Chap 108 - Tin nhắn
Editor's Note: Mấy hôm nay tui bận quá hông update được, bây giờ chỗ tui nghỉ tết cô vy tiếp nè, sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên hơn :3
____________________
Thật ra Tạ Trúc Tinh cũng biết cậu không gọi nhầm. Khi người đầu dây bên kia nói "nhầm số rồi", Vương Siêu nhất định cũng ở cạnh đó.
Nếu là người khác thì đây cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Còn giận dỗi, không muốn để ý tới người kia, cũng coi như là hợp tình hợp lý.
Nhưng đây nào phải cách làm của Vương Siêu?
Biết được cậu bị thương, hắn dù đang giả bộ cũng sẽ bị bại lộ vì hỏi đến thương thế, bị vạch mặt còn dữ tợn mà mắng một câu đáng đời. Đây mới là chuyện Vương Siêu sẽ làm, vậy mới đúng, như một tên ngốc, lại còn mạnh miệng.
Nhưng sau đó lại không giống thế. Tạ Trúc Tinh gửi tin nhắn đi hỏi ở đâu, nếu đó là tên ngốc mạnh miệng, chắc chắn sẽ nhắn lại một câu "Mắc mớ gì tới cậu" hoặc là "Ai cần cậu để ý bố đây" mới đúng.
Cuối cùng một tin cũng không nhắn lại, hoàn toàn không để ý đến cậu.
Vậy mà lại không để ý tới cậu sao???
Cậu gọi điện tới, lại càng hành xử không đúng, còn tìm một người qua đường nào đó lừa gạt cậu "nhầm số rồi". Chê cậu ngốc sao? Gọi nhầm được mới lạ.
Trước đây mỗi lần cãi nhau, Vương Siêu sẽ ầm ĩ bảo muốn rút khỏi nhóm, còn mắng chửi thêm vài câu "Bố đây sẽ không bao giờ... chơi với em nữa", làm mọi chuyện gay gắt rồi trốn về nhà. Sau mấy ngày không lộ diện, đến khi gặp lại, hắn là có một bộ dạng vừa thiếu đánh vừa thiếu chịch mà cợt nhả.
Lần này lại nghiêm trọng hơn những lần cãi nhau trước đây. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy Vương Siêu vẫn thế, tính cách vẫn chạy về nhà khóc nhè, bực bội xong sẽ đi tìm cậu.
Nhưng tình tiết này không bình thường.
Người qua đường trong điện thoại cũng không phải là anh của Vương Siêu, càng không phải là ba của Vương Siêu. Vậy là thần tiên phương nào?
Chuyện hai người chia tay đã là chuyện của hai mươi ngày trước. Sau cái lần ở bên lề đường khóc nháo lại hôn hít đó cũng chưa gặp lại. Dù sao cũng mới có hai mươi mấy ngày, chẳng hiểu sao lại cảm giác như đã chia tay mấy năm.
Chắc là bởi vì trước đây mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt đó, cho dù thỉnh thoảng vì công việc mà không được gặp nhau, nhưng Vương Siêu cũng là tên cuồng cập nhật vòng bạn bè, chỉ cần tiện tay mở ra xem cũng có thể thấy hắn đăng nội dung mới, ít nhất cũng biết hắn vẫn bình an, biết hắn còn vui vui vẻ vẻ, biết hắn vẫn là hắn.
Hai mươi mấy ngày này, một status mới hắn cũng không đăng.
Người luôn like cho hắn là Tạ Trúc Tinh lại không thể like nữa rồi, hắn cũng chẳng muốn lên vòng bạn bè nữa.
Hỏi Tạ Trúc Tinh rốt cuộc muốn làm sao, nhưng chính cậu cũng ngại mở miệng.
Cậu thấy đi không được nữa mới đành phải nói chia tay. Bây giờ lại chờ Vương Siêu quay lại tìm cậu, chờ Vương Siêu mặt dày mày dạn như trước mà đòi quay lại.
Các anti đại thần mắt sáng như đuốc, Bạch liên còn thịnh, ai mà bỏ được.
Cuối cùng Lưu Thông Minh gọi điện chúc mừng "Leo đã quay lại Bắc Kinh rồi!", còn thêm mắm thêm muối làm nghiêm trọng chuyện cậu bị thương, tràn đầy tự tin mà đoán: "Tôi phỏng chừng cậu ấy sẽ lập tức đến bệnh viện gặp cậu, cậu nên biểu hiện tốt một chút."
Tạ Trúc Tinh bình tĩnh cúp điện thoại.
Sắp đến.
...Trong lòng không hề chấn động, chỉ mẹ nó muốn đập ván giường.
Đợi từ sáng đến trưa, đợi đến chiều, đợi đến chạng vạng, đợi đến tối.
Không, ai, đến.
Giờ cơm tối, Tạ Trúc Tinh nói với trợ lý đưa cơm: "Giúp tôi đi hỏi y tá một chút xem hôm nay có ai đến gặp tôi."
Trợ lý nói: "Vừa nãy mới hỏi rồi, có vài người hâm mộ đến, ai cũng để lại quà, lát nữa tôi mang lên."
Tạ Trúc Tinh chưa từ bỏ ý định: "Không có sao?"
Trợ lý nói: "Không có."
Tạ Trúc Tinh thất vọng không thôi, nói: "Vậy phiền cậu mang quà lên hộ tôi, đừng làm mất."
Trợ lý đồng ý.
Trông thấy trợ lý đóng kín cửa, đi xa.
Vương Siêu mới từ một góc gần đó mà lén lút đi ra, nhòm qua cửa sổ phòng bệnh.
Cơm của Tạ Trúc Tinh là do trợ lý mua ngoài, bán rất được, mùi rất thơm, thế nhưng chẳng biết tại sao cậu bây giờ hoàn toàn không muốn ăn. Lấy điện thoại ra rồi ngồi suy nghĩ hồi lâu, cậu lại nhắn tin cho cái số lần trước "gọi nhầm" kia.
Vương Siêu đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, bỗng dưng điện thoại rung.
Hắn không để ý, chẳng muốn xem, biết rằng số điện thoại này của hắn chẳng mấy ai biết, cuối tháng người gửi tin nhắn là tổng đài: "Lưu lượng siêu giá trị cuối tháng chấn động!", cái loại tin nhắn này thì chạy không thoát.
Tạ Trúc Tinh nhắn xong, thấy thông báo "đã gửi", đợi hồi lâu cũng không thấy gì.
Vậy là lại không để ý đến cậu? Không phải là dùng số này sao?
Cậu lại gửi một tin nhắn nữa, gửi xong còn cười ngượng ngùng.
Vương Siêu chua chát nghĩ cậu mẹ nó đang nói chuyện phiếm với ai? Trước đây cũng không thấy cậu thích chơi điện thoại như vậy? Còn không mau ăn cơm đi? Lát nữa cơm sẽ nguội! Ăn vào tiêu chảy!
Điện thoại lại rung một lần.
Chậc, China Mobile phiền phức như thế này sao?
Hắn vừa lấy điện thoại ra, trợ lý đã đi tới, trong tay ôm hai bó hoa tươi, còn có một bao quà tặng lớn. Mãi mới đi đến, nhìn người kì quái ngoài phòng bệnh, cảnh giác: "Người anh em, cậu là ai?!"
Cũng chẳng phải là trợ lý đa nghi, Vương Siêu đội nón lưỡi trai, che vành mũ đến nửa mặt, cầm trong tay điện thoại di động, trông như muốn chụp lén Tạ Trúc Tinh trong phòng bệnh.
Hắn chạy thoát thân, trợ lý đuổi theo vài bước, nhưng đồ trong tay quá nhiều nên không đuổi kịp.
Trợ lý bất đắc dĩ trở về phòng bệnh.
Tạ Trúc Tinh nghe được động tĩnh ngoài cửa, mơ hồ hi vọng là người kia, vội hỏi: "Ai vậy?"
Trợ lý nói: "Là một thằng nào đó, không thấy rõ mặt, hói đầu, gáy bóng loáng."
Tạ Trúc Tinh lại thất vọng một hồi. Quả thật là không tới?
Vương Siêu chạy một mạch vào thang máy, luống cuống bấm tầng một.
Hắn đến nhìn lén Tạ Trúc Tinh, chẳng phải là đến gặp Tạ Trúc Tinh, nếu bị phát hiện coi như xong đời.
Thở phào nhẹ nhõm, tiện tay nhấn nút home trên điện thoại, tưởng là sau khi mở khóa sẽ có hai tin nhắn của tổng đài, nhưng không phải.
Một tin "Về Bắc Kinh rồi sao?"
Một tin "Có chút nhớ anh."
Vương Siêu đút điện thoại lại vào trong túi.
Từ bệnh viện chạy đến bãi đỗ xe rời đi. Bãi đỗ xe bệnh viện rất lớn, đi hồi lâu mới đến trước xe.
Mở khóa vào xe, sờ soạng hồi lâu vẫn chưa thắt xong dây an toàn, ngón tay run không dừng được. Trong chớp mắt, vài giọt lệ lách tách rơi xuống.
Hắn sửng sốt một chút, giơ tay lên tát mình một cái.
Khóc mẹ mày chứ khóc, có thấy mất mặt không? Rút roi quất rồi tặng lại đường, đã bao lần rồi, nhớ kĩ đi, được không?
Tạ Trúc Tinh cơm nước xong, thấy "đã gửi" vẫn chưa ai trả lời.
Lúc này hay dỗi như vậy. Không đếm xỉa đến cậu thật sao?
Vương Siêu về đến nhà, thay đổi sắc mặt.
Vương Cẩm hỏi hắn: "Đi đâu thế?"
Hắn hàm hồ nói: "Đi tản bộ."
Sắc mặt hắn khó coi, mí mắt sưng phù, Vương Cẩm không tin hắn lại có thể đi tản bộ với bộ dạng này, cũng chẳng hỏi, nói: "Mai thứ sáu, Ngạn Dung sẽ về vào cuối tuần, tao phải tăng ca, mày đến trường đón nó hộ tao đi."
Ngày hôm sau, ca sĩ thần tượng đang nổi Leo Vương đứng trước cổng trường quốc tế người người nườm nượp qua lại như con thoi cũng không bị ai nhận ra.
Ngạn Dung lại vô cùng thích sự thay đổi ngoại hình của hắn, dọc đường đi không ngừng khen hắn: "Anh ngầu lắm nha, rất man luôn!"
An ủi hắn được một chút.
Vương Cẩm bảo sẽ về rất muộn, kêu hắn đưa Ngạn Dung đi ăn cơm trước.
Ngạn Dung thật ra rất khác với các thiếu niên khác. Hôm nay còn líu ríu nói chuyện phiếm với hắn, nhưng bây giờ muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì cũng không dám hỏi.
Hắn đoán Ngạn Dung đại khái cũng nghe Vương Cẩm nói chuyện hắn thất tình rồi, dứt khoát nói: "Anh chia tay với bạn trai."
Ngạn Dung vẻ mặt thông cảm: "Thật ra em đã biết rồi."
Vương Siêu làm bộ không quan trọng: "Chuyện này chẳng có gì cả, ai mà chưa từng chia tay đâu."
Đôi mắt xanh của Ngạn Dung lấp lánh: "Em cũng chưa từng."
Vương Siêu: "...Anh đây là lần đầu."
Ngạn Dung lại càng thông cảm cho hắn, nói: "Anh xem đi anh bây giờ đẹp trai như vậy rồi, nhất định có thể gặp được bạn trai tốt hơn."
Vương Siêu không phục nói: "Thế không thể quen con gái sao? Anh cũng chẳng phải gay bẩm sinh như em."
Ngạn Dung nói: "Anh anh nói anh chỉ được năm giây, mấy cô gái không thích anh đâu."
Vương Siêu: "..." Phục anh rồi, anh ruột.
Hai người ăn xong, chuẩn bị về nhà, Ngạn Dung bảo muốn ăn kem ly, Vương Siêu liền dẫn cậu đến cửa hàng bên cạnh mua.
Gặp Trì Lập Đông trong Haagen-Dazs, mà còn không phải một người, lại có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, người đàn ông đó đang dắt một bé trai ba bốn tuổi.
Trì Lập Đông thấy hai người bọn họ, cảm giác như được đại xá, nói: "Tiểu Siêu, ăn cơm với nhau đi."
Vương Siêu nói: "Ban nãy em..."
Trì Lập Đông bá vai hắn, nhiệt tình nói: "Chẳng phải đã bảo là về rồi sẽ đi nhậu với nhau sao? Anh mời em, đi một chút đi."
Người đàn ông dắt theo đứa trẻ khách khí nói: "Nếu anh đã có việc, vậy hôm nay đến đây, tạm biệt." Sau đó bế đứa bé kia đi.
Vương Siêu hỏi Trì Lập Đông: "Tình huống gì đây?"
Trì Lập Đông ngượng ngùng bảo: "Một lời khó nói hết." Tiện tay xoa đầu Vương Siêu qua chiếc nón, nói, "Quay lại cũng mấy ngày rồi, sao không rủ anh đi chơi?"
Vương Siêu nói: "Đã đến mấy ngày đâu, mới có hai ngày không gặp."
Trì Lập Đông nhìn hắn cười.
Vương Cẩm gọi điện bảo về nhà, Vương Siêu tạm biệt Trì Lập Đông đi về.
Sau khi đi xa, Ngạn Dung quay đầu nhìn Trì Lập Đông vài lần, khẽ nói: "Người cao to đó thích anh."
Vương Siêu nhàm chán: "Nói lung tung."
Ngạn Dung nói: "Không phải đâu, ánh mắt của anh ấy nhìn anh giống y hệt ánh mắt anh của anh khi muốn ngủ với em."
Vương Siêu: "..."
Ngạn Dung lại quay đầu nhìn một chút, nói: "Em thấy anh ấy cũng không tệ, dường như cũng rất lớn."
Vương Siêu sặc: "...Cái gì lớn?"
Ngạn Dung vẻ mặt chính trực: "Tuổi tác chứ gì, em thích người lớn tuổi."
Vương Siêu: "...Vậy anh thích người xêm xêm tuổi."
Ví dụ như ai đó.
Ai đó đến tối lại quấy rầy hắn, gửi tin nhắn đến.
"Tiết trời Bắc Kinh rất tốt, gió cũng rất to."
"Em mới vừa giặt xong quần lót mà bị gió thổi bay mất, quyết định ngày mai sẽ mặc quần lót dùng một lần, không giặt nữa."
Quần lót mặc một lần gì???
Vương Siêu đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tên họ Tạ này có ý gì???
Tạ Trúc Tinh không có ý gì, chỉ là muốn tán gẫu với hắn nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Vương Siêu cả đêm ngủ không ngon, toàn mơ thấy quần lót bị gió thổi đi.
Hết chap 108
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip