Chap 89: Mua mua mua

Lúc hạt đậu phộng Vương về đến nhà, ba mẹ hắn đã ăn xong cơm tối.

Ông Vương đang rửa chén, còn bà Vương nghiêng người tựa trên salon chơi Thiên Thiên Ái Tiêu Trừ (1), tiện đà hỏi con trai út: "Chơi kiểu gì mà bây giờ mới về?"

(1) Nguyên văn 天天爱消除, một trò chơi di động dạng như Candy Crush.

Vương Siêu nói: "Có gì đâu, con chơi game một chút thôi." Sợ nói nhiều sẽ lộ, hắn vội đánh trống lảng, "Anh hai đâu rồi mẹ? Ảnh vẫn đang ở bệnh viện à?"

Bà Vương nói: "Nó vừa về ăn cơm, mới rời đi được một lúc thôi. Làm bác sĩ như vậy thực sự vất vả, đến Tết rồi vẫn phải lo việc."

Bà thật tình xót con.

Vương Siêu cố kiềm không nói ra. Hắn biết Vương Cẩm Tết rồi nhưng vấn cố ở lại bệnh viện là do đâu. Đứa con lai xinh đẹp nhà Lương Tỳ vừa mới cắt ruột thừa phải nhập viện, Vương Cẩm Tết vẫn ở lại bệnh viện là để canh con người ta chứ chẳng phải do yêu nghề.

Mẹ hắn lại hỏi: "Con đi chơi game với tiểu Tạ à?"

Vương Siêu cúi đầu xoắn tay: "...À."

Bà Vương vẫn còn nhìn điện thoại, thờ ơ: "Buổi chiều mẹ xem Xuân Vãn phát lại, thấy nó đứng hát. Nó không về nhà, ăn Tết một mình cũng thật tội nghiệp, sao con không gọi nó sang cùng chúng ta ăn Tết cho náo nhiệt?"

Mắt Vương Siêu liếc qua liếc lại, nói: "Mẹ, đừng xót cậu ấy... Cậu ấy có người yêu rồi."

Bà Vương có tinh thần trở lại, buông điện thoại xuống, hỏi: "Có phải Triệu Hiểu Hiểu không?"

Triệu Hiểu Hiểu này là vai nữ chính trong bộ phim thần tượng của Tạ Trúc Tinh.

Vương Siêu cảm giác mình vô duyên vô cớ bị cắm sừng, khó chịu nói: "Ánh mắt mẹ sao vậy! Triệu Hiểu Hiểu có đẹp lắm đâu!"

Bà Vương không nghĩ người ta xấu xí, hỏi: "Vậy đó là nữ minh tinh nào?"

Yết hầu Vương Siêu giật giật, nói: "Không phải là nữ minh tinh, cậu ấy không thích nữ minh tinh."

Bà Vương nói: "Cũng phải, giới giải trí của các con quá loạn, một đứa ổn trọng như nó nên tìm một cô gái tốt đáng tin tưởng vào, thực tế mà sống."

Vương Siêu nói thầm, mẹ nhìn con tí đi! Con chính là "cô gái tốt" đó!

Ông Vương rửa chén xong đi ra, nghe được một câu, xen vào: "Cái bà này, bớt quan tâm người khác đi có được không, quan tâm con trai út của bà kìa. Cũng hai tư tuổi đầu rồi, cả ngày chỉ có lông bông, sau này cũng không biết có lấy vợ được không. Thằng cả thằng hai thì không trông chờ gì được rồi, bây giờ nó mà không lấy vợ nữa, đời này hai ta không được làm ông nội bà nội đi, sau này mà xuống dưới đó, ba tôi sẽ cầm gậy đập tôi mất."

Bà Vương bất mãn nói: "Đừng có nói bậy, con tôi muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng, lại còn đẹp trai như vậy, làm sao mà không lấy được vợ?"

Hai vợ chồng đấu khẩu không biết mệt.

Vương Siêu nghe một hồi, ủ rũ cúi đầu đi lên lầu.

Thế này thì công khai làm sao? Ba hắn nhất định sẽ đánh hắn, mà hắn lại không gánh đòn như anh cả anh hai được. Hai lão gay Vương Tề Vương Cẩm chết tiệt này, còn cắt đứt cả đường lui của hắn.

Thấy hắn đi, ba mẹ hắn cũng không đấu khẩu nữa, nhỏ giọng thảo luận một hồi.

Ông Vương nói: "Nó trông như vậy, chắc không phải đang kiếm đối tượng đâu, mà là tìm được cô gái mình thích rồi."

Bà Vương nói: "Lần trước nó đột nhiên chạy về nhà trông cũng kì cục nữa, tôi đã đoán nó như vậy là vì cô gái nào đó rồi."

Ông Vương vỗ đùi, nói: "Ây dà, không phải là nó ngắm trúng người yêu của tiểu Tạ chứ? Vậy nên hai đứa mới ở Tam Á mới đánh nhau dữ thế?"

Bà Vương cũng sâu sắc cho rằng như vậy, nói: "Không chừng lại đúng thật đó."

Ông Vương suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Vậy chẳng vui, nếu tôi là cô gái kia, kêu tôi chọn giữa nó và tiểu Tạ, có ngu mới chọn nó."

Bà Vương trách mắng: "Vớ vẩn, tiểu Siêu của tôi có chỗ nào kém hơn đứa họ Tạ kia?"

Ông Vương uyển chuyển nói: "Bà tự vấn lương tâm lại đi."

Trương Bách Chi của Cáp Nhĩ Tân hùng hồn: "Tôi không có đùa đâu."

Ông Vương đành phải vỗ tay cổ súy: "Bà hay quá."

Công khai không được, Vương Siêu cũng không dám gọi Tạ Trúc Tinh đến nhà hắn chung vui.

Chính Tạ Trúc Tinh cũng chẳng nói là muốn sang.

Sinh nhật năm nay cậu không ở Bắc Kinh, lễ cưới của em họ cậu trước sinh nhật cậu có một ngày. Sáng sớm cậu đã đồng ý về làm phù rể.

Cậu thu dọn hành lý chuẩn bị về quê, Vương Siêu chạy tới tiễn cậu, ngồi bên cạnh mà xem, vòng vo nhắc nhở cậu: "Em đừng có chỉ lo giúp đám cưới người ta mà quên chuyện quan trọng của mình."

Tạ Trúc Tinh hiểu hắn muốn nói gì nhưng vẫn cố tình giả ngu: "Sinh nhật chính mình mà em quên được sao?"

Vương Siêu tưởng cậu đã quên thật, đá cậu một cái, mắng: "Em vậy mà lại mẹ nó không biết xấu hổ, trên giường nói gì rồi xuống giường quên sạch luôn đúng không?"

Tạ Trúc Tinh thấy hắn giận thật mới nói: "Em đùa anh thôi, chuyện lớn như vậy làm sao quên được."

Vương Siêu lại khẽ đá cậu một cái, nói: "Em dỗ bố đi, nói mà nghe thúi ghê á."

Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy em dỗ anh nha, lúc công khai em sẽ gọi video trực tiếp cho anh xem luôn được không?"

Cậu đang ngồi xổm dưới đất thu xếp vali, Vương Siêu không báo trước mà mạnh bạo nhào lên lưng cậu, suýt nữa khiến cậu ngã luôn vào cái vali, tay cậu chống trên sàn một chút mới ngồi lên lại được.

Vương Siêu hôn bẹp bẹp lên cổ Tạ Trúc Tinh mấy cái, vui sướng nói: "Em mà gọi video trực tiếp màn công khai đi, bố đây sẽ mua cho em du thuyền, mua tên lửa, mua tàu sân bay, mua mua mua!"

Tạ Trúc Tinh: "...Chỉ biết tiêu xài bậy bạ."

Cậu trở về Lạc Dương.

Vương Siêu cũng bắt đầu đi làm, đi chụp ảnh trang bìa một tạp chí thời trang số tháng Ba, lại đến một buổi dạ hội ở Đài truyền hình Trung ương để biểu diễn bài hát mới của hắn.

Ở dạ hội gặp được bạn học cũ, vừa thấy đằng xa hắn đã lảng đi. Đối phương cũng không có sang đây quấy rầy.

Hắn không muốn để ý đến người này, nhưng vẫn còn hơi buồn bực. Con hàng này đã phát hành một album không nổi lắm, đi trên đường cũng chẳng có ai nhận ra, vậy mà còn có tư cách đi diễn ở loại dạ hội lớn cỡ này sao?

Sau khi diễn xong quay trở về, trợ lý rảnh quá nên nói cho hắn vài tin bát quái, giúp hắn giải đáp nghi hoặc: "Năm nay công ty lăng xê cậu ta bạo hơn. Chỗ mình có một nữ giám đốc bị cậu ta mê hoặc đến điên đảo, vì cậu ta mà đòi li hôn. Chồng chị ta làm ngân hàng đầu tư, hai người là bạn học thời đại học, kết hôn cũng vài chục năm, con gái cũng lên cấp hai rồi. Đúng thật là chẳng có sừng nào không cắm được, chỉ có Tuesday không nỗ lực thôi (2).

(2) Nguyên văn là "Không có góc tường nào không đào được", tui chuyển thành cắm sừng cho gần gũi.

Chậc chậc, chó không đổi được tật ăn c*t.

Chuyện của người khác không liên quan đến mình cho lắm, Vương Siêu vừa nghe qua đã quên, về nhà sống cuộc sống của mình, bầu bạn cùng ba mẹ, chơi game điện thoại, chờ Tạ Trúc Tinh trở lại.

Em họ Tạ Trúc Tinh hối hận ghê gớm.

Cậu ta gọi anh họ đến làm phù rể, một là vì hai anh em từ nhỏ đã có quan hệ thân thiết, hai là khi mời minh tinh đến làm phù rể thì đám cưới tất sẽ rất đáng hãnh diện. Ai ngờ hôn lễ lại trở thành một cái fanmeeting cỡ lớn, mấy cô gái trẻ tham dự đám cưới đều nhìn chằm chằm phù rể. Bên ngoài phòng tiệc có mười mấy fan vây quanh, đã vậy còn mang theo bảng đèn LED. Phù rể làm cái gì thì phòng tiệc từ trong ra ngoài lại vang lên một trận reo hò, ngoài quan viên hai họ ra thì chẳng ai chú ý đến cô dâu chú rể hết. Cuối cùng, không thể làm gì hơn, khi đến màn trao nhẫn quan trọng, họ bắt buộc phải túm đại một người qua đường để làm phù rể thay, cô dâu chú rể mới lấy lại được đất diễn.

Việc an ủi duy nhất là anh họ đi tiền mừng rất nhiều.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Tạ Trúc Tinh liền đi về cùng ba mẹ. Năm ngoái cậu đổi cho ba mình một con Volkswagen Passat mới, cũng không khoa trương lắm, đủ cho nhà dùng, lại còn có thể cho ba mẹ cậu khoe khoang một cách khiêm tốn nữa.

Trên đường về nhà, mẹ cậu nghĩ về hôn lễ của em họ mà cảm khái, thì thầm vài câu về chung thân đại sự của cậu. Cậu yên lặng lái xe mà không nói lời nào. Ba cậu cho rằng cậu không thích nghe, giải vây hộ cậu, nói với mẹ cậu: "Bà đừng có càm ràm như kiểu ngày xưa nữa, thanh niên bây giờ đều lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình sau, không giống như chúng ta thời trước, bất chấp tất cả mà kết hôn đầu tiên. Hơn nữa, ngành nghề của nó cũng đặc thù, đừng giục nó, nó cũng chẳng phải trẻ con cần người lo lắng, chắc hẳn trong lòng cũng có dự định rồi."

Bà Tạ không đồng ý, nói: "Ngành nghề đặc thù thì đặc thù, tìm kiếm người yêu trước cũng chẳng sao. Thời đại khác thì khác, chẳng phải trước kia Lưu Đức Hoa còn cưới vụng đó sao? Không ai hiểu con bằng mẹ, bảo bảo nhà chúng ta cũng rất thụ động. Lại nói trước kia Giai Giai người ta cũng theo đuổi nó, mà khai thông đầu óc cho nó cũng khó, nó thì có tính toán gì? Đến tuổi thì ông trời mới ban vợ cho nó chắc?"

Hai người thi nhau tranh luận hết một đường.

Đến nhà, cả ba người đi vào cửa, ông Tạ cởi áo khoác xuống, bà Tạ vừa gỡ khăn quàng đã nghe thấy đứa con vẫn im lặng hồi lâu thình lình nói một câu: "Ba, mẹ, ông trời đã ban vợ cho con rồi, tụi con đã quen nhau hơn một năm."

Vợ chồng hai người sửng sốt, bà Tạ rất nhanh đã vui vẻ nói: "Vậy sao không nói sớm? Nó cũng là minh tinh à? Hay là làm nghề khác?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Làm cùng nghề, cũng rất nổi."

Ông Tạ một lúc sau cũng vui vẻ, nói: "Tốt, tốt, rất tốt."

Hai người đều biết tính nết con trai mình như thế nào, đã quen hơn một năm, bây giờ chắc đang thưa với gia đình, nhất định là cảm tình bền vững, nói không chừng đã luận chuyện cưới gả, hai người lúc này mới phấn chấn từ đáy lòng.

Hôm nay lúc Tạ Trúc Tinh làm phù rể, mặc quần áo chỉnh tề, còn thắt cà vạt. Thấy ba mẹ đang vui mừng thay cho cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi, trong họng cũng hơi nghèn nghẹn, kéo lỏng cà vạt một chút mới nói: "Anh ấy là đội trưởng của nhóm con."

Ông bà Tạ: "...Hả?!"

Tạ Trúc Tinh đợi một hồi, ba mẹ vẫn giữ vẻ mặt chấn kinh, bất đắc dĩ phải tự động phá vỡ cục diện bế tắc, nói: "Nhà anh ấy rất giàu, chính ảnh cũng tài hoa. Chỉ có con là trèo cao đeo bám anh ấy thôi. Con đã nghiêm túc suy nghĩ rồi mới quyết định quay về nói cho ba mẹ biết."

Ba mẹ không hỏi gì hết, cậu cũng chẳng biết phải nói gì, hơn nữa cũng đã nói xong điều cần nói rồi.

Hồi lâu sau, ông Tạ nói: "Ôi chao, nãy mới uống chút rượu nên váng đầu, chắc phải nằm nghỉ một chút."

Bà Tạ vội nói: "Để tôi tìm cái giải rượu cho ông."

Hai người trở về phòng, còn đóng cửa lại.

Tạ Trúc Tinh đứng bên ngoài một mình, vừa lúng túng lại vừa nhẹ nhõm. Ba mẹ không có giận, còn xử sự như thế, chí ít cũng còn hơn là phản đối mãnh liệt.

Cậu cũng không biết ba mẹ mình đang bàn bạc cái gì, đến khi sập tối, hai người mới bình tĩnh từ phòng đi ra, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng nghe thấy gì, một người xem thời sự, một người đi nấu cơm tối.

Ngày hôm sau là sinh nhật cậu.

Buổi trưa cả nhà ra ngoài ăn cơm, trên bàn cơm lại ngồi nói chuyện nhà. Tạ Trúc Tinh vẫn muốn bàn lại chuyện kia với ba mẹ, trong lòng suy nghĩ làm sao để khơi lại chủ đề.

Ông Tạ bất chợt nói: "Con bây giờ về làm việc cho tốt, đến khi ra Giêng, ba và mẹ con định đi Bắc Kinh một chuyến. Bệnh đau bao tử của ba mãi vẫn không thấy khá hơn, đã sớm muốn đến bệnh viện lớn trên Bắc Kinh kiểm tra rồi."

Bà Tạ nói giúp vào: "Đến khi đi thì ba mẹ sẽ ở chỗ của các con, con về trước nói cho ai kia một tiếng, đừng để người ta đến lúc đó lại không vui."

Tạ Trúc Tinh cười lên, nói: "Vâng."

Chẳng phải muốn kiểm tra bệnh dạ dày gì hết, rõ ràng là muốn đến xem người yêu của cậu.

Bên này đang vui vẻ ăn cơm mừng sinh nhật, Vương Siêu lại gọi video sang.

Bà Tạ ngồi rất gần con trai, thấy cái tên trên màn hình điện thoại, khóe môi giật giật, không nói nhưng rõ ràng cũng muốn xem thử.

Tạ Trúc Tinh thấy ở bên cạnh ba mẹ không được, lại không biết Vương Siêu muốn làm gì. Ngộ nhỡ vừa mở lên đã nghe kêu lão công thì lúng túng lắm, liền bấm nút nghe rồi vội nói: "Em đang ăn cơm với ba mẹ, bọn họ đã biết rồi."

Vương Siêu ở bên kia đang vui mừng nháy mắt, vừa nghe xong câu này tức khắc biểu cảm thay đổi, nói: "Vậy anh cúp máy!"

Tạ Trúc Tinh nói: "Bây giờ anh cứ..."

...Bên kia đã cúp máy rồi.

Tạ Trúc Tinh: "..." Đã nói sẽ mua du thuyền, mua tên lửa, mua tàu sân bay, mua mua mua mà?

Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài nói với ba mẹ: "Anh ấy hơi xấu hổ."

Ba mẹ cậu cũng không nói gì, bất thình lình gặp nhau qua cuộc gọi video, hai người bọn họ cũng hơi lúng túng.

Ngoài ngàn dặm, ở Bắc Kinh.

Vương Siêu ngồi trong quán 4S, bị hù không nhẹ.

Tạ Trúc Tinh vẫn chưa từng mua xe, mà lúc này hai người họ không cùng nhau đón sinh nhật được, hắn cũng chẳng nghĩ ra quà gì nên mua xe cho Tạ Trúc Tinh. Vốn gọi video qua là để cho cậu một bất ngờ, ai ngờ lại bị Tạ Trúc Tinh cho một quả hú vía.

Gọi video gặp phụ huynh, chuyện như thế này chắc cũng chỉ có tên trai thẳng Tạ Trúc Tinh nghĩ ra được.

Tạ Trúc Tinh nói "Bọn họ đã biết rồi" ý là em ấy đã công khai rồi sao? Ông bà Tạ bằng lòng em ấy đi làm gay với người trong nhóm rồi sao? Hai vị biết là người nào trong nhóm rồi sao? Nhỡ đâu tưởng là Trình Diệu thì sao?

Trình Diệu dễ thương như vậy, chắc chắn bề trên sẽ rất ưa thích. Quý Kiệt thì mặt bánh bao, chắc vậy cũng được.

Dù sao cũng tốt hơn hắn.

Hơn nữa Tạ Trúc Tinh công khai rồi nhưng hắn vẫn chưa nói với nhà, luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn so với tên họ Tạ.

Nhưng Tạ Trúc Tinh thích hắn bao nhiêu? Hắn thích Tạ Trúc Tinh có lẽ còn hơn cả Tạ Trúc Tinh thích hắn, về mặt này mà kém cỏi thì thật không cam lòng.

Đi ra khỏi quán 4S, hắn rầu rĩ về nhà.

Ba mẹ hắn sang năm mới rồi cũng không ở lâu nữa, chê Bắc Kinh không khí ô nhiễm giao thông bất tiện nên lại đi Hải Nam.

Trong nhà chỉ còn hai người là hắn và anh hai.

Hắn cũng chẳng thể trao đổi với ai khác, mới xoắn xoắn xuýt xuýt hỏi Vương Cẩm: "Em đang quen tiểu Tạ, muốn công khai. Anh nghĩ mẹ có đồng ý không?"

Vương Cẩm ngạc nhiên hỏi hắn: "Làm sao tiểu Tạ thích mày được? Có phải là mày ép buộc người ta không?"

Vương Siêu: "...Anh nghĩ em là anh à, học sinh trung học cũng không buông tha."

Hết chap 89

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip