nỗi cô độc và cái chết.
Tôi biết, sẽ có ngày tôi nổi điên với sự cảm thông của em. Và khao khát bóp chết em bằng làn khói mỏng sẽ dâng cao. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn em cô đơn. Chưa bao giờ Hyeonjun à. Tất cả những điều tôi làm, cho đến sau này tất cả đều là một sai lầm, trừ việc gặp em. Trừ việc yêu em.
Tôi biết rằng cả khi tôi chết đi, em cũng không bao giờ nói cho tôi lý do vì sao em giữ một kẻ như tôi ở lại bên mình. Chắc không phải vì yêu, chắng không phải vì thương hại. Có phải là vì em cũng cần một kẻ đau khổ giống mình để cảm thấy bản thân bớt cô quạnh hơn hay không?
Giống như khi em nói về việc em tin tưởng những kẻ cuồng sát là thần thánh, tôi đã đọc được tận trong đáy mắt em nỗi hoảng sợ mơ hồ nào đó. Dường như là em sợ nếu để tôi ra đi, em sẽ không còn tồn tại được nữa, không còn bao giờ thôi cảm thấy cô đơn.
Choi Hyeonjun, trên thế giới này, ngoại trừ nỗi đau và cô độc ra, tôi chỉ biết có mình em. Nhưng Hyeonjun, tôi xin lỗi, vì chẳng có cách nào tôi làm cho những cơn sóng trong em thôi gào thét. Cũng như em không có cách nào làm cho tôi nghĩ rằng từ ngày gặp em, đối với tôi mọi thứ đều là hoang khói.
Tuy là chưa một lần biết mình yêu em, nhưng tôi cũng có thể ở bên cạnh em đến mãi mãi, phải không? Tôi sẽ xem như chưa bao giờ có đau khổ và yêu em, được không?
Hyeonjun, có lẽ tôi còn phải xin lỗi, vì đến tận cùng của những cố gắng, tôi lại để em bước một mình trên nền tuyết trắng cô độc. Nhưng Hyeonjun, tôi nhất định sẽ bảo rằng tôi yêu em, để em cảm thấy thôi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip