sự giải thoát của một buổi bình minh nhạt màu.
Tôi nghĩ anh, Moon Hyeonjoon, thật là một người khốn khổ. Trước mặt tôi, anh là một kẻ hoang dại nhưng cũng vô cùng dễ tổn thương. Tôi biết rằng, để tồn tại được đến chừng ấy thời gian, anh đã phải bỏ ngoài tai những lời yêu thương, những cảm xúc khao khát được yêu thương và đóng kín trái tim mình. Giống như việc tôi ngay từ nhỏ đã không thể cứu vớt bản thân mình khi nghi ngờ cả thế giới. Con người tôi, vì những đợt sóng vồ vập cứ liên tục ào vào bờ gào thét chưa bao giờ để tôi có một kẽ hở tin vào những điều xung quanh. Một con người lớn lên cùng một trái tin đóng chặt như tôi bây giờ đang mở ra từ từ mà bản thân tôi hay chính trái tim cằn cỗi đó không hề biết.
Nhưng những cơn sóng chưa bao giờ ngừng gào thét. Giống như anh chưa bao giờ ngừng làm một kẻ đáng thương bị quện lại bởi những khổ đau trước mặt tôi. Thật là tệ nếu tôi bảo rằng vì anh đau khổ hơn tôi như vậy, vì anh quá đáng thương đến vậy mà tôi lại đưa anh vào trái tim mình.
Moon Hyeonjoon, vì anh cô độc hơn tôi nên tôi không còn là kẻ tồi tệ nhất thế gian nữa. Như là một sự trao đổi nhẹ khi đưa anh về đây sống, được không? Hãy để tôi yên tâm rằng tôi chưa bao giờ đáng thương đến vậy, và sẽ không bao giờ. Ngày nào anh còn ở đây trước mặt tôi, ngày đó tôi càng giúp được bản thân mình quên đi những đợt sóng gào thét. Vì chúng đã đập vào những tảng đá to và tan thành bọt trắng xóa.
Moon Hyeonjoon, có phải vì anh biết động cơ ích kỷ này mà không trở về vào mỗi đêm hay không? Để tôi sống với nỗi sợ rằng mình lại là kẻ cô độc nhất thế gian.
Có lẽ đến tận cùng, thì trên nền tuyết trắng xóa và dày đặc kia, chỉ có mỗi dấu chân của tôi là cô độc, chỉ có mỗi tôi bước trên nó đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip