Chap 100 - Vĩnh viễn không giải tán
Tạ Trúc Tinh chưa từng say đến mức mất hết ý thức, chỉ là rượu vào lòng đau nên hơi choáng váng mà thôi, Quý Kiệt vỗ một cái đã tỉnh, liền đứng lên. Quý Kiệt ra hiệu cho cậu nhìn sang bên kia, cậu quay đầu lại, thấy Vương Siêu ở đó.
Vương Siêu giận lẫy, nói: "Hai người các người lén lút uống rượu, vậy mà lại không gọi anh?"
Tạ Trúc Tinh suy nghĩ trong chốc lát mới đáp lại: "Chẳng phải anh đã tới rồi sao?"
Quý Kiệt vịn lưng ghế đứng dậy, nói: "Hai người các cậu cứ nói chuyện, tôi vào nhà vệ sinh."
Chỉ còn lại hai người Tạ Vương.
Vương Siêu kéo cái ghế cạnh Tạ Trúc Tinh, đi đến ngồi xuống, nói: "Lưu Thông Minh đã nói với anh rồi. Em cũng hay thật, giải thích với anh thì không được sao? Không biết thì phải hỏi chứ hả? Để biết chứ."
Tạ Trúc Tinh đơ mặt ra.
Vương Siêu đè vai cậu lại, nói: "Say à?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không."
Vương Siêu lay cậu: "Vậy em nói gì đi."
Tạ Trúc Tinh nói: "Đừng lay, choáng lắm."
Vương Siêu không lay nữa, nhưng tay vẫn đặt trên vai cậu, ấp úng nói: "Ừm thì, em nói xin lỗi anh đi, nói rồi anh sẽ đưa em về nhà."
Tạ Trúc Tinh giọng đều đều: "Em có lỗi gì cơ?"
Vương Siêu tròn mắt nói: "Em bảo đó là nhà em, bảo anh ra khỏi nhà em! Giả đò phải không?"
Tạ Trúc Tinh mím môi, hỏi hắn: "Có phải em nói xin lỗi rồi, anh sẽ về nhà với em, sau đó chúng ta sẽ giống như trước kia, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra?"
Vương Siêu cần một nấc thang để leo xuống, vẫn mạnh miệng: "Nghĩ hay thật. Anh bảo em xin lỗi thì anh sẽ đưa em về nhà, anh cũng chưa có nói là sẽ về nhà em."
Tạ Trúc Tinh lại nói: "Không cần anh đưa em về nhà."
Vương Siêu nói: "Thôi đi, em vậy còn đòi lái xe sao?"
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn: "Anh quên rồi à? Chúng ta đã chia tay."
Cậu nói lời này một cách vừa bình tĩnh lại nghiêm túc.
Vương Siêu: "...Em có ý gì?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Tự anh nói mà, làm cháu trai luôn rồi."
Vương Siêu môi giật giật, trong lòng hơi rối rắm. Tạ Trúc Tinh đang chế giễu hắn sao?
Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Có phải em còn giận anh vì chuyện phim Hollywood kia không? Chuyện này chưa hỏng đâu. Em đợi thêm vài ngày, bên làm phim đã thông qua công ty định kí hợp đồng với em. Em có muốn làm không? Đóng vai phụ này rồi còn gì?"
Tạ Trúc Tinh rũ mắt, nói: "Không muốn."
Vương Siêu bỏ tay khỏi vai cậu, cầm li nước trước mặt uống vài ngụm, mất hứng mà nói: "Vậy em muốn làm gì? Anh sai thì anh nhận, cũng đã hứa là sau này không bao giờ ăn no rửng mỡ làm việc không liên quan nữa. Bây giờ em giận để ai xem? Còn dọa chia tay với anh? Chẳng phải em làm anh giận anh mới nói chia tay sao? Anh còn chẳng chia tay được, sẽ không chia tay!"
Hắn lớn tiếng kêu la, còn nói rất nhanh.
Tạ Trúc Tinh chậm rãi nói: "Vậy anh đừng chia tay, để em chia tay cho."
Vương Siêu vô cùng uất ức: "Đừng nói lời say ở đây! Chia cái mông chứ chia! Ngay cả nhẫn của anh em cũng nhận rồi, bây giờ đòi chia tay, em còn biết xấu hổ không?"
Tạ Trúc Tinh sờ sờ ngón áp út, nói: "Nhẫn ở nhà, về đến đó em sẽ trả anh."
Lồng ngực Vương Siêu phập phồng, hai tay cũng nắm thật chặt. Hắn cảm thấy Tạ Trúc Tinh không nói giỡn, cũng chẳng muốn tiếp tục cãi nhau với hắn nữa.
Tạ Trúc Tinh nghiêm túc muốn chia tay với hắn.
Hắn không hiểu, mới hỏi: "Không phải vì bộ phim kia thì là vì gì? Em không thích anh à?"
Tạ Trúc Tinh không trả lời câu hỏi của hắn, nói: "Em mệt rồi, không muốn quen anh nữa."
Vương Siêu lại càng không hiểu. Đó là thích hay không thích?
Tạ Trúc Tinh nói: "Em muốn sống thoải mái một chút, không phải sợ anh trêu chọc con gái người ta mọi lúc, không phải lo rằng anh và người nhà anh coi thường em, không phải lo người ta đâm sau lưng, bảo rằng em đi bán cúc. Nhà em tuy thua đứt khu nhà cấp cao của anh, nhưng đón ba mẹ em về ở vẫn còn rộng."
Vương Siêu nghe đến choáng váng, đờ ra, hỏi: "Vậy... Còn anh?"
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, lại cười một cái, nói: "Anh sẽ càng tự do tự tại hơn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, làm cái gì khoan khoái thì làm đi. Anh vốn có tài sản là một đời này, đừng vì em mà bạc đãi chính mình."
Vương Siêu muốn nói rằng hắn không cảm thấy bị bạc đãi, nhưng không nói ra được. Hắn không thấy tủi thân nhưng Tạ Trúc Tinh thì có.
Hắn hiểu rõ ý Tạ Trúc Tinh—bảo là hai người bọn họ "không hợp".
Quý Kiệt ước lượng thời gian, nghĩ chắc cũng sắp hòa nhau rồi mới chậm chạp quay lại.
Cuối cùng bước vào cửa lại thấy bầu không khí sai sai, còn bất thường hơn cả lúc cậu đi ra, do dự hỏi: "Làm sao vậy? Vẫn chưa nói rõ ràng được à?"
Vương Siêu cúi đầu không lên tiếng.
Tạ Trúc Tinh: "Đã nói rõ ràng."
Quý Kiệt nhìn cậu, lại nhìn Vương Siêu một chút, vẫn thấy sai sai.
Tạ Trúc Tinh hỏi: "Tính tiền rồi à?"
Quý Kiệt nói: "Rồi."
Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy đi thôi."
Quý Kiệt: "...Ờ, ờ."
Tạ Trúc Tinh đứng dậy đi ra ngoài, Vương Siêu không nói tiếng nào đi theo sau. Quý Kiệt đi sau cùng, cố tình chậm lại vài bước.
Đến bên ngoài nhà hàng, Quý Kiệt nói: "Tôi đi gọi xe. Đội trưởng, anh đưa anh tiểu Tạ về nhé?"
Vương Siêu còn chưa đáp, Tạ Trúc Tinh đã nói: "Tôi với cậu cùng đón xe về thôi, tiện đường mà."
Vương Siêu liếc mắt nhìn cậu.
Quý Kiệt thấy không hay cho lắm, hơi sợ hai người họ sẽ đánh nhau.
Tạ Trúc Tinh lại khách khí nói với Vương Siêu: "Đội trưởng, anh không cần bận tâm, lúc về lái xe chậm chút."
Vương Siêu bỗng nhiên bước qua, kéo cổ áo cậu, cắn một cái lên môi cậu, sau đó chuyển từ cắn thành hôn.
Lúc này đã hơn ba giờ chiều. Ban ngày, mà nhà hàng này còn nằm cạnh đường lớn, ngựa xe như nước, người qua đường đông đúc.
Quý Kiệt giật mình, vội vàng tiến lên định kéo hai người ra, nhưng mãi vẫn không được.
Vương Siêu không buông tay cũng không ngừng miệng, vừa hôn còn vừa khóc lóc lu loa.
Tạ Trúc Tinh như khúc gỗ, không nhúc nhích.
Đã có người qua đường lấy điện thoại di động ra chụp.
Quý Kiệt luống cuống đến toát mồ hôi, nhanh trí giang tay ôm lấy hai người Tạ Vương, lớn tiếng nói: "IceDream vạn tuế! Vĩnh viễn không giải tán!"
Hết chap 100
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip