Chap 79 - Hai đòn

Buổi chiều Tạ Trúc Tinh chuyển khoản cho Diêm Giai Giai ba vạn (1), lúc đó còn nghĩ, nếu việc này bị Vương Siêu phát hiện, chắc chắn sẽ không tránh được một lần ầm ĩ. Lúc này thấy được sắc mặt của Vương Siêu, nghĩ bụng đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cũng không nói lời thừa thãi, thắng thắn giải thích: "Lúc hôm qua anh đi lướt sóng, cô ấy gọi điện cho em vay tiền. Em thấy cô ấy mượn một số tiền cũng không lớn mới đồng ý, sau đó chuyển khoản cho cô ấy. Ngày thường em và cô ấy cũng không liên lạc với nhau."

(1) 98 triệu VND.

Sắc mặt Vương Siêu một chút cũng không tốt hơn, nói: "Chẳng phải lần trước em nói đã sớm cắt đứt sao?"

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu ném quả dừa qua một bên, nổi giận nói: "Con mẹ nó em lại còn nói dối lừa anh!"

Hai người vẫn còn đang ở trong phòng ăn của khách sạn, xung quanh còn vài bàn thực khách, thấy thế mới nhìn về phía này, sau đó lại quay đầu đi rất nhanh. Dù sao dòm ngó chuyện riêng của người khác cũng không hay.

Quả dừa lăn đến bên chân Tạ Trúc Tinh. Cậu nhặt lên, thấp giọng nói: "Đừng có náo loạn ở đây, về phòng rồi nói tiếp."

Cậu định kéo Vương Siêu đứng lên, Vương Siêu hất tay cậu ra, khuôn mặt trắng bệch, không thèm nhìn cậu, trong tay vẫn còn nắm thật chặt chiếc điện thoại.

Tạ Trúc Tinh chẳng hiểu tại sao: "Anh bướng bỉnh như thế làm gì? Trước mắt cô ấy chưa trả tiền cho em là vì bây giờ cô ấy cũng không dư dả gì. Em không nói thật chẳng phải là vì sợ anh không vui sao? Chuyện đó có gì to tát?"

Cậu đứng cạnh bàn. Vương Siêu vốn đang ngồi bỗng chốc đứng lên cái xoạch, không hề báo trước mà giơ tay lên cho cậu một cái tát.

Tạ Trúc Tinh chưa từng nghĩ hắn sẽ làm thế, cũng không định né tránh, đứng yên nhận một cái tát, thanh âm chát chúa lại vang dội.

Thực khách trong phòng ăn lần này bị tiếng động kia gây chú ý, đều nhìn về phía đó.

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu còn muốn đánh tiếp, lại bị Tạ Trúc Tinh nắm được tay, tay không động đậy được thì nhấc chân đạp, đạp được mấy cái, Tạ Trúc Tinh cũng cuống lên, dùng sức vặn tay hắn. Hắn nhăn mặt vì đau, khóe mắt hơi hồng, vậy mà còn không kêu đau.

Hai người đã đánh nhau vô số lần, nhưng lần này mới là đánh thật.

Xung quanh đã có vài người lấy điện thoại ra quay. Tạ Trúc Tinh vội vàng đẩy hắn, nhanh chóng rời phòng ăn.

Cậu một mạch áp giải Vương Siêu như phạm nhân. Trở về phòng, vào đến cửa Tạ Trúc Tinh mới buông tay ra, nói: "Đừng làm rộn..."

Vậy mà Vương Siêu lại trở tay tát cậu thêm một cái tát.

Lần này Tạ Trúc Tinh tránh được, cả giận nói: "Có phải anh ngứa đòn không! Mới về đã đánh em!"

Vương Siêu hai mắt đỏ bừng đứng đó, thở hồng hộc. Rõ ràng hắn vừa bạt tai người ta vừa đuổi người ta, vậy mà nhìn qua lại thấy hắn ủy khuất hơn Tạ Trúc Tinh cả trăm lần.

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn vừa thảm vừa chật vật như vậy, trong lòng mềm nhũn, cũng không muốn nói lại chuyện cái tát kia: "Thật sự em không lừa anh. Em không còn liên lạc với cô ấy nữa, chỉ cho cô ấy vay tiền hai lần, không nói là vì sợ anh không vui."

Vương Siêu giơ tay lên, đưa chiếc điện thoại trong qua, nói: "Em xem kĩ lại em từng nói gì với Đoạn Nhất Khôn, sau đó lại nghĩ thật kĩ cách để tiếp tục lừa dối anh."

Tạ Trúc Tinh: "..."

Buổi trưa ngày đầu tiên quay phim ở Hải Khẩu, người đại diện trước của IceDream là Đoạn Nhất Khôn gửi tin nhắn cho cậu. Bởi vì người này dăm ba ngày sẽ liên lạc, Tạ Trúc Tinh cũng không nghĩ nhiều, còn khách sáo hỏi chuyện gần đây của Đoạn Nhất Khôn. Sau khi nói mấy câu, Đoạn Nhất Khôn lại vào thẳng chủ đề chính, hỏi cậu ước chừng mùa hè năm sau khi hết hợp đồng có dự định gì không.

Lúc IceDream mới ra mắt, sáu người đều kí hợp đồng hai năm. Mà đó cũng nhờ Vương Siêu, bình thường người mới vào đều kí hợp đồng năm năm đầu.

Tạ Trúc Tinh vừa nghe Đoạn Nhất Khôn hỏi việc này, cũng biết hắn đang nói đến cái gì. Mấy người kí hợp đồng với studio của hắn là nghệ sĩ thuộc nhóm thần tượng hắn từng quản lí, ví dụ như cựu đội trưởng của NEX. Với người mới mở công ty mà nói thì làm ăn như vậy cũng không tệ lắm. Nhưng Đoạn Nhất Khôn từ chức ở Huy Tinh một cách không rõ ràng, sau đó tự mình ra ngoài làm ăn lại phất lên, tâm tư hãnh diện. Vậy nhưng cũng đã hơn nửa năm rồi mà chưa đưa ra được một người mới có thể tăng danh tiếng cho hắn.

Tạ Trúc Tinh cũng chẳng muốn làm với hắn, nhưng cũng không muốn làm mất lòng hắn, lấy việc nhóm làm bia đỡ đạn: "Tình thế phát triển hiện nay của IceDream cũng không tệ lắm, đến lúc đó hẳn là mọi người cũng sẽ gia hạn hợp đồng."

Đoạn Nhất Khôn lại nói: "Cũng sẽ gia hạn? Sao tôi nghe nói các cậu mâu thuẫn nội bộ không nhỏ?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Không thể nào, đó chỉ tin đồn vớ vẩn."

Đoạn Nhất Khôn ở đầu dây bên kia cười: "Mấy người các cậu đều do tôi tuyển chọn, tính cách như thế nào tôi đều hiểu rõ. Lí do từ chối này cậu nói với người khác coi như qua mặt được, còn nói với tôi thì không được."

Tạ Trúc Tinh đành phải nói: "Thật ra cũng có một chút xung đột, nhưng không có nghiêm trọng như bên ngoài đồn thổi."

Đoạn Nhất Khôn nói: "Người ta chỉ thẳng mặt nói cậu bán thân, vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao?"

Tạ Trúc Tinh: "..." Hắn nghe được những thứ này từ đâu? Bên ngoài cũng chưa đồn thổi đến mức này.

Đoạn Nhất Khôn nói: "Cây cao đón gió (2). Cậu ưu tú hơn người khác, người ta nói này nọ về cậu cũng là chuyện bình thường. Con người cậu thông minh như vậy, phỏng chừng từ sớm đã nghĩ đến ngày này. Thật ra xét độ nổi tiếng và khả năng của cậu, nếu tiếp tục ở lại nhóm này sẽ chỉ thêm trễ nải bản thân, bị người ta tiếp tục ghen tị cũng không phải là chuyện gì hay ho. Hơn nữa nhóm nhạc thần tượng nam vốn là dùng tuổi trẻ để kiếm cơm, nổi lên được vài năm, qua giai đoạn tiểu thịt tươi rồi sẽ không còn giá trị cao trên thị trường nữa. Huy Tinh đúng là một công ty lớn, nhưng hiện tại cấp cao của công ty rất coi trong cái lợi trước mắt, chắc chắn sẽ không cho cậu một hướng đi được trù tính tốt nhất."

(2) Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (木秀于林风必摧之) – Cây có mọc thành rừng vẫn sẽ bị gió quật gãy cành, chỉ người có hoàn mĩ đến đâu cũng sẽ có kẻ ganh ghét.

Hắn nói cũng không ngoa. Chẳng riêng gì Huy Tinh, công ty giải trí nào trong nước mà không như vậy? Thị trường càng ngày càng đông đúc, người ta đương nhiên cũng sẽ thực dụng hơn. Từ công ty đến nghệ sĩ đều muốn nhanh nhanh kiếm được tiền, ai còn quan tâm tương lai ra sao?

Nếu là người khác có lẽ đã bị thuyết phục từ lâu.

Nhưng Tạ Trúc Tinh hiểu rõ Đoạn Nhất Khôn. Bản thân cậu nổi tiếng là một tay kiếm tiền nhanh trong giới, hắn nói như vậy không thấy ngượng mồm sao? Hứa hẹn với ai đây (3)?

(3) Nguyên văn 给谁画大饼呢 – Cụm "họa đại bính" (画大饼) dịch hẳn ra là "bức tranh một chiếc bánh lớn", chỉ những lời hứa suông của sếp với nhân viên.

Lúc đó đang ở trường quay, cậu không trò chuyện nhiều với Đoạn Nhất Khôn, nói xong mấy câu này đã cúp máy trước.

Cậu không muốn xảy ra mâu thuẫn. Đoạn Nhất Khôn lại cảm thấy còn cơ hội, biết là cậu đang ở Hải Nam làm việc, nghe điện thoại sẽ không tiện mới kiên nhẫn thuyết phục cậu qua tin nhắn, hứa hẹn nếu như cậu bằng lòng sang công ty kia thì sẽ lăng xê cho cậu, tất cả trang thiết bị của phòng làm việc sẽ ưu tiên cho cậu chọn, vân vân...

Thoạt đầu Tạ Trúc Tinh còn nghĩ có phải Đoạn Nhất Khôn có liều quá hay không? Mặc dù bây giờ cậu có nhân khí, nhưng cùng lắm chỉ là những người ham mê tiểu thịt tươi mà thôi, căn cơ không hề vững vàng. Không có tác phẩm, nhân khí cũng chỉ mây bay, gió thổi một cái sẽ tản đi hết, làm gì mà đáng giá tới mức Đoạn Nhất Khôn phải phí sức đến đoạt lại cậu như thế này?

Bị Đoạn Nhất Khôn thuyết phục vài ngày mới thình lình bừng tỉnh.

Đoạn Nhất Khôn không muốn đoạt lại cậu. Người ta muốn đoạt Vương Siêu.

Sau khi cậu và Vương Siêu công khai tình cảm với người quen, tuy rằng cả ngày vẫn cãi nhau ầm ĩ nhưng cảm tình cũng ngày càng tiến triển hơn. Đừng nói mặc đồ tình nhân hay nhuộm tóc cùng màu, cậu vừa mua nhà mới, Vương Siêu đã khoe trong vòng bạn bè "Nhà mới của tôi".

Cậu đến Hải Nam tác nghiệp vài ngày, Vương Siêu cũng tung tăng tung tẩy đi theo. Nếu như cậu rời Huy Tinh sang studio của Đoạn Nhất Khôn, Vương Siêu sẽ không đi theo sao?

Nghiệm ra cái này, Tạ Trúc Tinh dứt khoát nhắn tin cho Đoạn Nhất Khôn: "Em hiểu ý anh. Nhưng chuyện này không phải như vậy. Ngoài bộ phim Tết năm ngoái, Leo chưa từng nhờ anh cả anh ấy giúp em thêm cái gì hết. Anh ấy cũng không tài giỏi như anh nghĩ."

Ý của cậu là làm cho Đoạn Nhất Khôn đừng phí sức như vậy nữa.

Nhưng Đoạn Nhất Khôn lại hiểu sai ý cậu, gửi một đoạn voice chat: "Nó không tài giỏi như vậy hay là do cậu? Cậu cái gì cũng không muốn nhận, cho dù nó có tài giỏi hơn nữa cũng sẽ không làm. Mọi người đều biết nó vừa là công tử bột lại còn là một tên ngốc. Nhưng cậu lại không phải vậy. Khi đó tôi còn khuyên cậu đừng nhắm vào nó, chỉ sợ cuối cùng cậu khó cắt đứt. Cậu không nghe tôi, đi đường tắt. Vất vả lắm mới dụ được nó ngoan ngoãn tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại ngốc như vậy, bây giờ còn tự ái muốn giữ thể diện? Cậu nghe ca nói một câu, ca sẽ không hại cậu, bất kể cậu làm người tốt hay người xấu, sợ nhất là chỉ làm nửa vời."

Tạ Trúc Tinh bị hắn hiểu lầm đến mức chết lặng, suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cuối: "Khôn ca, anh có nghĩ như vậy em cũng không ngăn được. Em cảm thấy bây giờ rất ổn, tạm thời chưa muốn thay đổi. Hy vọng tất cả mọi việc của anh cũng suôn sẻ, chúc anh thành công."

Sau đó Đoạn Nhất Khôn lại gửi đến ba bốn tin, đều là voice chat. Cậu vẫn chưa từng mở ra.

Cũng bởi vì cậu chưa từng mở ra, Vương Siêu mới thấy được là tin nhắn mới. Sau khi nhận điện thoại của Diêm Giai Giai thấy hơi buồn bực nên tiện tay mở ra nghe.

Đoạn Nhất Khôn sẽ nói lời hay gì? Tự đọc lại mấy đoạn trước mà lí giải đi.

Thật sự không phải là do Vương Siêu nghĩ nhiều.

Chính Tạ Trúc Tinh nghe xong cũng cảm thấy đây là hiện trường vạch trần âm mưu cỡ lớn.

Cậu muốn giải thích rõ ràng chuyện này một thể, vì việc hiểu lầm này rối như một đám len, cậu hiểu được như thế.

Nhưng cậu còn chưa tìm được đầu sợi len đã nghe Vương Siêu nói: "Hai người nói cũng không sai, tôi chính là một tên ngốc, đã nghĩ rằng cậu khác với kẻ khác."

Tạ Trúc Tinh ngẩn ra, nói: "Em vốn khác với kẻ khác."

Vương Siêu nói: "Khác chỗ nào? Dáng dấp đẹp trai hơn? Ha ha."

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu xòe tay: "Trả điện thoại lại cho tôi."

Tạ Trúc Tinh đưa điện thoại cho hắn.

Hắn nắm chặt điện thoại, nói: "Thật sự cậu không khác với kẻ khác chút nào. Nếu biết trước sẽ gặp phải cậu, tôi thà bị người bạn đại học kia lừa là được rồi, ít nhất tôi còn có thể đánh thắng được cậu ta."

Lời này như đâm một dao vào Tạ Trúc Tinh: "Anh cho rằng em giống người bạn học kia của anh?"

Vương Siêu cúi đầu nhìn điện thoại, ngón cái di tới di lui trên màn hình điện thoại, nói: "Cậu ta giả bộ tốt hơn cậu, chắc sẽ bị lộ tẩy muộn hơn một chút. Nói không chừng tôi bên hắn sẽ tốt hơn. Vậy cũng được, nếu như tôi ăn phải quả đắng vào khi ấy thì bây giờ cũng không mắc phải lần hai."

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu vốn đang cầm điện thoại như cầm bảo bối, đột nhiên bùng phát, mạnh bạo ném nó xuống đất, lại nhảy lên lộn xộn giẫm nát cái điện thoại, sau đó một phát đá bay nó ra ngoài. Điện thoại trượt đến ban công rồi rơi xuống trước cửa, đụng phải khung cửa rồi bắn trở vào.

Màn hình bị vỡ như mạng nhện.

Vương Siêu quay lưng lại, nói: "Cút."

Hết chap 79

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip