Chương 451: Đan dược về linh căn
XQCKTHH - Chương 451
(dreamhouse2255)
Chương 451: Đan dược về linh căn
Diệp Phàm đánh một tiếng trống hăng hái trong lòng chạy về phía Băng Vân Phong, khi Diệp Phàm đến, Bạch Vân Hi đang chơi đùa mấy cây linh thảo, sắc mặt khá là nặng nề.
"Vân Hi." Diệp Phàm đi vào trong động phủ của Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nhìn thấy Diệp Phàm, vội đứng lên: "Ngươi đã đến rồi? Tiến giai không?"
Diệp Phàm gật đầu, nhìn trái nhìn phải một vòng, ánh mắt không ngừng lay chuyển.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: "Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"
Diệp Phàm hơi chột dạ nói: "Không...... Không có gì, linh thảo này không tệ, từ đâu đấy?"
"Hùng Ngũ tiền bối cho." Bạch Vân Hi banh mặt đáp.
Diệp Phàm khó hiểu: "Hùng tiền bối? Sao Hùng Ngũ lại đưa linh thảo cho chúng ta?"
Diệp Phàm vừa hỏi, vừa cầm lấy hộp ngọc xem xét, "Hùng Ngũ tiền bối thật hào phóng! Ngay cả thứ tốt như này hắn cũng cho." Hắn còn tưởng rằng Hùng Ngũ tiền bối giống như Kim Long tiền bối, đều là kẻ bủn xỉn muốn chết chứ, hắn thật sự hiểu lầm Hùng Ngũ tiền bối quá rồi.
"Ngươi mới xuất quan cho nên không biết, Hùng Ngũ tiền bối có một người hậu bối xảy ra chút chuyện, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ, những thứ này xem như là tạ lễ, nhưng chuyện mà Hùng Ngũ tiền bối nhờ có hơi khó làm, chúng ta cầm phần thù lao này cũng bỏng tay!" Bạch Vân Hi thở dài nói.
(dreamhouse2255)
Vốn dĩ Bạch Vân Hi không định nhận, nhưng thịnh tình không thể chối từ, Bạch Vân Hi không tiện từ chối quá mức.
Diệp Phàm tò mò hỏi: "Hậu bối sao, ai thế?"
"Chính là người từng vào học viện trước chúng ta đó." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm cau mày: "Là lão hổ ngốc làm công cho khổng tước một trăm năm mới kiếm đủ phí báo danh đó sao?"
Bạch Vân Hi: "...... Đúng, chính là lão hổ đó."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Đó chính là gian phu mà mấy tên ngu ngốc bên ngoài đang truyền sao? Lão hổ ngốc đó kiếm một ngàn tiên tinh thôi cũng phải lãng phí một trăm năm, vừa nghe liền biết là quỷ nghèo, ai đi theo tên đó chỉ có thể ăn trấu gặm cỏ, kém hắn quá xa, hắn chính là người thạo nghề làm giàu.
Diệp Phàm hơi nhấp mày, bỗng cười một tiếng.
Bạch Vân Hi nghe tiếng cười quái dị của Diệp Phàm, nhíu mày hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Diệp Phàm bị Bạch Vân Hi nhìn chằm chằm, lập tức thu liễm sắc mặt, "Ta kiếm tiền rất giỏi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta biết ngươi rất giỏi kiếm tiền, toàn bộ học viện đều biết ngươi rất giỏi kiếm tiền, nhưng ngươi nói như thế làm gì?"
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm: "......"
"Lão hổ đó làm sao vậy?" Diệp Phàm đổi đề tài hỏi.
"Linh căn bị hao tổn, thần hồn rách nát." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm phun ngụm trà ở trong miệng ra: "Quá thảm, không cứu nổi nữa rồi!"
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Mộc tiền bối nói vẫn có biện pháp."
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Mộc sư phụ nói hắn có thể trị được sao?"
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Mộc tiền bối nói hắn không trị hết được, chờ ngươi nghĩ cách."
Diệp Phàm trừng lớn mắt, thầm nghĩ: Mộc sư phụ thật quá đáng, tuy rằng hắn là thiên tài tuyệt thế, nhưng khi cả hai loại bệnh đó xuất hiện trên cùng một người, hắn cũng không thể làm gì được!
"Ta...... Ta cũng không trị được!" Diệp Phàm nói thầm.
"Nghe nói tình huống như vậy ở tiên giới đã xem như là bệnh nan y, tu sĩ bình thường đều sẽ bị đưa đi phàm giới dưỡng lão, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thôi, nếu như vẫn không được, vậy nghe thiên mệnh." Bạch Vân Hi nói.
(dreamhouse2255)
"Linh thảo này không tệ!" Diệp Phàm thầm nghĩ: Nếu đã nhận lễ, vậy hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Ta đi thăm tên đó trước, sau đó lại đi gặp Mộc sư phụ."
Bạch Vân Hi trầm ngâm một chút, nói: "Ta cảm thấy Mộc tiền bối sẽ không hại ngươi đâu, hắn nói chuyện của Hổ Khiếu Thanh vẫn còn đường cứu vãn, vậy chắc là vẫn có đường sống."
Diệp Phàm gãi gãi tóc, thầm nghĩ: Thật là, vừa xuất quan, liền cho hắn như vậy khó giải quyết sống, bất quá, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngẫm lại biện pháp cũng không có gì.
......
Diệp Phàm rời khỏi Băng Vân Phong, đi Tạp Viện thăm Hổ Khiếu Thanh.
Bộ dáng của Hổ Khiếu Thanh khá là tục tằng, nhìn rất giống một tên mãng hán.
Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra thân thể cho Hổ Khiếu Thanh, tuy rằng đan dược mà Mộc Ly Lạc luyện chế cho Hổ Khiếu Thanh không trị được tận gốc bệnh tình, nhưng ít nhất nó khống chế được thương thế của Hổ Khiếu Thanh.
Khi mà Diệp Phàm đánh giá Hổ Khiếu Thanh, Hổ Khiếu Thanh cũng đang đánh giá Diệp Phàm.
Hổ Khiếu Thanh ở trong Tạp Viện một thời gian từng nghe qua rất nhiều người ca công tụng đức Diệp Phàm.
(dreamhouse2255)
Nhưng khi chân chính nhìn thấy Diệp Phàm, hắn phát hiện ra Diệp Phàm lại là một thiếu niên vẫn còn mang tính trẻ con, nhìn rất giống tiểu yêu dễ lừa ở trong núi.
"Diệp sư đệ, ngươi cảm thấy bệnh của ta còn có thể cứu không?" Hổ Khiếu Thanh hỏi.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Dưới tình hình chung là không thể, nhưng đợi lát nữa ta đi hỏi sư phụ một tiếng, nói không chừng vẫn còn đường cứu."
Hổ Khiếu Thanh còn đang chờ Diệp Phàm an ủi hắn, không ngờ Diệp Phàm lại thẳng thắn như vậy.
"Làm phiền rồi." Hổ Khiếu Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt, cho nên cũng không có thất vọng về lý do thoái thác của Diệp Phàm.
Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai của Hổ Khiếu Thanh, nói: "Sư huynh yên tâm, cho dù không cứu được, ta vẫn có thể bảo đảm cho ngươi sống thêm 500 năm nữa, 500 năm dài lắm đấy, phải biết tuổi thọ của người phàm cũng chưa tới 100 năm đâu, trong 500 năm này, ngươi có thể đi tìm một lão hổ cái, sinh ra một đống hổ con, nếu chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, vậy thì mở rộng chiều rộng của nó."
Hổ Khiếu Thanh: "......"
......(dreamhouse2255)
Từ biệt Hổ Khiếu Thanh xong, Diệp Phàm đi về phía Đan Viện.
Bên trong Đan Viện rất náo nhiệt, Diệp Phàm đi trên đường vừa vặn nhìn thấy hai nữ tu đang trên đường đến Đan Đường của Đan Viện mua đan dược.
Diệp Phàm nhìn thấy hai nữ tu nọ, thầm cảm thấy khá là quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
"Diệp sư đệ, có chuyện gì thế?" Một tu sĩ của Đan Viện tên Vân Phong nhìn thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm hai tu sĩ ở ven đường, nhịn không được đi tới hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có gì, hình như hai vị sư muội kia có chút quen mắt."
"Đó là Thanh Toàn cùng Thanh Ly sư muội, Diệp sư đệ quen biết các nàng sao?" Vân Phong thầm nghĩ: Hai vị sư muội ấy lớn lên không tệ lắm, nhưng hẳn vẫn chưa đến nông nỗi khiến Diệp Phàm phải dừng chân lại nhìn, Phù Viện mỹ nữ nhiều như mây, Mộ Lưu Ly càng là nhân gian tuyệt sắc cũng không thấy Diệp Phàm có hành động đặc biệt gì.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không quen biết, nhưng chắc là đã từng gặp mặt."
Vân Phong ân cần hỏi: "Có cần tới hỏi một câu không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không cần, ta còn phải đi gặp sư phụ."
Diệp Phàm xoay người, nhanh chóng rời đi.
......(dreamhouse2255)
Vân Phong đi tới bên người Thanh Toàn cùng Thanh Ly, hỏi: "Hai vị sư muội tới mua đan dược sao?"
Thanh Toàn gật đầu: "Đúng vậy."
"Hai vị sư muội từng có giao tình với Diệp sư đệ sao?" Vân Phong hỏi.
Thanh Ly nhịn không được đỏ mặt lên, Thanh Toàn xấu hổ cười đáp: "Không có, Diệp sư huynh là đại nhân vật, tỷ muội chúng ta phúc mỏng, nào có cơ hội quen biết chứ!"
Vân Phong khó hiểu nói: "Vậy thật quái, ban nãy Diệp sư đệ còn nói các ngươi trông quen mắt."
Thanh Toàn miễn cưỡng cười nói: "Có thể là vì tỷ muội chúng ta có một gương mặt đại chúng đi."
Thanh Ly ở bên cạnh thở dài, sắc mặt thẫn thờ.
......
Vân Phong nhìn sắc mặt của hai tỷ muội, thầm cảm thấy khó hiểu.
Thanh Toàn chợt nhớ tới giờ ngọ của một ngày nào đó vài chục năm trước, khi ấy học viện đang chiêu sinh, trên đường cái đi đâu cũng thấy có người nói muốn gia nhập học viện, ai nấy để vẻ mặt khẩn trương vô cùng, mà nàng cùng muội muội đã đỗ vào học viện từ kỳ tuyển sinh trước, thừa dịp rảnh rỗi ra ngoài đi dào, thưởng thức nhân sinh bách thái.
(dreamhouse2255)
Một năm ấy, các nàng gặp phải Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đang muốn khảo thí vào học viện, khi đó quần áo của Diệp Phàm rất mộc mạc, nhìn đâu cũng ánh mắt tò mò, giống như trẻ nít ranh mới ra đời, nàng ở trên gác mái nghe thấy Diệp Phàm nói nhất định có thể thi đỗ vào học viện, mà khi ấy nàng với muội muội nói cái gì chứ?
"Tỷ tỷ, hai tên dưới lầu nói chỉ cần bọn họ đi thi là nhất định có thể trúng tuyền, năm nào cũng có người tự tin như vậy!"
"Đúng vậy! Chờ này bọn họ tới trường thi một lần là sẽ biết trời cao đất rộng thế nào."
"Hai tên đó nhìn nghèo lắm, có lẽ phí báo danh cũng không gom đủ ấy chứ."
Thiếu niên mà năm đó mới nhìn thấy mặt có một lần rất nhanh đã bị hai tỷ muội ném ra sau đầu.
Thẳng cho đến khi, chuyện ở Chấp Pháp Đường qua đi, tên tuổi của Diệp Phàm như mặt trời ban trưa, thanh danh không ngừng vang vọng, không ngừng sáng tạo ra các loại kỳ tích.
Thậm chí vì tranh đoạt hắn làm đồ đệ, có hai vị trưởng lão còn vung tay đánh nhau.
Khi Thanh Toàn lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm mới bừng tỉnh nhận ra Diệp Phàm chính là thiếu niên tự tin năm đó.
(dreamhouse2255)
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, chỉ mới mấy chục năm trôi qua, nàng cùng muội muội vẫn là học viên ở tầng chót của học viện, mà đối phương đã là người mà ngay cả các trưởng lão trong học viện cũng phải cẩn thận đối đãi.
......
Đan Viện.
Khi Diệp Phàm tới biệt viện của Mộc Ly Lạc, Mộc Ly Lạc đang luyện đan, Diệp Phàm chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ.
Mộc Ly Lạc vừa đi ra liền nhìn thấy Diệp Phàm giống như một con chó Nhật đang nằm rạp trên bàn.
Mộc Ly Lạc cười nhìn Diệp Phàm hỏi: "Không phải thăng cấp Hóa Thần hậu kỳ sao? Đây là chuyện tốt mà, sao trông ỉu xìu vậy?"
"Sư phụ, ta không biết phương pháp tu bổ linh căn." Nếu chỉ là thần hồn bị hao tổn, hắn còn có thể suy nghĩ biện pháp, hình như bên trong Thánh Đạo Thạch từng nhắc tới mấy loại biện pháp tu bổ thần hồn, nhưng nếu lại cộng thêm cả linh căn bị hao tổn, vậy hắn đã không có biện pháp gì.
Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, nói: "Đồ đệ, ngươi chính là thiên tài tuyệt thế, dễ nhận thua như vậy không giống ngươi, lấy ra dũng khí khi trước ngươi chưa biết cái gì đã dám tỉ thí với Lam Miểu ra đây xem nào!"
Diệp Phàm "......" Không phải do khi đó hắn không có biện pháp sao? Hơn nữa trận tỉ thí ấy thắng còn có tiên tinh!
Mộc Ly Lạc nhìn bộ dáng khó xử của Diệp Phàm, đưa cho hắn một quyển sách, nói: "Ngươi xem cái này trước đi?"
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm khó hiểu nhận lấy quyển sách mà Mộc Ly Lạc đưa cho, bắt đầu đọc.
Thứ mà Mộc Ly Lạc đưa chính là một quyển bách khoa toàn thư đan dược về linh căn, bên trong giới thiệu về rất nhiều loại đan dược, có đan dược tẩy linh căn, đan dược ngụy trang linh căn, đan dược thuần linh căn......
Đan dược tẩy linh căn chính là loại đan dược có thể giúp tu sĩ song linh căn, tam linh căn tẩy trừ linh căn đi, trở thành tu sĩ đơn linh căn, song linh căn, nâng cao tư chất.
Người phát minh ra đan dược ngụy trang linh căn là một thiên tài đan đạo.
Tu sĩ ấy thích một thiếu nữ người phàm, không đành lòng người yêu chết sớm, cho nên nghiên cứu ra đan dược ngụy trang linh căn, sau khi dùng đan dược ấy, trong cơ thể sẽ sinh ra một linh căn giả, linh căn giả không thể so sánh với linh căn thật, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh.
Đan dược thuần linh căn có thể linh luyện linh căn, giúp linh căn càng thêm thuần.
Thứ làm cho Diệp Phàm có hứng thú nhất là Hỗn Độn Linh Căn Đan, Hỗn Độn Linh Căn Đan này chính là thứ được tạo ra để dành cho những tu sĩ tám linh căn như Diệp Phàm, giúp tu sĩ ấy chuyển hóa linh căn của mình thành hỗn độn linh căn, hỗn độn linh căn là linh căn còn hi hữu, trân quý hơn cả thiên linh căn.
Bên trong quyển sách mà Mộc Ly Lạc đưa có giới thiệu về mấy loại chủ dược để luyện chế Hỗn Độn Linh Căn Đan, mỗi một loại đều làm tu sĩ vừa đọc thôi trong lòng đã dâng lên xúc động muốn từ bỏ.
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm lật một tờ qua, quyển sách này rất dày, giới thiệu mấy loại đan dược tu bổ linh căn.
Trước nay từng có rất nhiều tu sĩ gặp phải vấn đề về linh căn, cho nên có rất nhiều đan tu nghiên cứu ra đủ các loại đan dược tu bổ linh căn, khi thượng cổ cũng từng có mấy lần thành công, nhưng các đan phương đều lục tục thất truyền.
Quyển sách mà Diệp Phàm đang đọc có không ít tàn phương, cùng với lại rất nhiều thiết tưởng về đan dược tu bổ linh căn mà các tu sĩ suy nghĩ ra, nhưng đều chưa thành công, nhưng nó vẫn có giá trị tham khảo nhất định.
Diệp Phàm tiêu tốn ba giờ mới đọc xong quyển sách này.
Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Có cảm giác gì?"
Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ một hồi, nói: "Có lẽ vẫn có thể suy nghĩ thêm biện pháp, nhưng chúng ta cần rất nhiều linh dược để thực nghiệm, cùng với phải tính toán rất nhiều."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Vòng tay không gian của Vân Hi có thể hấp thu tiên tinh, hấp thu xong, linh thảo trong đó sẽ lớn lên rất nhanh, có lẽ nên giục Vân Hi trồng thêm chút linh thảo làm thực nghiệm.
Mộc Ly Lạc cười nói: "Cần gì giúp đỡ cứ nói với sư phụ."
Diệp Phàm gật đầu: "Đa tạ sư phụ."
Mộc Ly Lạc vỗ vỗ bả vai Diệp Phàm: "Chúng ta thầy trò, ngươi không cần khách khí."
Quyết định xong chủ ý muốn nghiên cứu ra đan dược tu bổ linh căn, Diệp Phàm liền toàn tâm đầu nhập vào nghiên cứu chế tạo đan dược.
(dreamhouse2255)
..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip