Chap 73 - Superstar
Bài hát《Cái quỷ gì》hot lên cũng không hoàn toàn là nhờ giai điệu, giai đoạn hậu kì và phổ lời cũng đóng góp một chút cho bài hát. Có thể may mắn được nổi tiếng đến oanh tạc như vậy cũng nhờ nhân khí đã thu được từ album thứ nhất của IceDream và bản lĩnh tuyên truyền tiếp thị khắp nơi của Huy Tinh.
Vương Siêu đồng ý giúp người bạn học kia nói chuyện với cấp quản lí cũng không phải là do IceDream đã làm gì có lỗi với cậu ta. Chẳng qua là hắn có một chút lòng trắc ẩn, chuyện này cũng dễ dàng như một cái nhấc tay mà thôi.
Lòng trắc ẩn này âu cũng bắt nguồn từ sự đồng cảm.
"Lúc anh mới vừa lên đại học đã lập một ban nhạc. Sau đó mới biết những người trong ban nhạc đó coi thường anh, xem anh là thằng ngốc, cho anh vào chỉ vì anh có tiền. Vậy nên giải tán, anh rút lui. Mấy người kia lại không biết xấu hổ mà hát bài hát do anh viết ở lễ hội âm nhạc của trường, còn mẹ nó không ghi tên anh vào." Hắn trước kia mới chỉ đề cập đến việc mình lập ban nhạc, chưa từng nói chuyện này với Tạ Trúc Tinh, bởi chuyện này một chút cũng không ngầu.
Trong lòng Tạ Trúc Tinh hơi khó chịu, hỏi hắn: "Sau đó thì sao?"
Vương Siêu nói: "Không có sau đó, cũng không dính dáng gì tới họ nữa."
Tạ Trúc Tinh muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy, lại nghĩ một chút, Vương Siêu mà là loại người như vậy sao? Cả ngày đều chỉ hò hét ra vẻ. Thật ra mà nói, hắn chưa từng làm việc gì khiến người khác tổn thương. Ngoài miệng thì luôn luôn nói là không bỏ qua, thật ra lại mềm lòng đến phát ốm.
Cậu nói: "Loại người như vậy tiến cũng không được xa, còn bài hát kia? Anh đã vất vả viết ra, tại sao không muốn đòi lại?"
Vương Siêu nói: "Bài hát kia cũng chẳng ra làm sao, anh cũng chẳng thích nó. Hơn nữa lúc đó anh cũng không muốn làm nhạc nữa, đòi lại làm gì, để ủ hay sao?"
Hắn dửng dưng nói xong, lại buông mắt nhìn xuống. Mí mắt và lông mi che giấu đi cảm xúc trong mắt. Cũng không phải là hắn không để ý.
Tạ Trúc Tinh: "...Còn muốn bắn pháo không?"
Vương Siêu ngẩng đầu lên.
Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy em mặc quần áo."
Vương Siêu vội vàng níu quần áo cậu lại, nói: "Ai bảo không muốn!"
Cảnh giường chiếu của hai người tương đối độc đáo.
Vương Siêu rất sốt ruột, Tạ Trúc Tinh cũng chẳng kiên nhẫn hơn là bao. Vương Siêu liên tục ồn ào kêu ngứa, cậu làm gì còn thời gian mà thong thả, trực tiếp bắt đầu ra vào với cường độ cao. Đợi đến khi làm xong mới có thời gian mà hôn một lúc rồi sờ một lúc. Người khác làm từng bước tiền diễn rồi chính diễn, còn hai người bọn họ lúc nào cũng ra vào lộn xộn.
Bài hát Vương Siêu viết lúc trước, bản đầu vẫn còn trong điện thoại, lúc ba ba ba bị Tạ Trúc Tinh mở lên làm nhạc đệm một hồi. Tạ Trúc Tinh cảm thấy rất hay, thật sự thích, về sau còn muốn tiếp tục lấy làm nhạc đệm. Nhưng hắn dù có nói gì cũng không cho Tạ Trúc Tinh mở, sợ bài hát này sẽ biến thành thôi tình khúc. Hắn rất thích bài hát này, nếu sau này vừa nghe đã cứng thì hỏng mất.
Hôm nay làm xong, hai người ôm hôn một hồi. Tạ Trúc Tinh cầm điện thoại hắn, tìm bài hát kia rồi mở lên, lại cúi người hôn hắn, vô cùng dịu dàng.
Vương Siêu cũng không nhúc nhích. Loại thân mật lề mà lề mề này hắn cũng chẳng thích mấy, lâu lâu làm một hai lần còn được.
Tạ Trúc Tinh nằm xuống bên cạnh, sờ sờ dái tai của hắn, nói: "Bài hát này nghe thật êm tai."
Hắn có chút đắc ý, cười hì hì mà ngồi dậy.
Tạ Trúc Tinh còn nói: "Anh vô cùng ưu tú."
Vương Siêu: "..."
Hắn nghiêng mặt nhìn Tạ Trúc Tinh, vẻ mặt sững sờ cùng hoài nghi, nói: "Em lừa anh sao?"
Tạ Trúc Tinh cười rộ lên, nói: "Khen anh anh còn không tin sao?"
Vương Siêu nói: "Chưa có người nào từng khen anh ưu tú. Đến mẹ anh cũng chưa từng trợn mắt nói dối như thế này."
Nghe như chuyện đùa, nhưng Tạ Trúc Tinh biết đây là sự thật. Tên ngốc này trông thì ngông nghênh, nhưng bên trong cũng chẳng phải một người tràn đầy tự tin gì.
Không nói tiếp chuyện này, lại đi tắm, gọi cơm tối bên ngoài, vừa ăn vừa tìm mấy gameshow hàng top, hai người cùng nhau xem, vừa xem vừa cùng nhau cười ha ha ha.
Đây là chương trình với Viên Thụy là thành viên cố định. Trong chương trình cậu ấy đặc biệt buồn cười, hơn phân nửa tiếng cười của khán giả đều dành cho cậu ấy, làm cái gì cũng ngốc manh ngốc manh, hình tượng lại xởi lởi, chả trách lại hot nhanh như vậy.
Vương Siêu còn nhớ Trịnh Thu Dương từng nói với hắn "Người yêu tao vô cùng thông minh", lại thấy bản tính người này không phải vậy, chỉ là diễn xuất trong chương trình thôi.
Xem đến lúc ngủ thì tắt đèn nằm xuống.
Vương Siêu nằm trong chăn đá Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh cho là hắn lại hứng lên, nói: "Làm gì đó?"
Vương Siêu ấp úng hồi lâu, hỏi một câu: "Có phải em vô cùng yêu anh không?"
Tạ Trúc Tinh: "..." Bị thần kinh hay sao tự nhiên hỏi cái này.
Vương Siêu nói: "Mọi người đều bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nếu không phải em vô cùng yêu anh, tại sao lại cảm thấy anh rất ưu tú?"
Tạ Trúc Tinh có hơi cạn lời.
Vương Siêu hì hì cười, đưa tay sờ mặt cậu, hài lòng nói: "Xem mặt em hơi nóng kìa, có gì mà thẹn thùng thì nói đi? Anh lại vô cùng yêu em. Vậy nên anh thấy em rất ưu tú, nhảy cũng đẹp, còn đẹp trai, lại có thiên phú diễn xuất, sau này nhất định sẽ là siêu siêu sao (1), superstar!"
(1) Nguyên gốc "Siêu cấp cự tinh" (超级巨星), chữ "siêu" và chữ "tinh" giống trong tên hai bạn :>>>
Tạ Trúc Tinh không kìm được mà cười lên trong bóng tối.
Vương Siêu bất thình lình vỗ nệm, nói: "Tên CP của chúng ta gọi là superstar không được sao? Còn hay hơn Hoa Vương gì đó nhiều, đỡ cho anti mỗi khi nhắc đến hai ta đều bảo là CP tã quần, thực sự phiền chết."
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay viết ngắn, đầu óc không tỉnh táo lắm, trước khi đăng lại cắt đi phân nửa, phải viết lại từ đầu. Gần đây tôi thật sự vô cùng phế QAQ
Hết chap 73
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip