Chương 16 - Xuân hoa (3)

Vành tai Triệu Khiêm nóng bừng, hắn nghiến răng, giáng một cú đấm mạnh vào giá tra tấn. Giá kêu loảng xoảng, hắn tức giận không kìm được, giơ tay lại đấm thêm một cú nữa, một cây gỗ sắc nhọn trên giá tra tấn đâm thẳng vào thịt, máu chảy ra ngay lập tức.

"Hai người quả nhiên là huynh muội."

Một câu nói đầy uất ức, lại đổi lấy một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy từ phía sau.

Trương Đạc đưa tay vỗ vai hắn, giọng nói hơi dịu đi: "Ta chẳng qua chỉ muốn nói, cưỡng cầu vô ích mà thôi."

Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi phòng hình.

Những người lính đã tản đi, Giang Lăng đang đợi Trương Đạc dưới tán liễu rủ.

"Lang chủ, người đã đưa đi rồi."

"Ừm."

"Nữ lang không tin Mai Y Chính, e rằng sẽ không chịu dùng hắn..."

Trương Đạc phất tay: "Không chịu dùng thì thôi, xem nàng mời đại phu ở đâu, chữa xong rồi thì lo liệu sạch sẽ."

Giang Lăng chắp tay đáp vâng, rồi nói: "Lang chủ về phủ không ạ?"

"Không về."

Hắn nói xong, quay lại nhìn phòng hình một cái.

"Đi gọi Triệu Khiêm ra."

"Cái này...nói..."

Trương Đạc chắp tay bước đi, như không để ý: "Nói mời hắn uống rượu."

Đây cũng là sự ăn ý giữa hai người, những huynh đệ đã cùng nhau trải qua sinh tử trên chiến trường, lời nói không thật lòng không quan trọng, ý thật sự nằm trong chén rượu.

Trương Đạc bình thường là người tửu lượng không quá ba phần, còn Triệu Khiêm lại là người uống rượu không biết điểm dừng, không say chết không thôi. Lúc đó, hai vò rượu Hoa Điêu đã xuống bụng, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự, lơ mơ gọi tên cúng cơm của Trương Bình Tuyên, Trương Đạc tùy tay lấy một tấm khăn lụa từ tay nô tỳ, nhét vào miệng hắn, hắn cũng không phản kháng, cắn khăn, dần dần không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Trương Đạc chống trán, bóp chén rượu một mình ngồi một lúc.

Một mình uống trước một người say tới bất tỉnh, dù bản thân đã say ba phần, nhưng suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, không gió không mây. Trong doanh trại đang nấu cơm, khói bếp bay lên khắp nơi, thẳng tắp lên trời. Mọi cảnh vật và nỗi ám ảnh của nam nhân trước mắt này, đều rõ ràng.

Trương Đạc khẽ cười, đặt chén xuống, nhìn Triệu Khiêm cười nói: "Ngươi cũng chỉ có từng đó bản lĩnh thôi."

Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng Giang Lăng.

"Lang chủ."

"Chuyện gì."

"Dạ, không có gì, nô tài mang áo choàng đến cho ngài."

"Vào đi."

Giang Lăng đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng hỗn độn này, nhẹ giọng nói: "Triệu tướng quân lại say rồi ạ?"

"Điểm tốt nhất của hắn chính là điểm này."

Hắn vuốt ve hoa văn chạm khắc trên chén ngọc, trong cổ họng thầm cười một tiếng: "Say một trận rồi dậy, cái gì cũng quên hết."

Nói rồi, hắn nhận lấy áo choàng, khoác lên vai Triệu Khiêm, rồi nói: "Tìm người chăm sóc hắn cho tốt."

Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu còn lại, sải bước ra ngoài.

Xe ngựa đi ngang qua phố Đồng Đà, rẽ vào Vĩnh Hòa Lý.

Trương Đạc xuống xe, đi qua cổng vòm liên tiếp, nhưng lại nghe thấy tiếng roi ở ngoài cửa Vĩnh Hòa Cư, mấy tên nô bị đè xuống đất, miệng bị giẻ bịt kín, bị đánh đến da tróc thịt nát. Thấy hắn đến, người chấp hình dừng roi, lùi lại hành lễ. Trương Đạc liếc nhìn những người dưới đất, không nói gì, đi thẳng qua giữa.

Giang Lăng vội hỏi người chấp hình: "Chuyện gì vậy?"

Người chấp hình đáp: "Nữ lang đến, đã vào Thanh Đàm Cư. Một đám người không hiểu chuyện này, lại không ngăn được nữ lang."

"Vậy nữ lang chẳng phải đã thấy..."

Lời còn chưa dứt, liền nghe phía trước truyền đến một tiếng: "Đánh xong thì đuổi ra ngoài."

Người chấp hình vội vàng ngậm miệng với Giang Lăng, cúi người đáp "Vâng."

Trong Thanh Đàm Cư, như thường lệ, một ngọn đèn cô độc đang sáng.

Trương Đạc đẩy cửa bước vào, bóng người đổ dài trên bức tường xanh.

Tịch Ngân đang ôm đầu gối, toàn thân run rẩy trước bàn đất nung, ngẩng đầu nhìn Trương Đạc, nhưng không nói gì.

Trương Đạc vén tấm màn trước mặt, đi đến trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng.

Nàng dường như sợ bị hắn nhìn sâu như vậy, cúi đầu tránh ánh mắt hắn.

Ánh mắt Trương Đạc lướt khắp người nàng, phát hiện ra dù nàng đang cố gắng kiềm chế, nhưng cổ họng, ngón tay, và vai nàng vẫn không ngừng run rẩy.

"Sao vậy?"

Nàng không lên tiếng, lắc đầu.

"Ta thấy ngươi sắp khóc rồi."

"Không có!"

Nàng cố gắng hết sức để phản bác điều gì đó, nhưng lời vừa thốt ra, hơi thở lại yếu đi,

"Nô không khóc... nô không..."

Trương Đạc cũng không hỏi thêm, nắm lấy mặt nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

Hắn buộc nàng nhìn vào mắt hắn, nàng cố gắng né tránh, nhưng lại không dám nhắm mắt. Nhất thời, hai người đều không nói gì nữa, phía sau tượng Quan Âm phản chiếu hai bóng đen xanh, một bóng tĩnh lặng tự nhiên, một bóng run rẩy như thú non.

Lâu sau, hắn cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng.

Buông cằm nàng ra. Đứng dậy cởi áo choàng, ném xuống bên cạnh bàn đất nung, tự mình ngồi xuống sau bàn, cúi đầu nói với nàng.

"Đi lấy thuốc đi, hôm nay là ngày cuối cùng."

Nàng ngồi yên không động đậy, răng nghiến ken két, mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.

"Còn chưa đi?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía cây roi bên cạnh, nàng lúc này mới lồm cồm đứng dậy, di chuyển đến tủ tối thường để thuốc.

Trương Đạc nhìn bóng lưng nàng, tay hắn từng chút một vuốt ve hoa văn trên cán roi. Đột nhiên hắn lên tiếng: "Tịch Ngân."

Giọng không lớn, nhưng lại khiến Tịch Ngân đang mở tủ giật mình động tay, làm đổ một đống chai lọ. Nàng vội vàng cúi xuống đỡ, nhưng lại nghe phía sau truyền đến một câu nói đầy ẩn ý: "Nhìn kỹ vào, ta đã dạy ngươi rồi, đừng lấy nhầm."

Tim Tịch Ngân đập lỡ nhịp, trán rịn mồ hôi lạnh, nắm chặt chai thuốc trong tay, nhất thời không dám quay đầu lại.

Nhưng hắn không nói gì nữa. Cúi đầu kéo thắt lưng, cởi trung y, như bình thường, hắn nằm sấp xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi động tác của nàng.

Tịch Ngân hít sâu một hơi, siết chặt chiếc bình ngọc trong tay, quay người lại, chậm rãi đi đến sau lưng Trương Đạc.

Sau mười ngày dưỡng thương, tất cả vết thương đã đóng vảy, một số chỗ vảy thậm chí đã bắt đầu bong ra, lộ ra lớp da non màu hồng nhạt. Chỉ có hai vết thương trên vai, vì thường xuyên cử động kéo căng, vẫn chưa hoàn toàn lành.

Tịch Ngân nhìn hai vết thương đó, một lúc lâu không động đậy.

Trương Đạc vẫn lặng lẽ nằm sấp, không thúc giục cũng không quay đầu lại.

Rất lâu sau, tiếng tháo nút chai phá vỡ sự tĩnh lặng trong Thanh Đàm Cư, ngọn đèn chớp một cái, đột ngột tắt. Nàng chưa kịp lên tiếng, đã bị một lực rất lớn bóp chặt cổ, trực tiếp ấn xuống bàn. Bình ngọc tuột tay lăn ra ngoài, bột thuốc đổ tung tóe khắp sàn.

Nàng hoàn toàn không thể thở được, chỉ cảm thấy khí huyết không lưu thông, tất cả dồn lên đỉnh đầu, đầu nàng gần như muốn nứt ra.

Trong bóng tối, dù không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi không nhận."

Nàng không nói được lời nào, cũng không thở được, không kìm được đá chân loạn xạ.

Ai ngờ lại bị hắn một tay đè lại, cứ thế bị mang đến bờ vực sinh tử mà không chút phản kháng.

"Nô... nô muốn... báo... thù..."

Nàng gần như đã dốc hết sức lực, từ cổ họng mình nặn ra câu nói này.

Lời vừa dứt, bàn tay bóp cổ nàng đột nhiên rút về. Tịch Ngân như bị rút xương mà ngã vật xuống, thở hổn hển từng hơi, trong cổ họng đầy mùi máu tanh.

Người trước mặt dường như đã đứng dậy, không lâu sau, đèn lồng cô độc được thắp sáng, xung quanh lại sáng lên. Tiếp đó chiếc bình ngọc được đưa đến trước mắt nàng. Kèm theo là giọng nói của hắn mà nàng không thể nghe ra hỉ nộ.

"Muốn giết ta phải không."

Nàng vẫn chưa hoàn hồn, nằm sấp trên đất nôn khan từng trận.

Trương Đạc khoanh chân ngồi xuống, tung tung chiếc bình ngọc: "Cũng được, ngươi giờ đã phân biệt được Kim Sang dược và độc Khiên Cơ rồi."

Nàng chống đất đứng dậy, đưa tay muốn giật lấy, nhưng hắn lại rụt tay về phía sau, nửa cười nửa không: "Lấy ơn báo oán? Hửm?"

"Ngài... ngài giết huynh trưởng nô, nô... nô muốn báo thù... cho huynh trưởng nô..."

Trương Đạc đặt bình ngọc trở lại trên án, tiện tay kéo áo choàng, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt: "Ngươi chỉ nhớ ta giết hắn, không nhớ ta đã cứu ngươi..."

"Ngài... ngài căn bản không muốn cứu nô... ngài... ngài chỉ là... lợi dụng nô..."

Người trước mặt ngẩng đầu cười một tiếng: "Ha, Tịch Ngân, cũng không đến mức ngu xuẩn. Dáng vẻ này của ngươi, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với lúc cầu xin ta."

Nói xong, hắn đứng dậy, thuận thế kéo người từ dưới đất đứng lên.

Bóng đổ phía sau tượng Quan Âm bị ngọn đèn hạ thấp kéo dài ra, trông to lớn và đáng sợ.

"Muốn giết người, thì phải có bản lĩnh giết người."

Hắn nói xong, buộc nàng nhìn vào mắt hắn.

"Ngươi phải dám nhìn kẻ thù của ngươi, cho dù sức mạnh giữa hai người chênh lệch bao nhiêu, cho dù vẻ ngoài của họ có đáng sợ đến đâu, ngươi cũng không được lộ vẻ sợ hãi, không được bộc lộ suy nghĩ trong lòng ngươi."

"Ngài... ngài buông nô ra..."

Nàng bị vạch trần nỗi sợ hãi vốn có, trong lòng hoảng loạn, chỉ muốn thoát khỏi hắn.

Ai ngờ hắn lại siết chặt nàng hơn.

"Ta buông ngươi ra, rồi sao?"

Nàng sững sờ, toàn thân cứng đờ.

Lời nói từ trên đầu liên tiếp tuôn ra:

"Tự tử trước mặt ta, ngoan ngoãn chịu chết, hay cầu xin ta tha mạng cho ngươi?"

"Nô..."

"Không chọn được phải không?"

Nàng thật sự không chọn được.

Thù hận thì rõ ràng.

Nhưng ngoài ra, mọi thứ đều hỗn độn.

Nàng quá nông cạn, chưa thể hiểu được sự tự cứu rỗi của "cầu nhân đắc nhân".

(*) Cầu nhân đắc nhân: khi sống với điều mình tin tưởng, dù kết cục ra sao, vẫn sẽ không hối tiếc. Ý bảo Tịch Ngân vẫn chưa thể thấu hiểu được đạo lý: Nếu đã muốn trả thù thì phải chấp nhận mọi hậu quả xảy đến với mình.

Nàng chỉ cảm thấy rất không cam tâm, không giết được hắn, ngược lại bản thân lại phải chịu chết.

Làm sao đây, cầu hắn tha mạng sao?

Nhưng hắn là kẻ thù.

Nhất thời, sự hỗn loạn tột độ khiến tai nàng nóng bừng, ngay cả tim cũng bắt đầu quặn đau.

Tuy nhiên, Trương Đạc căn bản không có ý định thương xót nàng.

Hắn lật tay kéo nàng đến bên cửa. "Cầu chết thì rất dễ, hai trường hợp đầu(*), chọn cái nào cũng chỉ là sự khác biệt về dũng khí lớn hay nhỏ, cầu sinh thì khó hơn, một đao chém xuống, kẻ thù không chết, muốn cầu sinh lại như vạn kiếp bất phục, thể diện, trinh tiết, danh dự, không còn gì cả, cuối cùng thậm chí còn không cầu được tính mạng, Tịch Ngân, ngươi nói xem ngươi có thảm không?"

(*) Hai trường hợp đầu ý nói tới tự tử hoặc chịu chết.

Nói xong, hắn giơ tay đẩy cửa.

Gió lạnh trong sân mang theo tiếng kêu đau đớn của nô ùa vào.

"Ngài... ngài muốn làm gì nô..."

Trương Đạc cúi đầu nhìn nàng, gió thổi tung mái tóc rối bù thấm ướt của nàng, che đi nửa khuôn mặt, nhưng cũng làm nổi bật đôi mắt kinh hoàng đó.

"Dạy ngươi đối mặt với sợ hãi, sau đó giết người."

"Sao... ngài rốt cuộc muốn làm gì..."

Hắn không đáp lời nàng nữa, kéo nàng bước ra khỏi cửa phòng.

"Giang Thấm. Dắt Bạch Long Sa đến đây."

Tịch Ngân nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, cố gắng hết sức muốn thoát khỏi tay hắn.

"Không... không được đối xử với nô như vậy... đừng thả chó... nô thật sự sợ chó mà..."

Trương Đạc một tay ném nàng xuống bậc thềm, cúi đầu lạnh lùng nói: "Ngươi còn nhớ không, ta đã nói, ta chỉ cho ngươi sống mười ngày. Hôm nay chính là ngày thứ mười, vì vậy Tịch Ngân, ta cho ngươi một cơ hội."

Hắn vừa nói, vừa chỉ vào con chó đang nhe nanh.

"Ở ngoài Thanh Đàm Cư một đêm, ngày mai ngươi nếu còn sống, ta sẽ để ngươi báo thù."

Nàng sững sờ, do dự nói:

"Ngài nói...thật không?"

"Thật."

"Nô..."

Lời chưa dứt, Bạch Long Sa đột nhiên sủa điên cuồng, nàng sợ hãi giật mạnh vạt áo choàng của Trương Đạc: "Không... nô không muốn, nô không muốn ở cùng nó một đêm... nô không muốn..."

"Nghe cho rõ, đừng cầu xin ta, cầu xin ta không thể giúp ngươi sống sót."

Nói xong, hắn đưa cây roi da đến trước mắt nàng.

"Tịch Ngân, hãy thử, cầu xin chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip