Chap 113 - Gặp mặt
Tomas Tạ trước khi bị thương đã lên báo, các cô gái muốn nói chuyện với cậu để hỏi xem thân thể cậu thế nào.
Cậu vội vã đi vào, đi rất nhanh, vừa đi vừa đáp: "Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Đừng đợi ở đây nữa, hôm nay cuối tuần, chẳng mấy ai đến công ty hết, các bạn có chờ cũng không thấy ai đâu."
Các cô gái nói: "Xạo quá, chẳng phải bây giờ đang gặp anh đây sao? Mới vừa rồi còn thấy Leo nữa kìa!"
Tạ Trúc Tinh vui mừng, nói: "Các bạn thấy anh ấy đi vào sao?"
Các cô gái mồm năm miệng mười bảo thấy, thắc mắc về Ngạn Dung lúc trước còn chưa quên, hỏi như súng liên thanh: "Anh ấy còn dẫn theo một cậu shota rất đẹp, hình như là con lai, đó là người mới sao? Lúc nào sẽ ra mắt? Là ca sĩ hay diễn viên?"
Tạ Trúc Tinh không biết đang nói ai, bảo: "Tôi không rõ lắm. Các bạn hãy về đi, nắng to như vậy, đừng để phơi nắng mà đen da."
Có cô gái cười nói: "Vậy Leo đi đâu mà phơi đen như vậy?"
Những lời nay, Tạ Trúc Tinh bỏ ngoài tai mà đi khỏi.
Cậu lên lầu, gặp được "cậu shota rất đẹp" ngoài văn phòng của Lưu Thông Minh.
Cậu không biết Ngạn Dung.
Ngạn Dung nhận ra cậu, thấy dáng vẻ vội vã tìm người của cậu liền hỏi: "Anh tìm Vương Siêu à? Anh ấy vào bàn công việc với người đại diện rồi, bảo em ở đây chờ ảnh."
Tạ Trúc Tinh hỏi: "Em là?"
Vương Siêu có lúc sẽ gọi Ngạn Dung là chị dâu, nhưng Ngạn Dung thấy xấu hổ với danh xưng này, nói: "Em là người nhà của ảnh, anh cứ gọi em là Ian."
Tạ Trúc Tinh: "???" "Người nhà" của Vương Siêu không phải là chi có cậu thôi sao?
Ngạn Dung hỏi: "Anh muốn chờ anh ấy với em không? Hay là muốn vào?"
Tạ Trúc Tinh nghĩ dù sao Vương Siêu đang ở đây, có chạy đằng trời.
Cậu ngồi xuống bên Ngạn Dung, cách một chỗ ngồi, nhìn đối phương qua góc mắt. Rất đẹp, tuổi tác còn rất trẻ.
Một lúc lâu sau, Ngạn Dung liền ngoảnh lại nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
Hắn đành phải qua mặt sang, khách sáo lại uyển chuyển: "Ian, trước đây chưa từng nghe anh ấy nhắc đến em."
Ngạn Dung nói: "Nhưng em nghe được anh ấy nhắc đến anh mà."
Tạ Trúc Tinh rút lại lời khách sáo: "Nói như thế nào?"
Ngạn Dung nói: "Anh ấy nói hai anh cãi nhau, anh đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh."
Tạ Trúc Tinh định phủ định bảo không có, mới chỉ há miệng, cũng chưa nói gì.
...Không có sao?
Cậu nhận: "Là anh sai, anh đến tìm anh ấy, muốn xin lỗi anh ấy."
Ngạn Dung thấy cậu không giống trong tưởng tượng cho lắn, hoài nghi hỏi: "Vậy anh có yêu anh ấy không?"
Tạ Trúc Tinh hơi lúng túng nói: "Em bao tuổi rồi? Biết yêu là gì không?"
Ngạn Dung không hài lòng, nói: "Anh yêu người ta mà khiến tình cảm thành cái dạng này đây, anh dựa vào cái gì mà coi thường em?"
Tạ Trúc Tinh càng lúng túng, nói: "Anh không coi thường em."
Ngạn Dung rộng lượng: "Bỏ đi." Rồi thần thần bí bí mà hỏi cậu, "Sau khi anh Vương Siêu trở về từ Lhasa, có phải anh còn chưa gặp được anh ấy không?"
Tạ Trúc Tinh gật đầu: "Chưa hề." Đây là lần đầu cậu nghe Vương Siêu đến Lhasa.
Ngạn Dung nghiêm túc cảnh báo: "Vậy anh phải chuẩn bị tâm lí thật tốt, anh ấy không giống hồi trước đâu. Bây giờ anh ấy siêu ngầu luôn."
Tạ Trúc Tinh không biết cậu đang nói đến vẻ ngoài, còn hơi chua xót mà phụ họa: "Anh thấy rồi, đúng là siêu ngầu luôn."
Cửa văn phòng đại diện lạch cạch một tiếng.
Tạ Trúc Tinh đùng một phát đứng lên.
"Em đi trước." Tiếng nói của Vương Siêu.
Tạ Trúc Tinh đứng ở đó nhìn chằm chằm cánh cửa, yết hầu lên xuống mấy lần.
Cửa được mở ra, có người đi đến.
Mặc một thân đồ đen, áo đen quần đen giày đen, trong tay còn cầm một cái nón màu đen. Vừa đi ra, trong miệng còn đang nói xấu Lưu Thông Minh: "Không có chuyện gì thi gọi cho người ta ít chút đi, phiền chết rồi." Vừa dứt lời, quay đầu lại đã nhìn thấy Tạ Trúc Tinh, cả kinh nhảy giật về sau, buột miệng mắng một câu thô tục.
Tạ Trúc Tinh thấy hắn đầu trọc da đen, nhất thời không khống chế được biểu cảm, không khỏi giật mình nói: "Anh như thế này... là sao vậy?"
Vương Siêu còn chưa hoảng loạn xong, nhanh chóng chuyển thành lúng túng, rít một câu qua kẽ răng: "Mắc mớ gì tới cạu." Vội vàng đội nón lên.
Tạ Trúc Tinh bị chửi liền cười, có hơi vui vẻ. Đã bao lâu rồi không nghe được cái app báo tin này kêu bíp bíp?
App báo tin mất hứng, chưa từng thấy người đầu trọc hay sao? Có gì vui mà cười? Sừng sộ lên mà gọi: "Ngạn Dung, đi!"
Ngạn Dung vừa nghe liền đi theo hắn ra ngoài.
Tạ Trúc Tinh vội vàng đuổi theo, ngăn lại ở hành lang, nói: "Anh không thể nghe em nói vài câu sao?"
Vương Siêu sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của cậu, không dám xông lên, lại không muốn nghe, cự tuyệt: "Không nghe! Cậu tránh ra, tôi không có thời gian, có việc rồi!"
Tạ Trúc Tinh đã từng dẫm phải chiếc đinh này, có phần nóng nảy mà nói: "Anh thì có việc gì?"
Vương Siêu khó chịu: "Tại sao tôi không thể có việc? Tôi hẹn bạn đi ăn không được à?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Được, anh với em cùng đi, đi."
Vương Siêu dọa dẫm: "Cậu dám đi! Anh Trì chắc cậu còn nhớ? Vài quyền là có thể đánh bay cậu!"
Tạ Trúc Tinh không sợ, nóng giận: "Anh ta là anh nào của anh? Còn gặp nhau mỗi ngày?"
Ngạn Dung sau lưng Vương Siêu vội giơ tay: "Em biết! Anh Trì đang theo đuổi ảnh."
Vương Siêu: "..."
Tạ Trúc Tinh: "..."
Bầu không khí có phần cổ quái.
Vương Siêu muốn giải thích, lại thôi, có gì mà giải thích?
Tạ Trúc Tinh vẫn cho là hắn sẽ nói rõ, nhưng không thấy gì, cùng giận, nói: "Em nói vài câu, không nghe cũng phải nghe."
Vương Siêu cứng cổ: "Không nghe. Cậu làm gì được tôi?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Em xin lỗi anh, xin lỗi."
Vương Siêu vểnh tai.
Ngạn Dung tự giác đi xa một chút.
Tạ Trúc Tinh nói: "Hôm đó em nói không suy nghĩ, em và Vu Hạm trước giờ không có gì cả, em nên giải thích với anh thật rõ ràng, cũng không nên vì vai diễn phim điện ảnh mà nổi cáu với anh. Là em không hiểu chuyện. Còn nữa, em nói bậy, sai còn không nhận. Nhà chúng ta không chỉ là căn nhà khách, đó là nhà của cả hai ta."
Vương Siêu mở to mắt, gương mặt đen thui, đôi mắt hơi đỏ.
Tạ Trúc Tinh thấy hắn như vậy, cũng biết hắn còn là hắn, trong lòng thả lỏng, giọng điệu cũng chậm lại niều: "Sau này nếu em lại nói lời vô liêm sỉ như vậy, anh cứ đánh em thật mạnh, đánh kiểu gì cũng được, nhưng dù sao cũng đừng đi thẳng như vậy nữa... Anh không biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu."
Có trời mới biết nghe được Tạ Trúc Tinh nói một câu "em nhớ anh" khó bao nhiêu.
Vương Siêu không chịu được mà quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt không kìm nổi sự vui sướng.
Ngạn Dung nhìn ra xa xa, nghĩ thầm, trời đất ơi, muốn làm lành? Đơn giản như vậy?
Nhưng sự việc cũng không hề đơn giản.
Vương Siêu rất nhanh đã cúi mặt xuống, nói: "Không phải cậu đã quên gì đấy chứ?"
Tạ Trúc Tinh: "???"
Vương Siêu nói: "Hai ta thành như thế này, là vì một cái nhà? Là vì câu nói kia của cậu? Hay là vì nữ diễn viên và bộ phim kia? Cũng chẳng phải đúng không? Còn không phải là vì cậu sợ bị người ta hiểu lầm là dùng thủ đoạn để kiếm lời, cậu sợ bị người ta coi khinh? Cho rằng yêu tôi là cậu chịu thiệt? Cậu đừng giả hồ đồ nữa, còn định lừa gạt tôi, thật sự xem tôi là kẻ ngu sao."
Tạ Trúc Tinh không nói nên lời.
Hết chap 113
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip