Chap 84 - Không hòa hảo!

Vương Siêu đã rục rịch muốn đá vào đũng quần nhưng lại thôi, chuyển sang đạp cẳng chân Tạ Trúc Tinh một cái.

Tạ Trúc Tinh vừa bị tát vừa bị đạp, không thể hiểu nổi: "...Yêu anh cũng không được à?"

Vương Siêu vẫn phụng phịu trừng mắt, thực ra trong lòng đã lóe lên một chút vui vẻ, nhưng vẫn chưa dám tin, hoài nghi nói: "Không phải cậu đang nói mấy lời bùi tai để dỗ tôi đấy chứ?"

Tạ Trúc Tinh cau mày: "Dù sao anh cũng không tin em?"

Vương Siêu nói: "Tên Đoạn Nhất Khôn kia trong bụng toàn là tâm quỷ tâm ma, lại một mực cứ nghĩ cậu là bitch tâm cơ à? Sao anh ta không hiểu lầm người khác đi?"

Tạ Trúc Tinh tức giận: "Anh tin anh ta như vậy, sao trước đó anh chưa yêu anh ta đi?"

Vốn lúc đầu Vương Siêu đã xuôi xuôi rồi, vừa nghe xong lại giãy nảy: "Cậu vẫn nói chưa đủ à? Nãy bảo tôi có một chân với bạn học, bây giờ còn bảo tôi từng quen Đoạn Nhất Khôn? Có phải cậu bị ấm đầu không? Lại suốt ngày muốn bị mọc sừng như vậy?"

Hai người còn ở trong công ty, Tạ Trúc Tinh quát lên: "Anh còn ồn ào nữa! Có phải anh không muốn hai ta làm hòa không?"

Vương Siêu vẫn cao giọng: "Sao mà tôi không muốn làm hòa cơ chứ!"

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu: "..."

Hai người đều muốn hòa hảo, vậy còn cãi cọ cái gì ở đây nữa.

Tạ Trúc Tinh nói: "Về nhà trước đi, muốn cãi thì về rồi cãi tiếp."

Cậu đẩy Vương Siêu về phía thang máy bên kia, Vương Siêu vẻ mặt không tình nguyện, nhưng bước chân lại rất nhanh.

Vào đến thang máy, cậu định ấn tầng có bãi đậu xe ngầm, nhưng Vương Siêu nói: "Hôm nay không lái xe, hành lý của tôi vẫn còn để chỗ lễ tân lầu một."

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn: "Anh từ sân bay đến thẳng đây?"

Vương Siêu vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm: "Ừm."

Hai người xuống đến lầu một, lễ tân cầm cái vali ban nãy Vương Siêu tạm gửi.

Cô em lễ tân nhìn hắn, trong ảnh mắt lộ ra vầng sáng bát quái hừng hực.

Tạ Trúc Tinh vờ như bình tĩnh nói: "Cảm ơn em."

Hình tượng hòa nhã của cậu đã luôn gây ấn tượng với mọi người, cô gái nhỏ giọng hỏi: "Anh và Leo hòa hảo rồi ạ?"

Chính Leo lại ngay lập tức chen vào: "Chưa hề!"

Hắn nghênh ngang đi ra, Tạ Trúc Tinh kéo vali hắn theo sau. Lúc đến cửa xoay, Vương Siêu đi nhanh quá nên suýt nữa đâm sầm vào, Tạ Trúc Tinh kéo hắn lại, hắn còn quay đầu lườm, vẻ mặt kiểu "Tứk lắm á nhưng hông làm gì được". Tạ Trúc Tinh mím môi, thần tình rất chi là bất đắc dĩ. idiggedahole.wordpress.com

Cô em lễ tân nhìn hai người đi ra cửa xoay của tòa nhà, không hiểu lắm hai người này có gì mà "không hòa hảo".

Đón xe về nhà, trên đường không ai lên tiếng.

Trở lại Vọng Kinh Tây Viên, Tạ Trúc Tinh không có chìa khóa. Vương Siêu mở cửa vào trước, Tạ Trúc Tinh xách vali theo sau.

Vương Siêu sĩ diện muốn chết, nói: "Cái vali để lại, còn cậu thì cút đi."

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh bảo em cút đến chỗ nào bây giờ?"

Vương Siêu nói: "Ai quan tâm cậu chứ, thích đi đâu thì đi."

Tạ Trúc Tinh phớt lờ lời hắn, kéo vali đi vào phòng khách.

Vương Siêu đuổi theo kêu la: "Cút lẹ cái, đây là nhà tôi, không cho cậu ở!"

Tạ Trúc Tinh quăng cái vali xuống, xoay người lập tức vươn tay ra bắt lấy hắn.

Hắn bị dọa đến mức giật mình nhảy về phía sau, phòng khách cũng chỉ lớn chừng đó, hắn chạy đến đâu được, trong vòng mấy giây đã bị Tạ Trúc Tinh tóm lại, bắt đầu kêu gào loạn lên: "Cậu còn muốn đánh nhau sao! Có biết xấu hổ không! Ban nãy bố đây nên đánh chết bạch liên hoa nhà cậu mới phải!"

Bạch liên hoa đè hắn xuống ghế salon, lột quần tét mông, vừa đánh vừa giáo huấn hắn: "Sau này anh thử không nói câu nào mà chạy mất tung mất tích coi!"

Bình thường tét mông là chuyện tình thú, không những không đau mà còn rất thoải mái. Hôm nay Tạ Trúc Tinh lại dùng lực, đánh đau vô cùng.

Vương Siêu đã sớm tức muốn chết rồi, mắng to: "Con mẹ nó cậu chính là một bitch tâm cơ! Vừa rồi ở công ty còn dỗ dành bố đây! Đúng là mắt ai bị trét phân mới xem tên nịnh nọt nhà cậu là bảo bối!"

Tạ Trúc Tinh vốn cũng chỉ muốn tét hắn hai ba cái xả giận thôi.

Rốt cuộc hắn chọc vào vảy ngược của cậu, mắng một đống lời thô tục, lại buột miệng ba hoa: "Đợi lát nữa bố đây đi tìm bạn học cũ kia rồi thẩm du cho hắn! Cũng chẳng phải chỉ cậu mới có chim dài!"

Tạ Trúc Tinh liền tét hắn thêm vài phát.

Đánh xong một trận, hai người đều mệt đến mức thở hồng hộc.

Vương Siêu nằm trên ghế salon, không muốn di chuyển, vừa đau vừa tức vừa chua xót, cũng không biết mấy ngày này mình đang nghĩ gì.

Ghế salon nhà bọn họ là kiểu Âu nên rất rộng.

Tạ Trúc Tinh chen lên, ôm lấy hắn, lại hôn lên mặt hắn.

Vừa đánh vừa xoa như thế, là đang lừa kẻ đần à? Vương Siêu hung tợn mắng: "Cút đi!"

Tạ Trúc Tinh cũng không giận, nói: "Anh mà về trễ một ngày nữa thì em sẽ đi kiếm anh cả của anh."

Tim Vương Siêu đánh thịch một cái: "...Kiếm ảnh làm gì?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Hỏi xem anh đi đâu."

Vương Siêu: "..."

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh nghĩ em tìm ảnh làm gì?"

Vương Siêu cũng không muốn cho anh cả biết mấy chuyện mình đã làm, lần này quay về Cáp Nhĩ Tân cũng không thông tri cho anh hắn, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Có gan thì cậu đi gặp đi, xem ảnh có đạp chết tên vua nịnh bợ nhà cậu không."

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh là đồ đại ngốc."

Vương Siêu lại định mắng, Tạ Trúc Tinh một tay bịt miệng hắn. Vương Siêu bắt đầu "Ưm ưm ưm", cũng chẳng biết là đang mắng cái gì, đoán chừng chẳng phải là lời hay ho gì cho cam.

Tạ Trúc Tinh nhìn vào mắt hắn, nói: "Thực sự em không lừa anh, em đối với anh là thật lòng."

Vương Siêu không "ưm" nữa, hai mắt trợn trừng.

Tạ Trúc Tinh bảo: "Đợi lát nữa hẵng nói, nghe em nói trước."

Vương Siêu: "...Ừ."

Tạ Trúc Tinh: "Em định Tết âm lịch năm nay về nhà rồi công khai."

Cậu bỏ tay ra.

Vương Siêu hé môi rồi lại ngậm lại

Tạ Trúc Tinh nói quyết định công khai ra, thật ra cảm thấy rất khẩn trương, vậy mà không nhận được phản ứng mình mong đợi, cậu thúc giục: "Anh nói đi, đến lượt anh đó."

Vương Siêu nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Điện thoại di động anh ném hỏng rồi, em mua cho anh cái mới đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đào hố đã nói đây là chuyện cũ kể theo kiểu mới, rõ ràng trên tóm tắt cũng viết vậy.

Hôm nay tâm tình rất kém, chưa nói chuyện hoãn lại việc đổi mới, tôi muốn nói xin lỗi với các bạn vẫn đang một mực chờ truyện, chư vị cứ tùy ý đi.

Hết chap 84

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip