Chương 63 - Bậc thầy thực chiến
Edit & beta: Yan
Sắc mặt của Hàn Trạch Ngọc hơi khựng lại, nhìn Tống Mân: "Cổ phần của Bạch Diệu... còn lại bao nhiêu?"
Đối phương giơ tay làm động tác 'bingo': "Gần như bằng không."
Việc cổ đông lớn bán tháo cổ phần đến mức này quả thật hiếm thấy.
Đình Tân không hề là công ty đang xuống dốc, mà ngược lại — đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Bỏ qua động cơ, đâylà một điều vô cùng nguy hiểm, có thể khiến các cổ đông khác nảy sinh ý đồ xấu, ra sức chia cắt, cướp đoạt thiên hạ này.
Cùng lúc đó, Tống Mân còn tra được công ty quỹ đầu tư thực hiện việc bán tháo kia lại có mối quan hệ sâu xa với Triệu Nhiên.
"Triệu Nhiên có vấn đề về vốn à?" Hàn Trạch Ngọc hỏi thẳng, cậu muốn loại trừ khả năng Bạch Diệu đang 'lấy chỗ này vá chỗ kia'.
"Vớ vẩn." Tống Mân bật cười, lắc đầu: "Nó đã cũ, hiệu suất cũng hơi yếu, nhưng bảo là thiếu tiền á? Tao mà lại rót vốn vào à?"
Đã không phải là vết thương chí mạng, thì chuyện này lại càng thú vị.
Hai người cùng bước ra ngoài, tiện tay mang theo xì gà. Hàn Trạch Ngọc đặc biệt cắt đầu điếu Punch cho anh ta, khói thuốc lượn quanh, ánh mắt Tống Mân sáng lên, trong đó như ẩn giấu điều gì sâu xa.
"Tống thiếu dạo này chiến tích thế nào rồi?"
Hàn Trạch Ngọc mỉm cười, đưa điếu xì gà qua:
"Tao có một căn biệt thự, đổi lấy chức cổ đông lớn của Đình Tân được không?"
Tống lMaan ngậm điếu, khóe môi khẽ nhếch, chẳng đáp, mà sự im lặng ấy còn gợi nhiều ẩn ý hơn cả câu trả lời.
Tống Mân giật mình, điếu xì gà khẽ rung anh ta không ngờ người bạn này lại có dũng khí và dã tâm đến thế. Tiểu Hàn năm nào giờ đã hóa thân thành Hàn công tử, mà ngày cậu trở thành Hàn tổng e cũng chẳng còn xa.
"Vậy phải xem thứ hạng cổ đông hiện giờ rồi,"
Tống Dân nheo mắt, nửa đùa nửa thật, "Mày muốn đứng thứ mấy?"
Một căn biệt thự, vốn gốc hơn chục triệu, chắc là căn 'Giang cảnh Nhất Tuyến Thiên' mà năm đó cậu đặt cược trên bàn. Muốn số vốn ấy nhân đôi, cần phải có cơ hội và thời gian, Tống Mân thầm cân nhắc trong lòng.
"Chỉ cần cao hơn Bạch Diệu là được."
Dù người này có chủ ý gì, chiến trường này tuyệt đối không thể thiếu phần của cậu – Hàn Trạch Ngọc. Ban đầu, Hàn Thiệu Huy dấy phong ba cuộn sóng càn quét Đình Tân, trận chiến Hàn – Bạch cũng chính một tay cậu kết thúc. Giờ đây, bất kể Bạch Diệu có ý đồ gì, cậu vừa phải bảo vệ đường đi nước bước cho hắn, vừa phải nhân cơ hội mở rộng thế lực của chính mình.
Suy cho cùng, tài lực mới là căn bản. Muốn hoàn toàn áp chế Bạch Diệu, tiền mới là chân ái.
So với người tương đương với số không kia, độ khó lại thấp đến vậy, còn có thể nhặt nhạnh niềm vui ăn dưa. Tống Mân ngậm điếu xì gà, khẽ bật cười: "Lúc trước tao lọt vào top 10 chỉ mất nửa năm thôi. Mày muốn đè đầu anh trai nhỏ à? Chỉ cần vốn vào tay, hai tháng, tao bảo đảm cho mày."
Anh ta giơ một ngón tay, đong đưa trước mặt Hàn Trạch Ngọc, ánh mắt cười cong cong:
"Tao lấy một phần trăm, OK?"
Khi bước ra, mưa đã ngớt. Không còn tuyết để rơi, mùa đông này cũng sắp kết thúc.
Chiếc bán tải đã thay màu áo mới — không còn chuyển sắc xanh như trước, mà lấy đỏ làm chủ đạo, từ đỏ lửa rực cháy chuyển sang đỏ phong mùa thu, nhìn từ xa như ngọn lửa rực rỡ ở chân trời.
Tống Mân đón lấy chiếc chìa khóa ném sang, vừa ngồi vào xe liền hỏi: "Sao lại đổi màu thế?"
Hàn Trạch Ngọc ngồi ghế phụ, nói ngắn ngọn màu xanh xui xẻo.
Tống Mân nheo mắt: "Đang yêu à?"
Chỉ có người đang bị tình yêu chi phối mới để tâm đến chuyện ai ngồi trên xe mình, sợ cái đầu bị 'nhuộm xanh', nhìn đâu cũng thấy ghen. Bạn thân thế này, chắc chắn là có chuyện tình để hóng rồi.
Hàn Trạch Ngọc không buồn để ý, tiện tay nhấc túi đồ trên ghế lên. Ngẩng đầu, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.
Như là nhìn thấy gì đó, mắt không còn chớp nữa, nhìn chằm chằm chiếc xe Jeep ở phía trước, người theo dõi cậu đi Jetta đổi thành Hummer, đẳng cấp tăng lên đáng kể.
"Ồ, mày còn có cái đuôi nhỏ bám theo à?"
Hai kẻ gây họa này quả thật ăn ý đến đáng sợ — chỉ cần sắc mặt Hàn Trạch Ngọc hơi biến đổi, Tống Mân đã lập tức bắt được tín hiệu, hất cằm về phía chiếc Hummer: "Bắt một tên qua đây, hỏi thử xem là ai?"
Thời còn đi học, những chuyện kiểu theo dõi, chặn đường, cản xe như thế này chẳng khác gì cơm bữa. Tuổi trẻ máu nóng, ra tay chẳng biết nặng nhẹ, mấy trò ấy bọn họ đều đã quen thuộc đến mức thành bản năng.
Thế nhưng Hàn Trạch Ngọc lại không muốn làm lớn chuyện. Cậu sợ phá hỏng tâm trạng tối nay, bèn bảo Tống Mân lái xe, lên đường cao tốc ra sân bay, cậu phải đi đón một người.
Còn cái 'đuôi nhỏ' kia, mai gửi định vị là đủ, trực tiếp cho người đi bắt.
Lúc đặt túi giấy ra ghế sau, mắt Tống Mân tinh như diều hâu liếc thấy bên trong toàn hộp bao cao su Okamoto, nhìn hình dạng túi thì không chỉ có một hai hộp. Tống Mân lập tức im lặng, nhưng vẫn không ngừng liếc trộm Hàn Trạch Ngọc qua gương.
Cuối cùng không chịu được nữa, anh ta kéo dài giọng, nũng nịu gọi khẽ: "Ngọc Ngọc à——"
Chưa dứt câu đã bị đối phương 'suỵt' một tiếng, kèm theo cử chỉ ra hiệu im miệng.
Không được hóng 'dưa' nữa, Tống thiếu gia bĩu môi, rầu rĩ thấy rõ.
Tên trợ lý nhỏ đã liệt kê hai trang giấy đầy những lưu ý liên quan đến ngài Bạch, trong đó có một dòng in hoa, bôi đậm, gạch dưới nhấn mạnh rõ ràng: Tuyệt đối không để chủ tịch Bạch chờ ở sân bay.
Ngài Bạch không có nhiều kiên nhẫn, chỉ cần trễ một phút, sắc mặt sẽ lập tức sa sầm. Đó là điều Hàn Trạch Ngọc đã được dặn kỹ. Thế nhưng trên thực tế, Bạch Diệu lại đang yên lặng ngồi ở khu chờ trung tâm, lật xem một quyển tạp chí, bên chân là hành lý được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh.
Chuyến bay tư nhân hạ cánh ở sân bay Nam Uyển — nơi trước kia chỉ phục vụ máy bay quân sự, sau khi cải tạo mới bắt đầu mở cho dân dụng. Sảnh đón khách ở đây khá đơn sơ, người qua lại cũng thưa thớt. Vào lúc nửa đêm, không có nhiều hành khách được xe riêng đưa đón, chỉ lác đác vài người, chuyến bay trước cũng đã khởi hành gần hết.
Giờ phút này, cả không gian trống trải vắng lặng, ánh sáng loang loáng phản chiếu qua lớp kính, được làm nổi bật bởi màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ, càng trở nên tĩnh mịch hơn.
Đúng lúc ấy, Bạch Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc, khóe mắt hắn khẽ cong, nở một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt.
Trái tim Hàn Trạch Ngọc có chút xao xuyến.
Cậu sải bước đi nhanh đến trước mặt, mở lời:
"Nghe nói anh không thích chờ người ở sân bay."
Trợ lý của hắn vừa định làm tròn bổn phận, vươn tay kéo va-li giúp, chưa kịp chạm vào tay cầm đã bị Bạch Diệu nắm trọn trong lòng bàn tay.
"Còn tùy xem là chờ ai."
Bạch Diệu nói, tay kia kéo nhẹ cần kéo vali, rồi nhét bàn tay đang nắm chặt ấy vào túi áo khoác. Đầu ngón tay lướt qua da, hắn khẽ cười: "Lạnh thế này mà mặc ít quá."
Áo khoác bị ném ra ghế sau, xe đỗ ngoài hai làn đường. Từ chiếc bán tải bước xuống, Hàn Trạch Ngọc khoanh tay, rụt vai lại, rồi chạy nhanh về phía sảnh ra của nhà ga. Gió đêm lẫn mưa lạnh quất vào người, chỉ một luồng gió thổi qua đã lạnh thấu xương.
Tống Mân hạ kính xe, gọi với ra phía sau:
"Vị trí bãi xe tao gửi mày rồi đấy, đừng có rét quá mà quên nhìn nhé!"
Hàn Trạch Ngọc bật cười, xoa tay vào nhau, rồi hà hơi lên mu bàn tay. Đúng là lạnh thật — lúc vào sảnh còn chưa thấy gì, giờ mới thấm.
Bạch Diệu đặt vali xuống, hai tay vòng ra sau lưng cậu, ôm lấy eo, rồi thuận thế kéo cậu nghiêng về phía sau, dồn người vào khoảng trống giữa máy bán hàng tự động và bức tường.
Bàn tay người đàn ông to và mạnh mẽ, có thể bao trọn lấy bàn tay cậu, rồi cùng nhau luồn vào bên trong áo khoác, áp sát lên vùng eo – nơi ấm áp nhất khi hai cơ thể chạm nhau.
Lòng bàn tay và bụng được sưởi ấm hai bên, nóng hổi, chỉ một lát sau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hàn Trạch Ngọc lén lút trượt khỏi tay Bạch Diệu, vòng qua eo người đàn ông, khó nhận ra mà di chuyển xuống phía dưới.
"Giúp em giữ ấm tay, có cho phép em sờ soạng không?" Bạch Diệu cụp mắt, nhìn chằm chằm vào môi Hàn Trạch Ngọc, nhẹ giọng nói.
"Anh nói lại lần nữa xem," Động tâc Hàn Trạch Ngọc rất mạnh, đến nỗi quần tây cũng bị cậu làm lỏng: "Ủ ấm hay là sờ?"
Đều là người trưởng thành, một động tác một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau, Hàn Trạch Ngọc không cho rằng Bạch Diệu lại có tâm tư đơn thuần, làm ra những chiêu trò tình yêu thuần khiết kín đáo kia.
Bạch Diệu không nói gì, ánh mắt lại sâu thêm vài phần,có điều gì đó đang rục rịch trong đáy mắt.
Hàn Trạch Ngọc không cho là đúng, dứt khoát buông tay.
"Sờ," Bạch Diệu vội nắm lấy tay, ôm lấy: "Ngoan ngoãn sờ anh đi."
Sảnh chờ ga lạnh lẽo, trống trải không một bóng người, bên cạnh máy bán hàng tự động, một người đàn ông mở rộng áo khoác, ôm người kia vào lòng, ôm nhau thắm thiết. Hàn Trạch Ngọc trên người nồng nặc mùi rượu không tan, Bạch Diệu mở cửa xe, cố ý hỏi ai đưa cậu đến.
Xe đã được làm nóng, Hàn Trạch Ngọc không chịu được lạnh, đáp là Tống Mân, chui vào ghế sau, lấy một chiếc áo khoác mặc vào, mới phát hiện không phải của mình.
"Của Tống Mân sao lại rơi trong xe được?"
Hàn Trạch Ngọc lẩm bẩm, rồi lại cởi áo ra đổi.
Bạch Diệu ngẩng mắt khỏi điện thoại, liếc qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt cậu, rồi lại cụp mi mắt xuống.
Khi cửa xe mở ra, Hàn Trạch Ngọc vòng sang ghế phụ, vừa ngồi xuống liền bị chiếc bật lửa bị ném để trên ghế đâm vào. Cậu cau mày, khẽ làu bàu: "Cái tên Tống Mân này..."
"Lần thứ ba rồi."
Bạch Diệu khởi động động cơ, thân xe khẽ rung lên. Giọng hắn trầm, không còn êm tai như lúc ở sân bay.
"?" Hàn Trạch Ngọc không hiểu ý.
"Nhắc tới Tống Mân."
Ánh mắt người đàn ông lia sang, ánh sáng trong đó sắc bén mà nặng nề, giọng hắn thấp, chậm rãi hỏi: "Ngủ với tên kia rồi sao?"
Ánh mắt sắc bén ấy như có sức nặng, đầy sát khí, nhưng Hàn Trạch Ngọc lại đón lấy một cách bình thản, cẩn thận cất vào lòng. Cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ lên cửa kính, khóe môi khẽ cong.
Bàn tay cậu đưa lên, đầu ngón tay lướt qua hàng mày, sống mũi, rồi dừng ở cằm Bạch Diệu, động tác mềm nhẹ như đang trêu chọc một con mèo nhỏ. Trong đầu cậu thoáng lên một ý nghĩ thật muốn treo cho hắn một chiếc chuông nhỏ, nghe tiếng leng keng mỗi khi hắn nổi giận.
Cậu khẽ cười: "Anh đáng yêu thật đấy."
Bàn tay chưa kịp rút về thì đã bị Bạch Diệu nắm chặt, kéo cậu lại gần, bàn tay to lớn nắm chặt gáy, ngậm lấy môi cậu. Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một lớn, hơi nước dày đặc,như thể rơi vào trong xe, không khí mang theo hơi ẩm nóng rực.
"Không có gì, quay lại làm đi." Bạch Diệu dùng trán hơi đẩy ra một chút, kéo lại chút lý trí Bạch Diệu cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, khẽ dùng trán đẩy đối phương ra, ngồi lại ngay ngắn. Nhưng khi tiếng bao cao su trong túi của Hàn Trạch Ngọc khẽ vang lên, mọi sự kiềm chế của hắn hoàn toàn tan biến.
Hắn lùi lại một chút kéo Hàn Trạch Ngọc vào lòng, để người ấy ngồi lên đùi mình.
Xe bán tải này đúng là nên đổi rồi, rung lắc như muốn rã rời tại chỗ, xe còn siêu nhỏ, quần áo Hàn Trạch Ngọc xộc xệch, lười biếng nằm trên lưng ghế, nói thật là tính sai rồi, đáng lẽ nên lái một chiếc xe lớn hơn.
Bạch Diệu khẽ vén tóc ướt dính trên trán cậu, lau giọt nước mưa, giọng trầm thấp: "Tôi thích chỗ nhỏ thế này, vì hương của em quá rõ."
Mùi rượu hòa với mùi da thịt, lấp kín cả không gian, khiến người ta chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.
Khác với lần trước, lần gặp lại ngắn ngủi này ngọt ngào đến mức như tràn ra ngoài. Bạch Diệu không còn giấu giếm nữa, hắn bộc lộ cảm xúc ra, chân thành và mãnh liệt đến nỗi khiến người đối diện cũng bị cuốn vào. Thứ gì đó mềm mại, ấm áp như từng lớp sóng, bao lấy Hàn Trạch Ngọc. Cậu gỡ bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, để lại một dấu răng hồng nhạt trên da.
Sau đó, Hàn Trạch Ngọc đổi ngón tay thành điếu thuốc, ngậm vào môi, khẽ hỏi: "Ngày mai... có thể đừng đi được không?"
Bạch Diệu vừa từ tỉnh ngoài bay về gần nửa đêm, sáng mai lại phải đến thôn Định Tư cắt băng khởi công, chỉ có thể dừng lại ở đây một đêm.
Hàn Trạch Ngọc chậm rãi điều chỉnh ghế ngồi về phía sau, ánh mắt vẫn không rời người bên cạnh, nhìn đèn đường và bóng cây chập chờn phản chiếu trong mắt cậu sáng rồi lại tắt.
Không muốn hắn đi — không chỉ vì quyến luyến hay lưu luyến tình cảm, mà còn vì cái tên thôn Định Tư nghe đã thấy chẳng lành.
"Buồn ngủ à?" – mí mắt Hàn Trạch Ngọc hơi sụp xuống. Bạch Diệu lấy điếu thuốc bên môi cậu ra, khẽ nói: "Đừng để bỏng."
Hàn Trạch Ngọc quay đầu, lạnh lùng gạt tay hắn ra, hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng, hít một hơi để tỉnh lại.
Chỉ khi Bạch Diệu liên tục cam đoan rằng chuyến đi đến Định Tư sẽ không xảy ra sai sót gì, và sau đó hắn sẽ không còn bị công việc cuốn đi khắp nơi nữa, sắc mặt của Hàn Trạch Ngọc mới dần dịu xuống.
Cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự hưng phấn rõ rệt, đôi mắt cậu đen láy sáng rực, nhìn người bên cạnh mà trách:
"Lái nhanh lên được không, em không chờ nổi nữa... muốn giày vò anh rồi."
Đêm xuống, ở Bán Sơn Hải.
Rèm cửa được vén lên một chút, Hàn Trạch Ngọc nửa nằm nửa dựa vào khung kính, mắt khẽ cụp xuống nhìn ra ngoài.
Chiếc 'đuôi nhỏ' đã bám theo họ từ sân bay, giờ đang dừng dưới bức tường của tòa nhà đối diện, giơ điện thoại lên chụp lại vài tấm. Hàn Trạch Ngọc gửi chúng cho Tống Mân, dặn anh ta sáng mai hành động.
Một chiếc cốc sứ bốc khói nghi ngút, hương thơm nồng lan tỏa, được đưa tới trước mặt cậu. Hàn Trạch Ngọc chớp mắt nhìn.
"Cà phê tráng dương." – Bạch Diệu nói với vẻ nghiêm túc, còn cố đẩy cốc lại gần hơn.
"..."
Hàn Trạch Ngọc uống cạn trong một hơi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Lần này, Bạch Diệu cho thêm một thìa muối, hắn nếm vài giọt nơi đáy cốc rồi nhíu chặt mày.
"Đắng à?" Hàn Trạch Ngọc không hiểu, hỏi.
"Mặn." Bạch Diệu cúi đầu, ngón tay khẽ miết quanh miệng cốc, trầm ngâm nói: "Thật sự là không thể tự chữa được sao?"
"..." Thì ra là vậy.
Hàn Trạch Ngọc chợt nhớ đến ly ca cao nóng ở Tiểu Trúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sự dịu dàng của Bạch Diệu luôn đến bất ngờ như thế, lặng lẽ, thấm sâu, không cần báo trước.
Hàn Trạch Ngọc dang tay ôm lấy hắn, khẽ an ủi: "Không sao đâu, em sẽ cố gắng."
Bạch Diệu nhíu mày một lúc, khoanh tay trước ngực hỏi:
"Chưa từng thử gặp bác sĩ tâm lý à?"
"Có chứ," Hàn Trạch Ngọc đáp: "Lúc ở nước ngoài em còn thử cả pháp sư, đồng cốt, mấy nghi thức trừ tà dân gian nữa cơ. Bác sĩ tâm lý của em là Cervine, kết quả đánh giá tâm lý của cô ấy còn không bằng em."
"Vậy..." Bạch Diệu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, "Thử tôi xem sao?"
Cậu chậm rãi lùi lại, từng nút áo sơ mi được cởi ra, vẻ mặt hờ hững, như thể đây chỉ là chuyện tiện tay mà làm.
Bác sĩ Bạch — tận tâm lại chuyên nghiệp, kỹ thuật phức tạp, chiêu thức luôn đổi mới.
Hàn Trạch Ngọc ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở dốc, giọng Bạch Diệu khàn khàn, thì thầm bên tai cậu: "Sau lưng tôi, vết cào sắp lành rồi."
Ôm lấy thân hình to lớn đang đè lên lưng mình, Hàn Trạch Ngọc có chút khó thở: "Hử?"
"Thật muốn," Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: "Muốn em cào tôi."
Ngón chân Hàn Trạch Ngọc đều cuộn tròn lại, cậu sờ thấy vết máu đông chưa tan từ lần trước, vừa định tránh ra, liền nghe thấy Bạch Diệu bảo cậu đừng để ý, bóc lớp vảy đi. Hàn Trạch Ngọc mở to mắt, nhìn khuôn mặt người đàn ông.
"Như vậy sẽ sâu hơn." Bạch Diệu hôn lên tai cậu, dùng sức nói.
Ở gốc lưỡi, dường như có một hương vị nhàn nhạt khẽ cuộn lên.
Hàn Trạch Ngọc cố sức nuốt xuống, như muốn giữ lấy, níu chặt dư vị ấy không cho tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip