Sau một tuần rời nhà người, hắn bảo với Hyeonjun rằng, vào mỗi đêm hắn ít nhất sẽ giết được một người. Nếu đêm nào hắn không về tức là hắn không giết được ai cả và chỉ về mỗi khi giết được. Hắn không nghĩ rằng với Hyeonjun, điều đó đồng nghĩa với việc khi hắn không về thì hắn có thể đã chết bởi tay một ai đó.

Và hôm đó, hắn đã không về. Đêm hôm đó khi Hyeonjoon không về, cậu đã không thể ngủ được. Cậu thức trắng đêm và nghĩ rằng Hyeonjoon đã chết bờ bụi nơi nào đó. Hyeonjoon đi hai ngày trời và trở về nhà vào đêm thứ ba trong lặng lẽ, khi bản thân cảm thấy rất đắc thắng vì lần rời nhà này tuy lâu nhưng lại đem đến thành công đáng nói.

Hắn bước vào nhà vào khoảng một giờ sáng và tin chắc rằng giờ đây Hyeonjun đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ để không làm cậu tỉnh giấc và nghĩ rằng cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi sáng hôm sau mở mắt ra thấy hắn bên cạnh. Hyeonjoon khẽ mỉm cười vì ý nghĩ đó. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến khi hắn phát hiện phòng ngủ vẫn còn ánh đèn ngủ heo hắt.

Hắn đẩy cửa. Trước mặt hắn là Hyeonjun đang quỳ gập người trên giường, tấm drap trắng đẫm máu, con dao rơi dưới sàn và cậu đang nấc lên từng hồi. Hắn hoảng hồn phóng về phía Hyeonjun, kéo cậu ngồi dậy:

"Hyeonjun! Hyeonjun! Cậu làm sao vậy?"

Hyeonjun từ tốn mở mắt ra và nhìn hắn bằng đôi mắt sưng với hai quầng thâm như thể từ lúc hắn đi đến bây giờ cậu vẫn chưa một lần chợp mắt ngủ vậy. Cậu cố hết sức bình sinh để hô hấp, thở một cách mệt nhọc.

"Hyeonjoon?" – cậu lên tiếng thật nhỏ, giọng cậu dường như chẳng còn một chút sức lực nào, thều thào qua hơi thở khó nhọc – "Anh đã về rồi?"

"Tôi đây! Quỷ thật, cậu làm cái gì thế này?" – hắn trợn mắt khi thấy tay cậu đầy những vết rạch ngang dọc.

"Anh không về. Tôi tưởng rằng anh đã chết. Tôi... không biết phải tìm xác anh ở đâu cả!" – cậu lại thều thào nói bằng chất giọng như vọng lại từ thế giới bên kia.

Hắn im lặng. Hyeonjoon đột nhiên không biết phải nói như thế nào với con người trước mặt cả. Kể cả khi hắn có thể bảo rằng hắn đã dặn dò rất kỹ về việc nếu hắn không trở lại thì bây giờ đây, hắn cũng chẳng dám nói lên điều đó.

Hyeonjun khó nhọc ngồi dậy khỏi vòng tay của hắn, loạng choạng bước xuống giường và mò mẫm lấy con dao. Trước mặt hắn, cậu tiếp tục dùng dao rạch lên tay mình.

"Choi Hyeonjun!" – hắn kêu lên, chồm tới quăng con dao ra chỗ khác và kéo cậu lên giường.

Dường như không có chút sức lực nào để kháng cự, Hyeonjun ngã xuống giường. Cậu phá lên cười điên dại. Cậu đập tay xuống giường và giựt mạnh tấm drap trắng kéo vào người. Tay cậu siết chặt tấm drap trong tay, cơ thể quằn quại trên giường rồi cuộn tròn người giữa bộn bề màu trắng của drap và máu đỏ của máu tươi. Người cậu rung lên từng đợt, xen kẽ là những tiếng thở khó khăn của Hyeonjun và cả âm thanh của đau đớn. Giống như không phải cậu bị bao phủ bởi drap giường trắng tinh và loang lổ máu, mà giống như cậu bị nuốt chửng bởi đau thương.

Âm thanh phát ra từ cổ họng của cậu thật khó để diễn tả, nó chỉ như là những tiếng khàn còn đọng lại của một kẻ đang hấp hối. Nhưng Hyeonjun không khóc. Dường như nỗi đau đớn và cô đơn trong cậu đã quá lớn để khóc, nó nhiều và sâu đến nỗi siết chặt tim cậu, siết chặt cả tuyến lệ và cổ họng của Hyeonjun, ngăn không cho cậu phát ra bất kỳ một âm thanh tượng trưng cho nỗi đau nào. Cậu chỉ đơn thuần là rên lên những tiếng không thể xác định.

Những tiếng này làm Hyeonjoon đau thắt. Hắn không hiểu vì sao trong khi hắn đang rất vui vẻ thì tim hắn lại nhói lên như đang trải qua nỗi đau vậy. Cứ như thể là nhìn Hyeonjun thì đau thương đó đang dần chuyển sang cho hắn. Và Moon Hyeonjoon bây giờ không rõ trong hắn đang mang nỗi đau của ai, của quá khứ hắn hay Choi Hyeonjun. Hay chỉ đơn thuần là bản thân hắn lúc này khi nhìn thấy cậu như thế.

"Tại sao cậu làm vậy?" – hắn khẽ cau mày.

"Tôi không biết." – cậu quay lại nhìn hắn – "Tại sao anh không trở về?"

"Tôi..."

"Tại sao?" – cậu gào lên – "Anh có biết là qua mấy đêm anh không về, tôi không còn một chút hy vọng nào để nghĩ là anh sống sót hay không? Tại sao anh lại không về?" – Hyeonjun nói, mỗi lúc một to hơn – "Tại sao anh lại để tôi nghĩ rằng mình cuối cùng vẫn là kẻ khốn khổ nhất như vậy?" – cậu gắng gượng ngồi dậy và thất thểu bước đi ra khỏi phòng – Thôi, dù sao mặc kệ anh, anh đã về rồi."

"Hyeonjun!" – dường như hắn đã hành động nhanh hơn suy nghĩ của mình, hắn lập tức kéo cậu lại và ôm chặt vào người – "Tôi xin lỗi."

"Bây giờ, đến lượt anh cứu tôi được không?" – cậu thẫn thờ nói – "Đừng để tôi trở về cuộc sống mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương nhất trên đời."

Và lần đầu tiên kể từ khi hắn gặp Choi Hyeonjun, hắn đã thấy được rằng con người này cũng mang một nỗi đau và cô độc, cũng cần một kẻ để dựa dẫm, cần một kẻ để biết rằng bản thân còn tồn tại. Cũng là lần đầu tiên Hyeonjoon nghĩ, nếu có thể làm cậu cảm thấy bình yên, hắn sẵn sàng làm một kẻ đau thương đến cuối đời.

Hắn khẽ siết chặt cơ thể cậu, phả nhẹ hơi thở vào gáy Hyeonjun và cảm nhận được cậu đang khẽ run lên.

"Có phải người như tôi nên chết đi hay không?" – cậu đột nhiên hỏi.

"Không." – hắn đáp, thật nhẹ nhàng.

Vậy là, cuối cùng hắn thật sự có một điều nữa tồn tại trên đời làm hắn cảm thấy bản thân sợ sệt. Giống như hắn sợ bạn thân của hắn gặp nguy hiểm, và hắn giết chính bạn thân của mình. Giống như sâu trong thâm tâm hắn mong mỏi Yunmi hãy tiếp tục tin hắn, dù rằng hắn biết như vậy sẽ nguy hiểm. Và cuối cùng, em gái hắn cũng làm điều hắn sợ nhất, ngừng tin. Hay giống như hắn sợ gia đình mình sẽ bị giết, và cách đây không lâu, chẳng còn ai trong họ sống sót.

Và bây giờ, hắn sợ mất Choi Hyeonjun, hắn sợ con người này sẽ vì hắn mà liên lụy rồi chết đi. Moon Hyeonjoon sợ ngày đó sẽ đến. Giống như những điều trước đây, hắn lại một lần nữa có thêm lý do để đau đớn. Giống như là định luật vậy, những điều hắn lo sợ một ngày nào đó nhất định sẽ đến, dù sớm hay muộn. Và chẳng bao giờ hắn ngăn cản được chúng xảy ra.

"Đừng lo, tôi từ nay sẽ trở về mỗi đêm." – hắn nói trong khi vẫn siết chặt cậu trong tay.

"Từ nay hãy mang tôi theo." – cậu đáp lại lời hắn rồi lập tức ngất lả đi trong vòng tay của hắn.

Hắn đỡ cậu lên giường và tìm hộp cứu thương. Vừa băng bó vết thương cho cậu hắn vừa lầm bầm:

"Đưa cậu theo ư? Làm sao tôi có thể cơ chứ?" – hắn nhoẻn miệng cười, cứ như là cậu đang thầm bảo hãy mau mau làm cho lo sợ của hắn trở thành hiện thực đi vậy.

Thật ra đó chỉ đơn thuần là một nỗi đau cằn cỗi của Moon Hyeonjoon, và Choi Hyeonjun là kẻ đã lỡ đắm chìm vào cuộc đời đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip