Chap 90 - Ngốc bạch ngọt*

*Ngốc bạch ngọt (傻白甜) - Kiểu người ngây thơ ngốc ngốc ấy-

Vương Cẩm nói chuyện yêu đương với học sinh trung học, cũng chưa đưa ra cho thằng em lời khuyên hữu dụng gì, còn đánh cho một trận, bảo hắn cút.

Vương Siêu tủi thân mà cút.

Nhưng hắn suy nghĩ một chút, thật ra lời anh hai nói cũng không có gì sai. Tất cả mọi người, bao gồm cả hắn, đều cảm thấy Tạ Trúc Tinh không thích hắn.

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh gọi điện cho hắn, hỏi: "Buổi trưa gọi video muốn cho em xem gì đó?"

Vương Siêu muốn để lại một bất ngờ, nói: "Khi em về rồi sẽ biết. Đặt vé chưa? Ngày nào về?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Vẫn chưa, mấy ngày nữa mới đặt. Khó lắm mới có dịp trở lại."

Vương Siêu không phấn khởi nổi, buồn bực nói: "Em đừng có về, dù sao anh cũng rất bận."

Hắn muốn hỏi Tạ Trúc Tinh xem ba mẹ cậu nhận định hắn như thế nào, nhưng lời sắp thốt ra lại quay trở về. Ai mà thích được hắn chứ? Thôi thì chẳng cần nghe vậy.

Tạ Trúc Tinh cho là hắn chắc sẽ hỏi, thế nhưng rốt cuộc hắn không nói gì hết, cậu ít nhiều gì cũng hơi nản.

Tâm tình hai người đều xuống dốc, trò chuyện vài câu linh tinh, sau đó cúp máy rồi tự mình đoán mò.

Hai ngày sau, Tạ Trúc Tinh mua vé máy bay trở về Bắc Kinh, không báo trước với Vương Siêu.

Cậu đã từng nhiều lần làm cái chuyện gây ngạc nhiên kiểu không nói gì mà đã xuất hiện trước mặt đối phương này rồi, nếu là người khác thì đã sớm chẳng lạ mấy, vậy mà Vương Siêu tuy suốt ngày gặp nhưng mỗi lần như vậy vẫn nhảy cao ba trượng.

Nhìn số chuyến bay đi Bắc Kinh, cậu vừa nghĩ đến việc sắp được thấy Vương Siêu trợn to mắt thì vẻ mặt đã lộ ra vui vẻ không che giấu được, cười tủm tỉm hết cả một đường về.

Đáp xuống sân bay thủ đô, mở điện thoại lên định gọi cho Vương Siêu, quẹt màn hình tìm số, còn chưa bấm nút gọi thì Weibo đã đưa một thông báo thời sự: "Đội trưởng Leo của IceDream đêm khuya đi thân mật với nữ thần Douban, tình cảm hư hư thực thực trong tối được đưa ra ngoài sáng".

Vương Siêu chơi game tới sáng mới ngủ, Vương Cẩm đi làm. Hắn nằm nướng ở nhà, chuông cửa vang lên lâu lắm mới nghe được, tưởng là chuyển phát nhanh, nhắm mắt nói: "Để ở trong sân là được."

Bên kia nói: "Nhưng để cái gì cơ? Mở cửa cho em."

Vương Siêu vẫn chưa tỉnh, nghĩ thầm, thanh âm của nhân viên chuyển phát nhanh này sao lại giống giọng của bạn trai mình ghê, miệng nhanh hơn não, vụng về hỏi: "Anh đẹp trai, anh muốn tiếp chuyện sao?"

Tạ Trúc Tinh đứng ở cửa: "..."

Vương Siêu độc miệng, độc miệng đến vô ý tứ, nói: "Ném bưu kiện vào trong sân đi, bái bai."

Tạ Trúc Tinh: "...Được, vậy thì bye bye."

Vương Siêu cuối cùng cũng nhận ra, vèo một cái chạy đến bên cửa sổ, vừa nhìn xuống lầu đã vội mở cửa sổ ra, vui mừng hớn hở kêu: "Anh đẹp trai! Lên đây chơi nè!"

Anh đẹp trai lên nhưng không có chơi mà đánh hắn một trận đã.

Vốn chính hắn cũng chưa đọc được tin tức này, khi đi ngủ còn đặt chế độ im lặng, Lưu Thông Minh gọi tới hắn cũng không nghe thấy.

Vô duyên vô cớ tự dưng bị đánh, hắn mới biết mình là nhân vật chính trong tin đồn trên trang nhất, mở tin tức ra xem, càng xem càng tức, kêu oan: "Bố đây bị hại!"

Lúc trước Tết khi bài hát mới vừa lên bảng xếp hạng, hắn sang Thượng Hải một mình đi diễn hòa nhạc thương mại. Sau khi diễn xong thì ở tại khách sạn mà người tổ chức sự kiện đã sắp xếp, mấy người cùng diễn gọi hắn đi chơi mạt chược, hắn chơi xong vài ván thì đi ăn khuya. Trong đó có một người rất nổi tiếng trên mạng, lúc ấy chỉ cảm thấy "nữ thần" cực kì niềm nở với hắn. Hắn được người ta tâng bốc cũng lười phản ứng, vốn chẳng để vào đầu.

Bây giờ bị đăng lên báo mới bừng tỉnh hiểu ra, ảnh chụp được đều đã tìm góc độ tốt, thể hiện rằng chẳng những hắn quen biết cô gái kia mà hai người còn vô cùng thân thiết.

Tạ Trúc Tinh cũng không tin mấy nội dung tin tức nhiều chuyện này, chỉ là muốn tìm lí do đánh hắn. Vài ngày không đánh hắn, không nghe hắn khóc mấy tiếng thì tay cậu sẽ ngứa.

Trước đây chưa từng vào nhà hắn, đây cũng là lần đầu vào phòng hắn. Trong phòng có một cây đàn piano, trên giá sách không có sách mà toàn mô hình quân nhân lớn nhỏ, chất đầy trên bàn là mấy mô hình lego. Nếu như bỏ qua áo khoác trên giá áo thì căn phòng này một chút cũng không giống phòng người lớn.

"Đó là lần đầu tiên anh gặp cô gái kia. Trước đây anh cũng chưa từng nghe tên cô ta," Vương Siêu chỉ vào tin tức, hoa chân múa tay nói, "Em nhìn xem cái ảnh này được sửa rồi, bản thân cô ta đâu có đẹp được vậy, ngực cũng không có lớn được vậy. Cái cô nổi tiếng trên mạng này được thổi phồng hết cả. Trước kia anh vớ đại cô nào cũng đẹp hơn cô ta."

Tạ Trúc Tinh lại đánh hắn một trận.

Thực ra hắn cũng thấy được rằng Tạ Trúc Tinh không giận thật, chỉ đùa thôi. Hắn thấy đùa cũng vui nên hùa theo giả vờ khóc, vừa khóc vừa bô bô nói xằng: "Lạc Dương tốt ghê á, có giỏi thì em đừng có về đây nữa, bố đây ở một mình cũng dễ chịu hơn, muốn làm gì thì làm, muốn chơi với ai thì chơi. Em về rồi lại vướng víu tay chân bố đây."

Tạ Trúc Tinh véo mặt hắn: "Vướng víu anh dụ dỗ anh trai chuyển phát nhanh chứ gì?"

Vương Siêu mặt dày mày dạn: "Bố đây còn chuẩn bị dụ dỗ anh trai bảo vệ này!"

Tạ Trúc Tinh mắng: "Anh thật dâm."

Vương Siêu không xấu hổ, còn vô cùng đắc ý, mân mê cái mông đi đến nằm sấp trên giường, nói: "Biết thì sao không nhanh lên đi, em không làm để bố đây tìm người khác."

Lúc này đang còn rất mạnh miệng, chưa được vài phút sau đã bắt đầu vừa khóc vừa kêu la: "Không tìm người khác nữa, không tìm nữa đâu, em đừng dữ dội như vậy, anh đệt... Em là đá đì, em là đá đì..." Lung tung lộn xộn mà kêu la một trận.

Sướng thì sướng, sướng nhưng mông hắn lại đau. Hai người trở về nhà, ngủ một giấc đến hôm sau mới dậy. Hắn vội ngồi lên, nhưng ngồi không được, mà chơi game cũng chỉ có thể nằm nghiêng mà chơi.

Lưu Thông Minh biết Tạ Trúc Tinh đã trở lại, hẹn gặp cậu. Vương Siêu cũng không đi theo.

Tạ Trúc Tinh ra ngoài ăn cơm với Lưu Thông Minh, nói vài chuyện quan trọng. Khi về đến nhà đã xế chiều, Vương Siêu không chơi game nữa mà nằm đó ngủ thiếp đi, vừa ngủ vừa cong lưng một chút, lầm bầm nói mớ, đến gần mới có thể nghe loáng thoáng, đại loại cái gì mà "Tên họ Tạ này, bố đây phải chịch chết em", thỉnh thoảng còn "ha ha" vài tiếng, chìm đắm trong xuân mộng của chính mình mà không tỉnh.

Tạ Trúc Tinh cười đau cả bụng, tự hỏi tại sao lại có tên ngốc đến mức này.

《Ba ba? Ba ba!》 bắt đầu thu hình, "con gái" tạm thời của Tạ Trúc Tinh là một bé gái bốn tuổi dễ thương. Cậu rất kiên nhẫn với trẻ em, vậy nên rất nhanh đã chiếm được lòng tin của bọn nhỏ. Không chỉ mỗi "con gái" của cậu, mấy đứa nhóc khác cũng thích chơi với cậu. Hai ngày thu hình đầu tiên, cậu là người mà bọn nhỏ thích nhất.

Sau đợt phát sóng đầu tiên, ratings của 《ba ba》 đồng hạng nhất với một gameshow khác, độ ưa thích của Tạ Trúc Tinh dường như không kém Lương Tỳ là bao.

Bộ phim thần tượng mà năm ngoái cậu thủ vai chính cũng đã đến lúc phát sóng trên truyền hình. Đến tập thứ ba, tập thứ tư lại phá vỡ kỉ lục số người xem của tập trước.

Cậu diễn liên khúc ở Xuân Vãn liền tù tì vài phút, khi đó vẫn chưa được nhiều chú ý trên mạng; người qua đường cũng không biết đây là tiểu thịt tươi phương nào, vậy mà bây giờ lại ập đến vài làn sóng yêu thích mãnh liệt, giúp cậu nâng mức nổi tiếng lên tầm quốc dân một chút.

Lịch trình ghi hình của chương trình là mỗi lần sẽ thu hai ngày hai đêm, sau đó hậu kì sẽ biên tập chia làm hai tập để phát.

Lần ghi hình thứ hai, trên tivi đã phát được một tập rồi. Vương Siêu thấy thêm mấy nhóc tì cũng không đến nỗi đáng ghét , liền chạy đến phim trường xem thử.

Không thấy còn được, thấy rồi trở về lại sinh buồn bực vô cớ.

Tạ Trúc Tinh đối xử với cô nhóc kia cũng quá dịu dàng, nói câu gì cũng phải chêm một từ "bảo bối", hắn ngồi bên cạnh nhìn một hồi mà Tạ Trúc Tinh cũng không chú ý đến.

Yêu thích con nít như vậy là vì muốn làm ba ba sao?

Hắn quên sạch sẽ lời cam đoan "Tuyệt đối không đa nghi" của mình khi trước, điên cuồng ghen tuông với mấy đứa nhóc, còn ghen đến mức rối ren nát bét.

Đúng vào lúc này, anh cả Vương Tề của hắn lại nói với hắn một chuyện.

Có một bộ phim Hollywood đề tài siêu anh hùng, muốn tìm một người Trung Quốc diễn vai phụ, các nhà đầu tư trong nước đều nhắm vào Tạ Trúc Tinh.

Tuy rằng vai trò cũng không quan trọng lắm, nhưng cái loại không quan trọng này ai mà không muốn nhận chứ?

Nếu như Tạ Trúc Tinh đã biết, dám chắc sẽ muốn diễn, sẽ ra sức thực hiện.

Nhưng Vương Siêu không hề muốn cho cậu diễn.

Fan hai nhà Tạ Vương khó có dịp không xâu xé nhau, chẳng phải là hai bên đã giảng hòa rồi, mà do fan Tạ bành trướng, coi thường Vương ngựa giống và fan nhà Vương. Trước đây động một phát là war nhau bởi vì hai người có nguồn tài nguyên cạnh tranh nhau, bây giờ idol mình bỏ xa Vương ngựa giống mấy con phố rồi, không có gì để war nữa.

Mà fan của hắn cũng cảm thấy chênh lệch, hắn còn hào hứng share quảng bá cho 《Ba ba》, các fan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà viết dưới mục bình luận "Siêu Siêu à sao anh lại ngốc bạch ngọt như vậy, còn giúp người ta nổi thêm nữa? Người ta đã bay cao như vậy rồi kìa!"

Không đẩy Tạ Trúc Tinh lên chả lẽ cậu ấy không bay cao được chắc?

Hết chap 90

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip