Chap 106 - Đáng đời
Trì Lập Đông nói chuyện điện thoại xong, lại càng ủ rũ. Lúc quay lại nhìn, Vương Siêu đang cúi đầu ngồi xổm ven đường, trông còn buồn hơn.
Hắn tưởng là do mấy tấm bưu thiếp, khuyên: "Đừng suy nghĩ, nói không chừng em có vận khí tốt, gửi không đến được."
Vương Siêu ngẩng đầu hỏi hắn: "Cô gái kia có nói tại sao nhận được nhưng lại làm bộ như không nhận được không?"
Trì Lập Đông ngừng lại vài giây mới nói: "Anh không hỏi."
Vương Siêu cạn lời: "Vậy nãy giờ anh nói gì?"
Trì Lập Đông nói: "Hỏi thời tiết bên kia, sau đó nói lan man sang cổ phiếu."
Vương Siêu vô cùng khinh bỉ: "Anh sợ đúng không?"
Trì Lập Đông lúng túng cười cười, cũng không phản bác, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Vương Siêu lại nói: "Đợi xíu, em cũng đi gọi điện."
Hắn đi tới chỗ ban nãy Trì Lập Đông đứng nghe điện thoại, lấy điện thoại di động ra, chậm rì rì mà bấm số.
Nói Trì Lập Đông sợ, hắn cũng chẳng hơn chỗ nào, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi.
Lúc đi từ Bắc Kinh, hắn cầm điện thoại mới, mua sim mới, chưa tải Weibo, không muốn liên lạc với ai, cũng không muốn ai gọi đến. Trong danh bạ ngoài số Trì Lập Đông ra cũng chỉ có số của trợ lý Vương Tề.
Hắn vốn cũng không nhớ số Lưu Thông Minh hay những người ở bộ phận quản lý.
Nhưng hắn rõ ràng vẫn nhớ số Tạ Trúc Tinh.
Sau hơn ba mươi giây bên kia mới nghe máy: "Alo, xin chào."
Chính là Tạ Trúc Tinh.
Vương Siêu bóp giọng giả bộ: "Chào Tomas, tôi là người từ báo giải trí phương Nam."
Tạ Trúc Tinh ho khan hai tiếng mới nói: "Chào cậu."
Vương Siêu tiếp tục giả bộ: "Tôi có thể hỏi thăm về thương thế không?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Được. Ngày hôm qua khi đang quay quảng cáo treo dây, ói ra máu."
Vương Siêu: "...Hả?!"
Tạ Trúc Tinh nói tiếp: "Đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói lá lách bị tổn thương."
Vương Siêu sờ sờ chỗ lá lách, nói: "Có nghiêm trọng không?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không sao, bây giờ không vấn đề gì."
Vương Siêu nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Tạ Trúc Tinh: "Cảm ơn."
Vương Siêu bị nghẹn, không nói nữa, một phóng viên giải trí sẽ hỏi gì đây?
Tạ Trúc Tinh cũng không nói, nhưng cũng không cúp.
Hai người cứ như vậy mà lãng phí hai phút của China Mobile.
Vương Siêu động não một chút, đột nhiên phản ứng kịp, cũng không bóp giọng nữa, nói: "Không phải là cậu đã nghe ra rồi chứ?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Nghe ra cái gì?"
Vương Siêu cảm thấy cậu đã biết. Nhưng cậu không thừa nhận, hắn cũng không thể chủ động thừa nhận, cực kì ấm ức nói: "Đã ho ra máu mà lá lách lại tổn thương đúng không?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Ừ."
Vương Siêu buột miệng mắng: "Đáng cmn đời."
Mắng xong liền cúp máy.
Tạ Trúc Tinh bị cúp máy có hơi buồn cười, đáng tiếc là cười một tiếng thì chỗ lá lách lại bị kéo đau, chỉ có thể kìm nén chịu đựng.
Nhịn một hồi cậu lại cười không được nữa.
Tại sao Vương Siêu lại chủ động liên hệ cậu, mà cậu một chút cũng không thấy bất ngờ? Thậm chí còn mơ hồ có một chút vui vẻ kiểu "Quả nhiên" như vậy?
Trước đây cậu đã nghĩ, cho dù cậu chủ động buông tay một vạn lần, Vương Siêu vẫn sẽ cho cậu một vạn cơ hội quay lại.
Cậu vẫn cho rằng trong quan hệ của hai người, cậu là người nhường nhịn Vương Siêu chưa trưởng thành, bao dung tính tình thiếu gia của Vương Siêu, mới khiến tình cảm này chỉ gắng gượng được hai năm. Cậu thấy vất vả, thấy tủi thân, cảm giác mình tận tình tận nghĩa mà cuối cùng vẫn phải chia tay, có trách cũng chỉ trách Vương Siêu không chịu nhún nhường.
Nhưng sau hai năm với vô số lần cãi cọ và đánh nhau, chẳng phải lần nào Vương Siêu cũng như hôm nay, "mặt dày mày dạn" mà tìm đến cậu sao?
Cậu đã lần nào nhượng bộ chưa? Dù chỉ một lần?
Có thể trách Vương Tề đã đánh cậu sao?
Đúng là đáng cmn đời.
Hết chap 106
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip