm giác thế nào?

"Ừ."

"Vậy... là điều gì đã khiến anh từ bỏ ý định đó?"  Ghi chép tỉ mỉ đến vậy, rõ ràng đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được.

Bên khung cửa sổ im ắng, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa, nhẹ nhàng dội vào tai.

Hàn Trạch Ngọc chờ mãi không thấy người kia trả lời, bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông, truyền vào tâm trí hắn, lại là gương mặt non nớt của một cậu bé, nụ cười ngây thơ để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Trạch Ngọc khi còn bé.

Cậu thiếu gia nhỏ đẩy cửa xe, nhảy phốc xuống đất, tay cầm tấm giấy khen chạy vội đến dưới chiếc ô của mẹ, ngẩng đầu đợi được khen.

Mẹ cúi xuống, xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng hơn cả cơn mưa tháng Tư.

Mưa rơi lất phất, chiếc ô rộng lớn bao phủ cả hai, bàn tay mềm mại của người mẹ nắm lấy tay đứa trẻ nhỏ, bên cạnh là cậu bé tung tăng nhảy nhót, một mẹ một con, dần dần khuất xa trong màn mưa.

Tiểu Bạch Diệu lặng lẽ nhìn theo, quyển sổ trong tay bị mưa làm ướt, cậu bé ấy khẽ giũ những giọt nước, nhét lại vào cặp sách.

Lẽ ra, hôm nay cậu bé ấy phải châm lửa.

Vậy thì... để lần sau vậy.

Thế là, trong những ngày sau đó, quanh biệt thự thi thoảng lại xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ kỳ lạ.

Cậu bé ấy luôn lặng lẽ núp trong các góc khuất, chăm chú, trầm mặc, mang theo sự do dự và bất an không rõ ràng.

Có thể là trùng hợp, cũng có thể không. Mỗi lần tiểu Bạch Diệu lén đến 'hành động',
đều đúng lúc tiểu Trạch Ngọc tan học trở về nhà.

Hôm nay, tiểu Trạch Ngọc đòi kẹo, ngày mai lại muốn mẹ khen, có lần còn ngẩng đầu, dang tay đòi mẹ ôm một cái.

Mẹ thật tốt, ấm áp và hiền từ, cái cũng đồng ý, hai mẹ con lại tiếp tục nắm tay nhau, vừa đi vừa ngân nga bài hát thiếu nhi, bước vào căn nhà ấy.

Thế là, lần sau, lần sau nữa, rồi thêm rất rất nhiều lần sau nữa, tiểu Bạch Diệu cuối cùng cũng thật sự bước vào ngôi nhà đó.

Từ khi ấy, cậu bé ấy không còn cơ hội ra tay nữa.

Mà ngay sau khi đến nhà họ Hàn được vài ngày, tạicon hẻm phía sau biệt thự mà anh ta thường trốn đểlén nhìn, cậu bé ấy thấy Tiểu Trạch Ngọc vất vả kéo mộtcái ghế gỗ, thùng rác bên cạnh chất rất cao, đemnhiều như vậy, những cái thùng giấy lớn như vậy rasức ném vào trong.

Trời vẫn mưa không ngừng, nhưng đã không còn mẹ nữa.

Trong cơn mưa, tiểu Trạch Ngọc cúi thấp đầu,
nước mắt rơi lã chã, cuối cùng cậu dùng mu bàn tay quệt ngang mắt, lấy ra từ trong thùng một con thỏ hồng nhỏ, rồi biến mất qua cánh cửa bên.

Sau khi tieeu Trạch Ngọc rời đi, tiểu Bạch Diệu mới xuất hiện. Cậu bé ấy cao hơn một chút, nhón chân lên, từng thùng giấy một bị cậu bé kéo xuống, trên cùng của một thùng chính là tấm giấy khen kia.

Hai ngày sau, cậu bé may mắn nhặt lại được chú thỏ hồng đã bị vứt bỏ lần thứ hai.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Bạch Diệu thoáng qua một nét dịu dàng hiếm thấy , ánh nhìn sâu thẳm, kéo dài, như có dòng nước ấm chảy ngược.

Nếu không phải Hàn Trạch Ngọc đang để ý,
có lẽ cậu sẽ không kịp thấy được khoảnh khắc ấy trước khi nó bị giấu đi.

Bạch Diệu nói với Hàn Trạch Ngọc, việc mang những thứ này cho cậu xem, chỉ để cậu hiểu rõ một điều hắn có thể làm được mọi chuyện, không có gì là hắn không dám làm.

"Cho dù em có thừa nhận hay không" Bạch Diệu hạ giọng tuyên bố: "Tôi vẫn hơn em một bậc, em không chơi lại tôi đâu."

Những thứ trên giường, cuốn vở bài tập trong ngăn kéo, tất cả rất có thể đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước, thậm chí có lẽ ngay từ khoảnh khắc ngăn cấm Tô Trân Ni tiết lộ chuyện của Bạch Tình, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho một trận đấu tâm lý đến tột cùng này.

Thật khiến người ta phải thán phục.

Hàn Trạch Ngọc cúi đầu, tránh khỏi ánh nhìn soi thấu của đối phương, cậu không chắc liệu mình còn có thể giữ vững thành trì trong lòng hay không.

Đột nhiên, cằm cậu bị siết chặt, bị người ta nâng lên.

Ánh mắt Bạch Diệu trầm lặng như mặt nước, chính vì quá vững, quá mạnh mẽ, nên những lời hắn sắp nói ra, không hề có nửa điểm giả dối:

"Đối phó với em, tôi có cả vạn cách. Nhưng tôi nghĩ, cách hiệu quả nhất, chính là đưa Bạch Tình rời đi."

"Biến mất hoàn toàn, triệt để. Tôi sẽ không để em tìm thấy chúng tôi nữa. Tôi có thể làm được."

Hàn Trạch Ngọc không hiểu vì sao tim mình lại hoảng loạn đến thế, run rẩy không ngừng,
rõ ràng biết đây có thể chỉ là đe dọa, là một màn diễn tâm lý điêu luyện như mọi khi.

Nhưng cậu không dám đánh cược. Dù Bạch Tình đã quay lại nhà họ Hàn, chỉ cần người này còn ở bên cạnh cậu, nhìn thấy được, chạm tới được, thì vẫn tốt hơn là mất đi mãi mãi.

Một lúc lâu sau, Hàn Trạch Ngọc khẽ nuốt khan, nhắm mắt lại.

Cậu nhận thua rồi.

"Em sẽ không nhắc đến chuyện tái hôn nữa," Cậu nói chậm rãi: "Nhưng em có một điều kiện."

Bạch Diệu buông tay, im lặng lắng nghe.

Hàn Trạch Ngọc lùi lại một bước, đứng dưới ánh trăng sáng nhất bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không cho phép nghi ngờ, lạnh giọng nói: "Quỳ xuống, hôn chân em đi."

Để những người kiêu ngạo như nữ vương phải cúi đầu thì phải trả giá, điểm này không thể thương lượng.

Mây đen lần nữa che khuất vầng trăng, biển đêm như được vẽ bằng mực, từng lớp sóng chồng lên nhau, bọt trắng cuộn trào xô bờ.

Bên mép biển, trong căn biệt thự, trên khung kính rộng sát đất phản chiếu ra hai bóng người.

Một đứng, một quỳ, người ở vị trí thấp hơn cúi mặt xuống, bóng của hắn hòa vào bóng chân của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip