Chương 483: Thanh danh lan xa
XQCKTHH - Chương 483
(dreamhouse2255)
Chương 483: Thanh danh lan xa
Diệp Phàm híp mắt, trong lòng thầm mắng một câu, thứ phong tỏa phế tích này quả nhiên là một đạo chấp niệm mà, người nọ chết thì đã chết, còn phải kéo nhiều người chôn cùng như vậy, thật không thể hiểu nổi, chỉ có điều, một đạo chấp niệm thôi cũng có uy lực lớn như vậy làm cho Diệp Phàm không khỏi càng thêm cảm thán nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
"Phong tỏa di tích bị phá rồi."
Các tu sĩ tới xem Diệp Phàm độ kiếp đều vô cùng phấn chấn.
"Phong ấn phá rồi, chúng ta có thể rời đi rồi."
Các tu sĩ kích động vô cùng, bộ dáng giống như là mừng rỡ sắp phát điên.
Mấy tu sĩ xa lạ đứng xa xa hành một phần lễ với Diệp Phàm, vẻ mặt cảm kích.
Các tu sĩ mới bị nhốt ở đây còn tốt, có mấy tu sĩ bị nhốt ở đây mấy ngàn năm đều mừng đến phát khóc.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đứng ở trên ngọn núi, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Đối với Bạch Vân Hi mà nói, mọi chuyện đều là thứ yếu, Diệp Phàm còn sống mới là quan trọng nhất.
(dreamhouse2255)
Bạch Vân Hi nhìn các tu sĩ vui mừng phấn chấn, ánh mắt hơi lóe lên, phần lớn các tu sĩ bị nhốt bên trong di tích này đều chỉ cách Luyện Hư có một bước, đợi đám người này đi ra ngoài, không lâu sau nữa, Hạ Thiên Vực sẽ nhiều thêm ra một đống Luyện Hư, cách cục của Hạ Thiên Vực sẽ thay đổi.
Diệp Phàm từ trên núi phi xuống, trên người Diệp Phàm vẫn còn rất nhiều vết thương đang đổ máu, tinh thần lại tốt vô cùng.
Diệp Phàm đã thăng cấp Luyện Hư, năng lực khôi phục cũng tăng lên, chút thương thế này không lâu sau là có thể khỏi lại.
"Sư đệ, chúc mừng ngươi thăng cấp Luyện Hư!" Lam Kiếm Minh nói.
Diệp Phàm mỉm cười, chắp tay nói: "Nhờ phúc nhờ phúc."
Nguyệt Thỏ tiên tử thâm thúy nhìn Diệp Phàm một cái, đưa cho Diệp Phàm một khối lệnh bài, "Diệp tiền bối, việc lần này đa tạ ngươi, đây là lệnh khách quý của đặng thiên thỏ tộc bọn ta, nếu tiền bối có rảnh, cứ qua tộc của ta ngồi chơi một lát, tộc của ta chắc chắn sẽ phụng ngươi như thượng khách."
Biết đây là một phần đại lễ, không đợi Diệp Phàm mở miệng nói mê sảng, Bạch Vân Hi đã đáp: "Đa tạ đạo hữu, nếu có rảnh, chúng ta sẽ đi."
Lam Kiếm Minh cũng vui mừng thay cho Diệp Phàm, Diệp Phàm có được lệnh khách quý của đặng thiên thỏ tộc, gặp phải phiền toái là có thể nhờ tu sĩ cấp cao của tộc này trợ giúp.
Có Nguyệt Thỏ tiên tử đi đầu, sau đó lục tục lại có thêm mấy tu sĩ nữa đưa tặng lệnh bài cùng loại cho Diệp Phàm.
(dreamhouse2255)
"Sư đệ, nhân duyên của ngươi thật tốt, có nhiều lệnh bài như này, về sau mặc kệ tới nơi nào ngươi cũng có thể đi ngang." Lam Kiếm Minh nói.
Diệp Phàm xua tay: "Đừng nói cái đó, sư huynh, di tích sắp phát nổ rồi, chúng ta phải lập tức rời đi, nếu không sẽ phải chết hết ở đây." Hắn cực cực khổ khổ thăng cấp Luyện Hư cũng không muốn thất bại trong gang tấc.
Lam Kiếm Minh kinh tủng nhìn Diệp Phàm: "Di tích sắp phát nổ?"
Kỳ thật bên trong di tích này có rất nhiều thứ tốt, chẳng qua sau khi vào đây mọi người phát hiện ra không thể thăng cấp, cho nên trở nên lười nhác mà thôi, hiện giờ, phong ấn bị phá hủy, hẳn mọi người đang rất muốn ở lại đây tìm thêm một ít đồ rồi mới đi, lúc này Diệp Phàm lại nói di tích sắp nổ mạnh.
"Nếu như sư huynh tin ta, vậy chúng ta nhanh chóng rời đi đi, thời gian không còn nhiều nữa, đi chậm chỉ sợ sẽ không ra nổi." Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Lam Kiếm Minh nói.
Lam Kiếm Minh lập tức đáp: "Đương nhiên là ta tin tưởng sư đệ rồi." Hiện tại có vẻ phải đổi giọng gọi là sư thúc.
Chuyện Diệp Phàm thăng cấp Luyện Hư rất nhanh đã truyền đi khắp nơi.
Diệp Phàm nói di tích sắp nổ mạnh, mọi người cũng có nghe thấy, lập tức chuẩn bị bọc hành lý muốn rời đi.
(dreamhouse2255)
Phần lớn các tu sĩ bên trong di tích đều tin tưởng Diệp Phàm, cũng có vài người cảm thấy là Diệp Phàm tung tin đồn thất thiệt làm người khác kinh sợ để độc chiếm đồ tốt trong bí cảnh mà thôi, nhưng những người đó vừa nhìn thấy núi cao vô duyên vô cớ bắt đầu sụp xuống thì đều không còn dám có suy nghĩ như vậy nữa.
......
Diệp Phàm khống chế phi thuyền rời khỏi Điện Phủ Vĩnh Hằng, đúng như Diệp Phàm dự kiến, sau khi bọn họ rời đi không lâu, di tích liền bạo nổ.
Nếu không phải bọn họ rời đi sớm đã rất có khả năng bị cuốn vào trong gió lốc, thi cốt vô tồn.
Lam Kiếm Minh nhìn di tích bạo nổ, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Lam Kiếm Minh từng hận Điện Phủ Vĩnh Hằng tới thấu xương, nhưng khi thật sự nhìn thấy di tích mai một, trong lòng lại trống rỗng.
"Diệp sư thúc, sao ngươi lại biết di tích sẽ bạo nổ?"
Diệp Phàm nhìn Lam Kiếm Minh: "Ta đoán."
Bạch Trạch có được năng lực nhất thời nhìn thấy tương lai, nếu không phải Ngao Đại Mễ nói di tích sắp sụp đổ, Diệp Phàm còn đang định ở lại bên trong Tháp Thời Gian tu luyện thêm mấy năm, quan hệ của Diệp Phàm với Lam Kiếm Minh khá tốt, nhưng còn chưa đến nông nỗi có gì cũng nói hết cho Lam Kiếm Minh.
Lam Kiếm Minh biết Diệp Phàm đang che giấu cái gì đó, liền không có hỏi nhiều.
"Đáng tiếc Tháp Thời Gian, đó chính là đồ tốt!" Diệp Phàm ngồi trên phi thuyền, tiếc nuối nói.
(dreamhouse2255)
Bạch Vân Hi cười nhìn Diệp Phàm: "Có thể sống sót đã rất tốt rồi."
Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Bạch Vân Hi: "Ta đã nói rồi, ta sẽ không chết."
Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm: "Cũng chỉ có kỳ tài như Diệp sư thúc mới chịu qua nổi lôi kiếp như thế, đổi thành người khác sợ là đã sớm hôi phi yên diệt rồi."
"Đó là đương nhiên rồi, ta là thiên tài trong thiên tài." Diệp Phàm nói.
"Hiện tại chúng ta đang trở về học viện sao?" Lam Kiếm Minh hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy."
Sắc mặt của Lam Kiếm Minh hơi thay đổi, một lúc sau mới trở lại bình thường, hắn thở dài một tiếng, "Ta mất tích nhiều năm, sợ là các sư huynh sư đệ đã sớm vượt qua ta trở thành Luyện Hư hết rồi, cũng không biết sư phụ có còn nhớ ta hay không." Lam Kiếm Minh vẫn luôn hy vọng có thể trở về học viện, nhưng tới khi thật sự có thể trở về thì lại có cảm giác cận hương tình khiếp (lâu không trở về quê, khi gần về tới quê lại có cảm giác hồi hộp lo lắng).
Bạch Vân Hi nhìn Lam Kiếm Minh, nói: "Lấy thiên tư của sư huynh trở về học viện bây giờ không lâu sau nữa cũng sẽ có thể trở thành trưởng lão Luyện Hư thôi."
Sư phụ của Lam Kiếm Minh là một vị trưởng lão võ viện, Bạch Vân Hi không tiếp xúc nhiều với các trưởng lão võ viện lắm, cho nên cũng không rõ.
(dreamhouse2255)
Lam Kiếm Minh cười khổ một tiếng, nhìn Diệp Phàm, nói: "Nếu luận thiên tư, ai có thể so được với Diệp sư thúc chứ, lần này nếu không có Diệp sư thúc, chỉ sợ đám người chúng ta sẽ bị nhốt chết ở bên trong di tích."
Diệp Phàm đảo đảo mắt, cười đáp: "Đúng vậy! Đúng vậy! Ta lợi hại nhất."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, các tu sĩ bị nhốt trong di tích tới từ rất nhiều các thế lực khác nhau ở Hạ Thiên Vực, lần này Diệp Phàm tạo ra nổi bật hơi lớn, từ Dẫn Lôi Trận cho đến lôi thú, đều là vật chỉ có thể gặp không thể cầu, sợ là sẽ dẫn tới phong ba không nhỏ.
Nhưng hiện tại Diệp Phàm đã thăng cấp Luyện Hư, xem như bước đầu có năng lực tự bảo vệ chính mình.
Kỳ ngộ lần này của Diệp Phàm không đơn giản, tuy rằng mới chỉ thăng cấp Luyện Hư, nhưng cho dù có gặp phải tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ thì Diệp Phàm cũng có năng lực đánh một trận.
......
Học viện Chí Tôn.
Có mấy tu sĩ vừa nhìn thấy Lam Miểu, tức khắc liền kinh sợ.
"Lam Miểu học tỷ!" Một tu sĩ nhìn Lam Miểu giống như đang nhìn thấy quỷ vậy.
(dreamhouse2255)
Lam Miểu giận dữ trừng người nọ một cái, lạnh giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ta trở về rất kỳ quái hay sao, tránh đường ra cho ta!"
Tính tình ương ngạnh của Lam Miểu có tiếng trong học viện, mấy tu sĩ trông cửa vừa nhìn thấy Lam Miểu như vậy, tức khắc tránh đường ra.
Lam Miểu trở về tức khắc dẫn tới một trận oanh động không nhỏ trong Học Viện Chí Tôn.
Trước khi Lam Miểu trở về, có rất nhiều người cho rằng Lam Miểu không trở về được nữa.
Sau khi phong ấn của Điện Phủ Vĩnh Hằng bị phá hủy, Lam Miểu liền lập tức rời đi, Lam Miểu vội vã trở về học viện như vậy là để báo cáo tin tức của Diệp Phàm lên trên.
Dẫn Lôi Trận trong tay Diệp Phàm là một cơ duyên lớn, Lam Miểu rất xác định, các tu sĩ thoát ra khỏi di tích của Điện Phủ Vĩnh Hằng cũng sẽ báo cáo chuyện này lên, nếu nàng báo chậm, nói không chừng Học Viện Chí Tôn sẽ vì thế mà mất đi tiên cơ, không được phân một ly canh.
......
Học Viện Lang Duyên.
"Mộc tiền bối, những thiên vực khác truyền tin tức đến nói Diệp sư huynh mở ra phong tỏa của Điện Phủ Vĩnh hằng, chắc là ít ngày nữa sẽ trở về thôi." Lạc Tuyết tiểu công chúa nói với Mộc Ly Lạc.
Mộc Ly Lạc mỉm cười: "Ta biết mà, tên tiểu tử thối đó không dễ xảy ra chuyện."
(dreamhouse2255)
Mộc Ly Lạc đã từ con đường khác biết được tin tức về Diệp Phàm, nhưng lời Lạc Tuyết tiểu công chúa nói ra vẫn có tác dụng trấn an dược trái tim của Mộc Ly Lạc.
Đoạn thời gian này, tin tức về Diệp Phàm ùn ùn không dứt truyền tới tai Mộc Ly Lạc, phần lớn đều nói Diệp Phàm xuất sắc cỡ nào cỡ nào.
Lạc Tuyết tiểu công chúa nhìn biểu tình của Mộc Ly Lạc, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trước đây khi Mộc Ly Lạc nghe nói Diệp Phàm bị nhốt trong di tích của Điện Phủ Vĩnh Hằng đã cảm thấy mất mát một thời gian, làm cho các trưởng lão trong học viện vô cùng lo lắng.
Năm đó, Mộc Ly Lạc bởi vì Diệp Phàm mới gia nhập Học Viện Lang Duyên, có rất nhiều người lo lắng Mộc Ly Lạc sẽ bởi vì đồ đệ xảy ra chuyện mà nổi lên tâm tư rời đi.
"Lần này Diệp sư huynh chẳng những tự cứu bản thân, còn cứu mấy trăm thiên tài tới từ thế lực khác nữa." Lạc Tuyết tiểu công chúa nói.
Diệp Phàm cứu nhiều người như vậy, tương đương với mấy trăm thế lực cùng lúc thiếu ân tình của Diệp Phàm, có ai lấy oán trả ơn hay không tạm thời không biết, nhưng có rất nhiều chủng tộc đều rất nghĩa khí, sau này nếu Diệp Phàm có gặp phải chuyện gì khó khăn, vung tay hô một câu, tự nhiên sẽ có bát phương tới chi viện.
"Tên tiểu tử đó làm cái gì cũng ngoài dự đoán của mọi người như vậy!" Mộc Ly Lạc cười nói, ngữ khí ẩn ẩn mang theo cảm giác cùng chung vinh dự.
"Mộc tiền bối, chuyện của Bộ thiếu vẫn không có biện pháp gì sao?" Lạc Tuyết tiểu công chúa nhịn không được hỏi.
(dreamhouse2255)
Mộc Ly Lạc lắc đầu: "Nếu Kết Hồn Đan vô dụng, tạm thời ta cũng không có cách nào khác." Thanh danh của Chước Hồn Đan quá lớn, Mộc Ly Lạc liền thuận miệng sửa lại tên, ở Hạ Thiên Vực không có ai biết đến Chước Hồn Đan, tự nhiên là không có dị nghị gì.
Bộ thiếu mà Lạc Tuyết tiểu công chúa nói tên là Bộ Tranh, là tôn tử của một lão quái vật Hợp Thể, thần hồn bị thương.
Bộ Nguyên Minh nghe thấy tiếng gió biết trong tay Mộc Ly Lạc có đan dược chữa trị thần hồn, liền tìm tới đây.
Mộc Ly Lạc đã cho Bộ Tranh dùng Chước Hồn Đan, kết quả không có tiến triển lắm.
Chước Hồn Đan có thể chữa trị được thần hồn bị phá vụn, năm đó Hổ Khiếu Thanh khôi phục lại là vì tuy rằng thần hồn của Hổ Khiếu Thanh đã vỡ vụn, nhưng vẫn còn nguyên chỉnh, thần hồn của Bộ Tranh lại bị người ta rút đi một nửa, cho nên tác dụng của Chước Hồn Đan liền không có bao nhiêu hiệu quả.
"Chắc là Diệp sư huynh sắp về đến nơi rồi, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp." Lạc Tuyết tiểu công chúa nói.
Mộc Ly Lạc mỉm cười: "Có lẽ đi." Mộc Ly Lạc rất tin tưởng vào Diệp Phàm, nhưng không thể nói thắng ra được.
......(dreamhouse2255)
Diệp Phàm nằm bên trong phi thuyền, lười biếng nói: "Ta rời khỏi học viện bao nhiêu năm, không biết các sư phụ có cho rằng ta đã chết hay không?"
Bạch Vân Hi tức giận trừng Diệp Phàm một cái: "Đừng nói hươu nói vượn."
Diệp Phàm thở dài: "Ta tùy tiện nói mà thôi."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, khi rời đi, Diệp Phàm không có để lại hồn đèn cho học viện, nếu như Mộ Lưu Ly với Lâu Trì kể lại chuyện gặp được hắn với Diệp Phàm trong bí cảnh ra, vậy nói không chừng Văn Dịch Chi thật sự sẽ cho rằng Diệp Phàm đã xảy ra chuyện
"Có nhiều người rời khỏi di tích như vậy rồi, tin tức sẽ lan đi nhanh thôi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm cau mày: "Đúng vậy, trong di tích đó có bao nhiêu tu nhị đại, pháp khí phi hành của bọn họ đều nhanh hơn chúng ta, sớm biết thế này trước khi rời đi chúng ta nên cướp của bọn họ một lượt đã."
Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm càng có nhiều thứ khiến người khác mơ ước hơn được không, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ sau này bọn họ lại sẽ bị truy sát khắp các nơi.
Lam Kiếm Minh nhìn bộ dáng hớn hở của Diệp Phàm, không biết nên nói gì, các tu sĩ trong di tích coi Diệp Phàm thành chúa cứu thế, Diệp Phàm lại đang mưu hoa cướp đồ của bọn họ.
Cảm giác về phương hướng của Diệp Phàm chẳng ra gì, lãng phí một thời gian bên trong biển sao vô tận mới quay lại được học viện Lang Duyên.
Ba năm nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, trong ba năm này, các tu sĩ từng bị nhốt trong di tích lục tục đều trở về thế lực của mình, thanh danh của Diệp Phàm cũng lan đi khắp các nơi.
(dreamhouse2255)
..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip