Chương 7 - Ngụy trang và tâm cơ
Edit & beta: Yan
Lễ tế tổ xưa nay chưa từng thú vị, Hàn Trạch Ngọc che miệng, ngáp một cái thật dài, nước mắt ứa ra, trong màn lệ mờ mịt là bóng dáng gia chủ tương lai trước tế đàn đang dần trở nên lờ mờ, chập chờn.
Một bóng hình cô độc, sừng sững như cây tùng xanh mọc lên từ nơi hoang vu, mạnh mẽ cứng cáp, tự mang khí thế khiến người khác không dám đến gần.
Từ thời còn đi học, Bạch Diệu đã luôn như vậy. Khác hẳn với Hàn Trạch Ngọc, người lúc nào cũng được người vây quanh, quan hệ xã giao rộng rãi, Bạch Diệu chẳng giỏi giao tiếp, luôn lặng lẽ một mình.
Khi đó, bọn họ cùng ngồi chung một chiếc xe, học trường tư thục Trác Huy.
Có lẽ khi đã qua cái tuổi 'trẻ trâu' đến chó cũng chán ghét, Hàn Thiệu Huy mới nảy ra ý định kéo gần quan hệ hai anh em, bắt Hàn Trạch Ngọc dẫn Bạch Diệu đi cùng nhiều hơn, làm quen thêm vài người bạn. Hàn Trạch Ngọc thì hời hợt đồng ý, miễn cưỡng ăn với 'anh trai' vài bữa trưa ở phòng ăn, gọi là truyền dạy kỹ năng xã giao.
Nhưng Hàn Trạch Ngọc chẳng mang theo bạn bè nào, cũng chẳng kéo người ngoài vào, tuyệt đối không cho cơ hội mở rộng quan hệ.
Chỗ ngồi cậu chọn cũng toàn góc khuất, xa ánh nắng, không đi vòng vèo vài lần, không len qua mấy hàng bàn thì đừng hòng thấy được bóng người — mục đích chính là cản trở, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bạch Diệu ăn uống rất có phép tắc, không mở miệng nói bừa, nhai chậm rãi trong miệng. Trong khi đó ở đối diện, Hàn Trạch Ngọc ôm điện thoại cười khúc khích, chẳng đả động gì đến chuyện chính, tay lại ngứa ngáy vẽ bậy một bãi phân to tướng lên chậu cây xanh đặt sát cửa sổ.
Đầu bên kia bàn vẫn yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng đầu đũa khẽ chạm vào đáy bát. Hàn Trạch Ngọc liếc nhìn mấy lần rồi cũng chẳng buồn ngẩng mắt thêm nữa.
Sau đó, Bạch Diệu cùng với cả chuyện này cũng nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu.
Chỉ là lần khác, Hàn Trạch Ngọc cùng đám bạn bè lêu lổng đi ngang qua, vô tình nhìn xuyên qua cửa kính, thấy bóng dáng đang lặng lẽ ăn cơm kia mới sực nhớ ra đúng là có chuyện như vậy thật.
Khi ấy, ở một góc hẻo lánh của phòng ăn, cậu con trai vẫn ngồi một mình, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn chậu cây xanh từng bị cậu bôi bẩn vẽ bậy...
Cứng nhắc, nhàm chán, chẳng biết linh hoạt là gì — nhưng loại người kiểu như Bạch Diệu, e là cũng chẳng phải dạng tầm thường.
*
Ánh mắt Hàn Trạch Ngọc đảo qua, nhìn vào người đang bị mấy gã vệ sĩ to con canh giữ như là 'nhân vật nguy hiểm.'
Điểm khiến tiểu tình nhân được coi là biết điều chính là không chỉ giúp bạn trai ăn mặc chỉn chu mà bản thân cũng biết nhập gia tùy tục. Bộ vest xanh đêm ôm sát người, màu sắc trầm và tối, khuyên môi đã tháo, nhẫn cũng không đeo, cổ áo cài khuy đến tận trên cùng, cà vạt thắt ngay ngắn trước ngực.
Ngón tay Hàn Trạch Ngọc hơi ngứa, cậu khẽ xoay xoay ngón, ánh mắt lười biếng nhìn Bùi Nam Xuyên.
Bùi Nam Xuyên tựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại, mấy vệ sĩ đứng hai bên trái phải canh chừng.
Mùi khói thuốc gần đó vẫn còn quẩn quanh, rồi một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, lan trong làn khói đặc...
"Cậu thích măng-sét chuông và kẹp cổ áo hình chân mèo không?"
Đại lễ trang nghiêm, Hàn Trạch Ngọc ghé sát lại, cố tình hạ giọng nói riêng vào tai Bùi Nam Xuyên, mùi thuốc lá xen lẫn hơi ấm của môi lưỡi phả ra.
Bùi Nam Xuyên ngẩng lên, chỉ hơi nghiêng mặt đã để lộ hàng mi đen dày, mềm mại dưới bầu mắt sẫm màu.
Anh ta im lặng không đáp, ánh mắt quét một vòng xung quanh — nghĩa trang trầm mặc, trang nghiêm, ngoài tiếng tụng kinh ra thì tất cả đều im lặng.
Khoảng cách gần như thế cũng không tính là thất lễ, dù sao nơi này khác biệt, sợ quấy nhiễu tổ tiên.
"Thích chứ, dễ thương mà."
Quả thật đúng gu thẩm mỹ của cậu, cũng định sẽ phối như vậy, chỉ sợ Bạch Diệu khó xử.
"Tôi từng thấy một loại khoá thắt lưng thủ công, có thể đặt làm riêng, dùng chính họ để làm chất liệu thiết kế... Ví dụ như 'Hàn'".
Hàn Trạch Ngọc vừa nói vừa dùng tay ra dấu trên lòng bàn tay, giải thích: "'Hàn' đồng âm với 'Hàn' (lạnh), có thể làm hình bông tuyết sáu cánh, hoặc nhánh trúc đuôi phượng. Còn cậu tên là——"
Đối phương không trả lời ngay, im lặng một lúc mới khẽ đáp: "Bùi."
Hàn Trạch Ngọc giả vờ nghiêm túc, bắt đầu "giảng nghĩa" cho Bùi Nam Xuyên, nói: "'Bùi' đồng âm với 'Bùi' (bồi đắp), có thể làm thành hình thỏi vàng, trông rất khí phách."
Thấy Bùi Nam Xuyên hình như không vui, Hàn Trạch Ngọc cong mắt cười, ý cười lan ra cả đuôi mày, mềm giọng dỗ: "Thỏi vàng tròn mũm mĩm không đáng yêu à?"
Vừa nói, cậu vừa tưởng tượng trong đầu hình dáng khoá thắt lưng của riêng mình.
Đúng lúc đó, tiếng tụng kinh đột ngột ngưng lại.
Cái cảm giác đột ngột mất âm thanh như vậy càng khiến không khí thêm căng thẳng — tất cả mọi người, dù đang lơ đễnh hay mải nghĩ chuyện riêng, đều lập tức hoàn hồn, ánh mắt dồn hết về phía bàn tế chủ phía trước.
Trên tế đàn, Bạch Diệu đã dừng đọc gia huấn họ Hàn, ánh mắt trầm xuống, như đang nhìn vào một chỗ nào đó.
Mọi người lần lượt quay đầu nhìn theo, ghé tai bàn tán, đưa mắt tìm kiếm, tiếng xì xào mỗi lúc một to hơn, lan ra như gợn sóng, khiến nghĩa trang vốn tĩnh lặng bỗng náo động hẳn lên.
Nhận ra ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường chính là Bùi Nam Xuyên.
Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho Hàn Trạch Ngọc, đợi đến khi Hàn Trạch Ngọc vươn cổ nhìn về phía trước thì Bạch Diệu đã nhìn cậu từ lâu rồi. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cảnh tượng này xảy ra đột ngột, bất ngờ, lại chẳng có lý do gì, không ai hiểu nổi vì sao Bạch Diệu đột ngột như bị điểm huyệt, im lặng không thốt một lời. Ngay cả Bạch Tình, người vốn đa nghi nhạy bén, giỏi xoay sở trong tình huống nguy cấp, cũng sững sờ, chỉ còn biết trơ mắt nhìn sắc mặt thất thường của chồng mình.
Ánh mắt Bạch Diệu bình thản, không mang theo ý công kích, nhưng lại dai dẳng vô cùng, cứ bám chặt lấy gương mặt Hàn Trạch Ngọc.
Bàn tế cao hơn, nên khuôn mặt Bạch Diệu càng rõ ràng, xuyên qua từng dãy người, ánh nhìn ấy đối diện thẳng thừng, đến mức ai có mặt ở đó cũng nhìn ra — hắn đang nhìn Hàn Trạch Ngọc.
"Tiểu Ngọc, con qua đây."
Từ xa, giọng đàn ông trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên — đó là bố cậu Hàn Thiệu Huy.
Trong mắt Hàn Trạch Ngọc, lý do Bạch Diệu liên tục dám chạm vào giới hạn của cậu, hoàn toàn là dựa vào Hàn Thiệu Huy. Căn bệnh "ám ảnh sợ bị ruồng bỏ" của hắn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
Liếc nhìn Bùi Nam Xuyên một cái, Hàn Trạch Ngọc nhấc chân rời đi, nhập vào dòng họ Hàn đông đúc, mọi người đều vội vàng nhường lối đi cho cậu.
Đứa con trai duy nhất của vợ trước đúng là di truyền tính cách của bố mình — ngang bướng mà khó kiểm soát.
Trong sự tương phản rõ rệt ấy, Bạch Diệu — đứa con trai riêng được 'vớt về' sau cuộc hôn nhân thứ hai lại trông càng ngoan ngoãn, trầm tĩnh và biết điều hơn hẳn. Hắn kiên định, tuân thủ mọi phép tắc, ngày này qua ngày khác tiếp quản các công việc lớn nhỏ của công ty và dòng họ, nghiêm túc giữ đúng bổn phận mà một người thừa kế nên có.
Hàn Trạch Ngọc bước tới, đứng vào vị trí đầu hàng, ngay bên cạnh Hàn Thiệu Huy. Hai tay cậu đặt sau lưng, hai chân đứng thẳng tách ra như thế đứng nghiêm của quân nhân, mắt nhìn thẳng lên bàn tế — nhưng chỉ là nhìn thôi, ánh mắt vừa châm chọc vừa sắc lạnh, cứ thế dán lên gương mặt Bạch Diệu.
Nhìn cậu một lúc Bạch Diệu mới cụp mắt xuống, tiếp tục đọc bài tế.
Hắn sẽ không để Hàn Thiệu Huy có cơ hội chú ý đến Bùi Nam Xuyên.
Trước khi lễ tế kết thúc, Bạch Tình đã sớm ra lệnh cho người đưa tiểu tình nhân đi chỗ khác. Có lẽ dạo gần đây Bạch Diệu cư xử quá mức điên cuồng, nên bà ta là mẹ cũng khó mà tin tưởng nổi, bà ta đặc biệt cắt cử mấy vệ sĩ đi 'hộ tống' Bùi Nam Xuyên về nhà.
Manh mối về chuyện này là do nghe lỏm được lúc ngồi chung xe.
Khi đó, giữa Bạch Diệu và cậu chỉ cách nhau chưa đầy nửa cánh tay, loáng thoáng vọng đến tai Hàn Trạch Ngọc toàn những câu như "Em ổn chứ?", "Về nhà chưa?", "Có sao không?"...
Hàn Trạch Ngọc hờ hững mở game Candy Crush trên điện thoại, nhưng tâm trí cậu đã chạy tới cái điện thoại đang nằm trong tay Bạch Diệu.
Trong đầu cậu bắt đầu tính toán — phải làm thế nào mới moi được cách liên lạc với tiểu tình nhân đây.
Xe đỗ quá lâu trong nghĩa trang, tài xế liên tục ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại quay sang nhìn chiếc xe Hồng Kỳ đỗ bên cạnh.
Theo quy tắc tế tổ, sau khi nghi thức kết thúc sẽ có tiết mục 'phân phát lễ vật', về sau phát triển thành bữa tiệc lớn long trọng mà toàn bộ dòng họ cùng ngồi chung một bàn.
Mâm không bày đủ ba món thì không thành lễ, tiệc không đủ sáu mâm thì không thành tiệc — bàn tiệc lớn đã được bày sẵn từ lâu, thức ăn cúng tiên tổ đặt ở vị trí tôn quý bên trái, phía Đông tôn trọng bậc trưởng. Giờ chỉ còn chờ gia chủ Hàn Thiệu Huy ra mặt khai tiệc.
Nhìn thấy từng chiếc xe lần lượt rời nghĩa trang để đến dự tiệc, chỉ riêng Hàn Thiệu Huy là cứ ở trong trong chiếc Hồng Kỳ không chịu ra. Ngoài ông ta ra, trong xe còn có con thỏ đực kia.
Lúc này, gương mặt Bạch Tình rất khó coi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm nhiên, miệng thì bảo tài xế giảm nhiệt độ điều hoà xuống, bà ta bức bối vô cùng.
Hàn Trạch Ngọc chẳng còn hứng thú nữa, thu ánh mắt lại. Đúng lúc đó, điện thoại cậu đổ chuông.
Dì Tô gọi đến, hỏi cậu buổi trưa có muốn ăn tổ yến thịt gà xé và vải không — chứ tiệc bàn dài thì ăn chẳng ra sao, mà cậu vốn cũng chẳng thích.
Quả thật, những năm trước, cứ tới bữa tiệc lớn sau lễ tế tổ là cậu chỉ xuất hiện lấy lệ rồi lủi về nhà ăn cơm riêng.
Hàn Trạch Ngọc liếc thấy Bạch Diệu quay đầu, ánh mắt rơi lên chiếc Hồng Kỳ vẫn chẳng có ai bước xuống. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói vào điện thoại: "A lô a lô, dì Tô nghe rõ không? A lô, a lô—"
Cậu dứt máy, khịt mũi cười khẩy một tiếng.
Ngay lúc Bạch Diệu vừa đứng dậy, Hàn Trạch Ngọc vươn tay, bắt lấy khủy tay hắn.
Áo sơ mi mùa hè mỏng nhẹ, qua lớp vải có thể cảm nhận rõ hơi ấm khô ráo từ lòng bàn tay. Bạch Diệu cụp mắt, nhìn nốt ruồi nhạt trên mu bàn tay Hàn Trạch Ngọc, rồi hỏi: "Chuyện gì?"
"Ra ngoài quên sạc, điện thoại hết pin rồi" Hàn Trạch Ngọc giải thích: "Dì Tô gọi hỏi tôi bữa trưa, chưa kịp nói xong. Có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không?"
Bạch Diệu không trả lời ngay.
Chuyện mượn điện thoại thật ra chẳng có gì to tát, mà trên thực tế, mối quan hệ giữa Hàn Trạch Ngọc và Bạch Diệu vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng — bề ngoài thì thoải mái, bên trong lại căng như dây đàn.
Hai anh em ngoài mặt thì sóng yên biển lặng, ở một mức độ nào đó, vẫn giữ được vẻ thân thiết vừa đủ.
Hàn Trạch Ngọc có chỗ dựa nên không sợ gì, vẻ mặt vẫn ung dung, bình tĩnh.
Bạch Diệu cúi đầu, tự bấm số gọi cho dì Tô.
Tới khi Tô Trân Ni bắt máy, mở miệng gọi một tiếng 'Bạch tiên sinh', Bạch Diệu mới đưa điện thoại cho Hàn Trạch Ngọc. Vừa áp máy lên tai, Hàn Trạch Ngọc đã dịu giọng gọi dì nói xin lỗi vì điện thoại hết pin.
"Ninh thêm ít canh sườn nếp, nấu nhạt thôi... Ăn thêm salad rau, bỏ nhiều cà rốt hạt lựu, mấy món nguội nữa..."
Giờ cũng đã muộn, Bạch Diệu lại liếc nhìn chiếc Hồng Kỳ, lần này hắn không chờ nữa, mở cửa xe bước xuống.
Hàn Trạch Ngọc lập tức ngẩng đầu nhìn theo.
Khoảnh khắc đó, lưng Bạch Diệu xoay về phía cậu, góc độ vừa vặn — Hàn Trạch Ngọc liền nhanh tay mở danh sách cuộc gọi, lướt ngay lên dãy số đầu tiên...
Cửa xe bất ngờ không phát ra tiếng động, Bạch Diệu cũng không đóng lại như thường lệ.
Hàn Trạch Ngọc ngẩng đầu lên ngay, thấy đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt chẳng chút dao động. Hàn Trạch Ngọc khẽ cười, đưa điện thoại trả lại.
"Vậy nên" Người kia đứng ngoài xe, hỏi một câu: "Thật sự có thể nhớ ngay một dãy mười một số chỉ trong một giây à?"
________
Lời tác giả: Hai "đại sư" cứ thế giằng co, đối đầu gay gắt.
Yan:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip