ⅶ
Choi Hyeonjun rất tin tưởng việc Moon Hyeonjoon sẽ đánh thắng cả bọn này, nhưng cậu không nghĩ rằng, sau khi làm việc đó, Hyeonjoon còn có thể vui vẻ được nữa. Dù sao thì chẳng ai có một lựa chọn nào khác cả, tất cả đã đứng trên sân thượng rồi.
Trời đã tờ mờ sáng. Ánh nắng mặt trời chưa đủ mạnh để làm tan đi hơi sương còn đọng trong không khí. Đứng trên này đón bình minh, nếu không tính đến những việc sắp xảy ra thì Hyeonjun cảm thấy đây là một buổi bình minh đẹp nhất mà cậu từng biết. Làn sương trắng mờ bao phủ lấy xung quanh khiến cho mọi thứ như lạc vào một thế giới khác, chắc là một thế giới không có chút đau khổ nào tồn tại.
Một nhóm khoảng hai mươi người đang bao vây Hyeonjoon, cả hai bên đều chưa động thủ. Có hai kẻ đang đứng để giữ cậu và hai tên khác đứng bảo vệ cho gã thủ lĩnh.
"Cậu nghĩ sao?" – gã thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng – "Hyeonjoon sẽ thắng chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Cậu biết hắn ta lâu rồi sao mà có thể chắc chắn như vậy? Tôi không nghĩ cậu biết cậu ta đã lâu, vì nếu không thì tôi đã biết cậu rồi." – gã nói, vẫn nhìn chăm chăm vào trận đấu sắp diễn ra.
"Anh tưởng anh biết hết mọi thứ trên đời này hay sao?" – Hyeonjun phì cười.
"Không! Nhưng tôi biết mọi thứ về Moon Hyeonjoon." – gã điềm tĩnh đáp lại giọng nói giễu cợt của cậu.
"Mọi thứ? Tôi không nghĩ vậy. Nếu anh biết mọi thứ thì đã biết Hyeonjoon là cảnh sát rồi." – cậu tiếp tục mỉa mai.
"Biết chứ!" – gã tiếp tục trả lời cậu bằng một chất giọng đều đều và vô cùng thản nhiên.
"Biết?" – cậu bật cười – "Biết mà đợi đến giờ này để truy giết anh ta sao?"
"Đây là lệnh của tổ chức, không thể trái được." – gã đáp – "Tôi biết Moon Hyeonjoon là gián điệp từ ngày cậu ta bước chân vào tổ chức kìa. Đáng ra cậu ta phải tự hỏi, vì sao qua từng ấy năm mà không bị phát hiện, và nếu không có tôi, thì gia đình cậu ta đã chết từ lâu."
"Vậy... tại sao anh bao che cho Hyeonjoon?" – cậu hỏi.
Trận đấu đột ngột bắt đầu. Đám đông bắt đầu siết chặt vòng vây, một vài kẻ đã tiến tới sát hắn và ra đòn.
"Cậu yêu Moon Hyeonjoon phải không?" – gã quay sang nhìn cậu – "Tôi cũng chẳng cần biết hai người gặp từ bao giờ, nhưng mà cho dù cậu có yêu Hyeonjoon thì cũng không là gì cả." – gã ngừng một chút, hướng ánh mắt trở về trận đấu và bình thản nói – "Tôi yêu cậu ta được tám năm rồi."
Trong một tích tắc, Choi Hyeonjun tưởng như mình đã nghe nhầm, cậu hoàn toàn bỏ quên trận đấu, chỉ mở to mắt nhìn gã kia một cách sững sờ.
"Cậu nên theo dõi trận đấu đi!" – gã nói, mặt không quay lại nhìn Hyeonjun – "Vì đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn được Hyeonjoon. Cậu biết cậu ta mà, con người này sẽ không đáp lại tình cảm của cậu đâu, kể cả khi cậu chờ trong tám năm, thì cũng không bao giờ mở miệng nói ra một tiếng yêu cậu."
"Vậy là vì Hyeonjoon không yêu anh. Còn anh, sao không nói cho anh ấy biết?"
"Để làm gì?" – gã quay sang nhìn cậu – "Điều đó chắc chắn không làm Hyeonjoon yêu tôi. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, nếu bản thân là một cô gái hấp dẫn thì có thể làm cậu ta để ý đến mình. Nhưng hóa ra, sau cùng... cậu ta lại quan tâm đến một thanh niên... như cậu." – gã nhoẻn miệng cười và lại tiếp tục theo dõi trận đấu.
Hyeonjun bật cười khe khẽ. Vậy là ở đây có những ba con người đau khổ liên quan với nhau. Cậu đột nhiên nghĩ về khoảnh khắc ban nãy khi gã bắt Hyeonjoon phải gọi một tiếng hyung. Quả thật, gã đã rất cố gắng để chủ động được như thế. Coi như là lần cuối cùng để thử, Hyeonjun quay sang nhìn gã:
"Vậy nếu anh giết tôi, Hyeonjoon sẽ mãi mãi căm hận anh."
"Chẳng sao cả. Cậu ta đã căm hận tôi từ khi gia đình cậu ta chết rồi. Nên tôi không ngại giết cậu đâu." – gã bình tĩnh trả lời – "Và tôi cũng không ngại giết cậu ta. Vì tôi còn có một nhiệm vụ với tổ chức."
Trước khi cậu kịp hiểu những điều đó, gã đã lập tức rút súng ra và bóp cò. Hai viên đạn bắn ra trúng ngay giữa đầu hai tên thuộc hạ đang tấn công Hyeonjoon trước mặt hắn. Viên thứ ba đáp tại giữa người Hyeonjoon. Hắn gục xuống trong ngỡ ngàng.
Trận đấu lập tức chấm dứt. Choi Hyeonjun cảm thấy chân tay mình đột nhiên nhũn đi, cậu khuỵu xuống đất và tưởng chừng như trời đất quay cuồng. Cái lạnh của sương sớm không khiến Hyeonjun bình tĩnh hơn được một chút, cậu loạng choạng tìm cách đứng dậy nhưng dường như chân cậu không nghe lời nữa, nó cứ liên tục lả đi. Và cảm giác bất lực trước đôi chân của mình cũng như mọi thứ trước mặt khiến Hyeonjun bật khóc. Nước mắt đột nhiên trào ra từ sâu trong tâm hồn cậu cùng những nỗi đau mà cậu trước nay vẫn cố giấu kín. Cậu siết tay mình thành một nắm đấm, dồn tất cả đau thương, hận thù hay nuối tiếc lên nó và đấm mạnh xuống đất, lấy đà để quỳ dậy.
"Hyeonjoon.Hyeonjoon." – miệng cậu liên tục kêu tên hắn không ngừng như đang cố tạo ra cho mình một động lực.
Cuối cùng, khi đã có thể quỳ dậy, Hyeonjun lập tức bò đến chỗ hắn đang quỳ trên sàn và ôm bụng. Máu ra quá nhiều khiến cả cơ thể hắn run lên bần bật. Và cậu cũng thế.
Ngay khi cậu đến được bên cạnh Hyeonjoon thì hắn ngả vào người cậu và bắt đầu thở dốc, như cố nuốt lấy chút không khí tàn của buổi sương ban mai.
Hắn sắp chết.
Hyeonjun biết như thế, Hyeonjun cảm thấy được điều đó. Moon Hyeonjoon sắp bỏ đi và để lại một mình cậu trở thành kẻ khốn khổ nhất thế gian.
"Đừng!" – cậu buột miệng – "Cố lên. Đừng chết!"
Hắn gục đầu lên vai cậu, hai tay ôm chỗ vừa bị bắn, thở dốc và không ngừng phát ra những âm thanh khó khăn, dường như hắn đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Mắt hắn đờ hẳn và nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười.
Đối với cậu mà nói, nụ cười của Hyeonjoon lúc này như một bản án tử hình dành cho cậu vậy. Vì dường như hắn đã quyết định chết đi, bất kể cậu có đồng ý hay không.
"Ta xin lỗi cậu, Moon Hyeonjoon." – gã thủ lĩnh lên tiếng – "Kể cả khi ta rất... rất quý cậu, cũng không thể phản bội tổ chức được. Ta biết rằng nếu kéo dài trận đấu này thêm thì xác chết trên sân thượng không phải là năm tên như bây giờ đâu. Ta biết cậu có thể thắng mà. Ta... ta dù sao cũng là hyung của cậu."
Gã tiến đến trước mặt hắn, quỳ xuống bóp nhẹ vai hắn và nói:
"Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, hyung hy vọng cậu và hyung không ở hai bên chiến tuyến."
Hyeonjoon dùng hết sức tàn, gạt tay gã ra khỏi người mình rồi nắm chặt tay cậu. Gã im lặng một chút và bật cười nhẹ. Gã đứng lên và quay đi, không quên dặn bọn đàn em:
"Dọn dẹp tòa nhà đi. Nếu đến giờ mở cửa mà Moon Hyeonjoon vẫn chưa chết thì quăng nó xuống. Còn bây giờ thì canh cửa ở ngoài. Bọn chúng không trốn được đâu."
Rồi gã và lũ đàn em bỏ đi, để một mình cậu ở lại cùng Hyeonjoon đang hấp hối.
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
Cuối cùng, sau bao năm chịu cô đơn, Choi Hyeonjun cũng đã có một lý do chính đáng để chết đi.
"Anh không sao chứ? Tôi sẽ tìm cách trốn rồi đưa anh đi bệnh viện." – cậu bây giờ đã lấy lại một chút bình tĩnh, nhỏm người dậy và nói.
"Đừng!" – Hyeonjoon lập tức lên tiếng, giọng hắn trầm và đục đi, như lần đầu tiên cậu thấy hắn giết người, chỉ khác chăng là bây giờ giọng hắn lại đầy mệt nhọc và xen kẽ những tiếng thở dốc – "Không kịp đâu. Ở đây với tôi."
Hyeonjun im lặng, đáng ra cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết mới phải. Cậu vòng tay ôm Hyeonjoon và nói:
"Tôi không muốn cái chết giải thoát cho anh như vậy. Hyeonjoon, anh không phải là kẻ cuồng sát mà."
"Hyeonjun... tại sao... ngay từ lần đầu tiên đã biết tôi phức tạp, đau khổ đến thế lại đưa tôi về nhà?" – hắn đột nhiên hỏi, thật nhỏ - "Vì thương hại sao?"
"Vì ích kỷ thôi." – cậu đáp – "Tất cả là vì bản thân tôi. Đến tận giờ phút này những gì tôi làm cũng chỉ vì bản thân tôi mà thôi. Cho nên, tôi không thể để anh chết được."
"Tôi không hiểu." – hắn thở hắt ra, cười nhẹ đứt quãng – "Nhưng... cũng chẳng sao cả... Hyeonjun, không cần phải lo... vì thật sự chúng... không giết cậu... đâu."
"Tôi biết rồi. Anh đừng nói nữa."
"Hyeonjun, giải thoát cho tôi... là cậu, không phải... cái chết đâu." – hắn lại nói, giọng thật nhỏ, đứt quãng và tiếng thở dốc ngày càng to hơn.
Câu nói của hắn như bóp nghẹt trái tim cậu vậy, cậu ôm chặt hắn như thể hắn sắp tan biến đi vậy.
"Hyeonjoon, tôi cần anh. Thật sự cần anh." – cậu vừa nói, vừa gục đầu lên người hắn.
Moon Hyeonjoon im lặng, hắn nghĩ rằng tuy đó không phải câu hắn muốn nghe vào lúc này nhưng hóa ra đó lại là lời nói khiến hắn cảm thấy bớt đau khổ. Hắn cũng cần Choi Hyeonjun hơn bất cứ ai, vì cậu là một kẻ lập dị chỉ suốt ngày cảm thông cho hắn với những lý do chẳng đâu vào đâu. Vì cậu bằng một cách nào đó hắn không rõ, đã có thể nhìn sâu vào trong tâm hồn khốn khổ của hắn và xé hắn như một con người, kể cả khi hắn cướp đi bao nhiêu sinh mạng khác.
Vì cậu đã coi hắn như một con người cần được yêu, chứ không phải là một kẻ cuồng sát hay vị thánh để tôn thờ.
Hắn muốn nói hắn yêu Hyeonjun. Hắn cảm thấy bản thân sẽ hạnh phúc khi nói ra được câu nói đó trước khi chết đi. Vậy là hắn lên tiếng:
"Hyeonjun ah... tôi..."
Hyeonjun ah, tôi yêu em.
Moon Hyeonjoon chết. Cuối cùng hắn đã chết trước khi kịp nói điều hắn muốn. Hắn trút đi hơi thở sau cùng của cuộc đời mình đầy nuối tiếc và đau khổ. Vì dường như hắn đã tạo ra quá nhiều tội ác đến nỗi không một vị thần thánh nào muốn cho hắn chết trong khoảnh khắc hạnh phúc cả.
Và chết trước cả khi Choi Hyeonjun kịp đáp lại rằng cậu cũng yêu hắn.
Vậy là linh hồn hắn khi chết đi cũng như lúc còn sống, đầy nuối tiếc, hận thù, đau khổ. Và cô độc. Hoàn toàn cô độc. Vì thậm chí không kịp tận hưởng được phút giây đầu tiên của thứ xa xỉ trên đời mà người ta gọi là tình yêu. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjun, mối quan hệ đó chưa kịp được định hình là tình yêu thì một trong hai đã bỏ đi.
Choi Hyeonjun, trong một buổi sớm bình minh đầy sương lạnh, lúc này mới thật sự biết được sự cô độc tột cùng.
Câu nói giữa chừng của hắn, cậu hoàn toàn đoán được, nhưng lại không thể nghe thấy. Khi Hyeonjoon trút đi hơi thở cuối cùng, cậu đã cảm nhận được điều đó.
Hyeonjun bật khóc một lần nữa.
Cứ như thế gian đang trừng phạt cho sự ích kỷ của cậu vì đã đem một con người đau khổ về nhà chỉ để cho bản thân cảm thấy bớt cô độc hơn vậy. Cho mình cảm thấy bản thân bớt đáng thương hơn.
"Hyeonjoon ah... Hyeonjoon ah..." – cậu lại kêu tên hắn, bằng những tiếng nho nhỏ và đầy van nài rằng xin hắn đừng chết đi.
Cậu siết lấy cơ thể của hắn đã hoàn toàn lả đi không có chút cử động rồi cậu thấy người mình run lên bần bật. Nỗi cô đơn đã hoàn toàn xâm chiếm lấy cậu, không còn một kẻ hở hay một vị cứu tinh nào nữa. Giống như cậu lạc vào trong một khu rừng sâu hun hút, chỉ có cây cao ngút che mọi đường ánh sáng mặt trời, là một khu rừng chỉ có cây và khí độc, chẳng có lấy một muông thú nào, kể cả là thú dữ.
Và cơn sóng của Choi Hyeonjun đã không còn phiến đá nào chặn ngang để dừng lại nữa, nó cứ như thế cuộn vào bờ rồi tan đi trong vô vọng. Để đọng lại trên bãi cát những vết nước đậm màu, hoàn toàn không cách nào khô được khi những con sóng dữ chẳng ngừng ập vào bờ.
Choi Hyeonjun nghe thấy mình hét lên. Cậu gào đến tưởng chừng như xước cả cổ họng. Cậu dùng tay cào lên cổ mình một cách cuồng dại vì tự thấy bản thân dường như không thể thở được nữa. Tiếng la của cậu tan vào sương sớm trong vô vọng. Moon Hyeonjoon vẫn không sống lại. Và cậu cứ thể gào to hơn, như âm thanh của những cơn sóng dồn dập ập vào bờ để tìm lấy những phiến đá.
Chẳng có Moon Hyeonjoon và không tồn tại một phiến đá nào nữa. Choi Hyeonjun đã rơi khỏi triền đồi hoang phế của bản thân và nằm dưới chân thung lũng, nơi sóng không bao giờ ngừng đập và không bao giờ ngừng đau.
"Hyeonjoon ah... Hyeonjoon ah..." – cậu hét lên tên hắn, như đang cầu mong Thượng đế hãy trả hắn lại cho cậu.
Hyeonjun gào to đến mức bọn canh gác phải khẽ đẩy cửa để xem chuyện gì xảy ra. Và không ai trong bọn chúng nỡ lên tiếng.
Hyeonjun thậm chí không còn cảm nhận được hơi lạnh mát của sương ban mai đẹp nhất mà cậu từng biết nữa. Cậu thấy như cái lạnh đó đã khẽ bay vào trong tim cậu, quánh đặc và cuộn trái tim của cậu lại siết chặt không dứt.
Cổ cậu bắt đầu chảy máu vì những vết cào. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ còn mỗi tiếng gào la của cậu là tồn tại. Hyeonjun không thể nào bắt bản thân mình ngừng gào thét được. Cậu không thể nào thôi cảm thấy đau thương. Cậu không bao giờ có thể thôi cảm thấy cô độc.
Cậu đau. Choi Hyeonjun đau đến tận cùng.
Choi Hyeonjun cảm thấy uất hận. Vì sao gã kia lại có thể bắn chết đi người gã đã yêu trong tám năm mà không một giọt nước mắt. Vì sao Moon Hyeonjoon lại nhẫn tâm chết đi sau khi gieo vào cậu bao nhiêu hy vọng sống như thế. Cậu không hiểu. Cậu không biết vì sao mình lại đối xử với bản thân tàn tệ đến thế này chỉ để yêu Moon Hyeonjoon.
Cậu siết chặt cơ thể của hắn dưới bầu trời hửng sáng và ánh mắt dịu nhẹ đang hân hoan đón chào một ngày mới. Hay là đang đón nhận nỗi đau thương tột cùng của cậu.
Hyeonjun cuối cùng đã ngừng la. Cơn gào thét thúc giục cậu hành động. Cậu kéo lê cơ thể đẫm máu của hắn ra mép sân thượng. Sẽ không một kẻ nào được chạm vào Moon Hyeonjoon khi cậu còn sống, sẽ không có một ai có quyền ném hắn ra khỏi cậu. Cả trong thế giới này hay thế giới khác.
Ôm chặt lấy xác Hyeonjoon, cậu buông mình ra khỏi tầng cao nhất của tòa nhà và rơi xuống. Khi rơi, Hyeonjun ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh của một ngày mới. Sương đã tan tự lúc nào không rõ và ánh nắng bắt đầu một thế giới không có hắn và cậu, như thể đang thanh tẩy nỗi cô độc đáng sợ này vào hư vô, mặt trời cứ dìu dịu chiếu sáng.
Choi Hyeonjun đã quyết định, khi cậu chết đi, nhất định sẽ phải ôm chặt xác Moon Hyeonjoon để không một ai có thể tách rời.
Vào lúc cậu cảm thấy bản thân đã chạm được ngưỡng cửa của sự chết trên không trung, cơ thể Hyeonjoon rơi ra khỏi tay cậu. Vì cái xác bất động kia nặng hơn cơ thể gầy xanh xao của Hyeonjun, nên trong một khoảnh khắc, nó rơi ra khỏi tay cậu và đáp đất trước.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Choi Hyeonjun cũng không kịp kêu lên tên hắn. Vào giây phút cuối cùng trước khi thật sự chết đi, cậu mang theo một nỗi uất hận, cô độc và nuối tiếc. Hoàn toàn cô độc. Choi Hyeonjun chết đi và không thể ôm lấy cơ thể Moon Hyeonjoon như cậu mong muốn.
Và bi kịch của cậu kết thúc, vào lúc làn sương đặc quánh đang quấn lấy trái tim cậu một lần nữa siết chặt khiến nó đứt đôi.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ngoài hai cái xác ở bên ngoài tòa nhà, người ta còn biết có một cái xác bên trong một căn phòng kín. Lại vẫn là tự tử, với một viên đạn từ cây súng giảm thanh trong tay xuyên thẳng qua đầu, đã có một kẻ rời bỏ trần gian này để thanh tẩy những đau khổ và cô đơn. Chỉ khác chăng có thể con người này đã tìm được một sự giải thoát nào đó bằng cái chết của chính mình.
Còn Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjun thì không. Cả hắn, cả cậu. Đã chết trong cô độc và đau thương. Ở nơi tận cùng của cuộc sống, chẳng một ai thoát khỏi nỗi đau khổ của chính mình khi đã lỡ yêu thương quá nhiều.
"Hãy cứu tôi với, Hyeonjun, làm ơn hãy cứu tôi."
"Hyeonjoon ah... Hyeonjoon ah..."
Hyeonjun ah... tôi yêu em.
...Thoảng thoảng hoài tiếng vọng ngày mộng đưa
Giữa đêm mưa hay ngày đầy nắng rượmCủa anh hay tôi trong cuộc đời luộm thuộmVà tháng ngày bập bềnh máu bùn đen...
——————the end——————⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip