Chap 59 - Gương

Hai người ra khỏi nhà lại trở về công ty.

Tạ Trúc Tinh vẫn không thể nào vui vẻ được, cũng không muốn để ý đến Vương Siêu.

Vương Siêu lại không tinh tế, không biết rằng mình ăn nói chướng tai chọc người, vẫn còn đang vui sướng nói: "Tiền cũng đã tiêu rồi, em dài mặt ra như vậy làm gì? Mua nhà này tốn bao nhiêu tiền? Anh với em chia đôi."

Tạ Trúc Tinh đâm chọt hắn: "Không cần, giấy chứng nhận bất động sản cũng không ghi tên anh."

Vương Siêu không biết mình bị đâm chọt, hắn cũng chẳng quan tâm trên đó có ghi tên hắn hay không, nói: "Thật sự không cần? Vậy thì đừng hối hận."

Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, hối hận vì mắt mù mới coi trọng anh.

Vương Siêu lẩm nhẩm hát đôi câu, lại giả vờ hỏi bâng quơ: "Vậy em định khi nào sửa sang lại?"

Tạ Trúc Tinh tỏ vẻ xa cách: "Nói sau đi."

Nói sau? Vương Siêu đang rất gấp, nói: "Anh bảo em bây giờ làm luôn đi, sửa sang xong còn phải đợi vài tháng cho bay hết mùi, bây giờ làm, tầm sang năm là có thể dọn vào rồi."

Sắc mặt Tạ Trúc Tinh hòa hoãn một chút, vốn cậu cũng nghĩ vậy, nói: "Phải tìm một công ty tân trang nhà đáng tin cậy, gần đây lịch trình nhiều như thế, cũng không có thời gian đi tìm."

Vương Siêu nhân tiện nói: "Vậy em không cần để tâm, anh nhờ anh trai, ảnh quen biết nhiều người, để ảnh tìm là yên tâm nhất."

Đây đúng thật là cách tốt nhất, Tạ Trúc Tinh nói: "Được rồi."

Vương Siêu lập tức gọi cho Vương Tề, vừa gọi điện vừa cười hì hì, nóng lòng muốn hôm nay sửa xong nhà, sau một đêm liền bay hết mùi formaldehyde, ngày mai là có thể dọn vào ở.

Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, tâm tình thoắt lên thoắt xuống.

Biểu hiện của hắn lần này đặc biệt tốt, buổi sáng gọi hai lần là dậy, những lúc không có lịch trình cũng không chơi điện thoại nữa mà đi luyện nhảy với Tạ Trúc Tinh, còn chủ động gặp lão sư viết nhạc để học tập, tích cực cố gắng, ngoan ngoãn đến không ngờ.

Tạ Trúc Tinh rất thích hắn như vậy, cậu so với trước kia càng muốn cùng hắn sống qua ngày hơn.

Nhà này vốn đã xây xong, ngày hôm qua mới nhận được chìa khóa, ngày hôm nay đã đưa hắn đến xem.

Nói muốn cùng hắn sống chung, là muốn yên yên ổn ổn sống chung thật lâu về sau.

Vương Tề nghe thằng em nói muốn sửa sang nhà ở, hỏi: "Ai muốn tân trang nhà?"

Vương Siêu nói: "Em muốn."

Vương Tề cho là hắn đã phá nhà ở Vọng Kinh Tây Viên, nói: "Đừng có không có việc gì mà kiếm chuyện, cái nhà đó tao đã tân trang đầy đủ rồi, có phải mày đã làm hư chỗ nào không?"

Vương Siêu phi thường đắc ý nói: "Không phải, em không nói sửa nhà anh, em muốn sửa nhà em!"

Nhà hắn? Tạ Trúc Tinh vừa lái xe cừa nhìn hắn một cái, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.

Vương Tề ngạc nhiên nói: "Mày mua nhà? Tại sao không nói một tiếng?"

Vương Siêu nói khoác không biết ngượng mồm: "Nói với anh làm gì? Em lớn từng này rồi, làm sao mà cái gì cũng nói với anh được?"

Vương Tề hỏi: "Mày mua nhà ở chỗ nào? Một căn bao nhiêu tiền? Trả đủ chưa?"

Vương Siêu: "..." Hắn làm sao mà biết được?

Hắn che mic điện thoại, nhỏ giọng hỏi Tạ Trúc Tinh: "Bao nhiêu tiền một căn? Trả hết chưa?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Bảy vạn mốt (1), đã trả một nửa."

(1) Tầm 240 triệu VND.

Vương Siêu lấy tay ra, nói với anh hắn: "Bảy vạn mốt." Hắn không nói vẫn còn đang vay, sợ Vương Tề nghi ngờ.

Rốt cuộc Vương Tề ngay lập tức lật tẩy hắn: "Tóm lại là nhà của ai? Tháng trước tao mới xem tài khoản của mày, mày không có nhiều tiền như vậy."

Vương Siêu: "...Em vay tiền mua, không được hả!"

Hắn tiêu tiền không thèm nhìn, cũng không quản lý tiền của mình, căn bản cũng không biết mình có bao nhiêu tiền.

Nhóm sáu người cùng nhau chạy lịch trình, làm phát ngôn, kiếm được bao nhiêu thì chia nhau, nhưng Tạ Trúc Tinh đã quay một bộ phim điện ảnh rồi lại một bộ phim truyền hình, số tiền này chắc chắn sẽ không chia đều cho sáu người.

...Đó là lí do hắn còn nghèo hơn Tạ Trúc Tinh, Tạ Trúc Tinh mua được nhà mà hắn không mua được.

Hắn đệt cái đả kích lớn này.

Chưa đến hai ngày, Vương Tề đã tìm được công ty tân trang nhà thích hợp, lên kế hoạch xong liền bắt đầu làm, còn đặc biệt thuê người giám sát thi công.

Hai người Tạ Vương bận rộn công việc, cũng không thể lộ mặt được, cũng chỉ thừa lúc trời tối công nhân tan làm mà đi xem hai lần, hai người ai cũng chưa từng trùng tu nhà cửa, nhìn qua đã thấy không tệ lắm, hơn nữa người ta ra giá cũng không cao.

Vương Siêu gọi điện cho Vương Tề tỏ ý hài lòng, hàng đẹp giá lại rẻ, thật quá tốt.

Vương Tề lòng nghĩ, hàng đẹp thì đúng rồi, còn giá rẻ, vớ vẩn, tiền sửa nhà vượt quá dự tính, tất cả đều là hắn bỏ tiền túi ra.

《Cái quỷ gì》 thành công rực rỡ, IceDream đã vọt lên tuyến đầu (2) của giới giải trí, lịch trình và lời mời làm đại diện đặc biệt nhiều, chất lượng cũng cao hơn trước,là do Lưu Thông Minh sắp xếp lịch trình khá nghiêm ngặt, không phải chương trình hạng nhất thì không tham gia, điều kiện tiên quyết là không phải nhãn hàng có tiếng thì sẽ không nhận, vừa tới giữa tháng bảy, lịch trình của IceDream từ tháng tám đến đầu tháng chín đã kín.

(2) Tuyến đầu (一线) – Chỉ sao hạng A.

Ngôi sao chương trình thực tế nội địa Lương Tỳ nửa đầu năm nay đã không nhận show mới, vậy mà đến tháng bảy lại có màn trở lại mạnh mẽ, tham gia một chương trình thực tế ngoài trời.

IceDream tham gia vào tập hai của chương trình kia.

Tập này được quay ở Hàng Châu, buổi sáng đi chơi trong thành phố trước.

Thành viên cố định của chương trình là một nữ minh tinh, dáng đẹp, da trắng, ngực to, là một nữ thần gợi cảm, thế nhưng lại hơi nam tính, là kiểu con gái mà đàn ông rất thích.

Nữ chủ trì và IceDream vừa gặp, liền chủ động biểu lộ rõ ràng là mình mê Tạ Trúc Tinh, còn bắt chước một đoạn nhảy ngắn của Tạ Trúc Tinh trong MV《Cái quỷ gì》, nhảy cũng rất khá, có lẽ đây không chỉ là để làm cho chương trình thêm thú vị, mà ít nhiều cũng là thích thật, nói mấy câu với Tạ Trúc Tinh còn đỏ mặt.

Trừ Lương Tỳ ra, các thành viên cố định khác đều bắt đầu trêu chọc.

Tạ Trúc Tinh cũng không bị nữ minh tinh thổ lộ trực tiếp, xấu hổ, lại bị trêu chọc đến lỗ tai cũng hơi hồng.

Vương Siêu bị chọc tức, càng nhìn nữ chủ trì không vừa mắt.

Tiếp theo là chơi trò đấu quải (3), đến phiên nữ chủ trì vào trận, chưa ai cue (4) mà Vương Siêu đã không nói hai lời đi ra, đấu không chút lưu tình, căn bản không xem người ta là mỹ nữ, hai phát đã làm nữ chủ trì ngã sấp lưng xuống đệm mềm.

(3) (Trích từ ) Đấu quải (斗拐), hay còn gọi là "chàng quải" (撞拐), "đấu kê" (斗鸡) – Là một trò chơi vào mùa đông, có tác dụng làm ấm thân thể. Luật chơi là đứng một chân, tay nắm bàn chân kia, gập đầu gối hướng ra ngoài, dùng đầu gối tấn công đối phương, nếu người kia mất thăng bằng đứng hai chân xuống đất thì thắng cuộc.

(4) Cue – Ra hiệu.

Không ngờ hắn dùng sức quá mạnh, ngã về phía trước, suýt nữa thì đè lên nữ minh tinh nọ, vội vàng dùng tay chống, không biết thế nào mà lại chạm lên ngực người ta, vội vàng rụt tay về đứng lên xin lỗi, bảo là không phải do cố ý.

Tác phong cá nhân của hắn được đánh giá là không tốt, bên ngoài còn có tiếng là Vương ngựa giống. Vậy nên không ai tin hắn không cố ý.

Lương Tỳ cũng không tin, đi lên phía trước cười cười đạp chân hắn, mắng hắn không cẩn thận, lại giúp hắn xin lỗi nữ chủ trì

Nữ chủ trì không biết hắn có cố ý hay không, nhưng cũng không thể nổi giận ở trên chương trình, chỉ có thể cười trừ cho qua, xem như chuyện là hiểu lầm, tha thứ cho hắn.

Buổi chiều đến Tống Thành (5), mọi người tản ra tìm manh mối.

(5) Phim trường Tống Thành, là địa điểm nổi tiếng ở Hàng Châu với kiến trúc kiểu cổ và show diễn "Tống Thành Thiên cổ Tình."

Vương Siêu không hề nghiêm túc làm nhiệm vụ, cà lơ phất phơ lượn đi lượn lại trên các con phố kiểu cổ ở Tống Thành, không thèm tìm kiếm gì, đi quanh quanh dạo chơi, thấy có nhà ma, hỏi đại ca quay phim người bản địa: "Trong đó có ghê không?", đại ca kia nói: "Bình thường", hắn liền vô cùng phấn khởi đi vào, rốt cuộc vào trong đó lại bị hù gần chết, kêu thảm thiết đến trời long đất lở, khóc la om sòm.

Vị nữ chủ trì kia đi ngang qua cửa ra của nhà ma, chỉ thấy Vương Siêu nhoáng cái lao tới, gặp được cô như gặp được người thân, không nói gì mà một phát ôm lấy cô.

Nữ chủ trì ngớ ra một lúc, sau đó giận dữ nói: "Tôi đệt, nãy cậu còn chưa đủ đúng không!"

Tạ Trúc Tinh đang nghiêm túc làm nhiệm vụ nghe được động tĩnh bên này, đi qua xem, thấy Vương Siêu ôm vị nữ minh tinh kia thật chặt, nữ minh tinh tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cậu cũng rất tức giận.

Quay xong chương trình, ăn xong bữa tối rồi về khách sạn, hai người vừa vào phòng đã cãi nhau, ồn ồn ào ào, đánh nhau một trận.

Tạ Trúc Tinh vừa đánh vừa mắng Vương Siêu tay tiện, hiển nhiên là vì chuyện của nữ chủ trì kia.

Vương Siêu đánh cũng đánh không lại, hùng hùng hổ hổ không chịu, la hét bảo rằng mình không sai, vốn đã không sai.

Lúc ở Tống Thành hắn vẫn nín tiểu, bây giờ không nhịn nối nữa, kêu ngừng: "Dừng dừng dừng! Đợi lát nữa đánh tiếp, để anh đi tiểu cái đã."

Tạ Trúc Tinh ngừng tay.

Vương Siêu liền đi vào nhà vệ sinh mà tiểu, cũng không đóng cửa, tiểu sướng rồi mới giải thích: "Hồi sáng anh thật sự không có cố ý sờ ngực cô ta, buổi chiều là do cái nhà ma kia quá ghê, lúc ra thật vất vả mới thấy một người sống, căn bản không nhìn rõ cô ta là ai."

Tạ Trúc Tinh không có để ý tới hắn.

Hắn tiểu xong liền sang bên kia rửa tay, Tạ Trúc Tinh tới chỗ hắn vừa đứng, đi tiểu.

Lúc đánh nhau hắn không chiếm được thế thượng phong, vẫn chưa hết tức, rửa tay xong liền tiện tay vẩy nước vào Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh: "Chậc." Quay đầu trừng hắn.

Hắn cũng trừng lại, con ngươi còn mở lớn hơn Tạ Trúc Tinh, còn hăng hơn.

Tạ Trúc Tinh đi tiểu xong, cũng không cất vào mà sang bên kia đè hắn lên bồn rửa tay, tới một lần.

Hai người quay về phía cái gương mà làm, trước kia mới chỉ thấy dáng vẻ của đối phương lúc làm, chưa từng thấy dáng vẻ của mình.

Vẫn còn rất lạ lẫm.

Đến khi làm xong rồi, Vương Siêu cực kì hài lòng bình phẩm: "Ba ba thật là sướng."

Gần đến mười hai giờ, hai người chen chúc trên một cái giường, Vương Siêu chơi điện thoại, vừa chơi vừa ba hoa, Tạ Trúc Tinh nằm ở bên cạnh im lặng nghe.

Lương Tỳ bất chợt gọi điện đến, bảo Vương Siêu đến phòng của hắn, nói là cùng ăn khuya.

Vương Siêu đã lâu không đi chơi với Lương Tỳ, muốn đi, liền hỏi Tạ Trúc Tinh: "Em đi không?"

Tạ Trúc Tinh và Lương Tỳ cũng không có chuyện để nói, nếu đi theo thì cũng chỉ ngồi một chỗ, bèn nói: "Em không đi, anh đi chơi một lát đi, về sớm chút, đừng ăn cay."

Vương Siêu mặc quần áo vào rồi đi.

Trên bàn trà của phòng Lương Tỳ bày mấy hộp tôm hùm đất cay, ra vẻ đại ca, nói: "Biết mày thích ăn cái này, đặc biệt cho mày ăn một chút đó."

Vương Siêu nói: "Nhưng hôm nay em không ăn được."

Lương Tỳ nói: "Làm sao vậy?"

Vương Siêu một nửa là khoe khoang một nửa là phiền não nói: "Mới vừa bắn một pháo."

Lương Tỳ lườm hắn một cái, giơ tay trái lên cho hắn xem, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn, khoe tin động trời: "Thấy không? Tao và Bách Đồ kết hôn rồi."

Vương Siêu lấy làm kinh hãi, biết Lương Tỳ đã di dân ra nước ngoài, nhưng mà không nghĩ tới rằng nhanh như vậy đã kết hôn rồi.

Lương Tỳ dương dương tự đắc nói: "Cũng nộp đơn xin nhận nuôi con bên đó rồi, loại thủ tục này bên châu u rất phiền phức, trường hợp của hai tụi tao lại đặc thù, không biết khi nào mới có thể được."

Đợt khoe khoang này hiển nhiên là Vương Siêu thua, đầu hàng nói: "Ca, chúc mừng các anh."

Lương Tỳ còn khoe khoang một hồi về việc cha mẹ của Bách Đồ thích hắn như thế nào.

Vương Siêu nghe được thì vô cùng hâm mộ, hắn nghĩ cha mẹ của Tiểu Tạ sẽ không thích hắn, có trưởng bối nào mà lại thích cái loại ăn chơi phá phách như hắn đâu.

Lương Tỳ khoe khoang đủ rồi mới hỏi hắn: "Chú mày và Tiểu Tạ đã thưa chuyện với nhà chưa?"

Vương Siêu khẩu thị tâm phi nói: "Vẫn chưa, có gì để nói chứ, đây là chuyện của tụi em."

Lương Tỳ không biết hai người bọn họ có chuyện gì, bây giờ tâm tình cũng đang tốt, liền thuận miệng nói: "Cũng phải, dù sao hai đứa bây vẫn còn trẻ, có khi chơi đùa hai năm là chia tay, thưa chuyện với nhà còn phiền phức nữa."

Vương Siêu không vui: "Anh không thể kì vọng vào em cao hơn chút à? Ai qua hai năm là chia tay? Có anh qua hai năm thì li hôn ấy."

Một bàn tôm hùm đất cay, hắn mới chỉ ngửi một lần, một con cũng chưa ăn, rốt cuộc còn bị Lương Tỳ đá ra.

Vương Siêu buồn bực trở về phòng mình, trong phòng còn sáng đèn, Tạ Trúc Tinh đã ngủ thiếp đi.

Hắn cũng không ngủ giường của mình, đẩy Tạ Trúc Tinh qua một bên mà nằm xuống.

Tạ Trúc Tinh tỉnh dậy, nói lời ghét bỏ: "Trời thì nóng như vậy, không cần sang chen chúc với em." Lại dịch sang bên cạnh một chút, chừa cho hắn nửa cái giường.

Cuối tháng bảy, công ty quản lý Huy Tinh của IceDream thông báo ngày 12 tháng 9 sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cảm ơn kỉ niệm tròn một năm.

Ngày 1 tháng 8, vé vào cửa concert bắt đầu mở bán, trong 10 phút đã bán hết.

Ngày 5 tháng 8, Huy Tinh Ent. cho phát hành đĩa đơn chính thức của một ca sĩ mới.

Ngày 8 tháng 8, người đại diện trước của IceDream là D.K thành lập studio, cựu đội trưởng của nhóm NEX đã tan rã là nghệ sĩ đầu tiên kí hợp đồng.

Tác giả có lời muốn nói: Hai chục vạn chữ chắc chắn là không đủ...

Hết chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip