Chương 462: Gặp lại Hiên Viên Khởi
XQCKTHH - Chương 462
(dreamhouse2255)
Chương 462: Gặp lại Hiên Viên Khởi
"Đáng giận, để tên đó chạy thoát rồi!" Lão giả Luyện Hư nghiến răng nghiến lợi nói.
Hiên Viên Khởi thái độ nhàn nhạt: "Bỏ đi thế thúc, chạy thì chạy, vào trong sớm muộn gì ta cũng có thể thu thập bọn họ."
Thạch Mạc nhíu mày lại: "Thiếu chủ phải cẩn thận, hắn vừa ra tay là có thể ném ra ba viên Bạo Viêm Châu Huyền cấp đỉnh, đoán chừng sau lưng cũng có hậu đài."
Cánh tay của Thạch Mạc không ngừng nhỏ máu, sắc mặt hết sức khó coi.
Hiên Viên Khởi nhàn nhạt gật đầu: "Ta biết rồi, vẫn còn chút thời gian, chúng ta đi nơi khác xem đi, chắc vẫn còn kịp làm hai phiếu nữa."
Thạch Mạc gật đầu, có vẻ rất là không cam lòng nhìn về phía Diệp Phàm rời đi một cái mới đáp: "Được."
Vài ngày sau, Diệp Phàm cảm nhận được linh khí dao động kịch liệt, là hai thế lực đang chém giết lẫn nhau.
Giống như nam tử đầu đội kim quan, ở đây có rất nhiều người muốn săn giết chìa khóa của kẻ khác trước khi di chỉ mở cửa, thế lực của nam tử đầu đội kim quan cùng một thế lực khác vô tình theo dõi chung một con mồi, vì cướp đoạt chìa khóa mà vung tay đánh nhau, tạo nên động tĩnh rất lớn.
Hai thế lực đánh một trận, phát hiện ra ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể tản đi.
......(dreamhouse2255)
"Hình như chìa khóa phát động rồi." Bạch Vân Hi nhìn ngọc bội nói.
Diệp Phàm vội nắm lấy tay Bạch Vân Hi, một bọt khí nửa trong suốt từ trong ngọc bội chui ra, bao lấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
Không gian bọt khí rất hẹp, Diệp Phàm không thể không ôm chặt lấy Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi bị Diệp Phàm ôm chặt không khỏi cảm thấy hơi e lệ.
Sau khi bọt khí bao lấy hai người liền nhanh chóng bay về phía di chỉ, Diệp Phàm nhìn thấy có hàng trăm hàng ngàn bọt khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, bên trong các bọt khí là đủ các loại sinh linh.
Diệp Phàm nhìn thấy có một cái bọt khí chứa hai con gấu béo, hình thể của hai con gấu đều không nhỏ, bọt khí bị chen đến giống như sắp nứt vỡ vậy.
Một cái bọt khí chứa hai cây Kim Thiên Đằng, trông vô cùng có linh khí, vô cùng bổ.
Bọt khí bên cạnh Diệp Phàm chứa một con sư tử cùng một con thỏ.
Con thỏ giương nanh múa vuốt, sư tử sợ hãi rụt rè cuộn người lại, giống như là rất sợ con thỏ vậy, trông rất buồn cười.
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm còn thấy mấy nữ tu đứng bên cạnh nam tử đầu đội kim quan lúc trước nữa, trong đó có cả sư tỷ Thanh Nhi kia.
Bọt khí xuyên qua cấm chế bên ngoài của Điện Phủ Vĩnh Hằng, chui vào trong.
Diệp Phàm nhìn thấy một cánh cửa lớn làm từ vàng ròng trông vô cùng uy nghiêm, bên trên viết hai chữ "Vĩnh Hằng" rồng bay phượng múa, tựa hồ là ẩn chứa đạo vận nào đó, nhìn lâu một chút liền khiến não người trướng đau vô cùng.
Bọt khí mang mọi người đi qua cửa lớn vào bên trong.
Bọt khí xung quanh tan vỡ ra, các tu sĩ rơi xuống đất.
Bọt khí của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi vững chắc hơn, bay khá xa. Bọt khí mang hai người bay thêm một đoạn nữa mới tan vỡ, sau khi bọt khí vỡ, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi rơi xuống đất.
Vừa rơi xuống, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đã bị mấy tu sĩ bao vây.
Mấy tu sĩ trang phục thống nhất, hiển nhiên là tới từ cùng một thế lực.
"Tiểu tử, không muốn chết thì giao nhẫn không gian ra đây!" Tu sĩ cầm đầu hưng phấn nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, có vẻ như là rất vui mừng vì vừa tiến vào di tích đã gặp phải hai con "cá lớn".
Vừa vào trong di tích đã bị đánh cướp làm Bạch Vân Hi rất không biết nói gì.
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm xanh mặt nhìn bọn họ, nói: "Không cho!"
"Tiểu tử, ngươi muốn chết sao!" Tu sĩ cầm đầu xung phong ra chiêu.
Một hư ảnh Kim Long từ trong người Diệp Phàm bay ra, đánh tu sĩ cầm đầu nọ bay ra ngoài.
"Long tộc!" Mấy tu sĩ khác thấy thế liền không rảnh để ý tu sĩ đã bị đánh ngã kia nữa, lập tức giải tán.
Diệp Phàm khinh thường bĩu môi: "Một đám đám ô hợp!"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Ngươi dùng lệnh bài của Kim Long tiền bối sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Phải! Còn hai lần nữa, phải nhanh dùng hết thôi."
Long tộc trời sinh cường hãn, có thể vượt cấp khiêu chiến, Ngao Bất Phạ thiên tư tung hoành, thực lực vứt xa các tu sĩ cùng giai, lệnh bài này được Ngao Bất Phạ cho lúc tu vi Hóa Thần hậu kỳ, đối với Diệp Phàm năm đó mà nói đây là thứ chỉ có thể mong không thể cầu, năm ấy Diệp Phàm mang lệnh bài của Kim Long có thể hoành hành ngang ngược Trung Đại Lục.
Nhưng lên tiên giới tác dụng của lệnh bài này càng ngày càng nhỏ, nếu như không dùng nữa, sau này sẽ rất khó có chỗ dùng tới.
Ngao Tiểu No nhảy ra nói: "Hình như mấy tên ngu ngốc đó coi Diệp Phàm thành ấu tể long tộc rồi, đám ngu xuẩn, ngay cả người với long cũng không phân biệt được, Diệp Phàm nào có bộ dáng của long tộc chứ! Long tộc chúng ta đều anh dũng quả cảm, sao có thể giống kẻ tham sống sợ chết, đê tiện vô sỉ như ngươi."
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No: "Long tộc lợi hại như vậy, ngươi yếu thế này, cho nên, ngươi chính là bại hoại trong long tộc đúng không?"
Ngao Tiểu No: "......"
"Đi nhanh đi, mấy tên ban nãy coi ngươi là ấu tể long tộc, đợt lát nữa nói không chừng bọn họ sẽ quay lại đồ long." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng được! Đi thôi."
......
Diệp Phàm tuần tra trên bản đồ, tìm thấy một dược viên cũ nát, đào ra mấy cọng linh dược.
Di chỉ của Điện Phủ Vĩnh Hằng rộng lớn vô ngần, sau khi tiến vào đây các tu sĩ liền phân tán đi, cho nên không dễ gặp được người khác, ngoại trừ lúc mới vào gặp phải mấy kẻ muốn đánh cướp, vài ngày trôi qua bọn họ đều an tường.
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi tiêu phí một ít công phu thu vài cọng linh thảo, Ngao Tiểu No nhàm chán lăn lộn ở bên cạnh.
Ở Học Viện Lang Duyên Ngao Tiểu No có rất ít cơ hội được ra ngoài thông khí, hiện tại được thả ra liền vui vẻ chạy khắp nơi.
(dreamhouse2255)
"Ầm." Một tiếng vang lớn truyền tới.
Bạch Vân Hi nhìn về phía xa xa, nói: "Diệp Phàm, hình như có người đánh nhau rồi."
Diệp Phàm thu mấy gốc linh thảo cuối cùng, nói: "Qua xem thử đi, nếu như hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, nói không chừng chúng ta có thể ngư ông đắc lợi."
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, lắc đầu, muốn làm ngư ông nào có dễ như vậy!
Khi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đuổi tới khu giao chiến, tức khắc sợ ngây người.
"Ta nhìn thấy một con thỏ với một lão hổ đánh nhau! Lão hổ có răng mà, cắn nó đi!" Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi nhướng mày, lão hổ cùng thỏ va chạm kịch liệt, nhìn như đang đánh rất hung mãnh, nhưng cũng chỉ là đấu sức mà thôi.
Trong điển tịch có ghi, hai yêu thú vì tranh đoạt địa bàn, linh thảo mà phát sinh xung đột, nếu không muốn tử chiến, vậy thì sẽ dùng phương thức đấu sức để quyết định quyền sở hữu của chiến lợi phẩm.
Hai con yêu thú thực lực không phân cao thấp, qua mấy vòng so đấu, cả thỏ lẫn hổ đều không có tổn thương gì, nhưng ngọn núi nơi bọn họ quyết đấu đã bị đâm nát.
(dreamhouse2255)
Hai con yêu thú phát hiện ra ai cũng không chiếm được tiện nghi, chỉ có thể cả hai đều lui một bước.
"Không đánh nữa sao? Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có thịt thỏ nướng, hổ nướng ăn cơ chứ." Diệp Phàm tiếc nuối truyền âm cho Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi nhìn thấy trên núi có một gốc cây linh thảo, hổ cùng thỏ mỗi người lấy một nửa.
Thỏ cùng hổ lần lượt hóa thành hình người, Diệp Phàm tức khắc đầu đầy hắc tuyến, hình người của thỏ cùng hổ đều là nữ, trong đó còn có một người hắn đã từng gặp qua, chính là Hổ Nữu.
Diệp Phàm thầm nghĩ: Yêu tộc đặt tên thật không có ý mới, hổ cái liền gọi là Hổ Nữu.
Cảm ứng được hơi thở của Diệp Phàm, Hổ Nữu sắc bén nhìn về phía Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, thấy là người quen cũ, Hổ Nữu lộ ra tươi cười thân thiện, vẫy tay gọi: "Tiểu bạch kiểm, là ngươi sao! Sao ngươi cũng vào đây? Bệnh kín của ngươi thế nào rồi?"
Diệp Phàm trừng mắt với Hổ Nữu: "Ta không có bệnh kín."
Hổ Nữu không để bụng nói: "Không có thì không có, tiểu bạch kiểm, ngươi có muốn đi theo đại tỷ không, ta che chở ngươi."
Diệp Phàm thầm nghĩ: Nha đầu chết tiệt này làm một lão hổ ngay cả thỏ cũng đánh không lại còn muốn nhận thiên tài tuyệt thế như hắn đây làm tiểu đệ!
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm xua tay: "Đi đi, đi đi, ta mới không thèm đi theo ngươi."
Hổ Nữu khẽ hừ một tiếng: "Tiểu bạch kiểm, chờ ngươi bị đánh cho bán thân bất toại đừng có hối hận quyết định này!"
Diệp Phàm chống eo: "Yên tâm, ta chưa bao giờ hối hận về việc ta đã làm."
Hổ Nữu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đầu bạch hổ lao đi.
Diệp Phàm lắc đầu, thầm nghĩ: Cho dù có một ngày hắn bị người khác đánh đến bán thân bất toại thì cũng không thể trông cậy vào một lão hổ ngay cả thỏ cũng không thể giải quyết đi chi viện được!
"Không thể làm ngư ông rồi!" Diệp Phàm tiếc nuối nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Nào có trái cây chờ ngươi đến nhặt mãi chứ, đi thôi."
Diệp Phàm gật đầu: "Vậy được rồi."
......(dreamhouse2255)
Tiểu Bạch đột nhiên nhảy khỏi người Diệp Phàm bay về một hướng.
Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, Diệp Phàm cản không kịp, chỉ có thể đuổi theo.
Tuy rằng Diệp Phàm đã dồn hết sức lực, nhưng lại vẫn có xu thế bị Tiểu Bạch ném càng ngày càng xa.
"Nó chạy nhanh vậy làm gì, chẳng lẽ nó phát hiện ra một con lôi thú cái xinh đẹp muốn theo đuổi người ta sao, cho dù là theo đuổi đạo lữ thì cũng không thể vội vàng như vậy được, mặc kệ là làm người hay làm yêu đều cần phải rụt rè." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......" Rụt rè, trong từ điển của Diệp Phàm xuất hiện hai chữ này từ bao giờ vậy.
"Quá chân chó đưa tới cửa là sẽ bị người ta giết đó." Diệp Phàm nghĩ tới sự kiện giết đạo lữ trước khi vào di chỉ, cảm khái nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Diệp Phàm thật là, lôi thú sắp chạy không thấy thân ảnh rồi, cái tên này còn rảnh ở đây phát biểu cảm khái.
"Ngừng rồi." Diệp Phàm khá là ngoài ý muốn nói.
Lôi Thú là khế ước thú của Diệp Phàm, Diệp Phàm có thể cảm nhận được động tĩnh của lôi thú.
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi chạy tới nơi liền nhìn thấy lôi thú đang bị mấy nữ tu bao quanh, một nam tử đầu đội kim quan đứng bên cạnh nhìn.
(dreamhouse2255)
Tiểu lôi thú gầm gầm gừ gừ giống như sắp nổi bão.
Nam tử đầu đội kim quan thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đến, khẽ cười một tiếng.
"Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công, nhanh như vậy đã gặp lại các ngươi rồi." Hai mắt một đen một trắng của Hiên Viên Khởi phiếm ánh sáng tà khí.
Diệp Phàm cười lạnh: "Phải, nhanh như vậy đã gặp lại."
Trước đó Diệp Phàm kiêng kị Hiên Viên Khởi là bởi vì bên cạnh Hiên Viên Khởi có cường giả Luyện Hư.
Còn bí cảnh này chỉ cho tu sĩ Hóa Thần vào, hiện tại bên cạnh Hiên Viên Khởi không có chống lưng, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không còn cố kỵ.
Diệp Phàm nhìn lôi thú bị một đám nữ tu vây xung quanh, nói: "Bảo tình nhân của ngươi cách xa một chút đi, nhãi con nhà ta sắp nổi bão rồi, nó mà giận lên ngay cả ta cũng sợ."
"Ngươi đúng là đồ không có can đảm, lại đi sợ một con sủng vật, con sủng vật này không tệ, ta muốn." Hiên Viên Khởi nói.
Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Cái tên này cho rằng mình là ai chứ, dám mạnh miệng như vậy. "Đó là thú sủng của ta, ngươi từ bỏ đi."
Hiên Viên Khởi nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm, nói: "Bắt lại!"
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm cười lạnh, thầm nghĩ: Làm màu là sẽ bị sét đánh.
Lôi thú rít gào một tiếng, đánh ra một tấm phù về phía nữ tu đang vươn tay ra định bắt nó, Thiên Nguyên Ngũ Lôi Phù lập tức nổ bạo, nữ tu tới gần nọ lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Cánh tay tuyết trắng tức khắc bị nổ cho thương thế chồng chất, nữ tu lập tức hét toáng lên.
Tiểu lôi thú chi chi cười, nháy mắt lại ném ra bảy tám tấm phù chú, mấy nữ tu nguyên bản thấy tiểu lôi thú đáng yêu đang định đi lên bắt bị dọa cho hoa dung thất sắc, tức khắc tránh lui đi, sợ sẽ bị tiểu lôi thú hủy dung.
Tiểu lôi thú nhìn chúng nữ tu bị dọa, đắc ý cười phá lên.
Bạch Vân Hi nhìn bộ dáng đắc ý dào dạt của tiểu lôi thú, thầm nghĩ: Quả nhiên chủ nào sủng đó, Diệp Phàm không thương hương tiếc ngọc, tiểu lôi thú cũng như thế, thậm chí ác hơn, đều đánh về phía mặt nữ tu, rốt cuộc là thù gì oán gì chứ!
Hiên Viên Khởi nhìn tiểu lôi thú, sắc mặt khẽ biến.
Diệp Phàm nhìn tiểu lôi thú tung tăng nhảy nhót, thầm nghĩ: Dám mơ tưởng tiểu lôi thú của hắn, si tâm vọng tưởng! Nhưng độ chính xác của Tiểu Bạch cũng quá kém, lãng phí phù chú của hắn.
(dreamhouse2255)
..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip