Chap 103 - Ấu trĩ
Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận*, sơn thôn dạ sắc lương như thủy**.
Chồng của Diêm Giai Giai cầm áo khoác đi sang, khách khí gật đầu với Tạ Trúc Tinh một cái, đưa áo khoác cho Diêm Giai Giai, nói: "Anh nấu nước nóng rồi, để chút nữa em về thì ngâm chân."
Diêm Giai Giai cười mặc thêm áo khoác, lại càm ràm một câu: "Coi em là con nít à...", người phụ trách của quỹ kia lại cười thiện ý với Tạ Trúc Tinh rồi mới đi ra, rõ ràng là cũng không thèm để ý đến thân phận trước đây của cậu.
Tạ Trúc Tinh nói: "Chồng em thật tốt bụng, hai người cũng rất hợp nhau."
Diêm Giai Giai buồn cười: "Hợp nhau cái gì? Lúc anh ấy còn theo đuổi em, bạn ảnh toàn bảo là ảnh bị chập mạch. Sau đó em đồng ý quen ảnh, đám bạn của em cũng nghĩ là em trót hồ đồ. Không ai thấy chúng em hợp nhau, anh là người đầu tiên nói thế."
Quả thực, nếu như không tận mắt nhìn thấy Diêm Giai Giai bây giờ, hai người này đúng là một đôi nam nữ không hợp nhau.
Diêm Giai Giai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nói: "Sau khi chia tay anh, có một đoạn thời gian em vẫn không khai thông tư tưởng được. Em thấy ân hận, bỏ lỡ anh rồi cũng sẽ không gặp được người tốt hơn anh nữa. Khi chồng em theo đuổi em, em cũng hơi dao động, nhưng vẫn không kìm được mà so sánh anh với anh ấy. Em vẫn luôn cảm thấy rằng anh ấy còn kém anh một chút. Nhưng sau đó Leo đến tìm em, đưa lại chiếc nhẫn cho em, em mới khai thông được tư tưởng. Anh không có tốt như em nghĩ. Ngoại trừ khuôn mặt anh, anh chẳng có gì bằng anh ấy."
Tạ Trúc Tinh thật lòng nói: "Cậu ấy đối xử với em rất tốt."
Diêm Giai Giai kéo sát áo khoác vào người, nói: "Em cũng chẳng phải là không ăn được nho thì chê nho chua. Quen anh hai năm, anh rõ ràng không thương em. Còn chưa nói đến là anh không thích em tôn thờ tiền bạc vật chất. Còn chưa nói đến rằng anh đã sớm hoài nghi em làm loạn ở bên ngoài. Anh giả vờ không biết, anh cho rằng anh làm như vậy mà gọi là chịu trách nhiệm sao? Làm thế thì em phải cảm động lắm sao? Xin lỗi chứ, anh làm như vậy là anh đang miễn cưỡng dựng cho mình một tạo hình. Em chẳng cảm động chút nào hết, chỉ thấy anh làm em tức chết đi được. Tất cả mọi người đều bảo anh đối xử tốt với người khác, chững chạc lại đáng tin cậy. Chỉ có người ở cạnh anh mới biết được tính cách anh là cái quỷ gì. Tính tình thì kém muốn chết, thích hay không thích cũng chẳng nói ra, vui hay không vui cũng giấu trong lòng. Mỗi ngày đều phải dành một đống thời gian để đoán anh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, mỗi lần đoán trong lòng đều rối loạn đến mấy ngày, em thật sự vô cùng mệt mỏi. Em cho rằng quá nửa là lỗi do em, nhưng nói cho cùng, lúc em nhận ra anh chưa từng yêu em là khi Leo tìm đến em. Em mới hiểu được rằng, cho dù đối với ai thì anh cũng như vậy thôi, con mẹ nó anh chính là khốn nạn như thế."
Tạ Trúc Tinh cười to: "Nhắc chuyện cũ cũng được, tại sao lại công kích cá nhân thế?"
Diêm Giai Giai xì một tiếng, bảo: "Còn không công nhận à? Em biết anh thích anh ấy, em cũng biết anh ấy cũng chẳng dễ chịu hơn em là bao. Khi hai anh còn chưa debut, em gặp anh ấy lần đầu. Khi đó miệng anh ấy độc muốn chết, ra sức xỉ vả em. Tuy em không vui nổi, nhưng em cũng chẳng coi anh ấy là đáng ghét. Ngược lại em lại rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm gì thì làm nấy, vui cười giận mắng đều tùy tâm trạng. Nếu như điều kiện cho phép, ai mà không nghĩ rằng anh ấy sẽ sống vậy suốt đời chứ? Hôm anh ấy đến đưa nhẫn cho em, em chẳng còn ngưỡng mộ anh ấy nữa. Anh ấy vốn cũng chẳng phải anh ấy của trước đây. Anh ấy dè dặt, tủi thân, kém xa anh ấy ở trong ấn tượng của em. Trước đây anh ấy có thể phóng khoáng tùy tiện như vậy, cũng chẳng phải là gia cảnh của anh ấy tốt, mà là bởi vì anh ấy sống bình chân như vại, anh ấy không sợ hãi. Anh nói xem anh ấy tại sao lại trở thành như vậy? Không trách anh thì trách ai?"
Tạ Trúc Tinh không đáp được.
Diêm Giai Giai khẩu khí gay gắt: "Anh biết lỗi của anh là gì không? Tất cả mọi người đều loạng choạng học cách trưởng thành trong tình yêu. Chỉ có anh, chưa bao giờ học, từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng trưởng thành."
Tạ Trúc Tinh ngẩn người: "...Em nói anh sao? Chưa từng trưởng thành?"
Diêm Giai Giai lắc đầu, nói: "Anh xem đi, anh chẳng những dùng tạo hình của mình để huyễn hoặc kẻ khác, mà anh còn huyễn hoặc chính mình. Người càng ấu trĩ càng cho rằng mình chín chắn. Người trưởng thành nào mà tâm tình không tốt thì đi chà giày? Có nỗi gút mắc cũng không thẳng thắn mà tháo mở, lại từng chút từng chút chất nỗi bực dọc trong lòng, toàn đến lúc cực hạn rồi mới xử tử đối phương? Đúng thật là ấu trĩ!"
Cuối cùng qua ngọn núi này đến ngọn núi khác, đi sai con đường này đến con đường khác, Vương Siêu say xe quá nặng, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Chạng vạng tối thì đến biển Tỷ Muội, hồ nước dưới núi tuyết giống như viên ngọc sáng, đẹp không sao tả xiết. Trì Lập Đông gọi Vương Siêu đi xuống chơi, Vương Siêu không muốn đi. Hắn nhìn qua cửa sổ xe, lại phờ phạc ngồi lại.
Trì Lập Đông đành phải tiếp tục đi, nói: "Ở huyện Ba Đường có một khách sạn bình dân mà anh biết, điều kiện cũng coi như được, buổi tối thì ở đó đi."
Vương Siêu hắt hơi một cái mới nói: "Được."
Sắc trời tối sầm lại, nhiệt độ hạ xuống. Gió ngoài cửa sổ xe nhè nhẹ lành lạnh. Trì Lập Đông đóng cửa sổ xe, bản thân lại thấy hơi nóng, cởi áo khoác.
Vương Siêu thấy trên tay phải của hắn của một vết sẹo, hỏi: "Anh bị gì thế?"
Trì Lập Đông nói: "Trước đây anh có quen một người tính tình nóng nảy, có lần cãi nhau, dùng dầu nóng đổ lên."
Vương Siêu: "...Cô gái này thật mạnh bạo."
Trì Lập Đông gượng cười một tiếng.
Vương Siêu lại nhìn vết sẹo kia, nhớ ra rằng trên mu bàn tay Tạ Trúc Tinh cũng có một vết, rất giống, nhưng mới hơn một chút. Ai làm bỏng em ấy? Chính em ấy sao? Nhưng vì sao?
*Câu thơ này lấy từ bài "Đại Lâm tự đào hoa" của Bạch Cư Dị. "Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận" (人间四月芳菲尽) tức là "Trong nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết".
**Câu thơ này vốn nên là "Thiên giai dạ sắc lương như thủy" (天階夜色涼如水) tức là "Trên trời, ánh đêm mát mẻ như nước", ở trong bài "Thu tịch" của Đỗ Mục, nhưng Từ Từ Đồ Chi lại ghi là "Sơn thôn dạ sắc lương như thủy" (山村夜色凉如水) tức là "Trong xóm núi, ánh đêm mát mẻ như nước", tui nghĩ để như vậy để hợp với khung cảnh đang nói đến trong truyện.
Hết chap 103
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip