Chương 66 - Tình yêu bị thuần phục
Edit & beta: Yan
Nước vẫn chảy, hơi nóng ẩm bốc lên, tiếng nước chảy vang ồn ào bên tai. Hàn Trạch Ngọc nâng cổ tay lên, cố tìnhđặt vào trong nước, khiến nó trơn tuột khó nắm giữ,chỉ cần hơi dùng sức là đã có thể gỡ ra.
Ngón tay người đàn ông theo bản năng co lại, muốn nắm lấy lần nữa. Nhưng Hàn Trạch Ngọc chỉ nghiêng người một chút, hắn liền không bắt được.
"Thì ra là vậy."
Hàn Trạch Ngọc không có ý định đáp lại hắn:
"Cho nên anh lấy danh nghĩa bảo vệ em để lừa em, che mắt em, bịt tai tôi, chỉ để theo đuổi cái gọi là 'hi sinh vì tình' mà anh tự tưởng tượng ra, đúng không?"
"Thì ra... anh yêu em đến mức như thế."
Người đàn ông thở gấp, tiếng thở dồn dập.
Từ đuôi mắt đỏ bừng của hắn có thể thấy rõ, thứ chảy xuống khóe miệng hắn không chỉ là nước từ vòi hoa sen. Thế nhưng hắn lại rất im
lặng, tắt vòi sen cũng không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào.
Hàn Trạch Ngọc nhìn hắn, rồi nói thêm:
"Anh sợ nhà họ Tưởng gây bất lợi cho em, nên mới tìm vệ sĩ bảo vệ em. Vậy còn anh thì sao?"
"Anh mới là người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ không sợ họ ra tay với anh à?"
Đó mới chính là mặt đáng sợ nhất, liều lĩnh nhất trong bản chất của Bạch Diệu, cũng là điểm mấu chốt khiến toàn bộ sự việc trở nên rùng mình khi nghĩ lại, hắn căn bản sẽ không đi tìm vệ sĩ nào cả.
Muốn thực hiện kế hoạch một cách hoàn mỹ, hắn nhất định phải ra tay khi đối phương mất cảnh giác. Vì vậy hắn phải giữ mọi thứ y như thường ngày, chỉ khi kẻ địch hoàn toàn buông lỏng, hắn mới có cơ hội hành động.
Lòng háo thắng quá nặng, đỏ cả mắt, hắn chính là một kẻ đánh bạc từ đầu đến cuối.
Mà một khi đã đặt chân lên bàn cược, thứ đem ra đặt ... chính là mạng của mình.
"Đúng vậy, sao anh lại biết sợ được. Anh vốn không sợ."
Hàn Trạch Ngọc thay hắn trả lời, giọng rất nhẹ:
"Bạch Diệu, em sẽ không bao giờ muốn một người ngay cả mạng của mình cũng không xem trọng. Đó không gọi là yêu. Anh bị loại rồi."
"Tôi... quan tâm mà."
Người đàn ông cúi người, quấn chặt lấy Hàn Trạch Ngọc, siết đến mức như muốn ép cậu hòa vào trong thân thể của mình. Giọng hắn khàn đi, toàn là hơi thở nghẹn qua mũi:
"Sau này tôi sẽ làm tốt hơn."
Hàn Trạch Ngọc chỉ thấy buồn cười.
"Anh quỳ xuống hôn chân em, chẳng phải vẫn cứ làm theo ý mình sao?"
Một kẻ vốn dĩ chẳng có chút tín nhiệm nào.
"Ngoan mà..."
Đầu Bạch Diệu cúi rất thấp, cả sống lưng cong lại, rõ ràng nước nóng đang chảy rào rào, vậy mà hắn lại run như một con chó hoang bị mưa lạnh dội xuống: "Tôi sẽ ngoan... ngoan nhất."
Hàn Trạch Ngọc đặt tay lên lưng hắn với vẻ như đang chơi đùa. Da thịt dưới tay cậu rung mạnh, rồi cứ run nhẹ không ngừng, như thể rất thích cảm giác ấy. Ngón tay Hàn Trạch Ngọc khẽ cong lại, chậm rãi lướt qua, cảm nhận từng chút một.
"Anh sẽ không có cơ hội nào nữa."
Cơ thể ấy bỗng im hẳn. Đừng nói là run, ngay cả hơi thở cũng như biến mất. Tất cả đều đông cứng trong khoảnh khắc đó. Nước vẫn chảy, vẫn nóng... nhưng ngoài tiếng nước, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Bạch Diệu chậm rãi, vô cùng cứng ngắc, gỡ tay cậu ra. Đầu hắn cúi thấp hơn nữa, mái tóc ướt phủ xuống che hết đôi mắt, nước đọng dưới cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Chỉ... lần này thôi."
Bạch Diêu chậm rãi, vô cùng cứng ngắc, gạt tay cậu ra. Đầu hắn càng cúi thấp hơn, mái tóc đen ướt đẫm che khuất đôi mắt, nước đọng lại trên cằm, không ngừng nhỏ xuống.
Đôi mắt ấy vì đỏ, vì ướt, vì chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp mà trở nên sinh động lạ thường, là vẻ quyến rũ và... đáng yêu mà Hàn Trạch Ngọc chưa từng thấy.
Và ngay sau đó, hắn lại càng đáng yêu hơn.
Lần đầu tiên Hàn Trạch Ngọc hiểu thế nào là 'đôi mắt giống hươu con' — ướt át, trong veo, con ngươi đen đến mức làm người ta muốn yêu thương.
Bạch Diệu nghiêng người tới, chậm rãi dùng môi chạm vào khóe môi Hàn Trạch Ngọc — chạm một cái rồi rời ra, vô cùng cẩn trọng quan sát phản ứng của cậu. Trong mắt Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc bắt gặp một sự mềm yếu mang theo nỗi sợ rất khẽ.
Vô cùng dịu dàng, Bạch Diệu bây giờ mới là sở hữu thực sự của cậu.
Hàn Trạch Ngọc lùi lại nửa bước.
Chỉ một động tác ấy thôi cũng khiến đối phương trợn to mắt, hoảng loạn lập tức lan lên.
Hàn Trạch Ngọc tựa vào tường, khẽ dẫm lên ngón chân Bạch Diệu, ngước mắt nhìn hắn.
"Không biết phải làm sao mới khiến tôi vui à?"
Một tình yêu đã bị thuần phục sẽ khiến người ta nghiện hơn bất cứ thứ gì. Hàn Trạch Ngọc cảm nhận một thứ mới mẻ dâng lên, ngực như được lấp đầy, trái tim căng đến mức chỉ cần khẽ cắn là sẽ vỡ ra, tràn ra thứ gì đó ngọt ngào và đậm đặc.
Dòng ngọt ấy như cuồn cuộn tràn vào khoang miệng, lan tới đầu lưỡi.
Hàn Trạch Ngọc liên tục nuốt xuống, cố sức nắm lấy vị ngọt này — thứ dư vị đã mất quá lâu, quá lâu rồi.
Từ nhỏ được Tô Trân Ni nuôi lớn, đắm mình trong những món ngọt mà trưởng thành, cậu thiếu gia này quả thật say đắm hương vị ấy đến cực điểm.
Hàn Trạch Ngọc tham lam nuốt lấy nó, điên cuồng hưởng thụ, cảm giác thế nào cũng không đủ còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Tóc mái của Hàn Trạch Ngọc ướt sũng, cậu kề sát tai Bạch Diệu, thở gấp:
"Có phải... vết cào sau lưng anh lại sắp lành rồi không?"
"Ừm."
Người đàn ông dừng lại, ngoan ngoãn cúi xuống, chờ được ban ân.
Khi đầu ngón tay khẽ vuốt qua những vệt sẹo thô ráp, hương vị trong miệng lại càng đậm hơn. Hàn Trạch Ngọc đè nén hơi thở dồn dập, khẽ nói với hắn rằng cậu thích vị trí xương quai xanh của hắn — rất gợi cảm.
Bạch Diệu liền nghiêng người, dâng một bên xương quai xanh lên, để mặc Hàn Trạch Ngọc cắn đến ướt át, đỏ bừng.
Chỉ cần Hàn Trạch Ngọc nhìn chăm chú vào đoạn cổ hơi ửng đỏ, đẫm mồ hôi ấy, Bạch Diệu sẽ lập tức phối hợp, tự động đặt mình vào tư thế ngoan ngoãn nhất.
Có lẽ... nếu Hàn Trạch Ngọc muốn nếm thử trái tim hắn, người đàn ông này cũng sẽ móc ra, dâng hai tay lên.
Các tế bào vị giác chưa bao giờ kích động đến thế. Qua những dây thần kinh lan tỏa, toàn bộ đầu lưỡi như được kéo dài từng tấc một, đến khi chạm vào môi Bạch Diệu thì đạt đến đỉnh điểm.
Hàn Trạch Ngọc nếm được thứ hương vị như viên kẹo mềm tan chảy, ngọt vô cùng.
Không gian tối đen, không ánh sáng. Trên giường có chút động tĩnh, Hàn Trạch Ngọc lập tức mở mắt, giữ lấy Bạch Diệu đang định bước xuống:
"Anh làm gì?"
"Đi tắm đã."
Người đàn ông khỏa thân, ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn nhìn thấy rõ những vết thâm và vết bầm trên cơ thể hắn.
Họ đã chơi quá mạnh, muốn lưu lại nhiều hương vị hơn, kích thích không giới hạn, gần như muốn nuốt trọn cả thịt da lẫn xương của người kia từng chút một.
Hàn Trạch Ngọc buông tay, cổ tay cũng trầy xước, cậu khẽ hắng giọng, bảo Bạch Diệu mở vòi nước hơi nguội một chút, nóng quá sẽ đau.
Ngồi trên giường, Hàn Trạch Ngọc hé một mắt, dõi theo tấm lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại.
Ghế sofa bên cửa sổ mềm mại, cảnh vật ngoài cửa tuyệt đẹp. Đêm ở Bán Sơn Hải càng về khuya càng mê hoặc những dãy núi trùng điệp đậm màu xếp lớp, biển sâu mịt mù sương khói, bầu trời đầy sao như sắp rơi xuống.
Bạch Diệu ướt tóc, bộ đồ ngủ cũng không mặc chỉnh, một chân chống lên, tay hờ hững chống vào tường, quay mặt về phía cửa sổ, hút thuốc.
Có người bước tới, chống tay lên bậu cửa, bóng người đổ xuống dày đặc. Bạch Diệu vừa đúng lúc dập điếu thuốc, đưa về miệng.
Họ trao nhau một nụ hôn qua điếu thuốc, nhưng không ngờ đối phương bỗng dưng dừng lại, không cho Bạch Diệu rút tay, trực tiếp ngậm điếu thuốc giữa kẽ ngón tay hắn. Chưa kịp hút hai hơi, người ấy lại cúi xuống liếm tay Bạch Diệu.
Sau đó, người ấy rời đi, quay lại với miệng nhai thứ gì đó, vừa nhai vừa thi thoảng mở bàn tay, ghé sát vào miệng, hoặc nhắm mắt. Mỗi lần đều nhai rất mạnh, rất kỹ.
"?"
Bạch Diệu dập điếu thuốc, đẩy cả gạt tàn sang một bên.
Cuối cùng như thể mọi chuyện đã có kết quả, người ấy chợt lộ vẻ bất lực. Khi Hàn Trạch Ngọc đứng lên, cổ tay cậu bị giữ lại, không cho rời đi. Bạch Diệu bình thản nói:
"Ý của em bây giờ là, sau khi tôi bị em thuần hóa, tôi phải hoàn toàn thành thật, còn em thì lại phải giữ kẽ à?"
Quá tỉnh táo thì không còn đáng yêu nữa.
Hàn Trạch Ngọc khẽ nheo mắt, cảm giác con 'chó lớn' này dường như đang chuẩn bị tái phạm thói cũ. Nhưng đó chính là Bạch Diệu — thông minh, nhạy bén, những bản chất vốn có ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
"Em đã từng nếm được hương vị rồi,"Hàn Trạch Ngọc bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp, "Nhưng lại biến mất tiêu rồi."
Vẫn không thể giữ lại được, từ lưỡi đến khoang miệng, dù ăn gì cũng không còn cảm nhận gì, tê dại, vô giác.
"Chuyện đó xảy ra khi nào?" Bạch Diệu hỏi.
"Trên giường."
"Tư thế, động tác, tần suất, lực độ... làm ơn nói cụ thể một chút."
Hàn Trạch Ngọc véo sống mũi, vẻ mặt rất bối rối: "Bác sĩ Bạch, em giữ quan điểm dè dặt về những kỹ thuật phòng the bí ẩn mang đậm phong cách phương Đông."
Nếu cậu mà mở lời nói ra, thì có khi ở trên giường, dù dùng cả hai làn da khô nhăn cũng chưa chắc đã hiệu quả.
Nếu mà mở lời nói ra, thì tiêu hao trên giường thành hai lớp da khô quắt cũng chưa chắc có tác dụng.
"Ồ?" Bạch Diệu nhướn mày, đòi lời giải thích:
"Vậy những vết thương trên cơ thể tôi là..."
Chưa kịp nghe đối phương trả lời, hắn lại mỉm cười nhạt: "Thế nào? Em chỉ đang lừa tôi sao?"
"....."
Lại mất đi một chút đáng yêu.
Hàn Trạch Ngọc khoanh tay, kiên trì đối đầu với con sư tử khoác lớp da chó này.
Kẹo mềm lấy từ bếp được Bạch Diệu lôi ra từ túi Hàn Trạch Ngọc, xé ra và cho cậu ăn.
Hàn Trạch Ngọc nghi ngờ cắn thử, hơi ngửa đầu lên, vừa đúng chạm cằm hắn.
"Vị gì thế?" Bạch Diệu siết chặt cánh tay mạnh mẽ đang ôm, hỏi.
"Không nếm ra." Có lẽ là kẹo để trang trí trên bàn ăn, cậu không nhìn bao bì.
Bạch Diệu phát ra một tiếng "ừm" đầy ý vị:
"Vậy thì cứ ngậm tiếp đi."
Hàn Trạch Ngọc không hiểu.
"Nếu còn phủ nhận y thuật của tôi, tôi sẽ ép em nằm đây cho tới khi nếm ra vị đó mới thôi."
Hàn Trạch Ngọc im lặng một hồi rồi lập tức giãy giụa.
Nhưng đối phương đã phòng bị sẵn, cánh tay như sắt vòng quanh, dù vã mồ hôi cũng vô ích.
Thế nhưng người đàn ông, vốn dần dần thú tính hóa, lại bất ngờ trở nên mềm mại khi chiếm lấy vị thế cao hơn lần nữa.
Bạch Diệu cười nhẹ, nói chuyện với Hàn Trạch Ngọc ngủ một giấc được chứ, cảnh đẹp thế này, thích hợp để yên giấc. Hắn vốn cũng định ôm cậu lên giường.
Gió thổi qua, rừng thông trên núi nhấp nhô như sóng, trăng cô độc treo cao, chim én bay về phương Nam.
Cửa sổ hé một khe hẹp, tưởng tượng thôi cũng thấy làn sóng tiếng ồn trắng ùa vào. Hàn Trạch Ngọc, nửa mặt ẩn trong tấm chăn dày, vô thức chìm vào giấc ngủ, trước khi mất hẳn ý thức, chính là trong một khung cảnh như vậy.
Đã quá lâu rồi không biết giấc ngủ sâu là gì, giấc ngủ này dường như muốn bù đắp lại những giấc ngủ đã mất trong vài năm, đến nỗi ngày hôm sau Bạch Diệuđã chuẩn bị bữa ăn, ra ngoài làm việc, rồi trở về, khi thay quần áo trong phòng ngủ, Hàn Trạch Ngọc mới lờmờ tỉnh lại.
Mãi về sau này, Hàn Trạch Ngọc mới biết ngày hôm đó anh đã bỏ lỡ một điều chấn động đến mức nào, liên quan đến những việc Bạch Diệu đã làm, và so với những chuyện khác, chuyện này chẳng đáng là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip