Chương 64 - Gan to bằng trời

Edit & beta: Yan


"Thỏ con là giỏi nhất trong việc lắc tai đó."

"Còn biết uốn éo nữa cơ."

"Wow, quay vòng tròn này, xem tôi tung cú đá bay nè!"

Chú thỏ hồng nhỏ nghịch ngợm như phát điên, nhảy nhót bên cửa sổ, như bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Tiểu Trạch Ngọc ôm chiếc gối, tựa đầu lên đó, thỉnh thoảng lại vỗ tay cười khanh khách.

Chú thỏ ngoan ngoãn mẹ tặng, dưới đôi tay nhỏ xíu non nớt của cậu, bỗng hóa thành chú thỏ biết nhảy hip-hop, lộn nhào, tập võ như một nghệ sĩ xiếc nhỏ.

Tiểu Trạch Ngọc vui lắm.

Cậu bé bóp mũi mình, cố tình ép giọng trở nên the thé, làm điệu bộ hài hước để lồng tiếng — cái cách ấy khiến cậu thích mê, vừa xem vừa chống cằm, say sưa đến quên cả chớp mắt.

Chú thỏ con dường như đã mệt, nằm yên bên khung cửa sổ. Một lúc thật lâu sau, nó đứng dậy, khom lưng thật sâu trước khán giả duy nhất của mình. Nó nói rằng nó phải đi rồi, có lẽ rất, rất lâu nữa mới quay lại. Lần này đến là để nói lời tạm biệt.

Hy vọng Tiểu Trạch Ngọc sẽ luôn vui vẻ, đừng khóc, ăn ngoan và ngủ sớm.

Chú thỏ hồng nhỏ bị bàn tay bé xíu nắm lấy, khẽ vẫy vẫy móng vuốt để chào tạm biệt. Ngay khoảnh khắc nó biến mất bên khung cửa, viền mắt Hàn Trạch Ngọc đã đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng.

Có người khẽ đặt môi lên trán cậu, như muốn đánh thức cậu dậy.

Khi ý thức dần trở lại, hơi ấm nơi khóe môi dường như vẫn còn vương lại. Hàn Trạch Ngọc mở mắt, căn phòng mờ tối, phủ một lớp u buồn.

Cậu ngồi dậy. Ánh sáng phòng ngủ yếu ớt, trống trải, không thấy bóng dáng của Bạch Diệu đâu cả.

Chân trần, đôi chân run run, cậu vịn tường từng bước tìm khắp căn nhà. Mãi đến lúc đi gần hết, cậu mới sực nhớ ra — hôm nay là ngày lành tháng tốt, thích hợp để khởi công xây dựng. Ở thôn Định Tứ, lễ động thổ đang được tổ chức rầm rộ, Bạch Diệu đã rời đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng.

Ngay đối diện sân, bên khung cửa sổ lớn sát đất, là chiếc bàn ăn nhỏ màu trơn. Ánh nắng bị tấm kính chia cắt thành từng mảng sáng không đều, lấp loáng rơi lên nắp giữ ấm của phần cơm còn nóng.

Khi mở nắp ra, phần ăn bên trong vừa phong phú vừa đầy đủ dinh dưỡng — salad tự làm gồm hạt bắp, cà rốt cắt nhỏ và súp lơ trộn với đậu phộng, một bát sữa chua phủ mảnh quả mọng lên men và vụn cacao giòn, cùng vài lát bánh mì nướng.

Ánh mắt Hàn Trạch Ngọc dừng lại nơi bát canh hoa đào.

Trong lĩnh vực làm món ngọt, chẳng ai có thể sánh được với Tô Trân Ni. Nhìn kỹ thì thấy người chuẩn bị đã cố gắng bắt chước rất tỉ mỉ, nhưng sắc màu vẫn còn thiếu chút gì đó — lê nạo hơi vụn, cánh hoa vẫn còn sót nhị chưa gỡ.

Hàn Trạch Ngọc ăn hết tất cả, không chừa lại dù chỉ một miếng.

Sau khi chỉnh thu dọn xong, cậu đi một vòng quanh phòng, rồi dừng trước cửa phòng ngủ, định bắt đầu tìm điện thoại từ đó.

Nơi Bạch Diệu từng ở vẫn dễ tìm như trước. Bố cục trong phòng giản dị đến mức cực đoan, phong cách lại mang chút cổ điển, nếu không biết trước, hẳn ai cũng sẽ tưởng đây là nơi ở của một người lớn tuổi, thích nơi thanh tịnh.

Thật khó tưởng tượng — chính trong căn phòng nhã nhặn, thuần khiết ấy, cậu từng bị làm đến khàn cả giọng, gần như không thốt nên lời.

Không tốn mấy công sức, Hàn Trạch Ngọc đã nhanh chóng chú ý đến một khung gỗ ở cuối giường. Khung gỗ ấy trông như được đặt làm riêng vừa khít với chiếc va-li bên dưới.

Chiếc va-li cao và rộng hơn thường lệ, mang dáng dấp của một hộp đựng đồ lớn. Da bò, khóa kim loại mờ sáng, kiểu dáng cổ điển.

Hàn Trạch Ngọc mở to mắt. Trên nắp va-li là một chiếc điện thoại — màu đỏ, cũ kỹ, trên màn hình đen đã tắt hiện rõ một vết trầy sâu.

Không ngờ lại tìm thấy dễ đến thế. Trong đầu cậu thoáng khựng lại, như thể Bạch Diệu chỉ tiện tay đặt nó ở đó mà thôi.

Khi cầm lên, tim cậu cũng theo đó mà chùng xuống. Ánh mắt hơi lệch đi, cậu thoáng ngập ngừng dường như vừa thấy điều gì đó khác lạ.

Chiếc va-li chưa được cài chặt. Ở mép khe hở lộ ra một góc vải nhỏ, màu hồng nhạt, viền quanh là những vòng trắng như keo, trông rất giống móng vuốt của một con thú bông.

Câu khụy gối xuống, định nhìn rõ hơn thì bất ngờ, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng hét khàn đục của đàn ông.

Ngay sau đó, chuông báo động rú lên chói tai, hệ thống an ninh của biệt thự lập tức khởi động.

Hàn Trạch Ngọc cố nén cảm giác tê mỏi ở chân, chạy đi tắt hệ thống an ninh trung tâm.
Tống Mân đúng là không còn như xưa nữa chỉ nắm được chút manh mối nhỏ mà dám làm rùm beng đến vậy.

Ra ngoài xem, Tống thiếu gia quả thật ra tay mạnh mẽ, lái hẳn chiếc xe Jeep lớn tới, mang theo cả một xe người. Hàn Trạch Ngọc vừa bước lên xe, hai 'cái đuôi' bị khống chế liền trợn tròn mắt nhìn cậu.

Hai cái đuôi đó đều là đàn ông to cao, vai rộng, thân hình vạm vỡ như hai con ngựa chiến. Nhìn qua là Hàn Trạch Ngọc hiểu ngay — để bắt được hai người này, Tống Mân hẳn đã phải tốn không ít công sức.

Cậu vỗ nhẹ vai bạn mình, tỏ ý cảm ơn, rồi thành thạo lấy điện thoại từ tay một trong hai gã. Nắm lấy đầu gã ta, cậu quét mặt qua màn hình để mở khóa.

Vào được WeChat, cậu chỉ lướt vài trang, ngón tay bỗng khựng lại giữa không trung.

Tống Mân ngơ ngác nhìn khuôn mặt bạn mình, dường như trong thoáng chốc méo mó hẳn đi, lồng ngực anh ta cũng phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên nặng nề một cách khó hiểu.

Hàn Trạch Ngọc chỉ vào một khung trò chuyện trên màn hình, hỏi hai gã theo dõi mình:
— Là người này bảo các anh bám theo tôi?

Hai gã từ cơn hoảng loạn dần lấy lại bình tĩnh. Dù sao họ cũng là vệ sĩ được thuê, vẫn giữ chút nguyên tắc nghề nghiệp và lòng trung thành tối thiểu.

Cả hai đều im lặng.

Hàn Trạch Ngọc giật lấy cây gậy thép Tống Mân vẫn cầm để thị uy, vung lên nhắm thẳng đầu một gã. Ngay lúc đó, gã còn lại hét lớn:
— Anh ta là người bảo vệ anh!!

"Bạch... Bạch tiên sinh... là ngài ấy thuê chúng tôi để bảo vệ anh... Thật đấy, anh ta không hề có ý làm hại."

Cả đời họ chưa từng gặp vị khách nào khó hầu đến thế, chủ thuê và người được bảo vệ đều khiến người khác phải đau đầu.

Theo dõi suốt cả ngày, bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, lại còn phải giấu mặt, tuyệt đối không được để lộ thân phận.

Nào ngờ người được bảo vệ này lại mạnh đến mức phi thường — không chỉ lái xe trốn thoát ngay trước mắt họ, mà chính họ còn bị bắt, bị đánh, rồi bị lôi lên xe, suýt nữa thì ăn trọn một gậy.

Hai vệ sĩ chỉ biết ấm ức đến muốn khóc.

Hàn Trạch Ngọc như chìm vào cơn mộng, ánh mắt đờ đẫn, động tác chậm chạp, mọi sự việc đang ghép lại trong đầu cậu với tốc độ kinh hoàng.

Trên chiếc giường nhỏ ở Tiểu Trúc, chiếc điện thoại bị bỏ quên ở đầu giường vẫn còn đó, đoạn ghi âm do Bạch Diệu mở ra, cậu chưa kịp nghe rõ, nhưng chính nó là manh mối đầu tiên, sợi chỉ có thể lần ngược lại toàn bộ sự việc.

Nếu chuyện đã chạm đến mức đe dọa tính mạng thì không thể khác ngoài nhà họ Tưởng. Từ thời điểm ấy, Bạch Diệu hẳn đã biết Tưởng Thế Đạt phản bội, tai họa lại sắp trỗi dậy.

Sau đó, người này lợi dụng lòng ghen tuông của cậu đối với Triệu Hằng, lấy danh nghĩa dùng việc trao đổi công việc làm vỏ bọc, mục đích chỉ để chuyển dự án thôn Định Tứ cho người khác. Như thế, Hàn Trạch Ngọc trở thành kẻ mù, hoàn toàn mất liên hệ với tình hình ở Định Tư.

Tất cả trôi chảy, hợp lý đến rợn người.

Mà như vậy, Bạch Diệu chỉ còn cách giả vờ như mọi thứ yên ổn, một mình bước vào hang cọp.

Tình hình đã tồi tệ đến mức phải tự thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hàn Trạch Ngọc chợt bừng tỉnh, ra lệnh đuổi hai gã vệ sĩ xuống xe, rồi chính mình nhảy vào ghế phụ, quát Tống Mân lái đi.

Người bạn thân phản ứng gần như theo bản năng — chỉ mất đúng một giây để khởi động và tăng tốc.

Triệu Hằng vốn là chó săn của Bạch Diệu, sẽ không chịu nói thật nửa lời vì thế Hàn Trạch Ngọc quyết định liên lạc trực tiếp với các đồng nghiệp của Đình Tân đang làm việc tại thôn Định Tứ. Cậu gọi liên tiếp mấy người, nhưng không ai bắt máy.

Bình tĩnh lại, cậu chuyển hướng tìm đến đội thi công tại hiện trường, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

Đầu dây bên kia vang lên giọng địa phương nặng trịch, run rẩy, cố hạ thấp âm lượng, như đang cầu cứu trợ lý Hàn là cậu.

Khi đó, họ đang dựng khung bàn thờ, chuẩn bị mổ heo, giết cừu để cúng khởi công. Bỗng một nhóm người xông vào công trường, đuổi tất cả công nhân chạy về phía một nhà xưởng bỏ hoang ở gần đó — ngay bên con đường mòn nhỏ phía sau khu thi công. Hàn Trạch Ngọc lập tức hiểu được đại khái vị trí.

Toàn bộ điện thoại đều bị tịch thu. May mà cậu thanh niên kia nhanh trí, kịp giấu điện thoại xuống đất thoát khỏi cuộc lục soát. Họ hiện đang bị giữ bên ngoài, chỉ còn mỗi Bạch tiên sinh bị nhốt lại trong xưởng.

Từ lời kể của người dân địa phương, Hàn Trạch Ngọc mới biết —

Một tháng trước, nữ chủ nhân nhà họ Tưởng, Hà Tư Tư bị bắt quả tang ngoại tình. Lúc ấy cô ta đang mang thai, trần truồng nằm trên giường, mà đứa con trong bụng không phải máu mủ của Tưởng Thế Đạt. Sau sự việc, Hà Tư Tư bị giam giữ trong một căn nhà hoang thuộc sở hữu của nhà họ Tưởng.

Hà Tư Tư đã chết trước khi sinh, đứa bé trong bụng cũng chết theo. Có người nhìn thấy Tưởng Đông Hưng cùng vài kẻ khác ra vào nơi đó ngay trong ngày xảy ra chuyện, trên tay hắn cầm một cây gậy dài dính đầy máu nhỏ giọt khắp cả sân.

Sau khi chôn cất xong, Tưởng Đông Hưng thay da đổi thịt khoác lên mình danh nghĩa người thừa kế chính thống của họ Tưởng, ngang nhiên xuất hiện trước mặt Đình Tân. Hắn ta xé toạc hợp đồng ngay trước mặt tuyên bố từ nay Đông Kỳ không còn phải cúi đầu trước ai vừa mở miệng đã ngạo mạn đòi tăng lợi nhuận thêm năm mươi phần trăm Nhưng Bạch Diệu không nhượng bộ dù chỉ một chút lễ khởi công vẫn diễn ra như dự định.

Giữa núi rừng, ngôi làng kinh tế lạc hậu, khép kín, bị họ Tưởng chiếm giữ suốt nhiều đời rễ cắm sâu như cổ thụ. Ở đó, họ Tưởng chính là luật, còn quyền lực của chính quyền yếu ớt đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Hàn Trạch Ngọc không báo cảnh sát — vì có báo cũng vô ích. Cậu chỉ dặn người dân kia giữ điện thoại kết nối, giấu thật kỹ, để cậu có thể nghe lén tình hình mọi lúc.

Không cần Hàn Trạch Ngọc phải dặn, Tống Mân đã sớm sắp xếp đâu vào đấy. Người của anh ta dốc toàn lực toàn bộ chia thành nhiều hướng, lập tức lao về thôn Định Tứ.

Hàn Trạch Ngọc ngồi yên, trông vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt cậu nhìn thẳng qua cửa kính phía trước, nét mặt nhàn nhạt, không gợn sóng.

Tống Mân liếc sang bằng khóe mắt, tim đập thình thịch — bởi anh ta hiểu sự bình tĩnh của Hàn Trạch Ngọc luôn là điều đáng sợ nhất.

Khi bọn họ còn trẻ người non dạ, liều lĩnh, họ từng cùng nhau chém giết khắp nơi, chẳng kiêng dè điều gì. Khác hẳn những cậu ấm nhà quyền quý được nuông chiều, người này luôn có một sự liều lĩnh bất chấp tất cả, ra tay tàn nhẫn, tính tình cũng lạnh lùng.

Tất cả điều đó vừa là bản năng bẩm sinh vừa là sự rèn giũa sau bao năm va chạm và tranh đấu. Tống Mân thích được tung hoành bên cạnh Hàn Trạch Ngọc, cũng bởi anh ta say mê cái khí thế liều mạng ấy niềm kính phục kẻ mạnh trong anh ta đã ăn sâu tới mức không sao dứt ra được.

Nhưng lần này không giống những lần trước. Chiếc điện thoại áp bên tai, ngón tay anh ta khẽ run mãi không ngừng.

Tống Mân ném qua một bao thuốc bảo Hàn Trạch Ngọc hút đi, rồi bình tĩnh lại chút.

Điếu thuốc ngậm giữa môi, Hàn Trạch Ngọc bật lửa mấy lần mà vẫn không cháy. Tống Mân kìm nén nỗi hoảng hốt trong lòng, quay sang quở trách đám người đi theo mắt mấy người chỉ để nhìn thôi à? Còn không mau châm thuốc cho cậu Hàn!

Một vệ sĩ trẻ, mặt mày sáng sủa, phản ứng nhanh nhẹn liền bước lên, quỳ xuống châm lửa cho Hàn Trạch Ngọc.

Khói thuốc lan ra khắp ghế trước, cậu ngửa cổ dường như muốn mượn thứ sức mạnh tê dại từ làn khói để tự làm tê liệt bản thân.

Trong làn sương xám mờ đục ấy, hiện lên đôi mắt cậu — đục ngầu, khó phân rõ ánh sáng hay bóng tối.

"Không sao đâu, Ngọc à, người như anh Bạch ấy——"

Tống Mân định nói Bạch Diệu là người thông minh, khéo léo, nhất định sẽ bình an vô sự.
Không ai là kẻ ngốc cả — từ lần Hàn Trạch Ngọc vì chuyện của Bạch Tình mà đột ngột quay về nhà, anh ta đã nhận ra giữa hai người họ sớm không còn như trước kia. Không cần phải nói rõ ràng ra, anh ta cũng hiểu hết rồi.

"Người như thế nào?" Hàn Trạch Ngọc ngắt lời, giọng nhạt nhẽo.

"......" Tống Mân không dám nói tiếp.

"Đến cả một kẻ khốn nạn cũng còn lương thiện hơn hắn." Hàn Trạch Ngọc nói rất chậm, từng chữ, từng chữ một.

Người bạn thân bên cạnh không dám thốt thêm lời nào.

Thôn Định Tứ nằm sát dãy núi, những thửa ruộng trên sườn nhỏ và rải rác, nhìn xa chỉ thấy cỏ dại um tùm, ruộng đồng bỏ hoang, khắp nơi phảng phất hơi thở mục nát và cũ kỹ.

Khi xe chạy ngang qua khu công trường, Hàn Trạch Ngọc nhìn thấy dải lụa đỏ treo dòng chữ 'Đình Tân Kiến Công' lướt qua trước mắt — đó chính là cảnh tượng chuẩn bị cho lễ khởi công mà họ chưa kịp tiếp tục, giờ đây cũng bị bỏ lại phía sau.

Trong điện thoại vẫn chưa có gì khác thường, chỉ nghe vài tiếng thì thầm lộn xộn cùng những bước chân quanh quẩn gần đó, đều đều, tương đối ổn định.

Nhà xưởng đã hiện rõ trong tầm mắt, giữa mùa đông, núi non sâu thẳm và tiêu điều, những dải màu xanh đen nối tiếp nhau ẩn hiện sau khu nhà xưởng.

Cánh cổng sắt của khu sân bị xích khóa nặng nề, chiếc xe địa hình không hề giảm tốc lao thẳng vào, tiếng chó sủa vang trời cùng tiếng người hốt hoảng dấy lên khắp nơi.

Trong sân, đám dân làng thuộc đội thi công nhốn nháo, trong đó cũng có người của phía Đình Tân. Mọi người kinh hoàng nhìn chiếc xe địa hình đang xoay đuôi trong sân, chỉ thấy đầu xe đổi hướng, lao thẳng vào cánh cửa sắt của nhà xưởng.

Rầm-----

Cánh cửa ấy đã cũ kỹ, rỉ sét nhưng được rèn bằng sắt nguyên khối chất lượng của thời trước vẫn rất chắc chắn. Cửa rung mạnh một cái chiếc xe lùi lại rồi tăng tốc hết cỡ đâm tiếp lần nữa.

Đến lúc này, chốt sắt bung ra cánh cửa xưởng bật mở toang.

Bên trong xưởng là một chọi mười, nhà họ Tưởng có hơn mười người mà Bạch Diệu chỉ có một mình.

Người đàn ông ngồi một mình trước mặt là chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên bàn có một chiếc laptop đang mở, điện thoại đặt bên cạnh, thẳng hàng với mép máy tính, điển hình cho phong cách sắp đặt của Bạch Diệu, hắn ăn mặc chỉnh tề không hề có dấu vết bị động chạm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hàn Trạch Ngọc bước xuống xe, không chỉ Tống Mân mà những người khác cũng ùa vào, mọi người thi nhau gọi 'Trợ lý Hàn!', 'Hàn tiên sinh', thậm chí còn có người gọi 'Tiểu Hàn Tổng!'

Tưởng Thế Đạt sững người được thuộc hạ bao quanh ở giữa, ông ta ló đầu ra bối rối nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Trạch Ngọc đứng cạnh xe, cách một vài người mà nhìn thẳng về phía Bạch Diệu. Đối phương vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, vững vàng,
chỉ là trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau có chút giao động rất nhẹ tựa như muốn né tránh, muốn thoát khỏi tầm nhìn ấy.

Hiếm hoi xuất hiện sự hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy bị che khuất, không đọc ra được điều gì nữa.

Hàn Trạch Ngọc không nhìn ai, chỉ bước thẳng về phía chiếc bàn vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đến vô cảm.

Lúc này, gia chủ nhà họ Tưởng mới hoàn hồn gào lên rằng một trợ lý mà cũng dám làm loạn lên, rồi ra lệnh cho thuộc hạ xông vào.

Hàn Trạch Ngọc khựng lại một bước lười biếng liếc sang Tống Mân một cái một cây gậy liền được ném tới rồi vung lên.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng chửi rủa, tiếng va đập, tiếng gào hét hòa vào nhau, bụi đất tung mù, cảnh tượng hỗn loạn.

Ban đầu, người của Đình Tân và đội thi công còn đứng ngây ra xem giờ thì cũng lao vào hỗ trợ.

Tưởng Thế Đạt thấy tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát liền hét về phía Bạch Diệu, ngài Bạch, mau quản cái thằng trợ lý của anh đi!

"Tưởng tổng, giờ tôi còn lo không nổi cho chính mình."

Người đàn ông vốn bình thản, hiếm khi lộ chút chột dạ lúc này lại nở một nụ cười gượng gạo hiếm thấy.

Hàn Trạch Ngọc tiến lại gần hơi nghiêng đầu, màn hình laptop vẫn sáng trên đó hiện ra một chiếc ghế, một người bị trói chặt trên ghế.

Chỉ cần liếc qua Hàn Trạch Ngọc đã nhận ra ngay đó chính là Tưởng Hưng Đông con trai độc nhất của Tưởng Thế Đạt. Khuôn mặt hắn ta bị đánh sưng tím, ống kính chĩa thẳng vào
rõ ràng hắn ta đã trở thành con tin một quân cờ trong tay người khác.

Đây là một cuộc đối đầu không thể thắng,
và kẻ thất bại dĩ nhiên là nhà họ Tưởng.

"Giải quyết hết chuyện này đi." Hàn Trạch Ngọc chỉ vào màn hình ánh mắt lạnh lẽo, giọng không mang chút cảm xúc nào, nói với Bạch Diệu:

"Rồi giải quyết luôn chuyện giữa hai chúng ta."

________

Yan: Anh Bch zô thế hèn nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip