trí trá
warning: cheating
"...Dohyeon à, em có bạn gái rồi sao?"
Park Dohyeon không đáp lại lời nào, nói một cách chính xác hơn thì là không thể. Hắn lặng lẽ đứng dậy, lấy điện thoại ra khỏi tầm mắt của Han Wangho, chuyển sang chế độ im lặng rồi ném lên giường. Hắn cố giả vờ như chưa từng thấy ánh mắt của người kia vẫn đang chăm chú dõi theo. Cái đầu vốn đã rối như tơ vò của hắn giờ lại càng thêm hỗn loạn.
Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy trước lại là Han Wangho.
"Dohyeon này, đừng nói là lúc quen anh... em cũng ngủ với người yêu cũ như này nhé?"
"Anh hâm à, Wangho? Thật sự luôn đấy?"
"Hả? Em vừa nói gì cơ? Lương tâm của em vứt đâu rồi thế?"
Cái thằng này? Chính em là người làm ra cái trò này trong khi đã có bạn gái, rồi lại quay sang hỏi anh có bị điên không. Em vừa biến anh thành cái loại rẻ rách đi chịch nhau với một thằng đã có bồ luôn đấy? À, hiểu rồi, thì ra cái câu "vừa ăn cắp vừa la làng" các cụ hay bảo là để nói mấy cái trường hợp kiểu này ha? Rõ là thế rồi chứ còn gì nữa? Han Wangho cứ thế chửi mắng hắn không thương tiếc. Đau đớn thay, từng lời anh nói ra đều khiến Park Dohyeon không thể phản bác dù chỉ một chữ. Hắn chỉ đành ngồi phịch xuống mép giường, hai tay lấy ôm trán, cúi đầu trong im lặng. Rốt cuộc, thứ duy nhất hắn có thể thốt ra chỉ là một câu xin lỗi yếu ớt.
"Xin lỗi anh."
"......"
"Lúc còn hẹn hò với anh... chưa từng xảy ra chuyện như vậy."
"Này."
"Chuyện hôm nay em cũng xin lỗi. Chỉ là... một sai lầm thôi..."
"Park Dohyeon!"
Lời xin lỗi vụng về đến mức chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ đã bị Han Wangho lạnh lùng cắt ngang. Hắn nghe trong giọng nói của anh nỗi giận hờn đang bị kìm nén, đến mức chỉ còn chút xíu nữa thôi là giọt nước sẽ tràn ly. Park Dohyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Wangho vẫn đang đứng đó, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh chăm chú nhìn mái tóc rối bù của hắn trong giây lát, rồi nhẹ nhàng mở lời trước:
"Xin lỗi em."
"...Dạ?"
Biết rõ đây không phải lúc để nói mấy lời thừa thãi, chỉ là phản xạ trong vô thức vẫn khiến hắn bật ra câu từ ngớ ngẩn đó. Nhưng cũng khó mà trách được, ai nghe câu đấy xong cũng phải tự hỏi tai mình có vấn đề không. Han Wangho mà cũng biết đi xin lỗi người khác sao? Mà lại còn xin lỗi một cách nghiêm túc? Anh ấy... vốn đâu phải kiểu người sẽ làm như thế?
"Là anh kéo em vào chuyện này. Nếu biết trước em có bạn gái, anh đã không làm như vậy. Đây hoàn toàn là lỗi của anh."
"Không phải đâu, anh Wangho..."
"Mà kể ra... người như Dohyeon thì làm gì có chuyện không có bạn gái nhỉ? Đúng là anh thiếu suy nghĩ quá rồi. Lần này anh nhận sai nhé."
Nét mặt anh dịu dần xuống, giọng điệu ban nãy vẫn còn ngập tràn giận dữ giờ lại nhẹ tênh như không có gì. Cái cách anh đột ngột chuyển chủ đề theo kiểu nửa đùa nửa thật khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh đã cho qua rồi. Nhưng Park Dohyeon thì không dễ bị đánh lừa như thế. Bao nhiêu năm quen nhau, bao nhiêu lần cãi vã, hắn hiểu rõ đằng sau thái độ dửng dưng đó là gì. Han Wangho là kiểu người mà mỗi khi tức giận sẽ lại càng có xu hướng né tránh. Giống như lúc này đây, không phải là anh đã bỏ qua hết mọi chuyện. Anh chỉ đơn giản là không muốn nhắc đến nó nữa, chỉ thế thôi. Nhưng Park Dohyeon biết, anh vẫn còn đang nóng giận lắm. Nếu là hắn của ngày trước, có lẽ giờ này đã phát điên mà nổi cáu với cái kiểu né tránh cảm xúc đó của anh rồi. Nhưng Park Dohyeon ở hiện tại chẳng còn tư cách gì để trách móc anh cả. Mà đây cũng chẳng phải là lúc để hờn giận hay oán trách ai. Vậy nên hắn cũng chỉ im lặng, để cho Han Wangho kết thúc cuộc trò chuyện theo cách quen thuộc nhất. Có lẽ anh cũng hiểu đó là một sự chấp thuận đến từ phía hắn.
Cuối cùng, Han Wangho hít sâu một hơi như thể đang điều chỉnh tâm trạng, rồi nhướn mày nói:
"Này, nhưng mà em cũng nên hiểu cho anh. Em sống như kiểu tu sĩ mấy chục năm trời không đụng chạm đến ai, làm anh tưởng em thật sự cấm dục rồi đấy. Hóa ra là do nhu cầu dồn nén đến phát điên rồi à, Dohyeon?"
A, Han Wangho thật là...
Trông thấy ánh nhìn đầy oán trách của Park Dohyeon, Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.
Vậy nên, cái chuyện "không hay" giữa hắn và Han Wangho, nếu ai đó hỏi rằng liệu có phải chỉ là một sai lầm nhất thời hay không. Thì rất tiếc, câu trả lời là...
Không hề. Chết tiệt!
Việc Park Dohyeon có bạn gái cũng chẳng phải là rào cản gì lớn. Trái lại, cảm giác đã hoàn toàn vượt qua ranh giới chỉ càng khiến lý trí hắn trở nên mờ mịt. Cả hai không chút ngại ngần nhắn tin với nhau, trao đổi về lịch trình sau giờ làm, và hễ có thời gian rảnh là lại tranh thủ gặp gỡ người kia để dây dưa quấn quít. Đặc biệt, từ khi biết rằng công ty của Han Wangho và officetel của Park Dohyeon chỉ cách nhau mười phút di chuyển bằng xe, tần suất của những cuộc gặp gỡ càng trở nên dày đặc hơn. Cũng không có mục đích gì đặc biệt lắm, tất cả đều là vì chuyện đó mà thôi.
Dạo gần đây, hắn bắt đầu cảm thấy có lẽ Han Wangho đã đúng khi nói rằng dục vọng trong hắn đang bị dồn nén đến phát điên. Chắc thế? Nếu không thì chẳng có lí do gì để hắn tiếp tục cái trò vụng trộm này mãi. Với Wangho thì còn có thể hiểu được. Dù sao thì hiện tại anh cũng không yêu đương với ai, mà vốn dĩ anh cũng chẳng phải kiểu người thích dành thời gian cho mấy chuyện hẹn hò (kể ra thì có mỗi Park Dohyeon là trường hợp ngoại lệ duy nhất). Thế nên, việc Han Wangho qua lại với người yêu cũ để giải tỏa dục vọng nghe chừng khá hợp lý. Nhưng còn Park Dohyeon thì sao? Hắn hẹn hò với bạn gái tính đến nay đã được hơn một năm rồi. Cô nàng kém hắn một tuổi, làm tiếp viên ở một hãng hàng không lớn, cả về ngoại hình lẫn tính cách đều rất gần với mẫu người mà Dohyeon yêu thích: gương mặt dịu dàng pha chút ngây thơ, nhưng nhìn chung vẫn phải giữ được sự chín chắn và điềm tĩnh. Cô nàng cũng rất biết nhẫn nại và cảm thông cho lịch trình dày đặc của hắn – người luôn đầu tắt mặt tối với những lần tăng ca, những bữa tiệc liên hoan kéo dài liên miên, và cả đống lịch chơi golf kín mít vào mỗi cuối tuần.
Ấy vậy mà Park Dohyeon lại lợi dụng sự bao dung của người con gái ấy theo cách tồi tệ nhất.
Tuần trước, khi cô nàng đợi hắn tan làm ở officetel, Park Dohyeon đã nhắn tin cho cô rằng "anh phải ở lại tăng ca", trong khi thực tế thì đang đút thẳng con hàng nóng rẫy của mình vào mồm Han Wangho ngay chỗ dưới hầm gửi xe. Thử hỏi trên đời có thằng đàn ông nào cư xử như hắn không? Bỏ mặc bạn gái đang chờ ở nhà rồi chui vào trong xe đụ nhau ầm ầm với người yêu cũ. Khốn nạn đến mức đấy thì làm sao có thể đổ tại "bất mãn tình dục" được nữa? Có mà đến cả thú vật cũng chẳng hành xử đê tiện như thế.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là, càng lúc hắn càng không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Lương tâm của Park Dohyeon đang chết dần chết mòn hệt như ếch chín nấu sôi. Lúc mới bắt đầu qua lại với Wangho, Park Dohyeon còn từng mơ thấy cơn ác mộng bị bạn gái bắt gặp trong lúc hai người đang lén lút chịch xoạc. Nhưng mà giờ thì sao? Ngay cả khi đang làm tình, hắn vẫn có thể thản nhiên bắt máy, thậm chí vừa nằm trên người Han Wangho vừa cãi nhau tay đôi với bạn gái qua điện thoại.
Han Wangho lúc ấy đang nằm yên dưới thân hắn. Anh nhìn Park Dohyeon cãi nhau với người yêu, bất chợt lên tiếng:
"Nhìn em như này... thật chẳng ra cái thể thống gì hết. Dohyeon nói anh nghe xem phải làm sao bây giờ?"
Park Dohyeon chẳng để lộ chút biểu cảm nào, hắn nắm lấy chân của Han Wangho tách sang một bên, hờ hững đáp:
"Lại gây sự gì nữa?"
"Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy mình khốn nạn thật."
Mình hủy hoại em ấy mất rồi, Han Wangho tặc lưỡi. Nỗi hờn giận vô cớ lại dâng lên trong lồng ngực Park Dohyeon. Cũng không hẳn vì điều gì to tát, chỉ là ánh mắt nghiêm túc của Han Wangho lúc nói ra câu đó khiến hắn khó chịu phát điên.
Giờ mới nhận ra à? Là vì ai mà em đã... Park Dohyeon nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Nếu cứ để yên như vậy, thể nào hắn cũng buột miệng nói ra mấy lời sát thương. Vậy nên, trước khi bản thân trở nên mất kiểm soát, hắn cúi đầu hôn Han Wangho. Hắn cắn lấy môi dưới mềm mọng của anh, rồi nhân lúc hai cánh môi hé mở liền đẩy lưỡi sâu vào trong khoang miệng. Han Wangho choàng tay ra sau cổ kéo hắn sát vào lòng mình. Giữa phút giây mải miết quấn lấy đầu lưỡi trơn mềm của người kia, Park Dohyeon chỉ nghĩ đến một điều.
Tất cả những chuyện này, đều bắt nguồn từ Han Wangho.
Kể từ lúc yêu anh, đâu đó bên trong hắn đã bắt đầu rạn vỡ. Những thói quen lệch lạc dần tích tụ, chậm rãi biến hắn thành kẻ nhỏ nhen, dễ nổi nóng, suốt ngày cãi nhau với người yêu chỉ vì những chuyện vụn vặt tầm thường. Và giờ thì sao? Park Dohyeon thậm chí còn khốn nạn đến mức lên giường với tình cũ ngay sau lưng bạn gái.
Hắn dùng tay siết chặt lấy bắp đùi Han Wangho, khiến anh khẽ rùng mình mà bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn dừng tại một điểm duy nhất. Từ nãy đến giờ, Han Wangho cứ đờ đẫn nhìn về phía ấy mà không nói một lời. Ánh mắt của Dohyeon vô thức cũng nhìn theo, nơi mà tầm nhìn của Han Wangho đang dừng lại...
Là một bức ảnh bốn tấm chụp liền nhau dán trên cánh tủ lạnh.
Bức ảnh chụp hắn cùng bạn gái.
"Cười lên tí đi." Han Wangho cài lại cúc áo cardigan, tay chỉ vào bức ảnh bốn tấm dán trên tủ lạnh. "Chụp mấy cái như này mà cũng phải giữ hình tượng à?"
Trong ảnh, Park Dohyeon đội một chiếc bờm tai thỏ, gương mặt cứng đờ ra khi được bạn gái ôm lấy. Tư thế có phần gượng gạo, biểu cảm cũng mấy chẳng tự nhiên, vậy mà bạn gái của hắn lại cực kỳ yêu thích tấm hình này, đến mức còn tự tay dán nó lên tủ lạnh. Vậy nên, khi nhìn thấy bức ảnh nằm gọn trong tay Han Wangho, Park Dohyeon chợt thấy ngượng ngùng khó tả, như thể vừa bị phát hiện ra một bí mật động trời. Hắn giật phắt tấm ảnh khỏi tay anh, cộc cằn nói:
"Lo chuyện mình đi. Không phải mai anh còn đi làm à?"
"Gì mà lo chuyện? Này là lời khuyên xương máu của đàn anh đấy nhé?"
Lời khuyên cái con khỉ, Park Dohyeon cười khẩy. Người khác thì không nói, chứ riêng mấy lời dạy đời từ Han Wangho thì hắn tuyệt đối không muốn nghe. Nhất là khi nó liên quan đến mấy bức ảnh hắn chụp cùng bạn gái.
"Anh thì biết cái đếch gì mà khuyên? Gần đây đã chụp kiểu ảnh nào giống thế chưa?"
"Xin lỗi nhé, tuần trước vừa mới đi chụp với mấy ông anh xong. Đâu phải cứ có bạn gái thì mới được chụp mấy cái này đâu."
"Ừ rồi, biết ngay mà."
Câu trả lời nhạt nhẽo đến mức Han Wangho chẳng buồn đôi co gì thêm mà chỉ phẩy tay mấy cái cho xong chuyện. Trong lúc anh thu dọn đồ đạc để ra về, Park Dohyeon vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Đến khi thấy đối phương đang xoay người rồi vươn vai vài cái, hắn mới lơ đãng buông một câu trêu chọc:
"Gì vậy ông chú già, cái kiểu đó là sao hả?"
Han Wangho liếc mắt, giơ ngón giữa về phía hắn. Park Dohyeon vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thấy bóng dáng anh đang cúi xuống mang giày chỗ cửa ra vào, hắn nói:
"Tuần sau không gặp được đâu. Suyeon được nghỉ dài ngày."
"Ờ, vậy à."
Câu trả lời quá mức thản nhiên, như thể vừa nghe một chuyện chẳng mấy quan trọng, đến mức chính Park Dohyeon còn thấy bản thân thật thảm hại vì đã cố tình lôi bạn gái ra để gây sự chú ý. Còn Han Wangho chỉ để lại một câu "liên lạc sau nhé" rồi quay lưng rời khỏi officetel.
Vậy là, Park Dohyeon một lần nữa bị bỏ lại một mình với tâm trạng buồn bực không thể tả. Nhưng rốt cuộc là vì sao?
Khách quan mà nói, hắn chẳng có lý do gì để thấy khó chịu cả. Vốn dĩ Park Dohyeon đã có một mối quan hệ cần được đặt lên trên hết, một thứ ràng buộc không thể để lệch khỏi quỹ đạo. Còn với Han Wangho, giữa họ chỉ là những cuộc trao đổi thể xác đều đặn, dựa trên một thỏa thuận mong manh đến mức, nếu như có một trong hai bên thay lòng đổi dạ, tất cả đều sẽ vỡ tan chỉ trong chớp mắt. Vậy nên phản ứng của Han Wangho hoàn toàn dễ hiểu. Giữa hai người họ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn không đủ đậm sâu để gán ghép thêm bất kỳ tầng nghĩa nào khác. Park Dohyeon hiểu rất rõ điều đó. Nhưng kì lạ thay, vì sao những điều lý trí chấp nhận được, trái tim lại chẳng thể buông xuôi? Chính sự vênh lệch ấy đã là một dấu hiệu chẳng lành. Lý trí và cảm xúc một lần nữa giằng xé lẫn nhau, và như mọi lần, nó khiến hắn chao đảo, khiến hắn vụn vỡ. Đặc biệt là vào những giai đoạn nhất định, khi hắn không đủ sức níu giữ lại điều gì, thì những thời khắc ấy vẫn luôn để lại trong hắn vết thương lòng chẳng thể xóa nhòa. Và khi vòng quay cuộc sống tiếp tục xoay vần như trước, cái cảm giác ấy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, dưới hình hài của nỗi thù oán và căm ghét chính mình.
Tâm trạng u ám cứ thế kéo dài suốt mấy ngày liền. Bản thân Park Dohyeon cũng ý thức trạng thái căng thẳng của mình, nhưng mọi nỗ lực che giấu điều đó đều trở nên vô ích. Rõ ràng là hắn đang bị dồn ép đến giới hạn về mặt tinh thần. Bởi nếu như bình thường, hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng góp ý vài lời với cấp dưới là xong, vậy mà lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng quát mắng đàn em chỉ vì một sai sót nhỏ. Vậy nhưng đó cũng mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Hắn còn suýt chút nữa đã để mất cả một sự kiện quan trọng chỉ vì cãi cọ vô ích với đối tác, ấy thế mà xét đến cùng cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm... ít nhất là so với việc hắn và bạn gái đã cãi nhau kịch liệt đến mức khiến cô nàng bật khóc ngay trước thềm sinh nhật hai ngày.
Đó là một cuộc cãi vã lớn đến mức chẳng có bữa tối tại khách sạn cao cấp hay món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng nào có thể vá víu nổi. Kết quả là, Park Dohyeon đang phải đau đầu nghĩ xem nên xoay xở thế nào với một khoản chi tiêu phát sinh ngoài dự tính. Ôi mẫu này hiếm lắm đấy anh ạ, chẳng dễ gì mua được đâu, bạn gái anh hẳn sẽ rất hạnh phúc... Người bán hàng đã không tiếc lời ca ngợi khi đối diện với gương mặt rối bời của hắn khi rút thẻ thanh toán. Nhưng Park Dohyeon chỉ gật đầu như một cái máy rồi đáp: "Cho tôi trả góp sáu tháng."
Nói gì thì nói, món quà sinh nhật đắt đỏ dành cho cô người yêu mới quen được hơn một năm dường như là khoản chi quá mức, nhất là khi xét đến thói quen tiêu xài vốn khá tiết kiệm của Park Dohyeon. Thật khó để nhớ ra trong đời hắn từng chi một khoản nào lớn đến thế, trừ lần duy nhất hắn mạnh tay mua một chiếc Volvo đã qua một đời chủ. Nhìn những con số hiện lên trong tin nhắn giao dịch, hắn chỉ cảm thấy xa lạ quá đỗi.
Tuy vậy, giá trị vật chất hiếm khi khiến con người ta thất vọng. Cho đến tận lúc cả hai cùng ngồi trong nhà hàng kiểu Pháp trên tầng 81 của khách sạn cao cấp, thưởng thức những món ăn phức tạp đến khó tả, Suyeon vẫn giữ gương mặt lạnh băng với hắn. Bầu không khí căng thẳng đến mức Park Dohyeon chẳng còn nhớ nổi món ăn đã đi vào miệng hay chỉ sượt qua cổ họng. Ngay cả dòng chữ "Happy Birthday" bé xinh được viết cách điệu trên chiếc đĩa bánh tráng miệng cũng khiến hắn cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Ấy thế mà chỉ một chiếc túi giấy nhỏ mà Park Dohyeon đưa ra đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Suyeon từ tốn gỡ lớp giấy gói, và ngay khi nhìn thấy chiếc vòng cổ nằm trong chiếc hộp, cô đã không nhịn được mà xuýt xoa. Lời xin lỗi vụng về của Park Dohyeon bị phớt lờ hoàn toàn. Suyeon cười rạng rỡ, không quên dành cho hắn lời khen ngợi hào phóng nhất, "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất đời em anh ạ."
Thành thật mà nói, phản ứng quá đỗi đơn giản và thẳng thừng ấy lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Một phần là vì cuối cùng cũng giải quyết xong được một vấn đề nan giải. Với cả là...
Những khi làm tình với Suyeon, trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên hình bóng của Han Wangho. Và ít nhất, món quà đắt đỏ kia phần nào giúp hắn bớt cảm thấy tội lỗi về điều đó.
Có lẽ Park Dohyeon đã nghĩ rằng, chỉ với một sợi dây chuyền, hắn có thể giải quyết được tất cả. Vừa là để chuộc lỗi với Suyeon, nhưng cũng là để biện minh cho mối quan hệ của hắn với Wangho.
Nhưng ở đời làm gì có chuyện đơn giản như thế? Park Dohyeon nằm lặng người, ánh mắt trống rỗng hướng lên khoảng không vô định trên trần nhà. Bên tai hắn có tiếng thở nhè nhẹ của Suyeon đang ngủ say. Hắn cảm giác như thể cơ thể mình đang dần chìm sâu xuống dưới lớp nệm, từng chút, từng chút một. Hắn chỉ mong bản thân sẽ biến mất lặng lẽ như thế, nếu có thể.
Những tin nhắn qua lại mỗi ngày giữa hắn và Han Wangho đã tự nhiên dừng lại sau lần gặp cuối. "Tự nhiên" ư? Cũng khó mà nói thế, ít nhất là với Park Dohyeon – người đang rất có chủ ý trong việc né tránh liên lạc. Hắn thậm chí còn không một lần liếc vào khung chat trên cửa sổ KakaoTalk. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc hắn đã thực sự quên hay cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Trái lại, Park Dohyeon rơi vào một trạng thái đầy mâu thuẫn, khi hắn càng phải cố gắng nhiều hơn để giả vờ dửng dưng trước khung chat đang ngày một trôi xuống phía dưới.
Và phải đến khi một tuần đã trôi qua, Park Dohyeon mới thật sự nhận ra cái "thói quen" lặp đi lặp lại giữa họ dạo gần đây, với Han Wangho mà nói, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng phải chuyện gì quan trọng. Đoạn chat dừng lại đúng thời điểm anh biến mất chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trong suốt quãng thời gian đó, Han Wangho không hề chủ động nhắn tin cho hắn dù chỉ một lần. Cũng không hẳn, nói một cách chính xác thì... người cùng mình lên giường mỗi ngày bỗng dưng biến mất, chẳng lẽ không thắc mắc xem người ấy còn sống hay đã chết sao? Han Wangho... chẳng lẽ lại vô cảm đến mức ấy?
Mà thật ra, nếu là Han Wangho thì cũng chẳng có gì lạ. Cũng không phải là không thể hiểu được. Với cả, có khi đây lại là một cơ hội để hắn quay trở về với phiên bản "bình thường" như trước. Phải nói thêm rằng, Park Dohyeon vẫn luôn là người sống bằng tất cả lý trí, chỉ là dạo gần đây có hơi lạc lối chút thôi... Nghĩ đến đó, hắn lặng người, ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh đại diện của Han Wangho, với hình ảnh của những chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip