Chap 111 - Takeaway
Bỏ xa trợ lý, gọi xe chạy thẳng tới nhà Vương Siêu. Xe taxi đi qua vài giao lộ, Tạ Trúc Tinh mới cảm thấy đau, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi cũng trôi qua rất nhanh, không có trở ngại gì.
Bây giờ là chín giờ sáng, theo đồng hồ sinh học của Vương Siêu, lúc này dám chắc là còn đang ngủ.
Đợi một hồi rồi mới nhấn chuông cửa, sau đó con hàng này lề mà lề mề mới ra mở, nói không chừng còn sẽ hùng hùng hổ hổ. Vừa thấy cậu liền bị dọa đến nhảy dựng, có lẽ sẽ trông bần như một tên ngốc.
Tạ Trúc Tinh ngồi ghế sau xe taxi, tưởng tượng đến vui vẻ, cười tươi.
Đến trước cửa nhà người ta, cậu phát hiện mình đã suy tưởng quá viển vông.
Chuông cửa bị cậu nhấn đến độ nóng cả lên, cũng không ai mở cửa cho cậu.
Cậu hơi nghi ngờ, có phải Vương Siêu không ở nhà hay không. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy rèm cửa sổ lầu ba giật giật.
Vương Siêu dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa sổ, mồ hôi lạnh vì quá sợ hãi mà tuôn ra.
Người này chẳng phải vẫn còn ở bệnh viện sao? Chẳng nói chẳng rằng mà tới đây làm gì?
Đợi một hồi lâu, chuông cửa cũng không vang lên nữa.
Có phải đã đi rồi không?
Hắn lén lút nhìn xung quanh một chút, lại rụt về với tốc độ ánh sáng.
Đi cái quần. Vậy mà còn ngồi trước cửa?
Kệ đi, dù sao cũng không ai mở cửa, ngồi một chút rồi đi ấy mà.
Hắn hung hăng ngồi nghĩ, nằm xuống tiếp tục chơi game.
Chơi một hồi lại không kìm được mà lén lút chạy đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
Hây dà, không đi thật sao?
Chốc lát đã đến trưa.
Điện thoại Vương Siêu vang lên, vừa nhìn, phía cửa cũng đã có người gõ.
Không nhận không nhận, từ chối cuộc gọi.
Đối phương lại gửi tin nhắn: "Em định gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì?"
Không ăn không ăn, không trả lời.
Nửa tiếng sau, điện thoại của hắn lại vang lên, vừa nhìn đã thấy số lạ, bán tính bán nghi mà bắt máy.
Bên kia nói: "Chào anh, đây là Meituan takeaway, phiền anh đi ra lấy đồ, tôi đang ở trước cửa nhà anh."
Vương Siêu: "..." Trù đợi, còn có kiểu này nữa.
Anh trai giao hàng tưởng là tín hiệu không tốt nên bên kia nghe không rõ, nói lại lần nữa.
Vương Siêu nói: "Anh thấy ở cửa có một tên ngốc không?"
Anh trai giao hàng khó chịu: "Ở cửa chỉ có một mình tôi, anh không phải là đang chửi tôi chứ?"
Vương Siêu đến bên cửa sổ trộm nhìn ra ngoài, ở cửa quả thực chỉ có người giao hàng.
Thế nhưng hắn sẽ không bị lừa.
"Anh để đồ ở ngoài cửa đi, khi nào tôi rảnh sẽ ra lấy."
Sau khi hắn cam đoan sẽ đánh giá năm sao rồi, anh trai mới khó hiểu mà để đồ xuống, đi mất.
Ba giờ chiều.
Trì Lập Đông gọi điện thoại đến, hỏi Vương Siêu có muốn cùng đi đánh bi-a không.
Vương Siêu nói: "Vậy anh đến nhà em đón em, được không?"
Trì Lập Đông cũng không hỏi làm sao đã nói: "Được."
Tạ Trúc Tinh đang ở ngoài lan can bên hông biệt thự nhà Vương, ngồi chồm hổm chờ Vương Siêu đi ra.
Tại vị trí này có thể thấy được cổng nhà Vương, nhưng từ cửa sổ trên lầu sẽ không thấy được cậu.
Cậu cũng buồn bực, tại sao lần này Vương Siêu lại có thể dai như vậy? Tin nhắn thì không trả lời, điện thoại thì không tiếp, tìm tới cửa cũng không gặp.
Sai quá sai.
Một chiếc SUV Toyota lái qua trước mặt cậu, cửa sổ chỗ tài xế không đóng, tài xế thấy lạ mà quay đầu nhìn cậu một chút.
Cậu tưởng là hàng xóm đi ngang qua, với thói quen nghề nghiệp, cậu nở nụ cười theo phản xạ.
Người lái xe hình như nhận ra cậu, vẻ mặt kiểu "cái quần què" mà đi qua.
Đợi đến khi xe này dừng trước cửa nhà Vương Siêu, người có vẻ mặt "cái quần què" đổi thành Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh thấy người kia hình như là gọi điện thoại.
Không lâu sau trong nhà Vương đã có một người đi ra, đội mũ lưỡi trai. Đã mặc hoodie còn đội mũ lưỡi trai bên ngoài, hoàn toàn không thể thấy được mặt. Chiếu theo dáng đi, trăm phần trăm là Vương Siêu rồi.
Tạ Trúc Tinh vội vàng xông tới phía cửa, cách lan can mà gọi một tiếng: "Vương Siêu!"
Không gọi còn được, gọi rồi, Vương Siêu lập tức như bị đạp phải đuôi mà chạy như điên. Vài bước hắn đã ra tới cửa chính, mở cửa xe, lên xe, rầm một cái đóng cửa lại. Tất cả xảy ra lưu loát liền mạch, như bị truy kích đuổi bắn vậy.
Tạ Trúc Tinh đuổi từ đằng sau xe Toyota, đi vòng qua cạnh xe. Cửa sổ phía sau xe đóng lại, còn là kính một chiều, không nhìn thấy được bên trong.
Lần này cậu nóng nảy đuổi theo, đụng đến vết thương còn chưa lành hẳn, đau đến mức nhíu mày. Cậu muốn mở cửa xe, lại phát hiện rằng cửa xe đã khóa, hụt hẫng đến tức giận, giọng nói lại có vài phần cầu xin: "Vương Siêu, anh đi ra đi."
Trì Lập Đông quay đầu nhìn Vương Siêu ở ghế sau.
Vương Siêu rụt đầu lại, động não suy nghĩ, không muốn xuống xe chút nào.
Trì Lập Đông thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với Tạ Trúc Tinh: "Người anh em."
Tạ Trúc Tinh: "???"
Trì Lập Đông nói: "Cậu trước đây là người yêu của Tiểu Siêu phải không?"
Tạ Trúc Tinh ngẩn ra. Giọng nói của người này có hơi quen tai?
Trì Lập Đông nói: "Nếu đã chia tay rồi thì cũng đừng quấn lấy cậu ấy nữa, cùng là người có danh, vậy xấu mặt lắm."
Tạ Trúc Tinh nghe xong như có gì ghim vào lòng, nói: "Anh là ai?"
Trì Lập Đông nói: "Tôi là anh của cậu ấy."
Tạ Trúc Tinh hoài nghi: "Khi nào mà anh ấy có một người anh như vậy?"
Trì Lập Đông đáp: "Chừng mười năm trước thì có."
Tạ Trúc Tinh nghẹn lời một lúc. Mặc kệ Trì Lập Đông, cậu gắng sức vỗ vào cửa sổ xe không nhìn xuyên được kia, nói: "Anh xuống đi, em có lời muốn nói với anh."
Vương Siêu ở trong xe nói: "Anh Trì, đi."
Bởi vì cửa sổ trước còn mở, lời này Tạ Trúc Tinh vẫn nghe được rõ ràng.
Trì Lập Đông đạp chân ga.
Vương Siêu biết bên ngoài không thấy mình, xoay người quỳ lên ghế ngồi, cách lớp kính cửa sổ phía sau, không chút kiêng kị mà quyến luyến nhìn Tạ Trúc Tinh cách ngày càng xa. Mãi đến khi đến khúc cua không nhìn được nữa, hắn mới như mất hồn mất vía mà ngồi xuống.
Tạ Trúc Tinh còn đang đứng tại chỗ chết lặng.
Cậu chờ một hồi lâu như vậy, mà ngay cả mặt của Vương Siêu cũng chưa thấy được?
Vương Siêu vẫn tiếp tục khóc.
Trì Lập Đông hỏi hắn: "Em không muốn nghe xem cậu ấy sẽ nói gì sao?"
Hắn nói: "Muốn."
Trì Lập Đông khó hiểu: "Vậy sao em còn...?"
Vương Siêu lấy cái mũ xuống, vuốt cái đầu bóng lưỡng vài lần, nói: "Em không dám nghe. Em biết định lực mình đến đâu, cậu ấy nói vài câu êm tai, em sẽ quên vì sao chúng em lại chia tay, sau đó lật mặt, ôm ôm hôn hôn thắm thiết, lại đánh tiếp một pháo, giống như chưa có chuyện gì xảy ra."
Trì Lập Đông nói: "Vậy chẳng tốt sao?"
Vương Siêu lại đội mũ lên, uể oải nói: "Trước đây em cũng không thấy có gì không được. Chúng em mỗi lần cãi nhau đều như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Lời chia tay là em nói ra trong lúc giận dỗi, chưa tới hai ngày sau em đã thấy hối hận. Cũng chẳng trách anh em nói em, em chính là rảnh rỗi sinh nông nổi, cuối cùng em tìm cậu ấy muốn làm hòa, cậu ấy không chịu, nói cậu ấy và em bên nhau quá dày vò. Bởi vì bên em, kẻ khác đâm sau lưng cậu ấy, nói cậu ấy bán thân để leo lên. Hôm đó em vô cùng tuyệt vọng. Nếu cậu ấy bảo muốn chia tay vì em có chỗ nào không tốt, em đều có thể sửa. Nhưng cậu ấy lại nói chúng em trời sinh không hợp, em còn có thể làm gì đây? Cũng chẳng thể đi đầu thai được. Bây giờ chẳng biết cậu ấy bị chạm mạch nào lại muốn làm lành, rồi vài ngày nữa, nhỡ đâu cậu ấy lại nghe được lời khó nghe từ đâu đó, lại muốn đào bới lên vụ này, lại muốn chia tay, vậy chẳng phải dằn vặt em sao? Cậu ấy cũng chẳng thích em bao nhiêu, bao nhiêu dằn vặt cậu ấy cũng không sợ. Em không được vậy. Em biết sợ rồi. Nếu lại thêm lần nữa, còn không bằng bảo em chết đi hay quên đi."
Nói là đánh bi-a, hôm trước sau khi Trì Lập Đông biểu lộ tay nghề, Vương Siêu cũng chẳng muốn tự bêu xấu nữa, thọc qua loa được vài quả đã kêu đói, muốn ăn cơm.
Thực ra cũng đói thật, cơm trưa hắn chưa ăn gì cả.
Trong lúc ăn cơm, Trì Lập Đông biểu hiện ân cần một cách khác thường, gắp thức ăn, chan canh, thậm chí còn muốn lau khóe miệng đầy nước sốt của Vương Siêu.
Chậm lụt như Vương Siêu cuối cùng cũng cảm thấy có điều kì quái. Nhịn một bụng thắc mắc, hắn hỏi: "Anh Trì? Chẳng lẽ anh muốn theo đuổi em thật?"
Trì Lập Đông vẻ mặt kinh hãi, nhưng cũng có hơi lúng túng.
Vương Siêu nói: "Nếu là thật thì anh cũng đừng, dù sao em cũng không thích con trai."
Trì Lập Đông buồn cười: "Người vừa rồi không phải là nam sao?"
Vương Siêu bật thốt lên: "Cậu ấy thì khác!" Nói xong lại cảm thấy mất mặt, nói thêm một câu, "Không phải, anh nhìn cậu ấy đi, trông còn đẹp hơn con gái, anh nhìn lại anh đi."
Trì Lập Đông cười nói: "Anh lại thấy em rất đẹp." Vừa nói vừa đưa tay định xoa đầu hắn.
Vương Siêu vội vàng rụt lại phía sau, nói: "Anh nhân lúc còn sớm đừng nhắm vào em, nếu không em sẽ nói với anh em." Hắn quên luôn chuyện náo loạn với Vương Tề còn chưa làm lành.
Trì Lập Đông sắc mặt nghiêm lại, nói: "Anh với em chỉ là đùa giỡn, đừng nói lung tung với cậu ấy."
Vương Siêu hoài nghi: "Đùa giỡn? Vui không?"
Trì Lập Đông: "...Anh chỉ muốn chơi với em, muốn gặp em, muốn đối xử tốt với em, nhưng thật sự không có ý gì với em."
Hắn dừng một chút, nói: "Dáng vẻ bây giờ của em vô cùng giống người anh thích."
Dáng vẻ bây giờ? Không có tóc, còn đen sì sì? Vương Siêu suy nghĩ một chút, Trì Lập Đông còn kiểu sau khi hắn đen đi lại hói đầu mới đối xử tốt với hắn như vậy.
...Ầy không đúng, hắn bây giờ giống ai nhất?
Hắn mở to hai mắt, cả kinh nói: "Em đệt, anh thích anh cả em? Anh lấy em để trông mơ giải khát à?!"
Trì Lập Đông mặt nhăn nhó như quả cà tím bị phủ sương, ủ rũ gật đầu.
Vương Siêu: "...Anh là 1 hay là 0?"
Trì Lập Đông nói: "1."
Vương Siêu nghĩ thử xem Trì Lập Đông hoang tưởng điều gì mỗi ngày, xong rồi lại cảm thấy chẳng ra đâu vào đâu.
Buổi tối hắn về đến nhà, Vương Cẩm còn chưa trở lại.
Trước song sắt cửa, túi xách đồ ăn hồi trưa vẫn còn đó, trơ trọi.
Hắn mang cái túi vào, mở ra liền thấy là một phần tôm đã sớm nguội lạnh.
Hết chap 111
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip