Chap 58 - Cái nhà nát
Sau khi hoàn thành tạo hình tổng thể, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, buổi chiều họ liền đi chụp ảnh tuyên truyền.
Một người chụp thì không sao, lúc sáu người chụp ảnh chung, để bố cục của bức ảnh hài hòa hơn, nhiếp ảnh gia mới yêu cầu hai người Tạ Vương đứng xa nhau ra, để Trình Diệu đứng vào giữa.
Vương Siêu không muốn thế, một hai đòi đứng gần Tạ Trúc Tinh.
Trình Diệu cũng không muốn đứng giữa hai vị nhân gia này, gương mặt mếu máo.
Lưu Thông Minh vẫn đi theo họ nãy giờ, nói: "Muốn đứng cùng nhau thì cứ đứng cùng nhau đi, cho Leo đội một cái mũ, trông đẹp đẹp một chút."
Nhiếp ảnh gia kêu trợ lý đi tìm một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng.
Vương Siêu không thích lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đội mũ lên cho Tạ Trúc Tinh xem.
Da hắn rất trắng, đội mũ màu này kì thật trông rất được, Tạ Trúc Tinh nói: "Không tồi."
Vương Siêu không chê nữa.
Chụp xong ảnh tuyên truyền, trời cũng đã tối, mọi người đi ra ngoài, Vương Siêu hôm nay không lái xe, hai người Tạ Vương và các thành viên khác đều lên xe bảo mẫu của công ty để tài xế chở bọn họ về.
Sau khi lên xe, Tạ Trúc Tinh đang đóng cửa thì Lưu Thông Minh chạy tới, muốn đi nhờ xe, bảo rằng xe mình đang đưa đi sửa.
Xe bảo mẫu lăn bánh, mọi người đều im lặng, không có ý muốn nói chuyện cùng người đại diện mới.
Lưu Thông Minh chủ động hỏi: "Các cậu ở chỗ nào?"
Trừ đội trưởng đang chơi điện thoại, tất cả mọi người đều trả lời.
Tạ Trúc Tinh nói: "Tôi ở Cảm Lãm Thành, đội trưởng ở Vọng Kinh Tây Viên."
Cậu và Vương Siêu ngồi sau Lưu Thông Minh một hàng.
Lưu Thông Minh xoay người lại, cười nói: "Cậu ở Cảm Lãm Thành à? Vừa hay tôi có một người em họ cũng ở đó."
Tạ Trúc Tinh khách sáo nói: "Đúng là vừa hay."
Lưu Thông Minh còn nói: "Em họ của tôi cũng làm trong giới, nó là trợ lý nghệ sĩ, không khéo hai người còn gặp nhau rồi."
Tạ Trúc Tinh suy nghĩ một chút: "Chắc không phải là Triệu Chính Nghĩa đâu ha?" Hai cái tên này nghe qua đã thấy giống họ hàng.
Lưu Thông Minh giật mình đến không chân thật, nói: "Ai nha? Các cậu quen nhau?"
Tạ Trúc Tinh đành phải giả vờ không biết gì, nói: "Tôi và Tiểu Triệu là bạn cùng phòng."
Lưu Thông Minh thuận tiện nói: "Vậy thì tốt thật, đợi lát nữa tôi cùng cậu xuống xe, tôi sẽ ghé chỗ đó, đã lâu không gặp em họ rồi."
Hắn biết người quan trọng nhất nhóm này là Tạ Trúc Tinh, muốn mau chóng làm thân với cậu.
Nhưng Tạ Trúc Tinh căn bản không định về Cảm Lãm Thành, cậu đã rất lâu không về Cảm Lãm Thành rồi, mới uyển chuyển nói: "Tôi hiện nay không thường ở Cảm Lãm Thành."
Lưu Thông Minh đã nghe Triệu Chính Nghĩa đề cập đến chuyện này, vẫn bát quái nói: "Có khi nào Tiểu Tạ đang quen bạn gái", còn nói tiếp: "Yêu đương? Cậu không cần cuống, quy định công ty không cấm yêu, tôi cũng không phải người cổ hủ."
Trong xe im lặng đến vi diệu.
Mấy thành viên IceDream đều nhìn nhau.
Việc Lưu Thông Minh làm người đại diện cho bọn họ là ván đã đóng thuyền, tình cảm của đội trưởng và Tạ Trúc Tinh giấu diếm cũng không được lâu, thay vì đến lúc đó bị người ta phát hiện, chi bằng bây giờ chủ động nói luôn cho tên mặt trẻ con này biết.
Lưu Thông Minh nhìn ra có mờ ám, sinh nghi hỏi: "Trước khi D.K nghỉ việc đã biết chuyện này chưa?"
Tạ Trúc Tinh ngầm thừa nhận mình đang yêu đương, nói: "Khôn ca có biết."
Lưu Thông Minh vừa nghe lại thấy hơi yên tâm. D.K không bổng đả uyên ương (1), chắc là chuyện này sẽ không phiền phức lắm, lại cố ý hỏi một câu bâng quơ: "Người này không làm trong giới chứ?"
(1) Bổng đả uyên ương (棒打鸳鸯) – Gậy đánh uyên ương – Chia rẽ các cặp đôi yêu nhau.
Tạ Trúc Tinh lại nói: "Là người trong giới."
Lưu Thông Minh nhíu mày: "Là nghệ sĩ sao?"
Tạ Trúc Tinh gật đầu.
Quý Kiệt nói giúp: "Là một ca sĩ."
Trình Diệu cũng nói: "Còn ở trong nhóm nhạc thần tượng."
Lưu Thông Minh: "...Không phải là làm trong Huy Tinh đấy chứ?"
Cao Tư Viễn và Dương Tiêu Mục đồng thanh nói: "Chính là làm trong Huy Tinh đó."
Lưu Thông Minh trong đầu điểm qua hai nhóm nhạc thần tượng nữ của Huy Tinh, cam chịu hỏi: "Là ai vậy?"
Vương Siêu nãy giờ đang ngồi ở phía sau chơi điện thoại thình lình vỗ vai hắn một cái.
Hắn quay đầu: "???"
Vương Siêu vẻ mặt đắc ý: "Người đó là tôi."
Lưu Thông Minh: "...Ồ."
Hắn một mình xuống xe ở Cảm Lãm Thành, chạy thẳng tới nhà em họ, quở trách thằng em họ không có nhãn lực một trận.
Triệu Chính Nghĩa cả người khó chịu, nhớ tới những thứ hắn từng nghe được qua vách tường, rốt cuộc phòng bên cạnh đã làm gì? Căn bản không phải là đang đánh nhau!
Lưu Thông Minh cũng không phải người thường, rất nhanh đã tiếp thu sự thật rằng có thành viên trong nhóm là gay.
Mấy thành viên IceDream thoạt đầu còn nghi ngờ hắn, trong lúc quay và xử lý hậu kỳ MV mới dần nhận ra hắn là một người đại diện tiêu chuẩn, làm việc nhanh nhẹn, quyết định dứt khoát, năng lực quản lý tốt, có biện pháp và kinh nghiệm giao thiệp với các nhân viên khác, tuy rằng bởi vì nguyên nhân khách quan là tuổi tác và kinh nghiệm, nếu so sánh với Đoạn Nhất Khôn thì tính cách còn có khiếm khuyết, nhưng ngược lại, Đoạn Nhất Khôn là một người sắc sảo, nếu ở chung với hắn thì tinh thần từng khắc đều phải căng như dây đàn, mà làm việc cùng Lưu Thông Minh so với Đoạn Nhất Khôn thì thoải mái, tự do hơn một chút.
Trước khi Đoạn Nhất Khôn từ chức, lịch trình công tác cho album thứ hai của IceDream chủ yếu đều đã được định rồi, Lưu Thông Minh từ đâu rớt xuống, coi như là chiếm được tiện nghi lớn. Tất nhiên đây cũng có thể là một củ khoai lang nóng bỏng tay (2). IceDream đã có rất nhiều người biết đến, nếu như album thứ hai bị flop, Lưu Thông Minh sẽ trở thành mục tiêu công kích, nếu album thứ hai bán chạy, đa số mọi người sẽ cho rằng công lao là của Đoạn Nhất Khôn.
(2) Nguyên văn là "烫手山芋" – "Năng thủ sơn dụ" – Ý chỉ một sự việc khó giải quyết, tiến thoái lưỡng nan, giống như cầm trên tay một củ khoai lang nóng, cầm không được mà bỏ cũng không được.
Có điều lần này bản thân Lưu Thông Minh cũng không quan tâm lắm, mỗi ngày đều vui vẻ, hoàn toàn không có biểu hiện áp lực.
Ngày 30 tháng 4 năm 2014, bài hát chủ đề thứ hai của IceDream 《Tình yêu là cái quỷ gì》cho ra MV teaser, teaser chỉ dài có hơn mười giây, nhưng sáu thành viên đã đột phá hình tượng và trang phục, âm nhạc so với album thứ nhất thay đổi rất nhiều, tạo ra chấn động cực lớn đối với fan, fan có lự kính (3), hô to soái rầm trời, nhưng tạo hình rock and roll khoa trương, không phải ai cũng có thể tiếp nhận, một số người qua đường còn mỉa mai là trông giống HKT, là đi ngược mốt, các fan đương nhiên không phục, nhưng lại sợ nếu gây war sẽ kéo thêm anti cho thần tượng, chỉ có thể bấm bụng chịu đựng, lặng lẽ khen trai nhà mình, khiến cho mục bình luận sạch sẽ một chút, thỉnh thoảng người qua đường nào đó bình luận với ngôn từ gay gắt, cũng vội vàng xông lên như ong vỡ tổ, tỏ ý "Các anh nhà chúng tôi đã nỗ lực như thế này này, cảm ơn bạn đã quan tâm đến bọn họ", có thể nói là vì idol mà nhẫn nhục phụ trọng (4), mang trong lòng một tình yêu chân thành, cảm động đất trời. Vô luận là fan cả nhóm, fan only hay là fan CP đều lên tinh thần chuẩn bị hóng album thứ hai, các diễn đàn phối hợp cùng nhau tuyên truyền, thổi bay các bảng bình chọn một cách có tổ chức có kỉ luật.
(3) Lự kính (滤镜) – Nghĩa thường dùng là bộ lọc, filter, nhưng theo nguyên văn, "粉丝有滤镜", cụm "粉丝滤镜" chỉ việc người hâm mộ thường lọc ra, phớt lờ khuyết điểm của idol.
(4) Nhẫn nhục phụ trọng (忍辱负重) – Vì trọng trách mà nhẫn nhục.
Tiếng lòng muốn có fan CP của đội trưởng Leo không được nghe thấy, một bộ phận nhỏ fan của hắn và fan của Tomas còn đang cấu xé nhau, cho rằng thần tượng nhà mình để tóc trắng đẹp hơn, chế giễu idol bên kia giống như cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (5). Tuy nhiên lần này cũng không war quá lâu, bởi vì không ai rảnh quan tâm đến việc đó nữa.
(5) Nguyên gốc là Đông Thi Hiệu Tần (东施效颦) – Dịch ra là Đông Thi bắt chước chau mày, chỉ việc bắt chước một cách vụng về, lố bịch.
Ngày 10 tháng 5,《Tình yêu là cái quỷ gì》chính thức ra lò.
Ngày đầu tiên ca khúc mới được đăng tải nhận được không ít sự chú ý, ngoài việc tạo hình mới của ca sĩ gây tranh cãi ra, ca từ của bài hát mới cũng gây nghi ngờ rất nhiều.
Ngày thứ hai, gió bắt đầu đổi hướng, không ít người cho rằng bài hát này có độc, sau khi nghe qua một lần lúc nào cũng cầm lòng không đặng mà hát mấy câu.
Ngày thứ ba, các blogger âm nhạc nổi tiếng trên Weibo lần lượt nhận xét ca khúc mới của IceDream, đánh giá có khen có chê, hôm đó mười bài trên Weibo thì phải tới bốn bài đăng có nội dung liên quan, sau đó, bài hát này bắt đầu bùng nổ, phổ biến rộng rãi.
Một tuần lễ sau,《Tình yêu là cái quỷ gì》đứng đầu các bảng xếp hạng lớn.
Show ra mắt ca khúc mới được diễn trong đêm trao giải ở Liên hoan Phim Đại học Bắc Kinh, bộ phim Tết mà Tạ Trúc Tinh từng tham gia lọt vào danh sách giải thưởng "Phim hài được hoan nghênh nhất", bản thân cậu cũng nhận được đề cử "Tân binh sáng giá nhất".
Rốt cuộc cậu đương nhiên không lấy được giải, nếu lấy được thật, chỉ sợ lễ trao giải sẽ thành trò cười mất.
Nhưng IceDream vẫn nổi bật nhất trong đêm trao giải này, bọn họ lên sân khấu biểu diễn năm phút, đêm trao giải phát sóng trực tiếp trên mạng thì năm phút này được nhiều người xem nhất, trước và sau khi họ diễn xong nửa tiếng, live chat vẫn nhao nhao "Cái quỷ gì", người qua đường không hiểu còn tưởng rằng lễ trao giải bị hack.
《Cái quỷ gì》ra mắt hơn một tháng, bài hát chủ đề vẫn ở đầu bảng xếp hạng, số người biết đến IceDream tăng vùn vụt, lời mời làm đại diện và lịch trình kéo đến dày đặc.
Sau khi nhận làm đại diện cho app thương mại điện tử, gương mặt của bọn họ xuất hiện rất nhiều trên tàu điện ngầm, biển quảng cáo trên xe buýt, đi ra ngoài đổ rác cũng có thể bị các dì hàng xóm nhận ra.
Thật ra trước đó có vài người nghĩ rằng bọn họ đã hot rồi, đến bây giờ mới biết được "hot" chân chính là như thế nào—để kiểm tra một thần tượng trẻ có thực sự hot hay không, không phải là xem tên cậu ấy/cô ấy có ở trên hot search cả ngày hay không, mà là hỏi mẹ bạn có biết đến cậu ấy/cô ấy hay không.
Theo nhân khí hừng hực, mùa hè lại đến.
Tạ Trúc Tinh và Triệu Chính Nghĩa không còn ở chung nữa, mà sẽ sang ở cùng với Vương Siêu.
Cậu không đề cập tới chuyện dọn đi nơi khác, Vương Siêu lại không biết nói như thế nào.
Vương Siêu thỉnh thoảng sẽ nghĩ, không phải là Tiểu Tạ muốn mua nhà để ở chung sao? Khi nào mới mua đây? Nhưng hắn cũng lười hỏi, hai người như bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày cùng nhau làm việc rồi cùng nhau ngủ, thỉnh thoảng đấu võ mồm, sau đó lại bắn pháo với nhau là được, nói những thứ linh tinh kia làm gì? Đúng là tự tìm phiền phức.
Ngày hôm nay hai người lại cùng nhau tới công ty, Tạ Trúc Tinh đến phòng luyện nhảy, hắn lên lầu tìm lão sư viết nhạc để chơi, vừa chơi vừa học.
Trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa, có tình yêu, có sở thích, cả hai thứ này đều rất thuận lợi.
Hắn và lão sư cùng nhau viết một đoạn hợp âm, muốn nghe thử, đột nhiên có người đẩy cửa vào, hắn cúi đầu nghịch mấy cái máy, cũng không ngoảnh lại, chỉ nghe lão sư nói với người vừa tới: "Cậu tìm ai? Tại sao không gõ cửa."
Người kia nói: "Tôi tìm cậu ấy."
Vương Siêu nghe ra là ai, vừa quay lại đã cau mày, nói: "Cậu tìm tôi làm gì?"
Tay keyboard từng học chung với hắn đứng đó, mặt không chút thay đổi: "Nói cho cậu chút chuyện."
Vương Siêu không muốn nghe, nói: "Tôi đang vội, không có thời gian."
Tay keyboard nói: "Tôi không nói chuyện tư, tôi muốn nói về album của các cậu."
Vương Siêu ngạc nhiên nói: "Nói về album của chúng tôi? Với cậu?"
Tay keyboard nói: "Bài hát kia là do tôi viết."
Vương Siêu: "...Đùa cái gì vậy?"
Lão sư viết nhạc thức thời nói: "Tôi có chút chuyện cần đi ra ngoài một chút, các cậu cứ nói chuyện."
Chỉ còn lại Vương Siêu và tay keyboard.
Vương Siêu chất vấn: "Cái gì mà do cậu viết? Tôi đã từng gặp người sáng tác."
Tay keyboard nói: "Anh ta là tiền bối của phòng chúng tôi, nói muốn giúp tôi chỉnh sửa bản nhạc, tôi còn tưởng anh ta có lòng tốt."
Cậu ta mang theo một cái túi, từ trong đó lấy ra một xấp giấy, nói: "Đây là bản thảo của tôi."
Vương Siêu cầm lấy xem vài lần, môi mím chặt, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên.
Tay keyboard nói: "Vốn cũng không định tìm cậu, cậu đã cho tôi vô sổ đen, tôi biết cậu không muốn thấy tôi. Tôi và người phụ trách của phòng đã nói về chuyện này, anh ấy khuyên tôi không nên làm to chuyện, nói loại sự tình như vậy trong giới xảy ra rất nhiều, tôi không có danh tiếng, nếu như tên tác giả không phải là tên của vị nhân gia kia, bản thảo này căn bản sẽ không có cơ hội được thu demo, cũng không đến được tay các cậu, càng không có cơ hội được các cậu hát, anh ta kêu tôi đầu tiên phải viết thêm để bán thử ở nhiều nơi, nói là muốn viết nhạc bán chạy tất phải trải qua giai đoạn này."
Vương Siêu: "...Đệt."
Tạ Trúc Tinh luyện nhảy xong, tắm rửa rồi thay quần áo, quay mặt về phía gương để sấy tóc.
Sau khi quay xong MV bài hát đầu tiên, tóc bọn họ cũng được nhuộm lại mấy màu trầm hơn. Vương Siêu tuy để tóc trắng nhưng vẫn không kéo thêm được fan CP, dường như còn chưa từ bỏ ý định, lúc này lại không nhuộm tóc màu xám tro cùng cậu.
Vương Siêu có nét Tây hơn cậu, nhuộm tóc màu này cũng đẹp hơn cậu mà để tóc trắng cũng đẹp. Tên ngốc này dù thế nào cũng thật đẹp mắt.
Xong xuôi, cậu đi lên lầu tìm Vương Siêu, mới ra khỏi thang máy đã nhìn thấy lão sư viết nhạc bưng một cái ly định đi vào phòng uống nước, chào xong liền hỏi: "Leo ở đâu vậy?"
Lão sư viết nhạc chỉ vào phòng sáng tác, nói: "Đang nói chuyện với một người."
Tạ Trúc Tinh kinh ngạc nói: "Người nào?"
Lão sư viết nhạc nói: "Hình như là một người viết nhạc, là nam, tóc còn rất dài."
Viết nhạc, tóc dài, là nam.
Còn có thể là ai khác?
Lão sư viết nhạc vào phòng uống nước.
Tạ Trúc Tinh vài bước đi đến cửa phòng sáng tác, cũng không gõ cửa, rầm một cái đẩy cửa ra.
Trong phòng chỉ có mình Vương Siêu, miệng còn ngậm cây bút chì, ngồi ở đằng kia không biết đang nghĩ gì.
"...Em muốn làm gì?" Hắn lấy bút ra, oán giận nói, "Cửa cũng không gõ, hù chết bố rồi."
Tạ Trúc Tinh nói: "Vừa rồi có người tới gặp anh?"
Vương Siêu lại ngậm bút vào trong miệng, nói: "Không có."
Tròng mắt hắn đảo qua đảo lại nhưng không dám nhìn Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh: "...Đi ăn cơm đi."
Không đến căng tin của công ty, Vương Siêu nói muốn ăn há cảo tôm, hai người phải đến nhà hàng Quảng Đông gần đó, vén rèm vào phòng ngồi, vẫn còn đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai.
Tạ Trúc Tinh không nói chuyện với Vương Siêu, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Vương Siêu mất hứng, nói: "Giờ ăn cơm em chơi điện thoại cái gì?"
Tạ Trúc Tinh không để ý tới hắn.
Hắn muốn phát cáu, nhưng trong lòng có quỷ (6) nên lại quyết tâm nhịn vào, cũng lấy điện thoại ra chơi game, chơi được một chút lại bỏ xuống.
(6) Tâm lí hữu quỷ (心里有鬼) – Chỉ việc trong lòng có việc mờ ám, giấu diếm.
Bồi bàn đến mang đồ ăn lên, rồi ra ngoài kéo kín rèm lại.
Sau một hồi, Tạ Trúc Tinh để điện thoại xuống, nói: "Chẳng phải anh bảo muốn ăn há cảo tôm sao? Có rồi anh lại không ăn."
Vương Siêu tức giận nói: "Xem điện thoại vui lắm mà, em tiếp tục xem đi."
Tạ Trúc Tinh cầm đũa đặt vào tay hắn: " Ăn đi, ăn xong cùng em đến một nơi."
Vương Siêu không tức giận nữa, hỏi: "Đến chỗ nào?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Đi rồi sẽ biết."
Vương Siêu nói: "Úp úp mở mở cái gì? Đáng ghét."
Tạ Trúc Tinh nói: "Anh có đi không đây?"
Vương Siêu đâu định không đi, giả vờ miễn cưỡng nói: "Đi thì đi, dù sao cũng chẳng có việc gì."
Hắn gắp vài miếng há cảo tôm, uống một bát canh sò điệp nhỏ, rồi vội vã giục: "Anh no rồi, em nhanh lên một chút, tiếp tục lề mề thì anh sẽ không đi được."
Tạ Trúc Tinh cũng không để ý đến hắn, nhai kỹ nuốt chậm.
Vương Siêu không ngừng thúc giục, mấy lần la lên "Anh không đi được thật bây giờ!" nhưng vẫn không rời đi.
Hắn không đoán được Tiểu Tạ muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng hắn cảm thấy nơi đó là một chỗ tốt, đi cùng với Tiểu Tạ thì nơi nào cũng tốt.
Chờ đến nơi thật rồi, hắn mới hết hồn, bắp chân hơi muốn co giật.
Như người mộng du mà đi theo Tạ Trúc Tinh lên lầu, lại nhìn Tạ Trúc Tinh cầm chìa khóa mở cửa phòng.
Hắn đứng ở ngoài mà không vào.
Tạ Trúc Tinh đứng bên trong gọi hắn: "Không vào xem một chút à?"
Hắn từ bên ngoài kêu la: "Em nói với anh rõ ràng trước đi, đây là chỗ nào?"
Tạ Trúc Tinh: "...Anh có vào hay không? Không vào thì em đóng cửa."
Vương Siêu: "..."
Nhưng Tạ Trúc Tinh không đóng cửa.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.
Tạ Trúc Tinh ho khan một tiếng, nói: "Nhà này em mới mua, vẫn chưa sửa sang, mang anh đến xem trước."
Vương Siêu nhếch môi cười ngây ngô: "Nhà của em, mang anh đến xem làm gì?"
Tạ Trúc Tinh một tay vịn khung cửa, tay kia vươn tới, nói: "Đừng có cmn nhiều lời, vào đây nhanh lên."
Vương Siêu cầm tay cậu, cậu hơi kéo một chút, Vương Siêu liền nhanh chóng nhảy vào, miệng nói "Có gì mà đẹp", hết nhìn đông lại nhìn tây, chạy tới chạy lui xem xét.
Căn nhà trống không, còn nhỏ nữa, không có đồ gia dụng, cũng chưa có sửa sang, tường trắng loang lổ, giấy bọc trên khung cửa sổ còn chưa xé sạch, đường ống trong nhà vệ sinh và nhà bếp vẫn lộ ra ngoài.
Nhìn một vòng, Vương Siêu thành thật nói: "Thực sự chưa từng thấy cái nhà nào nát như thế này."
Tạ Trúc Tinh quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, gân xanh trên cổ nổi lên.
Vương Siêu lại nói: "Cái nhà này là em lừa anh thôi đúng không?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Em lừa anh cái gì?"
Vương Siêu lẩm bẩm nói: "Chẳng phải em nói muốn ở cùng anh suốt đời sao? Nhà này mà ở suốt đời? Cái này anh ở hai ngày là đủ rồi."
Tạ Trúc Tinh trở mặt nói: "Ai bảo là để anh ở."
Vương Siêu trợn mắt: "Không cho anh ở thì em kêu anh đến xem làm gì?"
Tạ Trúc Tinh nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng phải anh chưa từng thấy cái nhà nào nát như thế này sao? Em cho anh mở mang tầm mắt."
Vương Siêu vẫn còn ủy khuất: "Em lại giận cái gì hả?"
Tạ Trúc Tinh không muốn nói chuyện với hắn, bảo: "Xem xong rồi, đi."
Vương Siêu bất mãn nói: "Em vội cái gì? Anh vẫn chưa xem bên trong mà, em cho anh xem lại một chút."
Hắn chắp tay sau lưng đi vào nhà trong, biết Tạ Trúc Tinh không thấy được hắn nữa, vội vàng cố gắng hít thở vài lần, nước mắt kìm nén nửa ngày bỗng chốc chảy ra, vội vàng lấy mu bàn tay lau đi.
Cũng quá cmn không có tiền đồ rồi.
Ba, mẹ, anh cả, anh hai, con có thể sẽ phải gả cho Tiểu Tạ rồi.
Hết chap 58
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip