Chap 60 - Lại chơi bời

Vị ca sĩ mới kia là bạn học cũ của Vương Siêu, từng chơi keyboard.

Single của hắn là một bản tình ca dân gian, sau khi tung ra cũng nhận được sự chú ý nhất định.

Dù sao cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.

Các thành viên của IceDream biết hắn là bạn học cũ của đội trưởng, cũng biết đội trưởng không thích nói chuyện với người này, đều thức thời không có nói gì trước mặt hắn.

Lúc không có đội trưởng, Cao Tư Viễn lặng lẽ hỏi Tạ Trúc Tinh: "Không phải là quan hệ giữa đội trưởng và ca sĩ hát dân ca kia không tốt sao?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Chỉ là bạn học bình thường."

Cao Tư Viễn hiếu kì, giọng điệu bát quái nói: "Nhưng em có nghe nói người này có thể viết được single kia, do đội trưởng giúp một chút à?"

Tạ Trúc Tinh không nói tiếp.

Cậu nghĩ rằng Vương Siêu nhất định là có chuyện giấu cậu.

Nhưng Vương Siêu đó giờ vẫn không chủ động nhắc đến tay keyboard.

Đoạn Nhất Khôn sau khi thành lập studio cũng coi như là thoát khỏi cảnh khó khăn, khôi phục lại liên lạc với sáu người trong IceDream, quan hệ lúc này của họ có hơi gượng gạo, thư từ qua lại hầu hết là chúc phúc lẫn nhau.

Người mới của Huy Tinh ra đĩa đơn, loại tin tức này đối với người cũ mà nói cũng không có gì chấn động, việc IceDream muốn tổ chức hòa nhạc cũng chỉ được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng fan, việc tháng 8 năm nay giành được sự chú ý bùng nổ trong giới giải trí so với những tin tức này chẳng khác gì một con ngựa ô (1) trong mắt của khán giả chương trình thực tế.

(1) Ngựa ô (黑马) - Chỉ một người, sự việc trông bình thường nhưng lại có khả năng phi thường. Tui nghĩ đoạn này có nghĩa là lúc IceDream tham gia chương trình thực tế đã gây chấn động mạnh đến khán giả-

Kỳ nghỉ hè trở thành sàn đấu của các loại chương trình thực tế, rating càng ngày càng tăng cao, độ nổi trên mạng cũng chỉ đứng sau show mà Lương Tỳ tham gia.

Mà trong các chương trình đó, người được thảo luận nhiều nhất là một siêu mẫu nam, giữa chừng thì lấn sân sang nghề diễn, đã từng đóng vai phụ trong mấy bộ phim hài, đó giờ vẫn chưa từng nổi, là loại mà khán giả thấy quen mắt nhưng không nhớ nổi tên, lần này lại trở mình mạnh mẽ trong chương trình thực tế, độ hot gia tăng mãnh liệt, từ tuyến 18 (2) thăng lên thành tiểu thịt tươi nhiều người biết đến.

(2) Tuyến 18 (十八线) - Chỉ những diễn viên, ca sĩ, người mẫu,... không có tên tuổi.

Vương Siêu không xem chương trình truyền hình, trước kia hắn hàng ngày thích cắm rễ ở hộp đêm, chơi game trên điện thoại, bây giờ cũng chỉ có thể chơi game trên điện thoại.

Bởi vậy hắn căn bản cũng không chú ý đến cái vị đột nhiên nổi lên kia.

Mãi cho đến khi bằng hữu Trịnh Thu Dương của hắn gọi điện tới, dương dương tự đắc khoe khoang: "Tôi nói cho cậu biết, người yêu của tôi sắp nổi rồi. Thế nào?"

Hắn mới biết siêu mẫu chân dài này là bạn trai của Trịnh Thu Dương.

Siêu mẫu đi nơi khác để quay chương trình, không ở nhà, Trịnh Thu Dương khoe khoang qua điện thoại xong, còn đang cao hứng, lại rủ Vương Siêu buổi tối đi uống vài ly.

Lần trước đi uống vài ly là lúc Tạ Trúc Tinh đi Đại Lý quay phim, Vương Siêu cũng có hơi nhớ mùi rượu, vừa dịp buổi tối cũng không bận, liền đáp ứng.

Lúc này hắn đang ở công ty cùng các thành viên khác của IceDream, vì để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tháng sau, bọn họ ngoài việc biểu diễn mười mấy bài hát trong hai album, còn phải chuẩn bị một số bài hát đặc biệt, mỗi người cũng có phần biểu diễn đơn ca.

Vương Siêu sẽ cover một bài tình ca kinh điển ở đó, có thể sẽ phối thêm một đoạn solo violon ở giữa bài.

Tạ Trúc Tinh sẽ thể hiện một vũ khúc, phong cách nóng bỏng, không gò bó, để hiệu quả tốt hơn còn đặc biệt kiếm một vị nữ dancer đến phối hợp biểu diễn.

Vương Siêu đẩy cửa phòng luyện nhảy đi vào, Tạ Trúc Tinh đang luyện nhảy theo nhạc với vị dancer kia, mười mấy giây đều nhảy sát nhau.

Đội trưởng hít một hơi chua lè, đứng bên cạnh xem, chờ hai người nhảy xong rồi mới gọi Tạ Trúc Tinh: "Em qua đây, anh nói với em chuyện này."

Tạ Trúc Tinh nói với cô gái kia một câu vất vả rồi, sau đó mới quay lại, nói: "Anh không mau đi luyện tập, lại đi đâu trốn việc đây?"

Vương Siêu tự đại nói: "Cái đó còn cần luyện sao? Anh nhắm mắt cũng có thể kéo thật hay."

Tạ Trúc Tinh nói: "Được, anh lợi hại. Muốn nói gì với em?"

Vương Siêu đưa chìa khóa xe cho cậu, nói: "Buổi tối em đi ăn cơm với bọn Quý Kiệt đi, ăn xong lái xe về, có một thằng bạn hẹn anh, nhất định phải uống chút rượu, anh sẽ không lái xe."

Tạ Trúc Tinh nhận lấy, hỏi: "Bạn nào?

Vương Siêu thành thật đáp: "Tên họ Trịnh ấy."

Tạ Trúc Tinh lại hỏi: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi? Không đi chơi sao?"

Vương Siêu nói: "Không đi chơi! Không tin đến lúc đó anh phát trực tiếp cho em xem?"

Tạ Trúc Tinh cũng không muốn xem hắn phát trực tiếp, cậu muốn đi cùng. Nhưng Vương Siêu không chủ động kêu cậu đi cùng, cậu cũng nghiêm chỉnh không muốn đi theo.

Vương Siêu cũng chẳng có một chút tinh tế nào, đương nhiên không nhìn được là Tạ Trúc Tinh muốn đi, hắn căn bản cũng không muốn dẫn theo Tạ Trúc Tinh.

Nói đùa chứ, hắn còn đang giả bộ là 1 trước mặt Trịnh Thu Dương, phải dẫn Tiểu Tạ theo, hai người cùng đối chất, vậy chẳng phải hắn sẽ bị lộ tẩy trong vài phút sao.

Buổi tối, vừa thấy mặt ở nhà hàng, Trịnh Thu Dương đã nói: "Người yêu mày đâu? Tại sao không dẫn theo?"

Vương Siêu chỉ nói thật một nửa: "Về nhà rồi, cậu ấy không thích náo nhiệt, thích an tĩnh hơn."

Trịnh Thu Dương cười nói: "Tao tưởng là mày dẫn theo người yêu đến mới hẹn ở chỗ đứng đắn như thế này, vậy hai ta đừng ở đây nữa, đến một nơi náo nhiệt hơn đi."

Vương Siêu vội vàng đặt mông ngồi xuống, nói: "Hay là thôi bỏ đi, tôi mới bảo đi ăn cơm, vị nhà tôi đã tra hỏi tôi cả buổi như phạm nhân vậy."

Trịnh Thu Dương vốn chỉ đùa giỡn, cũng ngồi xuống.

Ăn xong, hai người trò chuyện mấy câu về chương trình mà bạn trai Trịnh Thu Dương tham gia.

Vương Siêu trước khi đến đã đặc biệt bổ túc một chút, khen: "Người yêu ông còn thật thú vị, hơn nửa tiếng cười trong chương trình đều là cười cậu ấy."

Trịnh Thu Dương đắc ý nói: "Là vì em ấy vô cùng thông minh."

Vương Siêu không cho rằng cậu ấy thông minh, hỏi: "Hai người các ông đã từng cãi nhau chưa?"

Trịnh Thu Dương nói: "Chưa từng ầm ĩ, tính tình của em ấy rất tốt, vả lại cũng không có gì để cãi, tụi tao cũng không có gì mâu thuẫn."

Vương Siêu chế giễu: "Thôi bỏ đi, cái gì mà không có mâu thuẫn chứ? Hai ta có gì khác nhau? Người yêu tôi lúc nào cũng canh tôi như canh trộm vậy, suốt ngày nghi tôi đi làm loạn bên ngoài, tụi tôi động một tí là cãi nhau một trận, có khi còn đánh nhau. Người yêu ông không như thế à? Chẳng lẽ cậu ấy cũng không biết trước kia ông đã làm gì?"

Trịnh Thu Dương nghiêm mặt nói: "Có gì mà không biết? Tao đã nói rõ ràng rồi, em ấy cũng không phải là loại người thích đào lại chuyện cũ."

Vương Siêu bất bình: "Người yêu tôi cũng không đào lại chuyện cũ."

Trịnh Thu Dương kì quái nói: "Vậy hai người tụi bay cãi nhau cái gì? Chẳng phải mày bây giờ rất quy củ sao?"

Vương Siêu cũng không biết, nói: "Dù sao cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, có khi cũng vì thế mà cãi nhau."

Trịnh Thu Dương cho rằng hai người tuổi còn trẻ, nói: "Có chuyện gì mà không thể từ từ nói?" idiggedahole.wordpress.com

Vương Siêu suy nghĩ một chút, nói: "Từ từ nói thì không có tác dụng chứ sao, tôi lại không thèm nghe."

Trịnh Thu Dương: "..."

Vương Siêu vừa nói vậy xong, lại cao hứng: "Thảo nào cách vài ngày không ầm ĩ thì lại thấy thiêu thiếu."

Trịnh Thu Dương: "...Cãi nhau còn cãi thành thú vui sao?"

Vương Siêu hưng phấn nói: "Không riêng gì cãi nhau, hai tụi tôi còn đánh lộn nữa, cậu ấy từng học võ, tôi đánh không lại cậu ấy, ngày thường tính tình cậu ấy cũng rất ôn hòa, một khi trở mặt động thủ thì lại như người khác, quả thật là đẹp trai đến đột phá, khà khà, tôi rất thích đánh nhau với cậu ấy."

Trịnh Thu Dương: "..."

Vương Siêu nhớ lại lúc bắt đầu đánh nhau cùng Tạ Trúc Tinh, đắc chí nói: "Thật ra khi cậu ấy đánh tôi cũng không dùng sức thật, cũng không có đau."

Trịnh Thu Dương: "..." Tuổi trẻ quả nhiên là tốt, lại đi đùa giỡn kiểu này.

Cơm nước xong, trước khi về nhà lại hẹn lần sau, Trịnh Thu Dương nói: "Lần tới nếu hai người bọn họ rảnh, bốn người chúng ta sẽ cùng đi, tụi bây đều là người trong giới, quen biết rồi còn có thể chiếu cố lẫn nhau."

Vương Siêu đáp ứng, hai người họ quàng vai bá cổ mà đi ra khỏi nhà hàng.

Trịnh Thu Dương lúc đến có lái xe tới, định gọi một tài xế, đưa Vương Siêu về trước.

Mới tới cửa nhà hàng, trong chỗ đỗ xe cạnh ngưỡng cửa đã có chiếc xe nhấn còi một cái.

Hai người nghe thấy, liền quay đầu nhìn.

Vương Siêu: "...Tại sao lại giống xe của tôi vậy?"

Người ngồi ở ghế lái cũng hơi giống người yêu hắn.

Tạ Trúc Tinh biết bọn họ hẹn ở nhà hàng này, luyện nhảy ở công ty đến tám rưỡi, ước chừng đã đến giờ liền tới luôn, đợi ở cửa hơn mười phút.

Cậu sợ Vương Siêu uống rượu, đón xe về lại phiền phức.

Hơn nữa cậu cũng muốn gặp vị bằng hữu họ Trịnh trong truyền thuyết này.

Mắt chọn bạn của Vương Siêu rất tệ, tay keyboard chính là một ví dụ.

Vị bằng hữu họ Trịnh rất nhanh đã hiểu ra đây là người nhà hắn đến đón, cách kính chắn gió mà nhiệt tình vẫy tay với Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh liền bước xuống xe, chào hỏi Trịnh Thu Dương.

Hai người bất động thanh sắc mà quan sát lẫn nhau một phen.

Vương Siêu chỉ lo cười ngây ngô, khóe miệng kéo đến tận mang tai, cực kì vui vẻ, lại hơi thẹn thùng nói: "Sao em lại tới đây?"

Tạ Trúc Tinh nói liều: "Em đi ăn cơm ở gần đây, ăn xong nghĩ chắc các anh cũng sắp xong rồi nên đến đây chờ anh."

Vương Siêu buông Trịnh Thu Dương, nhảy đến ôm vai Tạ Trúc Tinh, vui vẻ nói: "Đi đi đi, đi về nhà."

Trịnh Thu Dương có về nhà cũng là phòng không gối chiếc, cố ý nói: "Ầy, đi luôn à? Chẳng phải đã bảo còn muốn đi chơi sao?"

Vương Siêu cũng không phủ nhận, còn cười hì hì nói: "Ông chơi mình ông đi, hôm nay tôi không đi được."

Tạ Trúc Tinh không lên tiếng, dài mặt ra.

Trịnh Thu Dương: "..." Thật đúng là sẽ đánh nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Thói quen sáng tác của tôi không tốt, không có dự thảo, viết chậm hơn người khác rất nhiều, cũng bởi vì không làm việc này toàn thời gian, cho nên thời gian dành ra để viết ít vô cùng, còn có thói quen viết xong một chương là đăng luôn, hầu như không bao giờ sử dụng bản thảo. Vẫn luôn cho rằng phương pháp này không có vấn đề gì.

Trước đây có một độc giả đăng bình luận nhắc tới kinh nghiệm viết có kế hoạch, tôi suy nghĩ một chút, tôi không có tí khái niệm nào về chuyện "viết có kế hoạch", bởi vì bản thân tôi cho tới bây giờ (thật sự là cho tới bây giờ) chưa từng lên kế hoạch cho truyện hay kịch dài kì, có khi nếu không thay đổi thói quen giờ giấc, kinh nghiệm của tôi sẽ thực sự hỏng bét.

Sau này, khi bắt đầu dùng bản thảo, tôi tám giờ tối mỗi ngày đều biên tập, nếu hôm đó không thấy chuyên mục đổi mới thói quen đó, tôi sẽ không có hôm nay.

Đừng cãi nhau trong phần bình luận, tôi không cấm các bạn thúc giục, thúc giục thế nào cũng được, ngoại một số ít người đọc, phần lớn mọi người cũng muốn đọc truyện vui vẻ, công kích lẫn nhau là không cần thiết. Các bạn bình luận bất đồng quan điểm với tôi, lướt qua đừng xem thì không được sao, ai có thể dạy người khác cách làm người qua mạng chứ? Hơn nữa các bạn độc giả không phải là một nhóm sao? Không vui liền chĩa mũi dùi vào tác giả, tại sao người một nhà lại phải công kích lẫn nhau?

Hết chap 60

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip