Chap 63 - Ăn khuya
Tạ Trúc Tinh rất ít khi nói lời đường mật, nói như thế coi như là ngọt nhất rồi.
Biết cậu đang ở trường quay, Vương Siêu cũng không quấy rầy nữa, selfie thêm vài tấm trong nhà mới, rồi gửi lên vòng bạn bè, khoe khoang "Mau nhìn xem! Nhà mới của tôi!" sau đó mới vui vẻ tung tăng rời đi.
Hắn không có gì làm liền gọi điện cho Lương Tỳ.
Lương Tỳ mới vừa quay xong một chương trình, đang trong kì nghỉ ngơi, gần đây cũng thư thả.
Hắn hỏi: "Ca, anh đang ở đâu?"
Lương Tỳ thờ ơ, dường như không muốn để ý đến hắn: "Ở nhà."
Hắn mặc kệ người kia có để ý đến mình hay không, mặt dày nói: "Em cách chỗ nhà anh không xa, đến nhà anh ăn chực một bữa được không?"
Lương Tỳ cự tuyệt: "Đừng đến, tao đang bận, mày tới tao cũng không mở cửa cho mày."
Vương Siêu ngạc nhiên nói: "Buổi trưa ở nhà mà anh bận cái gì?"
Lương Tỳ da mặt còn dày hơn hắn, nói: "Tuyên dâm ban ngày."
Hắn biết điều không đến nhà Lương Tỳ, có hơi hâm mộ, tuy bản thân không "dâm" nhưng cũng muốn "tuyên".
Thập phần nhớ Tạ Trúc Tinh, cái người hôm qua mới đi Nam Kinh.
Tùy tiện ăn tạm bữa trưa cho xong, về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại đã chạng vạng, rèm cửa đang buông nhuốm màu hoàng hôn đầu thu.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi cô độc.
Trước kia chưa yêu đương, cái từ cô độc này cách hắn rất xa, mỗi ngày vui đùa nháo loạn, cho dù chỉ có vài người bạn thật lòng nhưng ngày ngày trôi qua cũng rất thú vị, khoan khoái lại sống động.
Cô độc là khi ta đang cần một người nhưng người ấy lại không có ở đây.
Cảm hứng đột nhiên như sóng triều ập đến.
Một đoạn nhạc kịch liệt vang lên trong đầu hắn.
Âm nhạc đúng là phương tiện truyền đạt hỉ nộ tốt nhất, nhiều khi có thể biểu đạt nội tâm tốt hơn cả ngôn từ.
Trong nhà không có đàn, hắn hào hứng bò dậy, cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến phòng sáng tác của công ty.
Vừa đánh đàn vừa viết, sửa đổi rồi điều chỉnh, một mạch chơi đến hơn 11 giờ, thấy có chút mệt mới hài lòng mà về nhà.
Mới ra đến hắn đã cảm thấy thật khủng bố, nửa đêm trong công ty không có một bóng người, hành lang trống trải tĩnh mịch, ánh đèn trắng ngày thường lúc này nhìn cũng có chút khiến người ta khiếp sợ.
Hắn không có tín ngưỡng, cũng không thờ quỷ thần, thích xem phim kinh dị, cũng biết rõ là những thứ trong phim chỉ để dọa người, cũng chỉ dọa được vài người nhất định.
Nhanh như chớp chạy tới cửa thang máy, sau khi nhấn nút đi xuống tầng, hắn cũng không dám quay lại nhìn, liền nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, thấy sau lưng hơi lạnh, như có con quái vật nào đó thổi gió vào lỗ tai hắn, kì thực cũng biết chỉ là tự mình dọa mình, nhưng vẫn bị dọa đến mức trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ.
Ai! Thật bất thường! Đã quá nửa đêm, tại sao lại có thang máy từ trên lầu đi xuống?
...Cái gì đang nghịch thang máy a?
Thang máy "đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong có hai người, một là lão sư thu âm, chừng ba mươi tuổi, mà đùa như vậy chẳng vui chút nào.
Tay keyboard ngày trước, nay đã là ca sĩ dân ca.
"Leo? Sao cậu vẫn còn ở công ty?" Lão sư thu âm hỏi.
Vương Siêu không muốn để ý đến tay keyboard, chỉ nhìn lão sư thu âm mà nói: "Tôi chỉ đến chơi một lát, các cậu đang làm gì vậy?"
Lão sư nói: "Chúng tôi thu bài hát mới trên lầu, thu đến bây giờ mới xong. Ai, hai người các cậu không phải bạn học?"
Tay keyboard cười nói: "Đúng rồi, hai chúng tôi là bạn học thời đại học, nhanh vào đây đi."
Vương Siêu không muốn đứng một chỗ với cậu ta, nhưng nếu phải ở lại đợi thêm một chuyến thang máy nữa thì thực sự có hơi khủng bố, vậy nên vẫn đi vào.
Thang máy đi xuống tầng dưới.
Vương Siêu đứng ở đằng trước, quay về phía cửa thang máy, không muốn để ý đến ai.
Lão sư thu âm đã từng thu bài hát cho IceDream, biết Leo là người có bối cảnh, tính tình còn không tốt lắm, cố tình đến bắt chuyện nhưng lại sợ lỡ lời, vậy nên cũng không cố tìm lời để nói.
Tay keyboard nói: "Tiểu Siêu, nãy cậu đến chơi cái gì?"
Vương Siêu qua loa đáp: "Luyện đàn. Cậu ít gọi cái tên buồn nôn đó đi được không?"
Tay keyboard nói với lão sư thu âm: "Tính khí cậu ấy là vậy, miệng thì độc, nhưng quen rồi mới biết con người cậu ấy rất tốt."
Vương Siêu không nhịn được mà nghĩ, bố đây không quen cậu.
Xuống lầu dưới, hắn ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại, nói: "Tôi đi trước, chào."
Lão sư thu âm nói: "Tạm biệt."
Tay keyboard lại nói: "Đi về vội làm gì? Đi ăn khuya cùng nhau đi."
Vương Siêu nghi hoặc quay đầu liếc cậu ta một cái.
Cậu ta cười đến mức vô cùng thân thiện, nói: "Tôi bao, coi như là để cảm ơn cậu."
Hồi tháng 8 cậu ta phát hành được single dân ca là vì Vương Siêu đã nói chuyện với cấp cao trong công ty, bảo rằng đây là bạn học cũ của hắn, hát cũng tạm được.
Vương Siêu giúp cậu ta là vì bài hát trong album thứ hai kia của IceDream.
Trước mặt lão sư thu âm, Vương Siêu không muốn nói chuyện này, chỉ bảo: "Cần gì cảm ơn, tôi không đi đâu, tôi phải về nhà."
Tay keyboard nói: "Về nhà làm gì? Chẳng phải Tomas đi Nam Kinh rồi sao?"
Vương Siêu dùng ánh mắt như nhìn người thần kinh mà nhìn cậu ta: "...Cậu theo dõi tôi à?"
Tay keyboard nói: "Lúc về cậu cũng chỉ có một mình, chi bằng cứ đi uống vài chén đi."
Vương Siêu không nhịn được mà sặc: "Ở một mình cũng thú vị hơn là đi với cậu."
Tay keyboard không giận, nói: "Cũng chẳng phải là chỉ có tôi, lão sư cũng cùng đi."
Lão sư thu âm không biết nội tình, nhưng cũng phối hợp nói: "Đúng vậy, cùng đi ăn chút gì đi, khó có dịp gặp được Leo, ngày thường cũng không có cơ hội."
Vương Siêu nhìn lão sư nọ cũng không vừa mắt, nói: "Gặp phải ai cũng đi ăn cơm với người đó sao? Vậy tôi một ngày phải ăn bao nhiêu bữa cơm? Đã sớm mẹ nó ăn thành đầu heo."
Lão sư thu âm: "..."
Vương Siêu nhấc chân rời đi, đi cực nhanh.
Lão sư thu âm nhỏ giọng nói: "Không đi thì không đi, nóng nảy cái gì."
Tay keyboard nói: "Ngài đừng để trong lòng, cậu ấy miệng độc như vậy, cũng không có ác ý."
Vương Siêu ra khởi động xe, thật ra cũng không muốn về nhà, về nhà cũng chỉ có một mình, Tiểu Tạ phải chiều mai mới về.
Thật ra hắn cũng hơi đói, muốn đi ăn khuya.
Đi vòng vòng một lúc, tới Quỹ Nhai (1), đã đến giữa tháng 10, tôm càng cay đã được bày bán rồi, nếu không cũng sẽ không có mà ăn.
(1) Quỹ Nhai (簋街) – Phố ăn uống ở Bắc Kinh
Hắn đội mũ lưỡi trai, cũng không có hóa trang, đến nơi công cộng cũng không cần chú ý.
Tiết trời ban đêm lúc này đã hơi se se, hơn nửa đêm người tới ăn khuya cũng không nhiều.
Một phần tôm càng cay đầy ứ được đưa lên, hắn chụp đĩa tôm, gửi lên vòng bạn bè, muốn khoe khoang một phen, lại cảm thấy chẳng có gì hay ho mà khoe, suy nghĩ hồi lâu, viết một câu "Ha ha ha ha ha ha".
Hơn một phút sau, Tạ Trúc Tinh trả lời tin nhắn hắn.
Hắn gọi cho Tạ Trúc Tinh, hỏi: "Công việc xong rồi?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Bây giờ thì không có việc gì."
Lại hỏi: "Anh đi Quỹ Nhai một mình?"
Vương Siêu cười hì hì nói: "Còn không phải vậy sao? Em đi rồi cũng không ai nguyện ý đi chơi với anh."
Tạ Trúc Tinh nói: "Uống rượu ít chút, nửa đêm gọi tài xế lái hộ cũng không an toàn."
Vương Siêu đáp ứng.
Tạ Trúc Tinh nói: "Cúp đây."
Thật ra Vương Siêu rất muốn nói thêm vài câu, nhưng nghe bộ Tạ Trúc Tinh hình như có việc vội, thuận tiện nói: "Được rồi, anh cũng ăn tôm đây."
Ăn khuya một mình cũng rất nhàm chán, hắn ăn mấy con tôm, điện thoại lại rung liên hồi, cũng đeo ra đeo vào mấy cái găng tay rồi.
Ăn được nửa phần một cách không liên tục, lại có một người ngồi vào chỗ bên cạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thất kinh, không để ý mà bóp mạnh tay, nước sốt từ vỏ tôm chảy ra, nhiễu trên cằm hắn.
Tay keyboard rút khăn giấy đưa cho hắn.
Vương Siêu: "...Cậu bị thần kinh à! Lại đi bám đuôi bố đây?"
Hết chap 63
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip