Chương 26: Thăm bệnh

TLT18 - Chương 26

(dreamhouse2255)

Chương 26: Thăm bệnh


Bây giờ Kiều Kha còn đang ở nhà của Lệ Dung, công ty cũng chưa sắp xếp chỗ ở cho hắn, không biết là quên rồi hay là có nguyên nhân khác, Lệ Dung và Phan Nhạc không nhắc tới, Kiều Kha đương nhiên là không tiện mở miệng. Hắn cũng không thích ra ngoài chơi bời, vất vả lắm mới có ngày nghỉ, hắn chỉ muốn nằm trên giường cả ngày.


Nhưng mà hôm nay Chử Minh có hơi kỳ quái, hồi nãy còn giựt dây bảo hắn đến nhà Dương Lân chơi. Sau khi Kiều Kha từ chối, chưa lái xe được bao lâu thì Chử Minh lại muốn gạt hắn lần nữa.


"Kiều Kiều, lại nói chúng ta đã quen biết hơn nửa năm rồi nhỉ, em còn chưa từng ăn với anh bữa nào đâu. Hôm nay vừa khéo, nếu không thì anh mời em đi ăn tôm hùm đi?"


Kiều Kha dùng ánh mắt quái dị nhìn anh: "Tháng tư mà đi ăn tôm hùm?"


"Ặc...... nói cũng đúng. Không phải Kiều Kiều thích ăn cá sao? Anh biết có quán này làm cá om dưa cực ngon luôn."


"Ở đâu?"


Kiều Kha có hơi thèm. Hắn không quá thích ăn uống, chỉ cực kỳ yêu cá om dưa, nhưng món ấy mà đóng hộp quá lâu sẽ bị mất hương vị, cho nên Lệ Dung rất ít khi làm cho hắn ăn.


"Ngay trong thành phố thôi, gần phố Kim......"


"Chỗ đấy à, chắc nhiều người lắm nhỉ."

(dreamhouse2255)

Ngày công chiếu "Bình Minh U Ám" càng ngày càng gần, dưới sự tuyên truyền che trời lấp đất thì độ nhận diện của Kiều Kha đã càng ngày càng cao, giai đoạn tuyên truyền trước hắn còn đi theo Lục Minh với Đàm Tiếu Vũ tham gia một chương trình giải trí nổi tiếng...... Từ Tuấn đã ra nước ngoài, đại khái là người đại diện để y đi tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao thì phía Tề gia trước nay vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo, thanh danh của Tề Mộc Thanh hiện tại đã chẳng còn lại gì, khó đảm bảo được bọn họ sẽ không lôi Từ Tuấn ra để trút giận, loại chuyện như vậy bọn họ cũng không phải không làm được.


Sau khi chương trình thực tế kia công chiếu, danh tiếng của Kiều Kha tăng vọt, hiện tại đi trên đường ngẫu nhiên sẽ có người nhận ra hắn.


Phía phố Kim đều là cửa hàng nổi tiếng, tuy rằng có rất nhiều nhà hàng lâu đời có hương vị không tồi nhưng hoàn cảnh không yên tĩnh cho lắm, Kiều Kha không muốn ăn cơm mà còn bị vây xem, có hơi chùn bước.


"Vậy thì đến nhà anh đi! Vợ anh nấu ăn cũng ngon lắm đấy, chỉ cần em không chê!"


"Anh kết hôn rồi?"


Chử Minh mới chỉ hai ba, hai bốn thôi, không ngờ lại kết hôn sớm thế, Kiều Kha có thấy hơi ngoài ý muốn.


"Đúng vậy, bọn anh học chung đại học, vừa tốt nghiệp là kết hôn luôn, hiện tại vợ anh đang làm kế toàn trong một công ty nước ngoài."


"Vậy anh và vợ không phải bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều sao?"


Nghề nghiệp trợ lý này kỳ thực không dễ làm, chạy khắp nơi theo đoàn làm phim, cho dù ở cùng một thành phố thì cũng khó mà gặp mặt, thường xuyên phải theo sát nghệ sĩ suốt hai bốn giờ, có đôi khi cùng nghệ sĩ vào đoàn rồi thì cả chục ngày cũng không bước ra khỏi cổng phim trường được, nghệ sĩ mệt trợ lý lại càng mệt, mấy chuyện linh ta linh tinh gì cũng phải quản.

(dreamhouse2255)

"Tàm tạm, khi còn học đại học thì mỗi ngày đều dính lấy nhau đến phiền rồi, hiện tại mỗi người đều bận việc của chính mình, vòng giao tiếp cũng không giống nhau, mỗi lần gặp mặt ngược lại lại thấy mới mẻ ấy chứ."


"Tiểu biệt thắng tân hôn sao, nói cũng đúng."


Kiều Kha nở nụ cười, trong đầu không biết vì sao đột nhiên hiện ra gương mặt của Lệ Dung.


Trong quá khứ vẫn luôn là Lệ Dung chủ động đi tìm hắn, trong lúc hắn quay phim thì anh đều bớt chút thời gian tới thăm. Lần này, bởi vì trình độ của cả đoàn làm phim chỉ tầm tầm, thường xuyên phải quay đi quay lại, tăng ca thêm cảnh đã là chuyện bình thường. Một khi Kiều Kha bận rộn thì quên hết mọi việc, lúc này hắn mới nhớ ra, hình như từ cái ngày gọi video nọ thì Lệ Dung chưa từng liên lạc lại với hắn.


Khó trách hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Gần đây đồ ăn cũng đều là do Chử Minh mua ngoài, so với cơm Lệ Dung nấu kém không chỉ một tí thôi đâu.


Nói như thế, hôm nay Chử Minh thực sự rất quái dị......


Tuy rằng tính cách có hơi vô tư, nhưng Chử Minh vẫn luôn hiểu việc quan sát sắc mặt lựa lời, đừng nói tới việc hôm nay Kiều Kha không có hứng thú, cho dù là ngày khác thì chỉ cần Kiều Kha nói không, Chử Minh sẽ lập tức không nói thêm gì, chưa bao giờ ép buộc hắn.


Vì thế, khi Chử Minh lại lần nữa hỏi hắn, Kiều Kha đột ngột hỏi lại: "Anh Minh, hình như anh không muốn em về nhà thì phải, là Lệ Dung bảo anh làm vậy đúng không?"


......(dreamhouse2255)


Đây là một bệnh viện tư nhân nằm ở phía tây thành phố, hoàn cảnh rất tốt, kiến trúc chỉnh tề gọn gàng, vườn hoa được xây dựng y như công viên, thanh u tao nhã, nhưng hoàn cảnh có thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thực nơi này là bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng khiến Kiều Kha nhớ tới một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp, việc này khiến lòng hắn càng trở nên khó chịu.


Lệ Dung gặp tai nạn giao thông, nghe nói không có gì đáng lo, chỉ bị thương ở chân, tĩnh dưỡng một thời gian là được, nhưng Lệ Dung thế mà dám bảo Chử Minh gạt hắn, điều này khiến Kiều Kha cảm thấy cực kỳ không vui.


Đã nói rõ ràng là vĩnh viễn không lừa hắn! Kết quả thì sao?!


Kiều Kha nổi giận đùng đùng, xe vừa mới dừng lại đã lập tức mở cửa đi xuống, không nói tiếng nào với Chử Minh, bước thẳng tới phòng bệnh của Lệ Dung.


Đón thang máy ở tầng trệt, Kiều Kha vừa mới bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đối phương chống gậy baton, đi từng bước một, rất chậm nhưng rất ổn định. Người bình thường bị thương ở chân, lúc đi đường dùng gậy chống thì vẫn sẽ khập khiễng, bả vai hoặc là cả nửa người đều sẽ nghiêng về một bên, đây là phản ứng bản năng của cơ thể, rất khó khống chế. Nhưng người này thì không, lưng của ông ta thẳng tắp, gậy baton trong tay giống như chỉ là một món đồ trang sức của các quý ông thời trung cổ.


"Lệ Dung."


Kiều Kha gọi tên anh.


Bóng dáng kia ngừng bước, Kiều Kha đi nhanh qua đó, tay cũng phủ lên cánh tay của đối phương, nhưng đúng lúc này, người nọ cũng quay đầu lại.

(dreamhouse2255)

Đối phương chậm rãi nâng mí mắt, khuôn mặt của ông ta quả thực rất giống Lệ Dung, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không. Màu mắt Lệ Dung rất nhạt, giống như là hổ phách trong suốt, đẹp mà ôn nhu. Còn đôi mắt của người này thì tối om, giống như vực sâu nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.


Tay Kiều Kha đang muốn nâng lấy cánh tay người nọ, ngay trong giây tiếp theo, dùng tốc độ mà chính Kiều Kha cũng không thấy rõ đổi gậy baton sang tay còn lại, sau đó xoay cổ tay, bàn tay giống như gông cùm siết lấy tay hắn.


"Ngại quá, nhận sai người."


Lúc này Kiều Kha mới chú ý đến mái tóc đã trắng một nửa của đối phương. Người này đương nhiên không phải Lệ Dung, nhưng khi hắn muốn lui lại, người nọ lại không chịu buông tay.


Đôi mắt như lưỡi dao sắc bén lưu động trên gương mặt Kiều Kha, biểu cảm cũng không quá dữ tợn, thậm chí miệng ông ta còn hơi hơi cong lên, nhưng Kiều Kha lại cảm thấy đối phương tàn nhẫn hung ác tới cực điểm.


"Cậu tới tìm cháu tôi sao?"


Người nọ mở miệng, thanh âm lạnh như băng.


"Cháu?"


Kiều Kha trừng mắt nhìn, ngoài mặt thì để lộ vẻ tò mò, trong lòng lại cực kỳ cảnh giác...... người này khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm.

(dreamhouse2255)

Vừa rồi sao hắn lại nhận nhầm ông ta thành Lệ Dung cơ chứ, tuy vẻ ngoài hai người na ná nhau nhưng khí chất lại khác biệt như trời vực.


"Tôi là Lệ Bùi Phong."


Tôi là, chứ không phải tôi tên, thật khí phách.


Nếu đổi thành người khác, Kiều Kha đã sớm đáp lại một câu "Mày là ai, không quen", thế nhưng đứng trước mặt người này, hắn cảm thấy bản thân nên biểu hiện vụng về một chút.


Vì thế hắn ngẩng đầu lên, cười đến mức vô cùng ngoan ngoãn:


"Chào chú Lệ ạ, chú cũng đến thăm Lệ Dung sao?"


Lệ Bùi Phong nở một nụ cười quái dị, Kiều Kha dựng cả tóc gáy, trong lòng nảy sinh dự cảm không ổn, nhưng giây tiếp theo, Lệ Bùi Phong lại buông tay, lui lại một bước.


"Vốn dĩ như vậy, nhưng hiện tại tôi không muốn gặp nó, để sau đi."


Dứt lời, ông ta xoay người chống gậy baton rời đi, từng bước một vô cùng vững vàng. Kiều Kha dõi theo bóng lưng ông ta, mãi tới khi ông ta vào thang máy, xoay người hướng ra ngoài cửa. Kiều Kha nhận thấy khi ông ta bước đi, bên trong quần áo dường như có cất một thứ kỳ quái nào đó.


Nhưng không đợi Kiều Kha nhìn kỹ, có ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, rất khó để coi nhẹ.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong cặp mắt đang dõi theo hắn tràn đầy hứng thú.


Mãi đến khi cửa thang máy khép lại chặn ngang tầm mắt đôi bên, Kiều Kha mới hồi phục tinh thần.


Chân hơi ngập ngừng trong chớp mắt, sau đó Kiều Kha tiếp tục đi về phía phòng bệnh của Lệ Dung.


Bên trên cánh cửa màu trắng có một ô thủy tinh hình chữ nhật, Kiều Kha đang muốn gõ cửa liền thấy được vị bác sĩ họ Mạc mà hắn từng gặp đang ở bên trong. Lệ Dung nghiêng người ngồi ở mép giường, bàn tay bị băng gạc che kín đang gian nan cởi cúc áo.


Anh cởi bỏ áo bệnh nhân, lộ ra thân thể cường tráng, khi anh nghiêng người để bác sĩ Mạc xem xét vết thương, Kiều Kha nhịn không được mà siết chặt nắm tay.


Không việc gì trong miệng Chử Minh chính là cả nửa lưng đều bị băng gạc băng kín? Kiều Kha nhớ tới, khi hắn tỉnh lại vào cái đêm say mèm ấy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bờ lưng mạnh mẽ màu mật ong, nhưng hiện tại, theo động tác tháo băng gạc của bác sĩ Mạc, hắn lại thấy được một miệng vết thương ghê người xuất hiện trên tấm lưng rộng lớn kiên cường kia.


Kiều Kha không nhìn thêm nữa, hắn xoay người ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, cứ đợi như vậy hơn mười phút, bác sĩ Mạc mới dẫn theo y tá ra ngoài.


Khi thấy Kiều Kha, bác sĩ Mạc cũng rất kinh ngạc.


Có điều anh ta không hỏi nhiều, chỉ nói với Kiều Kha rằng: "Trong phòng bệnh phải giữ im lặng, có gì thì bấm cái chuông ở đầu giường, y tá sẽ tới ngay."

(dreamhouse2255)

Kiều Kha gật đầu, nhìn anh ta rời đi.


Lúc Kiều Kha đẩy cửa đi vào thì Lệ Dung đã nằm lại lên giường. Chân trái anh cũng bị thương, bị bó thạch cao rồi treo lên. Thấy hắn tới, đầu tiên Lệ Dung hơi kinh ngạc, sau đó quay đầu muốn tìm di động ở đầu giường.


"Ầy...... là Chử Minh nói cho em?"


Trước đó Lệ Dung có ngủ trưa một chốc, bởi vì uống thuốc nên ngủ rất sâu, không nhìn thấy thông báo cuộc gọi của Chử Minh.


Kiều Kha không nói chuyện, đứng cạnh giường dùng đôi mắt như nho đen nhìn anh.


"Kỳ thực tôi không sao hết, chỉ là chân bị thương, em đừng nghe Chử Minh nói lung tung."


Lệ Dung hơi chột dạ, dựa vào gương mặt tái nhợt cùng với đôi môi khô nứt của anh thì một tí tẹo lực thuyết phục cũng chả có.


Kiều Kha kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, sảng khoái hỏi: "Tai nạn giao thông?"


"...... Ừm, sự cố thôi, không sao hết. Em xem mặt tôi này, ngay cả nửa vết thương cũng không có."


Bởi vì lúc xảy ra tai nạn, Lệ Dung kịp thời xoãy người dùng lưng chống lại va chạm, cho nên chỉ cần anh không cởi quần áo thì đúng thật là không nhìn ra cái gì.

(dreamhouse2255)

Nhưng mà anh cũng không biết vừa rồi Kiều Kha đứng ngoài đã nhìn thấy toàn bộ.


Kiều Kha không để ý tới anh, tiếp tục hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"


"Chưa đến một tuần."


Cuối cùng Lệ Dung cũng hiểu được rằng thiếu niên trước mặt không dễ gạt, hơn nữa còn đang trong trạng thái tức giận, hiện tại việc anh nên làm nhất chính là vuốt lông, chuyện khác thì tốt nhất đừng có làm.


"Sau khi chúng ta gọi video? Lúc ấy anh đang ở nhà cũ Lệ gia mà? Sao lại xảy ra tai nạn giao thông?"


Lệ Dung nào dám nói chân tướng cho hắn. Anh vẫn luôn coi thiếu niên trước mắt là trẻ con, dùng hết mọi khả năng giúp hắn không phải chịu thương tổn. Ngay cả việc lựa kịch bản cũng thế, Lệ Dung phải suy nghĩ tường tận, ngoại trừ kịch bản phải đủ xuất sắc ra, còn phải lo lắng đến nhân phẩm của đạo diễn cùng với bầu không khí bên trong đoàn làm phim, không để phần đen tối trong giới này xuất hiện trước mặt hắn.


Lệ Dung cảm thấy chính mình như một người làm vườn, tỉ mỉ che chở nụ hoa trong lòng mình.


Nhưng mà chưa đợi anh nghĩ xem nên nói như thế nào, chợt nghe thấy thiếu niên nói: "Anh đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không gạt em."


Thanh âm của Kiều Kha rất nhẹ. Hắn rũ mi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, cặp mắt kia dường như đã nhìn thấu hết thảy.

(dreamhouse2255)

Lệ Dung đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, hình như Kiều Kha chưa bao giờ lộ ra một biểu cảm trưởng thành như thế này ở trước mặt anh.


Đối phương đang ở độ tuổi giữa thanh niên và thiếu niên, mới chỉ nửa năm mà thôi, Kiều Kha đã thay đổi quá nhiều, lúc đó cậu xinh đẹp tinh xảo giống như một con RagDoll, gương mặt xinh đẹp thiên hướng ngọt ngào mềm mại.


Nhưng hôm nay nhìn lại, anh phát hiện ra mèo sữa không biết đã trưởng thành thành một chú báo đốm con từ bao giờ, gương mặt đã nẩy nở không còn nét non nớt như lúc trước, giữa đôi mày hiện ra vẻ anh tuấn, đôi mắt thâm thúy khiến người ta tình nguyện sa vào.


Lệ Dung giật giật ngón tay, anh rất muốn được chạm vào Kiều Kha.


Anh thở dài một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên người mình, dùng giọng điệu thỉnh cầu: "Ngồi xuống đây được không, tôi muốn ôm em một cái."

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip